Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7: “Một nam sinh trung học bình thường"— Black_or_White.[]

Phần 1[]

Kamijou Touma không thể cử động.

Cậu thậm chí còn không thể đứng dậy khỏi băng ghế trắng.

Không còn gì dẫn lối cho cậu.

Dù cho đôi chân có thể di chuyển, dù cho đủ sức siết chặt bàn tay phải của mình, cậu có thể làm được gì? Sau khi thấy câu trả lời hoàn hảo đến vậy, sau khi thấy được hạnh phúc như thế, chẳng lẽ cậu còn có đủ dũng khí lo chuyện bao đồng, xả thân cứu người khỏi bất hạnh sao? Quả thật là cậu đã giải quyết được điều gì đó. Nhưng có thể vẫn còn cách khác. Nếu cậu có thể quay ngược thời gian và ngăn chặn những bi kịch mà giá như lúc đó cậu không bị lừa và biết được câu trả lời từ đầu thì sao?

Ai cũng sẽ nói điều đó thật vớ vẩn, nhưng Othinus đã làm được như vậy.

Thế không khác nào thấy được quân trong tay đối thủ trước khi ra bài bên mình, hơn nữa còn vượt qua khả năng của nhân loại, nhưng ai cũng rõ câu trả lời của bên nào “đúng đắn" hơn.

“…”

Chiều tà đã ngả bóng.

Những người tụ tập ở công viên dần dần trở về và chẳng mấy chốc Kamijou đã bị bỏ lại một mình. Dù vậy, mọi điều cậu thấy đều đã được in sâu vào nhãn cầu.

Có lí do nào hợp lí để đập tan điều đó không?

Cậu có tìm được động cơ để chống lại Othinus không?

Cậu muốn trở về thế giới ban đầu của mình.

Cậu muốn đưa mọi thứ trở về bình thường.

Cậu muốn trở lại những ngày tháng bình thường mà cậu tin rằng sẽ kéo dài mãi mãi ấy.

Cậu muốn đoạt lại cuộc sống của thiếu niên mang tên Kamijou Touma.

Nhưng…

Cậu là người duy nhất muốn thế.

Cậu luôn tin rằng làm như vậy sẽ là tốt nhất cho tất cả, thế nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.

Nếu như phải cân đo thế giới rộng lớn và bản thân, cậu luôn biết rằng cái nào cần được ưu tiên hơn.

Othinus tự nhận mình là thần, và cô ta đã tạo được kết quả xứng với sự kiêu ngạo đó.

Nếu như vị thần ấy bảo vệ thế giới yên bình này, mang lại nụ cười cho mọi người và hành xử hoàn hảo, vậy danh hiệu phù hợp cho kẻ chống đối cô ta là gì?

Câu trả lời chỉ có một.

“Phải.”

Kamijou đưa hai tay lên ôm mặt trong khi vẫn ngồi trên băng ghế.

“Nếu có ai đáng bị gọi là kẻ ác thì đó chính là mình.”

Cậu không thể cử động được nữa.

Chính vì hiểu nên cậu không cách nào cử động được.

Dù có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng sẽ chỉ chà đạp lên cuộc sống của người khác. Cùng lắm cậu chỉ có thể cảm giác mình đã cứu họ, nhưng sự tự mãn ấy sẽ phá tan cân bằng tỉ lệ vàng của thế giới. Cậu không thể làm thế. Đó chính là cái ác không thể chối cãi. Nếu thấy ai đó tính làm điều tương tự thế, cậu sẽ gạt mọi thứ sang bên mà đấm vào mặt kẻ ấy. Và không có cách biện minh nào coi bản thân cậu là ngoại lệ.

Tất cả đã kết thúc.

Cậu luôn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu như tâm trí gục ngã trong lúc cậu trải qua nhiều thế giới liên tiếp.

Đây có lẽ là câu trả lời.

Cậu sẽ mất cả điều kiện tối thiểu để làm sinh vật sống, cậu sẽ không thể cử động dù chỉ một ngón tay, và cậu sẽ dần dần mục rữa mặc cho vẫn còn sống.

“Nhưng…”

Cứ để mọi chuyện như thế có lẽ cũng là ác. Cậu vẫn còn có thể làm được gì đó cho mọi người. Othinus nói rằng riêng sự tồn tại của cậu thôi cũng sẽ dần dẫn thế giới đến diệt vong. Tuy cô ta có thể kiến tạo thế giới mới, nhưng vài điều vẫn sẽ bị phá tan: nụ cười của Index, Misaka Mikoto, cùng mọi người mà cậu quen biết. Và không phải chỉ có vậy. Cậu cũng gánh vác cả tương lai của những con người xa lạ. Không hạnh phúc nào tuyệt vời hơn thế, thay đổi điều gì cũng sẽ đem tiêu cực đến cho mọi người. Vai trò bấy lâu của cậu nay chỉ phá hư điều tốt lành.

Nếu như cậu chỉ trở thành nguồn gốc sinh ra rắc rối ấy, kết thúc tất cả ngay từ bây giờ vẫn tốt hơn

Bắt buộc phải làm như thế.

Suy cho cùng, đó chính là câu trả lời “đúng đắn” không thể phủ nhận.

“Hiểu rồi.”

Vậy nên…

Vậy nên…

Vậy nên…

“Tôi hiểu rồi, Othinus. Tôi sẽ đi tìm chỗ để kết liễu tính mạng này.”

Chậm rãi và lặng lẽ, cậu trai đứng dậy khỏi băng ghế.

Chuyển động ấy tựa như quả bong bóng thả trôi trên bầu trời chiều sau khi bị đứt dây. Tấm lưng nhỏ của cậu như tan vào trong không gian sắc cam đó.

Bộ đếm ngược theo số bước chân bắt đầu chạy.


Phần 2[]

Cậu nên tự kết liễu bản thân như thế nào?

Kamijou lưỡng lự về câu hỏi đó khi rảo bước vô định trên đường phố. Tùy vào câu trả lời mà cậu sẽ thay đổi địa điểm cần tới. Cậu chưa từng nghĩ về điều đó trước đây. Othinus đã nhận xét đúng. Cậu đã quen cảnh phải chịu bao xui xẻo vô lí suốt bấy lâu, đến mức không rắc rối bình thường nào giết được nổi. Cho dù cậu có tự ý thức được hay không, cậu vẫn luôn tránh được cái chết bằng một cách nào đó.

Nếu cậu chọn phương pháp qua loa, cậu vẫn sẽ giữ được tính mạng.

Điều đó đương nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến thế giới yên bình và nụ cười này.

Chính vì thế, cậu không thể hờ hững hấp tấp quyết định vận mệnh của mình. Cậu phải suy nghĩ sao cho thật cẩn thận.

Cậu cần một phương pháp triệt tiêu mọi khả năng sống sót.

Một khi cậu hành động thì tuyệt nhiên không có đường lui dù cho cậu có run rẩy thảm hại và nghĩ lại ra sao đi nữa.

Chắc chắn phải có cách một đi không trở lại.

Cậu không biết khi nào sự hủy diệt sẽ xảy ra, vậy nên cậu phải tìm được câu trả lời đúng ngay trong lần thử đầu.

“…”

Trong lúc bước thẫn thờ trên đôi chân không vững, cậu nhận ra nơi này được xây dựng phỏng theo Thành Phố Học Viện. Tuy nhiên, cảnh quan của thành phố lại có đôi chút khác biệt. Rất có thể, những thứ không cần thiết cho một thế giới hoàn hảo đều đã biến mất, thế chỗ là những điều mới mẻ. Chẳng hạn như, phòng thí nghiệm thuộc mặt tối ngụy trang thành những tổ chức tư nhân.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là những bức tường bao quanh thành phố đã không còn. Nếu mối bất hòa giữa phe ma thuật và phe khoa học đã được giải quyết, người ta cũng không cần đến chúng nữa.

Trong lúc thẩn thờ rảo bước, cậu thoáng thấy gương mặt của những người vừa rời công viên nhuộm sắc cam. Tất cả đều đang trở về thế giới nhỏ bé của riêng mình và nắm lấy hạnh phúc của chính họ.

Cậu quay đầu về phía vài tiếng nói ồn ào thì thấy nhóm bốn cô gái đang ngồi quây quần tại một chiếc bàn qua tấm cửa sổ lớn của nhà hàng.

“Rốt cuộc thì, tôi nghĩ tính dễ nổi cáu của chị là do mấy hộp bento cá hồi đó đấy, Mugino. Tôi không biết người ta gọi đó là chất hóa học hay gia vị hóa học, cơ mà với vị mạnh nào như thế, chị nên cẩn thận thì hơn đấy!!”

“Hả? Frenda, tôi không muốn nghe điều đó từ người ăn đồ đóng hộp quanh năm đâu.”

“Nghĩ kĩ lại mới thấy, hai người toàn ăn cá hồi và cá thu. Sao hai người lại siêu chú trọng vào hải sản thế chứ? Cố làm cho cá tính của hai người siêu rõ ràng hơn đi.”

“…Hai người thân nhau quá nhỉ.”

Thêm vài người nữa băng ngang trước mặt Kamijou. Họ đi qua cửa kính nhà hàng rồi tiến tới bàn của nhóm các cô gái.

“Nyah, nyah! Chị đang ăn cái gì mà nhìn ngon quá vậy, onee-chan!? Là món mới à? Bộ đang có hội chợ đồ hộp sao!?”

“Fremea, anh nghĩ chị em mang nó vào đây mà không thèm hỏi han ai đấy. Nhìn xem, chị phục vụ đằng kia đang gượng cười nhìn về phía này không hài lòng kia kìa.”

“Hamazura, lo xin lỗi vì đến siêu muộn đi! Với lại…hai người đó là Komaba và Hanzou, phải không? Sao có thêm tay sai mà năng suất lại siêu giảm xuống thế!?”

“Chậc. Tại Hanzou bảo rẽ vào đó là đường tắt chứ bộ.”

“Đừng có mà đổ lỗi cho tao! Tại Thủ lĩnh Komaba không chịu rời cái máy bán hàng tự động đó chứ! Cái máy có cò quay ấy!!”

“Rốt cuộc thì, tôi chẳng thể hiểu tại sao nhỏ em tôi lại khăng khít với cái gã cốt đột ấy nữa.”

Kamijou không có ý định vào nhà hàng, nhưng mùi thức ăn lại làm dạ dày cậu không yên.

Lúc này rồi mà vẫn cảm thấy đói cho được. Cậu cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình.

Cậu sờ vào túi thì thấy mình có mang theo điện thoại và ví.

Sau khi đi được một đoạn nữa, cậu tìm thấy một xe hàng ăn đỗ tại ven đường. Có vẻ đó là hàng bán hot dog.

“N-nhìn kìa, sơ Lucia! Hot dog đằng kia có giá 2000 yên! Chắc chúng phải ngon lắm đây!”

“Câu nói đó đã phạm vào hai đại tội phàm ăn và tham lam đấy!!! Nữ tu không được ăn những thứ như thế!! Lidvia, nói gì đó đi chứ!!”

“Không may là, có vẻ sơ Orsola đã bắt đầu ăn rồi.”

Giá cả tuy cao ngất ngưởng, nhưng đây chắc sẽ là bữa ăn cuối cùng của cậu. Cậu không ngần ngại mà mua luôn một bánh đi kèm với cốc soda.

Sau khi cậu nhận đồ ăn, một chàng trai và hai cô gái da nâu đi ngang qua.

“Etzali, giờ chúng ta làm gì đây?”

“Hỏi Tochtli ấy. Nhỏ là người nghe thấy náo động cơ mà.”

“Gượm cái coi. Đừng có đẩy sang cho em. Nhỏ là em gái anh cơ mà. Cô nàng đó mà dỗi là không dễ dỗ đâu.”

Sau khi tới ngồi lên lan can và thưởng thức món ăn, cậu nghe thấy một vài giọng nói vọng đến từ cầu bộ hành gần đó. Đầu tiên, cậu nghe thấy tiếng của một thầy giáo u ám và một cô gái khoác lên mình trang phục hầu gái sáng màu tựa như loài ong. Cả hai người họ đều không nhận ra cậu.

“Sensei, giờ chúng ta làm gì đây?”

“Nghe nói có một sự kiện sẽ được tổ chức ở gần đây. Có vẻ đó chỉ là lễ hội đơn giản thôi, cơ mà chúng ta cũng nên ngó xem thử.”

“Heh heh heh! Ha ha ha! Vậy ý thầy đây sẽ là buổi hẹn đi hội trong yukata sao? Violence Donut của em sắp sửa rống lên rồi này!”

“Có vẻ như em đã nhảy đoạn như cái đĩa xước rồi, cố bình tĩnh lại đi.”

Phía sau họ là hai cô gái với bộ ngực lớn hơn bình thường so với học sinh. Họ lườm nhau căng thẳng đến độ như thể có tia lửa điện bắn tung tóe.

Cả hai đều có mái tóc buông xõa dài, một thì tóc đen óng ả còn một thì tóc vàng sáng bóng tựa mật ong, nhưng cả hai đều là chuyên gia trong lĩnh vực thao túng tâm trí người khác.

“Cô em không nghĩ làm thế có hơi quá sao?”

“Ôi trời. Xin lỗi, cơ mà có vẻ như hiểu lực kém quá mà tôi chẳng hiểu ý của chị là gì.”

“Ô, thật thế à? Việc cô em không nên dùng năng lực Level 5 của mình thiếu suy nghĩ để chen hàng bọn trẻ tiểu học chỉ nhằm mua một cái hot dog khó hiểu đến thế sao!?”

“Ha ha ha. Tôi nói với chị là hiểu lực của tôi kém lắm rồi mà☆ “

Cố gắng tự kết liễu bản thân bằng cách hấp thụ quá mức đường và cholesterol sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Sau khi ăn xong, Kamijou vứt vỏ vào thùng rác và tiếp tục lê bước trong thành phố nhuộm sắc cam.

Cậu lướt qua người phụ nữ mặc pijama ngồi trên xe lăn và một cô gái giắt smartphone cùng những thiết bị cầm tay khác trên cổ.

“Ôi trời. Đối với Kihara mà nói, sự yên bình này đúng là chán quá đi.”

“Có thực sự quan trọng không? Miễn là ta có thể chơi đùa với khoa học, thiện ác cũng đâu quan trọng gì. Chúng ta chắc cũng nên tìm cách sống sao cho phù hợp với chốn này… Đó là điều mà một Kihara sẽ nói.”

“Dù sao thì, cháu có thấy bản tóm lược dự án đó không? Chúng ta phải nghiên cứu và tìm cách phát triển chuẩn mực mới cho việc xử lí rác thải đấy. Đúng là nực cười. Cái đó còn chẳng cần mất tới ba ngày để hoàn thành nữa là."

Nói cách khác, cậu đang tìm cách xóa tan nuối tiếc của bản thân.

Quá trình này cũng như đặt một mớ tóc rối tung vào trong nước rồi dùng kéo cắt từng cái một. Từng chút từng chút, cơ thể cậu dần trở nên nhẹ hơn, nghi thức cũng sẽ ngăn mọi phản ứng tựa giật ngược khi cậu cố gắng vượt qua điểm không còn đường lui.

(Nếu viết di chúc thì có lẽ mình sẽ suy nghĩ tốt hơn.)

Nhưng làm thế cũng chẳng có nghĩa lí gì vì không ai sẽ đọc nó.

Trong lúc đang suy nghĩ, cậu nghe thấy tiếng ồn như trống đánh phía đằng xa.

Một nhóm người vượt lên trên cậu.

“Thor!! Nhanh lên cái coi!!”

“Đợi đã, Marian. Mới chỉ bắt đầu thôi nên đông người lắm. Muộn một chút mới là tốt nhất.”

“Nhân tiện, tôi có thấy Bersi. Anh ta lại lén đi chơi với con nhỏ hầu tóc quăn đó nữa!!!!”

“Ôi… Ừm thì, đấy là quyết định của Bersi. Với cả, cô nên lo cho cô nàng Mjölnir đang rung lắc ở bên cạnh đi thì hơn. Tôi nghĩ cô ta sẽ sớm phát tiết vì ghen rồi đó.”

Kamijou quan sát tấm lưng họ dần khuất khỏi tầm mắt, khóe miệng cong nhẹ thành nụ cười.

Có vẻ như mọi xung đột thực sự đã đi đến hồi kết.

Cũng vì Othinus xây dựng lại các mối quan hệ cá nhân khắp nơi trên thế giới, dường như vài kết nối mới kì quái đã được tạo nên, nhưng trạng thái hiện nay có lẽ hạnh phúc hơn so với dạng gốc.

Cảm xúc dễ chịu trong thế giới mới dựng nên này chiếm ưu thế hơn chút cảm xúc lạc loài.

Lễ hội không được tổ chức ở đền thờ Thần đạo. Thay vào đó, các quầy hàng lễ hội được dựng lên dọc ven bờ con sông lớn ở Quận 7. Nhìn chung, nó tạo cảm giác giống hội pháo hoa hơn là lễ hội tôn giáo. Chưa kể, vậy mới hợp với Thành Phố Học Viện.

“Oa!! Misaka Misaka vừa hét vừa từ bỏ cố gắng xử lí toàn bộ thông tin trước mặt mà chỉ bày tỏ niềm vui!”

“Nếu chị mà không muốn hiểu thì khả năng xử lí thông tin của bọn em cũng sẽ tiêu luôn đấy, chịu khó thêm tí nữa đi, Misaka vừa nói vừa cảm thấy chóng mặt.”

“Tao phải tới đây để làm cái quái gì hả?”

“Thôi mà, vui vẻ một chút cũng có sao đâu. Cứu hết hơn hai mươi ngàn Sister ít nhất cũng xứng nhận được từng này mà.”

“Cơ mà tiền lại tốn lắm! Nhìn đằng sau đi, Số 1. Đám nhân bản đó đang nhìn không ngừng vào các quầy hàng kia kìa!! Và Misaka Worst-chan, mớ ý chí tiêu cực và nền tảng của dự án Third Season, đang khuyến khích bọn họ đấy!!”

Kamijou bất giác ngó nghiêng để tìm nguồn gốc những âm thanh nói trên giữa đám đông, nhưng nhìn mãi hồi lâu vẫn không sao kiếm được. Thay vào đó, cậu nhìn thấy một nam, một nữ trong áo khoác phòng thí nghiệm. Ngực áo họ có gắn thẻ tên. Trên thẻ là Yoshikawa và Amai. Họ đang dõi về phía trước, môi nở nụ cười. Kamijou đoán họ là nhà nghiên cứu lĩnh vực gì đó.

“Ui da! Thật là, đông người quá. Với lại, onee-sama của mình biến đi đằng nào rồi!?”

“Ừ, từng này người giống y chang thì đời nào tìm được chị ấy.”

“À Uiharu. Tớ cũng vừa mới nhớ ra. Có thật Arisa-chan sẽ bí mật tới đây hôm nay không? Ừm, cái ‘trạng thái hoàn hảo’ tạo ra khi hai người hòa làm một ấy.”

“Tớ có thấy bà chủ tịch trẻ con tựa búp bê lượn lờ quanh đây mới nãy, nên chắc chị ấy đang ở đâu đó gần đây thôi.”

Cậu tiếp tục sải bước.

Vừa lắng nghe những tiếng nói, cậu vừa chậm rãi băng ngang lễ hội tổ chức ven bờ sông.

Cậu ngày càng tin rằng hành động mình sắp thực hiện có ý nghĩa.

Cậu hiểu được sức nặng từ những nụ cười của họ và điều mà họ đã đạt được. Đây không chỉ đơn thuần là con số trên giấy tờ. Cậu hiểu được rằng nó thực sự “ở đây”.

Và…

“Đợi đã!”

Kamijou Touma nghe thấy tiếng gọi của một cô gái.

Một hình bóng nhỏ chạy về phía cậu.

Cô bé là nữ tu trong trang phục trắng với viền thêu vàng tựa tách trà.

Cậu biết cô bé này với cái tên Index.

“Stiyl, Kaori! Chỉ cho em chọn ba thứ trong thiên đường thức ăn này là không có được đâu!! Em đói lắm rồi!!”

Kamijou ngẩng đầu lên bằng ý muốn riêng.

Cậu muốn khung cảnh trước mặt hằn in vào trong tâm trí.

Cô gái tóc bạch kim chạy qua đám đông, trong vòng tay là một chú mèo tam thể. Cô bé đã tìm được người mà mình đang trông ngóng, nên đã chạy một mạch không ngại ngùng.

Và…

Không chậm lại giây phút nào, cô bé chạy vụt ngang qua Kamijou.

Cô bé không tìm cậu.

Cậu nghe thấy giọng nói phía đằng sau.

Nhưng cậu trai không ngoái lại nhìn.

Cậu đã hạ quyết tâm rồi.

Cậu cảm giác cậu đã nhìn thấy điều mình cần bảo vệ.

Cậu lại cất bước.

Cậu xuôi theo dòng sông mà một mình băng qua lễ hội nhộn nhịp. Bỏ xa những giọng nói rộn rã và đèn đóm trang trí, một tòa nhà lớn dựng sừng sững ở đó.

Đó chính là địa điểm mà cậu muốn đến. Cậu phải lên sân thượng đó.

Không chỉ riêng thang máy hay thang cuốn trong tòa nhà. Lễ hội được tổ chức dọc bờ sông cũng là một đoạn thang dẫn tới đài hành quyết.

Cậu sải bước chậm rãi.

Cậu vào trong tòa nhà.

Cậu tiến tới thang máy và ấn nút để lên sân thượng.

Thang máy di chuyển êm ru mà nhanh chóng đúng như những gì người ta hằng nghĩ về Thành Phố Học Viện, nhưng cũng phải mất hơn một phút mới đến nơi. Cậu không biết số tầng chính xác, nhưng tòa nhà chắc cũng phải cao đến hơn ba trăm mét.

Nếu cậu nhảy xuống từ sân thượng, chuyện xảy đến với cơ thể con người của cậu, không lối nói giảm nói tránh nào có thể miêu tả được

Cho dù bên dưới có cây hay đội giải cứu có chuẩn bị tấm bạt dày đi nữa thì cũng không cách nào cứu nổi tính mạng cậu.

“Ừ.”

Đi cùng một âm thanh điện tử êm dịu, thang máy dừng lại.

Cánh cửa kim loại tự động trượt sang hai bên trái phải.

“Cách này chắc chắn sẽ được.”

Thế giới chói lòa mở ra trước mắt cậu.

Bầu trời giờ đây gần vàng hơn sắc cam, từng cơn gió thổi qua làm trái tim cậu sảng khoái như một cốc nước giữa sa mạc. Cậu chậm rãi tiến thẳng đến rìa tầng thượng. Chắc hẳn vì thường không mở cửa tự do, khu vực không có rào bảo vệ để tránh tình trạng có người rơi xuống. Phóng mắt ra xa sân thượng là khung cảnh thoáng đãng. Không thế giới nào có thể hạnh phúc hơn. Mỗi một ánh sáng phía trước mắt cậu dường như ca ngợi tuổi trẻ và âm nhạc lễ hội vẫn vọng đến được sân thượng này. Cậu không nghe thấy tiếng còi báo động của Anti-Skill hay xe cứu thương. Cậu không nghĩ chúng còn cần thiết nữa. Đó là lí do cậu không nghe thấy được tiếng nào.

“Đây chính là địa điểm tốt nhất để tự kết liễu đời tôi, Othinus. Một mình tôi thì không thể làm điều này được.”

Cậu đã liều mạng giải quyết nhiều vụ việc trong quá khứ.

Sự kiện Daihaseisai.

Vụ Fuse Kazakiri vào ngày 30 tháng 8.

Cuộc đảo chính bao trùm khắp Vương quốc Anh.

Đệ Tam Thế Chiến.

Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó?

Cậu không muốn bảo vệ thế giới. Cậu không muốn cứu gì đó lớn lao như “nhân loại”. Nhưng lịch sử ngắn ngủi theo sau những sự kiện đó có thật là những gì Kamijou Touma muốn không? Othinus là thủ lĩnh của Gremlin. Nếu cô ta không gây nên cường bạo như vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi thứ sẽ kết thúc êm đẹp nếu như Gremlin với Othinus không làm gì sao? Có thật sự là vậy không? Cho dù họ không xuất hiện trên vũ đài, kẻ khác cũng sẽ xuất hiện để hủy hoại thế giới đó.

Xét trên một khía cạnh, Gremlin và Othinus đã kết thúc chuỗi sự kiện ấy.

Cho dù phương pháp luận của chúng có bao nhiêu vấn đề đi nữa, cậu vẫn tận mắt thấy được những kết quả này. "Người đó”, kẻ mà Kamijou sợ hãi, rất có thể sẽ không xuất hiện ở đây. Othinus sẽ không cho phép “biến động không hoàn hảo” của bất hạnh hay bi kịch cần thiết để “người đó” tự động xuất hiện.

Dù có do kiểm soát đơn phương đem tới bởi tính tự cho mình là đúng và kiêu ngạo, dù vị thần chu đáo và nhạy cảm đó không thực sự nghĩ đến cá nhân từng người, hành động của cô ta vẫn mang đến yên bình và hạnh phúc thực sự. Dù có bị chi phối, ai cũng đều được thành công. Nếu thế, mọi người không việc gì phải quan tâm quá trình diễn ra.

Ai cũng muốn hạnh phúc.

Cuối cùng, mọi con người đều nỗ lực hướng tới điều đó.

Họ không quan tâm phương pháp luận hay quá trình để đạt được nó.

Thứ họ muốn là kết quả cuối cùng. Họ muốn cái điểm số cao ấy.

“…”

Một lúc lâu, Kamijou nhìn đăm đăm vào thế giới nhuộm vàng ấy.

Chẳng hiểu sao, cậu trai vẫn có chút do dự và cảm thấy sợ phải thực hiện hành động “nhảy” đơn giản này mặc cho đã đến tận đây. Cậu dành thêm một lúc lâu nữa để tịnh tâm nhằm làm các giác quan trở nên tê liệt, nhưng rốt cuộc vẫn không sao gạt bỏ hết tất cả. Cậu cảm thấy mình thật thảm hại.

Không một ai sẽ có lợi nếu cậu kháng cự lại.

Sự phản kháng của cậu chẳng qua chỉ là ước nguyện vô vị. Nó không theo lí lẽ hay có nguyên do nào.

Cậu cảm giác như trái tim mình đã bị lột bỏ từng chút một và giờ cậu đang nhìn thấy những gì còn sót lại ở tận cùng bên trong. Đó là ước nguyện ấy. Ước nguyện đáng khinh bỉ ấy. Đã không biết bao lần cậu nói về vấn đề cứu người hay cứu thế giới, nhưng ước nguyện nhỏ bé này lại là những gì nằm sâu tận cùng. Đó là lí do ả Ma Thần đã nhìn thấu cậu. Cô ta có thất vọng về cậu thì cũng là lẽ đương nhiên. Có thể không phải “những cuộc công kích” của Othinus khiến cậu không còn nơi để trở về. Sao lại có người tạo ra một nơi cho kẻ như thế này được cơ chứ?

Nhưng tất cả sẽ sớm kết thúc.

“…”

Kamijou chậm rãi nhắm mắt lại. Sân thượng không có rào chắn hay lan can. Chỉ cần cậu bước về phía trước thôi, tất cả sẽ kết thúc. Cậu chỉ cần phải tưởng tượng. Rằng có một con đường phía trước. Con đường sẽ dẫn tới thứ mang hình dạng vốn có. Mảnh ghép không cần thiết đã lẫn lộn trong hộp xếp hình khổng lồ, do đó làm người ta không bao giờ có thể hoàn thành nó được. Vậy nên cậu sẽ loại bỏ mảnh ghép đó. Cậu sẽ tạo ra một con đường và vứt mảnh ghép đó ra khỏi bàn. Đó là tất cả những gì cậu đang làm. Vừa nghĩ vậy, cậu liền bất giác cười. Ra khỏi bàn. Có vẻ đó chính là câu trả lời. Sau khi miễn cưỡng bác bỏ ước nguyện của mình, những gì còn lại chỉ là trốn chạy. Do trái tim run rẩy trước suy nghĩ về cái chết, cậu như muốn tìm cách đưa nó tới "nơi nào khác ngoài chỗ này”. Song thế gian này không tồn tại nơi nào như thế. Có nghĩa là nó sẽ tan biến.

Cậu tiến một bước.

Với trái tim tê dại như thể bị ngâm trong làn nước buốt giá, cậu cuối cùng cũng có thể tiến về phía trước.

Cậu tiến bước thứ hai.

Cậu bước tới. Cậu đi theo con đường ấy. Cậu bước tới kết quả mà hẳn ai cũng đều mong muốn.

Cậu tiến bước thứ ba.

Qua mỗi bước như thế, cậu càng dần quen với hành động kì quái ấy.

Không còn bước thứ tư nào. Dù vậy, cậu vẫn không mở mắt ra. Cậu sẽ tiếp tục thực hiện hành động cũ và di chuyển chân tới trước một lần nữa. Làm vậy sẽ kết thúc tất cả. Sẽ không có kì tích hay trùng hợp nào. Không đời nào cậu sẽ được cứu “bằng cách này hay cách khác”. Othinus đã chối bỏ khái niệm mơ hồ đó. Vì vậy cậu sẽ chết. Cậu sẽ biến mất. Cậu sẽ không còn nữa. Đây không phải câu chuyện ngọt ngào về việc chuyến hành trình hướng tới nơi tốt đẹp hơn. Cậu chẳng qua sẽ chỉ bị loại bỏ mà thôi.

Và rồi cậu bắt đầu buông người xuống.


Phần 3[]

Một việc đã xảy ra ngay trước khi cậu kịp rơi tự do.

“Uraah /return!! Tôi tính chỉ ngồi yên nhìn thôi, nhưng coi bộ không được rồi. Dẹp ngay trò đó đi, chết tiệt /return!!!!”

Đột nhiên, một cô gái giận dữ hét vào cậu từ phía sau.

Chưa kịp làm gì trong lúc bất ngờ thì Kamijou đã lãnh một tác động mạnh vào lưng. Lúc nhận ra mình vừa nhận cú đạp trời giáng và mở mắt, cậu đã theo đà bay tới trước và khung cảnh nhuốm sắc vàng của thành phố trải ra bên dưới.

"Ơ-ớ /escape? Chết toi /return!! Tôi chỉ tính ngăn anh tự sát bằng màn tsukkomi nhẹ thôi, vậy mà sao lại thành ra tôi là người thực hiện bước cuối cùng thế này /escape!?”

Cô gái với lối nói chuyện kì quái dường như đang hét về phía cậu.

“????”

Cậu nghe thấy tiếng của cô trong lúc vẫn còn lộn ngược đầu.

Phải.

Không hiểu sao, cậu vẫn chưa chết mặc cho đã rơi khỏi tòa nhà cao tầng.

“Gì vậy /escape? Ồ, anh vướng vào đúng cái sàn nâng dùng để lau cửa sổ /return. Ây da, may quá đi /return. Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc trước khi tôi kịp có cơ hội để bắt đầu rồi cơ /return.”

Ai đó đang thò đầu nhìn xuống chỗ cậu từ rìa tầng thượng.

Cô mặc bộ đồng phục mùa hè của trường Trung học Tokiwadai, có mái tóc nâu chấm ngang vai và cặp kính quân sự thô sơ kéo cao trên trán.

Cô không phải là Misaka Mikoto.

Cô là…

“Misaka…Imouto…?”

“Sai rồi /return!!” Cô gái dùng hai cánh tay tạo thành dấu X lớn. “Vụ lần trước anh cũng sai như vậy /return. Anh đã gặp trực tiếp hai Sister /return. Người mà anh cứu là Số 10032, hay còn gọi là Misaka Imouto /return. Còn người kia là… /return.”

“Số 10031.”

Tầm nhìn của cậu dường như trở nên méo mó.

Nói ra cái tên đó và nói chuyện với cô làm cậu lại nhận ra những hành động của Othinus vĩ đại đến nhường nào.

“Sister mà tôi không cứu kịp…”

“Đúng thế /return. Nhưng /backspace, đúng ra thì tôi chỉ đang mượn cơ thể của cô ấy thôi, anh không cần tự trách mình làm chi đâu /return. Cơ mà /backspace, tất cả chúng tôi hình thành một thể ý chí thống nhất, nên mọi điều tôi nói cũng giống như là nghe từ chính cô ấy vậy /return.”

“Chờ chút đã nào. Ý cô là…?”

Sister.

Lượng lớn nhân bản quân sự đó.

Một thể ý chí thống nhất sẽ hình thành từ họ.

“Đây là lần đầu tiên anh gặp tôi trực tiếp, cơ mà anh đã làm rất nhiều việc cho các thể vật lí của tôi rồi /return.”

“Cô” vừa cúi đầu vừa nói.

“Tôi là ý chí tạo nên bởi tổng thể Misaka Network /return. Rất dzui được gặp anh☆ /return.”

NT Index v09 182-183

Phần 4[]

“Như tôi đã nói, trông thì giống Othinus đã tự do thao túng toàn bộ sự sống cái chết của con người, nhưng tôi nghĩ cô ta có hai phần mềm riêng biệt, một cho người sống và một cho người chết /return. Giống như thần linh, có lẽ vậy chăng /escape? Như thiên giới và thế tục /escape? Như thiên đường và địa ngục /escape? Có thể nó được dựa trên khái niệm tôn giáo mà tôi không hiểu lắm /return.”

“…”

“Nhưng tôi là hệ thống hữu cơ đơn nhất được tạo nên bởi hai mươi ngàn cá thể /escape. Hay chính xác hơn thì là hai mươi ngàn lẻ một cá thể /return. Cũng còn Third Season nữa, cơ mà người đó không thuộc phạm vi của tôi /return. Cô ta giống như một người bị hack, nên tôi không muốn chấp nhận cô ta /return. Dù sao thì, mạng lưới tạo nên tôi chứa đựng thông tin từ cả những Misaka hiện vẫn còn sống lẫn những Misaka hiện đã chết /return. Nói cách khác, tôi sống trong khi chết và chết trong khi sống /return.”

“…”

“Nếu anh nhìn vào hệ thống hai mươi ngàn cá thể đó thì sẽ thấy tầm phân nửa đã không còn nữa, nhưng đừng có nghĩ theo kiểu quả táo bị bổ làm đôi /return. Chuyện phức tạp hơn thế, hơn nữa còn rối rắm giống như mèo của Schrödinger vậy /return. Tôi biết nghĩ theo triết lí mặt trăng không tồn tại ở đây nếu như không ai có thể thấy nó sẽ lãng mạn hơn, nhưng tình trạng của tôi kì lạ đến mức không con người bình thường có thể đạt được dù có trải qua tình trạng cận kề cái chết đi chăng nữa /return.”

“…”

“Có nghĩa là anh không thể coi tôi là người sống hay người chết /return. Othinus chỉ có phần mềm kiểm soát hai trường hợp đó thôi, do đó tôi đã lách luật, làm cô ta không thể kiểm soát được /return. Cơ mà tôi cũng không chắc chắn lắm vì nó liên quan tới công nghệ từ bên ngoài Thành Phố Học Viện /return.”

“…”

“Này, anh có đang nghe không đấy /escape? Đừng có nói anh nghĩ mình sẽ được khen là người biết lắng nghe nếu cứ ngồi lặng thinh ở đó à nha /return. Có tác dụng ngược đấy /return. Anh phải gợi chuyện cho tôi nói tiếp chứ /return! Xin lỗi, sensei /escape? Sự yên lặng của tên này khó chịu quá đi /return.”

Cô gái mượn cơ thể của số 10031 nói huyên thuyên không ngừng.

Như thể cô đang xả hết ức chế tích tụ sau khi giữ im lặng suốt bấy lâu.

Kiểu nói chuyện như súng máy này thường chỉ xuất hiện khi gặp người họ hàng xa hiếm khi thấy mặt trong ngày lễ.

Hai người họ giờ đang ngồi, một trên giường và một trên sàn, trong căn phòng trắng chỉ có mỗi giường kèm theo.

Đó là phòng kí túc xá của Kamijou Touma.

Đúng hơn là, căn phòng trống đáng lẽ là phòng kí túc xá của cậu.

“Bầu trời sáng chỉ chú trọng hình thức này chẳng giống anh chút nào /return. Tôi sẽ đưa anh tới nơi nào đó giống Kamijou Touma hơn /return.”

Sau khi nói thế, cô gái được gọi là Ý Chí Tổng Thể này đã dẫn cậu tới đây.

Đây chỉ là một căn phòng trắng trống rỗng.

Không gian hình chữ nhật đó biểu trưng cho tình trạng hiện tại của Kamijou.

Không gian trống vắng ảm đạm không vương chút vết tích mùi hương của Index hay con mèo tam thể từng sống với cậu.

Ánh sáng hoàng kim chiếu qua khung cửa sổ đổ bóng sự vật bên trong và bóng tối hoàn toàn sẽ sớm buông xuống.

“Theo tôi đoán…” Kamijou cuối cùng cũng chịu lên tiếng. “Có lẽ phần mềm thao túng sự sống và cái chết đó được dựa trên ma thuật Einherjar. Ma thuật đó chỉ có thể làm các tử thi cử động mà không làm chúng mục rữa, nhưng cô ta hẳn đã nâng cấp nó lên mức hoàn hảo bằng cây thương.”

“Nnn, ý anh là cái thế giới được gọi là ma thuật ấy à /escape? Tôi không giỏi mấy thứ huyền bí lắm /return. Dù thế nào tôi vẫn là con người mà, tôi không hiểu chuyện như ma quỷ mấy đâu /return. …Nhân tiện, đây không phải là sách tiếng Anh, có thể làm ơn thôi chỉ trả lời câu hỏi trực tiếp được không /escape? Anh đang nói chuyện với con gái đấy /return. Anh có thực sự hiểu không thế /escape!?”

Hai yếu tố ngoại lai này tồn tại trong thế giới hoàn hảo mà ả Ma Thần đã tạo ra.

Không đời nào Othinus tính được việc này.

Nhưng Kamijou không thể vui mừng được.

Cậu không thể tự quyết định mình có nên vui hay không.

“…Sao cô lại tới đây?”

“Anh nhu nhược quá, nên tôi tới đây đấm anh chứ làm gì /return. Hồi cái tay Thần sấm Thor đó ghé qua, tôi đã tức điên đến mức muốn đọ sấm sét với hắn /return. Nhưng mà giờ tôi đã phần nào hiểu được cảm giác của hắn lúc đó rồi /return. Có những lúc ta chỉ cảm thấy muốn đấm một ai đó☆ /return.”

Mặc dù vừa nhận xét gay gắt, cô vẫn cười toe toét.

Hơn nữa, cô còn từng đạp một phát làm Kamijou suýt nữa thì mất mạng.

Đã trải qua từng đó chuyện, Kamijou muốn tránh gặp thêm trận đấu như lần với Thor.

(Mà giờ nghĩ lại, trận đánh đó có ý nghĩa gì chứ? Cậu ta chỉ muốn đánh nhau thôi sao? Nếu đúng là vậy thì mình muốn đấm cậu ta một phát vì dám để cái tính cuồng chiến cản trở vấn đề quan trọng.)

Đúng lúc đó, Kamijou nhận ra một việc.

Lo lắng về điều như thế không còn quan trọng nữa.

Thiếu niên được gọi là Thor đã tìm thấy hạnh phúc trong thế giới này. Bới móc lại quá khứ không ích lợi gì cho ai. Đúng ra, cậu trai đó có khi còn không nhớ được gì.

Đây là thế giới có đầy đủ hạnh phúc.

Và nó phủ nhận mọi thứ Kamijou Touma đã làm cho đến nay.

“Vậy giờ anh sẽ làm gì /escape?”

Cậu bị chặn tứ phía.

Vũ đài đã được dàn dựng hoàn hảo.

Ai cũng có thể thấy được, nhưng Ý Chí Tổng Thể của Misaka Network lại nêu câu hỏi đó với giọng hờ hững.

Kamijou không thể hiểu được dụng ý của cô.

“Gì cơ?”

“Lại lần nữa nhé /return.”

Cô nói như thể lặp lại danh sách mua hàng cho đứa trẻ đã mất danh sách ban đầu.

"Giờ anh đã biết được đây là thế giới hoàn hảo chỉ tồn tại hạnh phúc rồi, anh tính sẽ làm gì sau này /escape?"

“Khoan…”

“Thứ cho tôi nói thẳng, có chắc anh đang tìm kiếm lối thoát đàng hoàng không đấy /escape? Anh có chắc cái thế giới lí tưởng mà Othinus đã tạo ra này không có mâu thuẫn không /escape? Tôi thì không chắc lắm đâu /return. Một học sinh trung học nghiệp dư như anh đã làm hết khả năng của học sinh trung học nghiệp dư và sống sót được đến giờ /return. Nếu anh chịu để tâm thì anh sẽ làm được cái gì đó thôi /return. Đúng ra, sự hiện diện của tôi ở đây chính là cái gì đó đấy /return.”

“Chờ chút đã nào!! Sao tôi lại phải tìm cách xử lí khác chứ? Ý tôi muốn nói ở đây không phải là tôi có thể làm được gì hay không. Tìm cách xử lí khác trong tình hình này không có ích lợi gì. Nếu kiểu gì mọi thứ cũng sụp đổ thì sao tôi lại phải tranh đấu làm gì!?”

“Hmm, tôi nghĩ anh chỉ nên nói anh có thể làm được gì hay không khi nếu như có suy nghĩ tích cực hơn /return.”

Ý Chí Tổng Thể mượn thân thể của số 10031 nghiêng đầu chán nản.

Khái niệm của cô về sống chết có hơi kì quái.

“Vả lại anh thực sự không nhận ra thể nào chuyện như vậy cũng sẽ xảy ra ngay khi Othinus đạt được sức mạnh thần thánh sao /escape?”

“…”

“Độc tài có thế nào vẫn là con người /return. Nếu có thể tự do làm điều mình thích, họ sẽ làm ‘nhà’ của bản thân trở nên thoải mái nhất có thể /return. Và đó là những gì cô ta đã làm /return. Nói đơn giản, đó là điều xảy ra ở đây /return. Cô ta xóa bỏ mọi bi kịch xung quanh, xóa bỏ mọi xung đột, xóa bỏ mọi thất bại và xóa bỏ mọi chống đối /return…Nhưng /backspace, lòng tốt có cần phải bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi thế giới hạnh phúc này không /escape?”

“Tôi biết,” Kamijou khẽ nói. “Sau khi chứng kiến những cuộc chiến ở Hawaii, Baggage City và Tokyo, tôi biết Othinus không phải là loại người lo lắng về những người xung quanh. Cô ta không kiến tạo thế giới mới này vì quan tâm đến họ. Cô ta không xóa bỏ bi kịch tại vì chúng khiến con người ta buồn khổ… Chính vì chướng mắt mà cô ta giải quyết mọi vấn đề của nhân loại như muốn chôn đi bi kịch khỏi tầm mắt. Tôi biết chứ.”

“Và /escape?”

“Nhưng mọi người vẫn đã được cứu! Cô ta thậm chí còn cứu cả những người mà tôi không thể làm được!! Thế giới này không có máu đổ, nước mắt, cái chết, tội ác, nợ nần hay khổ đau. Sau khi chứng kiến từng ấy, tôi thực sự có thể nói đưa mọi thứ trở lại như cũ là đúng ư? Thế là ác đấy. Làm thế tuy đúng nhưng vẫn là ác! Tôi sẽ tước đi nụ cười và mạng sống của những con người vui vẻ đó chỉ để lấy lại vị trí của tôi trong thế giới!!”

“Có lẽ vậy /return.” Cô gái được gọi là Ý Chí Tổng Thể không cố né tránh vấn đề bằng lời lẽ lí tưởng. “Nhưng /backspace, tôi có thể hỏi anh điều này được không /escape?”

“Gì cơ?”

“Anh có bao giờ chiến đấu vì đó là hành động đúng đắn không /escape? Anh có bao giờ đấm người bởi vì họ ác không /escape?”

Kamijou không biết phải đáp lại thế nào.

Và Ý Chí Tổng Thể mỉm cười.

“Tất nhiên là không rồi /return. Anh có thể làm thế, nhưng rốt cuộc lại không /return. Anh chưa từng sử dụng lá bài đó lúc đáng ra có thể, giờ mà để nó đè bẹp anh ngay khi vừa trở thành vấn đề thì thật vô lí hết sức /return. Nếu đó là quy tắc của anh thì anh không cần đột nhiên thay đổi chúng bây giờ làm gì /return. Đã phó thác mạng sống của bản thân thì có là thiện hay ác cũng không có ý nghĩa gì hết /return.”

“Nhưng lí do đó chỉ cứu được mỗi tôi mà thôi.”

“Đừng có nói dối /backspace.”

Không chút ngập ngừng, Ý Chí Tổng Thể nhẹ nhàng bác bỏ lời nói của Kamijou.

Và cô tiếp tục trước khi cậu kịp ngỡ ngàng.

“Anh vốn đã hiểu rồi, đúng không /escape? Othinus gian lận theo cách rất chán nản /return. Mà ý tôi không phải là chỉ mình anh không được cứu rỗi đâu nhé /return. Cô ta đã tạo ra một thay đổi cực kì đơn giản tới những người mà cô ta sắp đặt để trông như thể đã được cứu rỗi /return.”

“…”

“Nếu anh đần đến mức không nhận ra thì nói thật là tôi chẳng hiểu sao anh sống được đến giờ nữa /return. Trong tiềm thức, anh bắt đầu hi vọng rằng Othinus đã đúng /return. Đó là lí do anh cố hết sức ngoảnh mặt khỏi điểm mà anh hẳn đã nhận ra từ lâu rồi /return. …Tôi sẽ không cho anh câu trả lời /return. Dù sao thì tôi vốn đã đưa nó cho anh mà không nói lời nào rồi mà /return.”

Quả thật một khía cạnh nhỏ trong khung cảnh ở công viên đầy nắng đó có vấn đề.

Nhưng điều đó có quan trọng gì?

Kết quả này tồn tại trong thực tế, nên khía cạnh đó cũng không thay đổi được điểm số.

“Có ý nghĩa cả đấy /return,” Ý Chí Tổng Thể khẽ nói từ trên chiếc giường đơn sơ. “Cho dù không thay đổi được kết quả trước mắt, việc nó có hiện diện hay không sẽ hoàn toàn thay đổi tình hình, do đó có ý nghĩa cả /return. Đúng ra, sao anh lại không dám nói chứ /escape? Nếu Othinus thực sự đã kiến tạo thế giới hoàn hảo và lí tưởng, anh có nói gì thì cũng đâu thể làm nó rạn nứt được /return.”

“Ừm…”

“Như tôi đã nói, anh quả thực có hiểu /return. Nếu anh chịu nói thành lời, vết nứt sẽ hình thành /return. Và anh sợ rằng vết nứt nhỏ đó sẽ làm thế giới trông có vẻ hoàn hảo này sụp đổ /return. Nhưng /backspace, chính cái bất an đó đã chứng minh /return. Rằng đây không phải thế giới lí tưởng /return. Chẳng qua thủ thuật khiến cho người ta tưởng như vậy đang làm anh không phán đoán đúng đắn được thôi /return.”

“Không phải như vậy.”

Index đã mỉm cười.

Stiyl và Kanzaki không đánh mất cô bé.

Các Sister đã mỉm cười.

Misaka Mikoto và Accelerator đã được rửa sạch tội lỗi mang trên người.

Ellis đã mỉm cười.

Sherry Cromwell chưa từng mang niềm oán hận đối với khoa học.

Oriana Thompson, Vento Tiên phong, Ghế Phải của Chúa, Kumokawa Maria, và cả những người mà Kamijou Touma còn chẳng biết mặt đã được cứu khỏi rắc rối, nợ nần và khổ đau, những thứ đáng lí sẽ giáng lên đầu họ.

Nguồn gốc của tất cả có thể đã bị bóp méo.

Người từng chứng kiến cả trước lẫn sau thay đổi tuy sẽ cảm thấy kì lạ.

Nhưng nụ cười của họ không thể là giả dối.

Kamijou không nghĩ mình có thể tạo ra hạnh phúc lớn hơn thế.

Khung cảnh đó không phải điều mà nam sinh trung học bình thường có thể ích kỉ phá hủy.

“Không phải như thế. Othinus đã thực hiện hoàn hảo. Đây không phải ảo tưởng kì quái. Không tận mắt thấy thì chúng ta đâu có thỏa mãn được. Cô ta thực sự đã cứu mọi người. Cô ta đã làm điều mà tôi không thể.”

“Vậy thì chứng minh đi /return,” Ý Chí Tổng Thể nói không e dè. “Nếu đây thực sự là thế giới hoàn hảo, người ta có làm gì cũng không thể gây nên nổi một vết nứt, vậy thì hãy chứng minh đi /return.”

“…”

Sau khi nghe những lời ấy, Kamijou chậm rãi nhắm mắt lại trong khi vẫn ngồi trên sàn phòng kí túc xá.

Và cậu lấy tay ôm mặt.

Trời đã chập tối.

Đó là khoảng thời gian ngắn ngủi lúc ngày chuyển sang đêm. Trong xã hội trẻ con, nó tượng trưng cho lời tạm biệt. Còn trong cái thế giới sắc cam ấy, Kamijou Touma chậm rãi hít vào.

Và rồi cậu nói.

"Họ không nhớ gì về thế giới ban đầu."


Phần 5[]

Phải.

Đó là vấn đề đơn giản.

Vấn đề rất, rất đơn giản.

Index, Stiyl, Kanzaki, Mikoto, Accelerator, các Sister, Sherry, Ellis, Agnese, Oriana, Vento cùng mọi người khác đều đã dễ dàng chấp nhận khung cảnh hiện tại.

Thông thường, họ sẽ vô cùng xúc động trước khung cảnh ấy.

Có khi họ còn ôm nhau, nước mắt nước mũi dàn dụa trên mặt.

Ấy thế mà họ lại hành động như thể không biết gì khác.

Họ không biết những gì mình đang trải qua đều quý giá và không sao thay thế được.

Nhưng…

“Cái đó thì có quan trọng gì?” Kamijou Touma hỏi. “Họ có nghĩ thế nào thì sự thật họ vẫn đã được cứu rỗi. Đâu có tính cái đó là bị lừa được. Có nhớ hay không cũng chẳng thay đổi được gì cả.”

“Anh lảm nhảm cái gì vậy /escape? Thay đổi mọi thứ ấy chứ /return,” Ý Chí Tổng Thể bực bội nói. “Mọi việc từ trước đến giờ rốt cuộc để làm gì /escape? Anh đâu có liều mạng vì những thứ hữu hình như tiền bạc hay sức mạnh, đúng không /escape? Đôi khi anh còn quay lưng lại với chúng mà chiến đấu vì điều còn vô hình hơn nữa mà /return. Thay đổi quy tắc lúc này thì vớ vẩn hết sức /return. Nếu anh đang chịu thế bất lợi thì cứ việc chơi theo quy tắc anh sử dụng trước đây thôi /return.”

“…”

“Othinus đang lo sợ /return.” Cô không ngại ngùng nói về điều đang diễn ra trong trái tim ả Ma Thần đã thực sự trở nên bất khả chiến bại. “Nhưng không phải vì người ta thấy lạ khi những người đã chết giờ lại đang đứng trước mặt họ /return. Suy cho cùng, việc đó đâu có quan trọng gì với họ /return. Người mình quan tâm còn sống thì phải tốt hơn đã chết chứ /return. Trong lòng tuy thắc mắc, nhưng họ sẽ không chối bỏ /return. Cũng giống như những gì anh làm đấy /return. Nếu tình huống vô lí mà có lợi thì anh thường nghĩ chấp nhận cũng chẳng sao /return. Ít nhất đến khi nó biểu hiện mặt tiêu cực /return.”

“Thế thì…”

“Có một mặt tiêu cực lớn ở đây /return.”

Vừa nói, Ý Chí Tổng Thể của Misaka Network vừa chỉ vào mặt cậu trai nọ.

Phải. Là mặt của Kamijou Touma.

“Nếu nhớ về thế giới ban đầu, những người được cứu rỗi ở đây sẽ không thể chấp nhận việc đánh mất anh /return. Đó chính là điều Othinus lo sợ /return. Không phải chỉ có tích cực thôi /return. Một khi họ nhận ra mặt tiêu cực rõ ràng ấy, vài người có thể sẽ chối bỏ cái thế giới hoàn hảo này /return. Chính ý nghĩ đó đã dẫn Othinus đến trò gian lận nhàm chán như vậy /return. Tôi khá chắc toàn bộ sự việc là thế đấy /return.”

Trong giây lát, thiếu niên không tài nào hiểu được ý nghĩa những gì mình vừa nghe thấy.

Cô gái mỉm cười khi thấy gương mặt cậu.

Cô dường như thấy buồn cười trước việc cậu không thể hiểu được điều đơn giản đến vậy.

“Có thể anh muốn vứt bỏ vị trí của mình trong thế giới này để bảo vệ nụ cười của mọi người /return.”

“…”

“Nhưng nếu mất anh thì không ít người sẽ chẳng thích thú gì đâu /return. Nói thật, tôi cũng là một trong số đó /return. Còn những người không thèm nhận ra chắc bị huyễn hoặc nhiều nhất /return.”

Cô không chỉ đơn thuần nói chuyện viển vông.

Othinus và Gremlin lúc nào cũng lưu tâm điều đó mà bày mưu tính kế.

Ở Hawaii, Baggage City và Tokyo, chúng đã lôi ra mặt tối trong trái tim con người, xé nát lòng tin giữa những người đáng lẽ là đồng minh, và phân tán mục đích của tất cả để những người đó không thể sử dụng sức mạnh thật sự của mình.

Chúng chưa từng phớt lờ sức mạnh nhỏ bé mà những con người đó nắm giữ.

Cuộc đua đẫm máu giành phao thuyền cứu sinh trên con tàu đang chìm, cuộc tử chiến giành chỗ thức ăn cuối cùng trong căn chòi trên núi tuyết, hay bi kịch thường thấy nào khác trong phim, trên thực tế không gì phức tạp đến thế xảy ra trong các tình huống cùng cực như vậy.

Đám Kamijou đã chứng minh điều đó.

Hồi kết của Đệ Tam Thế Chiến là minh chứng rõ ràng nhất.

Dù tình huống có vô vọng nhường nào đi nữa, mọi người vẫn có thể đồng tâm hiệp lực với nhau.

“Thử tưởng tượng mà xem /return,” Cô nói. “Giả dụ như các điều kiện đều được hội đủ và những người đã mất đều có thể được mang trở lại, nhưng đổi lại anh sẽ không còn trên đời nữa /return. Không gì chắc chắn mọi người sẽ sẵn sàng chấp nhận những điều đó /return. Vài người có lẽ sẽ cẩn thận cân nhắc giữa hai lựa chọn và không biết phải quyết định ra sao /return. Vài người có lẽ sẽ chối bỏ sự cứu rỗi đong đưa trước mắt /return. Othinus sợ điều đó /return. Cô ta cực kì sợ mọi người sẽ đoàn kết với nhau để cứu anh, nên đã che giấu việc đó đi /return. Nhờ che giấu khả năng đó và vấn đề của anh, cô ta đã đảm bảo rằng họ sẽ không nghĩ gì ngoài hạnh phúc họ đang có /return. Nói thật chứ, làm thế chẳng công bằng gì hết /return. Cô ta gian lận quá /return.”

Chỉ vì đứng trong hoàn cảnh khắc nghiệt không có nghĩa người ta có thể ra quyết định nghiệt ngã.

Khi thấy được ban trả lại những sinh mạng đã mất vô điều kiện, ai cũng sẽ ca ngợi Othinus.

Nhưng lỡ như cần phải có hi sinh rõ ràng để đổi lại thì sao?

Lỡ như họ được bảo phải đày đọa thiếu niên tên Kamijou hay phanh thây cậu thì sao?

Họ có chấp nhận việc đó và sống trong cái thế giới hạnh phúc của mình không? Họ có thể tiếp tục sống trong những tháng ngày hạnh phúc như thể chẳng có gì xảy ra và không hề thấy buồn chút nào không?

“Họ sẽ suy sụp /return.” Ý Chí Tổng Thể nói như có thể nhìn thấu trái tim người khác. “Nếu như họ biết hạnh phúc hiện tại của mình được tạo nên bởi việc giết và chôn một thiếu niên vô tội, trái tim họ sẽ vỡ vụn /return. Tất nhiên là vậy rồi /return. Bởi vì không thể để những việc như vậy xảy ra mà anh mới đứng lên chống lại biết bao tình huống vô lí bất kể thiện ác mà /return. Đây là việc anh không bao giờ có thể chấp nhận, chẳng lẽ anh thực sự sẵn sàng vui vẻ đẩy nó sang người khác sao /escape? Vô lí hết sức /return.”

Kamijou Touma không biết sự tồn tại của mình có trọng lượng bao nhiêu trong trái tim người khác.

Sau khi thấy ai cũng mỉm cười hạnh phúc trong thế giới không có mình, cậu thật lòng nghĩ nó chắc hẳn không nặng bao nhiêu.

Dù có đi đến đâu, cậu chẳng qua vẫn chỉ là một nam sinh trung học bình thường.

Thế giới có sáu tỉ người, chắc hẳn không ít người có thể làm được như cậu và không ít người còn có thể làm tốt hơn thế.

“Không quan trọng gì cả /return.” Lời thì thầm của Ý Chí Tổng Thể dường như ngắt dòng suy nghĩ của cậu. “Có thể sự việc đơn giản đến mức ai cũng có thể làm được /return. Có thể chẳng qua do ngẫu nhiên cậu đi ngang đúng lúc và người khác cũng có thể lựa chọn điều tương tự nếu như họ ở trong tình cảnh ấy /return. Nếu A và B đổi chỗ cho nhau và những người ấy được ai khác cứu, có thể họ sẽ vây quanh kẻ đó /return.”

Cô nói điều vô cùng nhỏ nhặt thường không có ý nghĩa gì đối với cả thế giới.

“Nhưng tại chính lúc ấy và tại chính địa điểm ấy, người liều mình chạy tới cứu họ là anh /return. Dù ai cũng có thể, nhưng anh mới là người làm. Và mọi người đều cảm kích /return.”

Kamijou Touma không thể cử động.

Và Ý Chí Tổng Thể chậm rãi tiếp tục.

“Anh sẽ được cứu rỗi /return. Nhận công lao xứng đáng cho việc mình làm không phải lúc nào cũng là điều xấu /return. Con đường anh đi từ trước tới giờ sẽ cứu rỗi anh /return. Mọi người có thể lo lắng về vấn đề, khóc khô nước mắt, thỉnh thoảng lại chiến đấu vì những người quý giá đối với mình, nhưng cuối cùng họ chắc chắn sẽ cứu anh /return…Sau cùng, họ đều không phải người xấu mà /return. Tuy ngày trước có hơi quái dị và hành động hơi quá đáng, họ cũng không điên đến mức anh không thể tìm được bàn đạp để hiểu đâu /return. Cuối cùng, mọi người cũng sẽ ùa đến chỗ anh /return. Nếu họ biết anh sắp bị mọi nụ cười trên thế giới đè bẹp, họ sẽ vứt bỏ tất cả sang bên và nhập bọn với anh /return. Họ sẽ làm chính xác những gì anh đã làm suốt bấy lâu nay /return.”

“…”

“Vì vậy mà Othinus đã tước đi lựa chọn đó /return. Cô ta thay đổi thiết lập để anh không thể nhận được công lao xứng đáng của mình /return. Như thế là không đúng /return. Vô lí hết sức /return. Nếu thay đổi suy nghĩ của con người là xong chuyện, cô ta chỉ việc làm mọi người hạnh phúc bằng thế giới đầy ắp tử thi thay vì hồi sinh những người đó thôi /return. Cô ta gian lận hạ đẳng như thế đấy /return.”

Cậu không phủ nhận lời của Ý Chí Tổng Thể.

Cậu lắng nghe và suy ngẫm về chúng.

Nhưng…

“Thế chỉ càng tệ hơn…”

“Sao cơ /escape?”

“Nếu đây là thế giới hoàn hảo thật sự, một nơi không thể bị rạn nứt bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, có muốn thử làm gì cũng không sao hết. Dẫu sao có làm gì thì cũng sẽ thất bại thôi. Nhưng nếu có mâu thuẫn trong thế giới hoàn hảo này và có bàn đạp để chọc thủng, tôi nhất quyết không thể làm thế! Họ có thể sẽ chối bỏ tất cả. Họ có thể sẽ chối bỏ cái hạnh phúc họ không bao giờ có thể lấy lại được nữa! Tôi không thể bắt họ làm thế được!!”

“Hm,” Ý Chí Tổng Thể vừa ậm ừ vừa đá chân tới lui bên thành giường. “Chắc anh cứng đầu thế vì việc này có liên quan tới mạng sống của người khác /return.”

“Sao cơ?”

“Thôi thì suy nghĩ đơn giản hơn nhé /return. Gác hết chuyện phức tạp như luân thường đạo lí hay bí ẩn quanh sinh mạng con người đi /return.”

Rồi cô tiến tới gần Kamijou đang ngồi trên sàn nhà.

Cô tiến tới sát đến mức môi hai bên như muốn chạm vào nhau.

Và rồi cô lên tiếng như thể thách thức cậu.

“Anh thật sự không ức chế khi Othinus, người chẳng biết từ đâu chui ra, lại bỗng dưng xuất hiện rồi cướp hết những gì mà anh dày công xây dựng sao /escape?”

Đó là một câu hỏi đơn giản.

Một câu hỏi cực kì đơn giản.

Và đó chính là lí do nó xuyên thẳng qua trái tim phơi bày của Kamijou mà không gì đỡ bớt lực.

Cậu im lặng một hồi lâu.

Mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng và các vì sao giờ đã lấp lánh giữa bầu trời.

Không phải thời gian đã trôi nhanh hơn.

Chẳng qua cậu chỉ đứng sững người quá lâu.

Và rồi cuối cùng…

Cuối cùng…

Cuối cùng…

Đôi môi run rẩy của Kamijou chậm rãi mấp máy.

Nước mắt trào ra từ tuyến lệ đã đóng băng của cậu.

Và cậu nói.


Phần 6[]

“Ức.”


Phần 7[]

“Ức lắm. Ức lắm chứ!! Rốt cuộc suốt thời gian qua tôi đã làm cái gì? Tôi có ham tiền chất núi, cũng có muốn xây vương quốc cho riêng mình bằng quyền lực to lớn đâu. Chỉ cần mỗi ngày thức dậy trong kí túc xá của mình, nấu ăn cho Index, tới trường, và đi chơi với bạn bè sau giờ học là đủ lắm rồi. Tôi chỉ cần cuộc sống bình thường đó trở lại mà thôi. Thế mà tại sao tôi phải bị coi như cái ác tuyệt đối chứ!? Vô lí hết sức. Chỉ vì muốn hành hạ tôi mà Othinus đã cứu toàn bộ sáu tỉ người trên Trái đất. Nhìn kiểu gì cũng là quá lắm rồi! Sao tôi phải trải qua bao việc như vậy chứ? Phải gọi gì là xui xẻo mới được đây!? Tôi lúc nào cũng tìm cách vượt qua tất cả, dùng mọi mánh khóe có thể để giải quyết mọi chuyện êm thấm. Tôi luôn tìm cách cân bằng mọi thứ! Ấy vậy mà cô ta lại phá hủy tất cả. Tôi ức lắm chứ! Cho dù có vô ích, không ai thèm quan tâm người nào cứu miễn mình được cứu, tôi vẫn ức lắm!! Tôi phải thổ huyết, rơi lệ chỉ để lết hết con đường đó, nhưng Othinus lại thực hiện dễ dàng cứ như đó chỉ là trò chơi! Cô ta tước sạch!! Cô ta tước sạch những gì tôi có – kể cả con đường tôi dấn thân vào – đã thế còn thực hiện khéo léo đến mức giờ mà phàn nàn thì tôi chẳng khác nào thằng ngu!! Cái quái gì thế chứ? Nếu cô ta có thể làm thế thì sao ngay từ đầu không cứu hết mọi người đi!? Nếu đó cũng là lựa chọn thì sao cô ta không thực hiện nghiêm túc hơn đi!? Đấy còn chưa kể chắc cũng chẳng được bao lâu. Othinus mà chán thì có khi sẽ phá hủy thế giới này luôn. Nếu có thể dễ dàng kiến tạo thì có phá hủy cũng đâu hề gì. Nhưng tôi lại không thể tạo ra gì tốt hơn thế. Chỉ với một cái vung thương là cô ta có thể ban phát cho mọi người nụ cười thì tôi có phàn nàn gì cũng đâu quan trọng. Chưa kể cũng không phải người khác quyết định không quan trọng. Là tôi! Chính tôi đây này!! Cô ta cho tôi thấy dù cho tôi có chống đối thì cũng không quan trọng!! Tất cả chỉ là sự giả dối tạo ra để dồn tôi vào đường cùng, nhưng dù có là giả thì cũng không quan trọng gì hết!! Với cô ta thì tất cả giống như trò chơi, nhưng những nụ cười cô ta ban cho đám Index là điều tôi không bao giờ có thể cho họ được dù có bỏ cả thế kỉ cố hết mình. Tôi không thể làm được nếu không phát minh ra cỗ máy thời gian, nhưng cô ta làm vậy mà còn chẳng bỏ chút công sức gì. Tôi phải phản đối việc đó ư!? Cớ sao người như cô ta lại phải xuất hiện trước mặt tôi chứ!? Nếu muốn làm thế, cô ta không thể thực hiện phía bên kia hành tinh được ư? À không, sao cô ta không kiến tạo thiên đường này trên mặt trăng hay Sao Hỏa rồi vui vẻ trên đấy đi!? Bỏ mặc mọi người ở đây, tạo ra tộc người mới trên hành tinh hoang sơ cô ta biến hóa thành nơi có thể sinh sống được là xong rồi mà!! …Tôi không muốn chiến đấu nữa. Tôi không muốn chống lại con quái vật như thế. Tôi không bao giờ chiến đấu vì muốn đánh nhau. Chẳng qua tôi lúc nào cũng thấy ai đó đang kiềm nước mắt của mình trong tình huống vô cùng đau khổ thôi. Họ có khóc miết thì cũng chẳng ai phàn nàn, ấy thế mà họ vẫn ráng kiềm nén. …Tôi không thể để chuyện tiếp diễn như vậy được. Tôi siết chặt nắm đấm như thằng ngốc, đâm đầu lo chuyện bao đồng, rồi chẳng hiểu sao lại giải quyết được sự việc. Tôi không làm vậy để được cảm ơn. Tôi không làm vậy vì muốn được đền đáp gì. Nhưng sau bao việc như thế, số người tụ tập quanh tôi lại tăng lên. Tôi bắt đầu nghĩ mối quan hệ con người ấy có ý nghĩa!! Rồi đây chính là sai lầm. Tôi đã bị tước đi mọi thứ. Đúng như lời cô nói, ai đó có thể sẽ tới giúp đỡ nếu như biết được hoàn cảnh của tôi. Người đó có thể sẽ vứt bỏ mọi thứ sang bên và nhập bọn với tôi cho dù có phải kết thù với cả thế giới bị thao túng bởi Othinus. Có điều! Điều đó không quan trọng!! Chưa bao giờ quan trọng. Cái ảo tưởng nhỏ bé đó không đáng để vứt bỏ hoàn cảnh kì diệu mà mọi sinh mạng đã mất được trả lại này. Tôi muốn được tiếp tục vui cười cùng mọi người. Tôi chưa từng nhận ra vị trí của mình làm người ta vững lòng ra sao. Nếu chưa có gì xảy ra và Othinus đề xuất sẽ mang mọi sinh mạng đã mất đó trở lại, tôi chắc sẽ đem hết lí tưởng này đến lí tưởng kia để bác bỏ. Tôi sẽ bảo cái chết của họ có ý nghĩa, không thì cũng đừng có đùa giỡn với sinh mạng con người dễ dàng như thế! Đằng này cô ta đã làm rồi. ‘Trả mọi thứ về như bình thường’ giờ chẳng khác nào tự tay giết những con người vui cười không hay biết gì!! Dù ta có đưa ra bao nhiêu cái cớ thì sự thật đó vẫn không thay đổi. Quyết định tôi đưa ra sẽ giết chết tất cả họ!! Tôi…tôi không thể làm được gì. Tước đi cái thế giới sạch bóng tội ác, nợ nần, đau khổ này thì có gì hay!? Dù đánh bại Othinus, đưa mọi thứ trở về bình thường, rồi nhân danh công lí tàn sát hết những người đáng lẽ không còn sống, tôi có trở về thế giới tôi hình dung trong đầu được thật không? Sao tôi dám đối mặt với những người đang sống những tháng ngày bình thường, vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra được đây? Tôi có thể cười nổi không? Tôi có thể cười như thằng ngốc vô tri khi biết được sự thật không!? Làm như tôi có thể sống như vậy được ấy!! Có chọn đường nào tôi cũng không còn gì nữa. Dù có đánh bại Othinus được hay không, dù sống hay chết, tôi cũng không thể trở về 'bình thường’!! Dù chuyện gì xảy ra, dù kết thúc như thế nào, tôi cũng không thể nào thành công được. Mà kể cả không ‘thất bại’ trong mọi con đường mình lựa chọn đi nữa, tôi vẫn sẽ kiếm cớ phàn nàn, để rồi cuối cùng tất cả cũng sẽ sụp đổ. Nếu đã thế thì sao phải chiến đấu làm gì!! Sao tôi lại phải phá hủy hoàn cảnh màu nhiệm này cơ chứ!? Mọi con đường đều dẫn tới sự hủy diệt thì sao lại không chấp nhận Othinus đã thắng đi? Sao không để số người được cứu quyết định đi!? Ai cứu được nhiều người hơn, tôi hay Othinus? Rõ ràng là Othinus rồi còn gì!! Từ đầu tôi đã biết tôi chẳng thể sánh được những gì cô ta đã làm rồi!! Tôi còn biết làm gì nữa đây? Sau…sau mọi việc cô ta đã làm, tôi chẳng còn nơi chốn nào nữa hết!!!!!!!”


Phần 8[]

Ý Chí Tổng Thể của Misaka Network lặng lẽ lắng nghe trong khi ngồi trên giường trong căn phòng kí túc xá tối tăm.

Cô lặng lẽ chấp nhận bao lời nói tuôn ra trái tim Kamijou Touma.

Đó chắc chắn không phải điều đẹp đẽ.

Đó chắn chắn là điều xấu xí.

Nhưng…

NT Index v09 210-211

“Nói thật thì, tôi đã thấy bớt lo hơn chút rồi /return,” Cô nói. “Nếu anh còn trả lời như thánh nhân hoàn hảo sau những gì tôi nói, chắc tôi chẳng thể làm được gì nữa rồi /return. Tôi chắc sẽ quyết định rằng tôi đã hiểu sai về con người và bỏ cuộc /return.”

“Thế thì cô muốn tôi phải làm gì?” Kamijou quát. “Tình hình cũng chẳng thay đổi dù cho tôi có hét to hay tức giận thế nào đi nữa. Tôi không thể thắng Othinus được. Nếu tôi phá hủy mọi thứ ở đây và trở về thế giới ban đầu như chẳng có gì xảy ra, gánh nặng tội lỗi sẽ đè nát trái tim tôi. Làm thế chẳng có ích gì hết.”

“Có lẽ vậy /return,” Cô gái được gọi là Ý Chí Tổng Thể thừa nhận dễ dàng. “Dẫu sao đây cũng là tác phẩm của một vị thần mà /return. Tôi là cư dân của phe khoa học nên cũng không hiểu lắm, cơ mà cô ta có lẽ đã tiến vào lĩnh vực đặc biệt hơn của tôi /return. Khả năng xử lí của tôi cũng không phải tệ, cơ mà tôi không nghĩ ta có thể đưa ra câu trả lời tốt hơn dù có cùng động não ở đây /return.”

“Thế thì…”

Kamijou toan phản đối, song Ý Chí Tổng Thể lại cắt ngang.

“Nhưng mà /backspace.”

Cô nói rất dễ dàng và đơn giản.

“Hãy lùi lại một bước /return.”

Qua giọng dõng dạc là thấy rõ cô muốn nói thế ngay từ lúc đầu, nhưng Kamijou không thể hiểu được.

Sự bức bối đủ cho biết cô đã đợi đến thời điểm này.

“Sao anh phải đặt bản thân dưới mọi người khác vô điều kiện chứ /escape?”

Cậu không hiểu cô có ý gì.

Thấy cậu ngây người nhìn chằm chằm vào mình, cô dí ngón trỏ vào trán mà ngoáy qua lại.

“Đặt bản thân lên đầu không có gì sai hết /return.”

Cô thẳng thừng bác bỏ mọi thứ từ đó đến giờ.

“Ưu tiên bản thân một lần cũng không có gì sai /return.”

Ý Chí Tổng Thể, người chứng kiến cái chết nhiều hơn ai khác, nói.

“Nếu anh nghĩ anh nên cứu mọi người công bằng và nghĩ anh nên giang tay với những ai kiềm nén nước mắt khi họ trải qua hoàn cảnh vô lí, anh cũng nên tự cứu bản thân như thế /return. Làm vậy chẳng có chút gì sai /return. Muốn thì cứ việc gọi tự mãn hay gì cũng được, cơ mà đó không phải điều anh có thể dễ dàng cân nhắc và phán xét đâu /return.”

“…”

“Anh luôn sống như vậy /return. Kế hoạch tạo ra Level 6 bằng cách giết hai mươi ngàn nhân bản đó có thể được cho là hợp lí nếu xét trên vấn đề thiện ác /return. Nhưng /backspace, anh không bao giờ cho phép ai cân đo con số với nhau /return. Và anh chắc cũng biết vài hành động được cho là không hợp lí trong các kế hoạch lớn vẫn cứu được vài sinh mạng và trái tim /return. Đó không phải vấn đề /return.”

“Đúng vậy.” Kamijou Touma nói.

Không phải cậu đã chấp nhận ý kiến của Ý Chí Tổng Thể.

Cậu sợ phải chấp nhận nó.

Làm vậy chẳng khác nào buông tay khỏi tình huống nhiệm màu ở đây.

“Nhưng nếu tôi trở về thế giới bình thường như thế, tôi sẽ bị phá hủy. Cứ gượng cười trước mặt những người không hay biết điều, tôi e mình sẽ dần không thể nào chịu được nữa.”

“Có lẽ vậy /return.”

Một lần nữa, Ý Chí Tổng Thể không phủ nhận.

Và cô tiếp tục.

“Nhưng thế thì anh đâu cần giấu /return. Ai bảo trở về thế giới ban đầu nghĩa là anh phải giấu việc anh đã không cứu mọi người đâu /escape? Chẳng qua anh không muốn làm họ thất vọng thôi /return. Có đúng vậy không /escape?”

Nghe thấy thế, Kamijou mỉm cười.

Cậu có cảm giác vấn đề hiện tại đang dần trở nên rõ ràng.

“Họ sẽ giết tôi mất.”

“Thì xin lỗi /return. Nói hết cho họ rồi xin lỗi thôi /return.” Cô nói bình thản như không. “Anh làm vậy suốt lâu nay mà, đúng không /escape? Mỗi khi bi kịch lớn tích tụ hận thù trong tim kẻ thù hùng mạnh, anh lại giải quyết tất cả, từng cái từng cái một /return. Lần này cũng không khác gì cả /return. Anh mang cả cuộc chiến đến hồi kết như thế thì anh có thể đưa mọi thứ về lại bình thường bất chấp tình hình có tệ ra sao đi nữa /return. Đúng ra, làm như thế mới giống anh /return. Giống anh hơn đeo lên mặt nụ cười giả tạo chỉ vì sợ làm họ tức giận để rồi tự làm khổ lòng mình /return.”

Kamijou ngồi bất động trên sàn một hồi lâu.

Trong thế giới này, mọi thứ và mọi người trừ cậu đã được cứu rỗi.

Nhưng đương nhiên, đây cũng là thế giới giương nanh vuốt về phía cậu.

Vì vậy…

“Có thật là được không?” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng hỏi.

Cô gái được gọi là Ý Chí Tổng Thể lắng nghe những lời ấy.

“Tôi thật sự có thể phản đối cái thế giới rực rỡ này chỉ vì điều như vậy sao?”

“Ừ /return,” Cô trả lời ngay lập tức, miệng nhoẻn cười. “Nếu thật sự không có cách trở lại thế giới ban đầu mà anh tán dương tuổi trẻ của mình, vậy thì sao không phá hủy tất cả và xây mới lại các mối quan hệ đó từ đầu /escape? Mối quan hệ không phải lúc nào cũng cải thiện /return. Đôi khi chúng cũng rạn nứt /return. Nhưng /backspace, nếu cuối cùng mọi thứ đều thuận lợi thì vẫn được tính là chiến thắng /return. Cứ nỗ lực hết mình là được thôi /return.”

Ý Chí Tổng Thể của Misaka Network nói rất vô tư.

“Với cả /return.” Cô dừng lại trong giây lát. “Tôi là người giục anh, nên tôi sẽ cùng anh gánh chịu nếu họ có nổi giận /return. Dù cho họ có coi anh như ma vương gian ác, hai người chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại /return. Sau đó thì anh có thể dần dần cải thiện vòng tròn bạn bè tan vỡ của mình /return. Mọi việc sẽ không dễ dàng gì, nó sẽ để lại sẹo ở phần nhạy cảm nhất của con người, thêm nữa còn ảnh hưởng trực tiếp tới sống còn của con người trên khắp thế giới /return. Nhưng /backspace, cuối cùng tất cả sẽ ổn thôi /return. Tôi sẽ luôn ở bên anh cho đến lúc đó☆ /return.”

Cậu không thể thấy trước tương lai.

Không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra.

Chọn cái chết ở đây có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong lịch sử thế giới, và Kamijou Touma là cái ác tuyệt đối vì dám chống lại bởi không chịu từ bỏ hi vọng và ước nguyện của mình.

Nhưng…

“Tôi muốn…”

Đầu cúi gằm, từ đôi môi Kamijou thoát ra giọng thều thào.

Lần này, chàng thiếu niên mới chịu buông những giọt lệ kiềm nén bấy lâu theo cùng lời nói.

“Tuy là tự mãn, tuy sẽ khiến mọi người không vui, nhưng tôi vẫn muốn trở về…”

Có thể sẽ có người gọi đó là ác.

Nhưng đây là những cảm xúc nhỏ nhoi của một nam sinh trung học bình thường. Chúng cực kì khổ sở, thảm hại và vô giá trị, nhưng đây là tiếng lòng thật sự của cậu.

Cô gái hơi nheo mắt.

Cậu đơn giản không thể từ bỏ ước nguyện đó.

Dù biết rằng nó sẽ mang lại bất hạnh cho người khác, cậu vẫn không thể buông tay.

Và cô gái không nghĩ đó là việc xấu. Đúng ra, nếu cậu dễ dàng từ bỏ chỉ vì đống tài liệu tràn ngập tính toán máy móc đó, cô mới nổi giận thật sự.

Đúng vậy.

Thực chất cô hờn dỗi suốt nãy giờ.

Đó là việc làm rất con người.

“Thế là xong rồi nhé /return.”

Ý Chí Tổng Thể nhún vai và đi đến kết luận.

Cô vô tư như người đề nghị ghé qua đâu đó trên đường từ trường về nhà.

“Làm vị thần đích thực chếnh choáng say trong chiến thắng hoàn hảo đó ngạc nhiên nào /return.”

“…Ừ.”

Kamijou từ từ đứng dậy.

Đôi mắt cậu tập trung vào độc một điểm: cửa phòng kí túc xá.

Điều cậu cần làm không thay đổi. Cậu luôn đi qua cánh cửa đó mỗi khi tiến ra ngoài thế giới rộng lớn.

“Kết thúc chuyện này thôi. Đến lúc chống lại thần linh rồi.”

Tiếng cửa mở ra đóng lại đơn giản dường như vang vọng mãi.


Phần 9[]

Ý Chí Tổng Thể của Misaka Network dõi theo tấm lưng xa dần của cậu trai.

Giờ cô chỉ còn lại một mình trong căn phòng trắng trống trơn ấy.

Trong không gian chữ nhật tối tăm ấy, thứ tựa như cánh hoa ánh lên sắc trắng trôi lượn lờ giữa không trung.

“Thật tình, anh làm khó tôi quá đấy /return,” Cô làu bàu.

Mái tóc ngắn của cô ánh lên sắc trắng như vỡ tan từ ngọn.

Cơ thể cô là đồ đi mượn. Nó thuộc về Số 10031.

Thứ vô hình vỡ tan như bong khỏi cơ thể vật lí đó.

Ý Chí Tổng Thể thật ra có cách tạo động lực cho cậu trai đứng lên chiến đấu nhanh hơn nhiều.

Cô là tư tưởng thể tạo thành từ trải nghiệm qua cái chết của hơn nửa trong số hai mươi ngàn nhân bản.

Từ việc cứu toàn bộ nhân bản, Othinus đã tác động nhiều đến hình thái của Ý Chí Tổng Thể.

Nhờ thế, sự tồn tại của cô không bị xóa bỏ, nhưng cô sẽ biến thành “thứ khác” như dữ liệu bị ghi đè.

Vì vậy cô chỉ cần phải nói một điều.

Làm ơn cứu tôi với, trước khi thế giới này giết chết tôi.

(Cơ mà tất cả sẽ kết thúc nếu mình nói thế /return.)

Làm thế có lẽ đủ để cậu trai siết chặt nắm tay phải. Dù kết thù với bao nhiêu người đi nữa, cậu vẫn sẽ tự nguyện gánh chịu tất cả tội lỗi đó để cứu Ý Chí Tổng Thể.

Ngoài ra, cô cũng là tồn tại tạo nên nhờ quy tụ những ý thức và tự ngã của hơn hai mươi ngàn Sister. Cô đã ghi lại trạng thái tâm trí của họ trong thời khắc cuối cùng, có khi còn vài giây sau khi họ đã chết. Nói cách khác, quan điểm “chỉ người chết mới thực sự hiểu được cảm giác của người chết” không áp dụng được với cô. Ý Chí Tổng Thể có thể trút bớt gánh nặng trong lòng Kamijou Touma bằng việc nói ra cảm xúc và suy nghĩ của những Sister.

Trên hết nữa, dữ liệu của Ý Chí Tổng Thể còn bao gồm vài bản lưu trữ về lời nói và hành động của những người cậu quen biết. Cô là thể tập hợp từ các siêu năng lực gia có thể điều khiển điện năng, nên cô có thể lưu lại giọng của người ở thế giới cũ vào bộ nhớ của điện thoại hoặc đĩa cứng. Từng đó có lẽ đủ sức kích thích cảm xúc của cậu. Điều thật điều giả vốn đã bị đảo lộn từ lâu. Nếu cậu nổi giận vì những "giọng nói” mà cậu nghe bị gán cho mác giả tạo, cậu sẽ dễ dàng lấy lại sức mạnh để chiến đấu.

Nhưng cô không muốn sử dụng những phương pháp đó ở đây.

Cô đã giấu những quân bài đó.

Thứ tựa như cánh hoa trắng bong khỏi cơ thể mượn và bay tứ tán khắp căn phòng tối.

(Giờ mà phải dựa vào mình thì thể nào anh ta cũng sẽ suy sụp sau này /return. Anh ta cần phải kiên quyết kể từ giờ, mình không thể chiều hư anh ta được /return.)

Không lâu nữa, Ý Chí Tổng Thể sẽ bị xóa sạch.

Theo khía cạnh nào đó, thế còn ghê tởm hơn chỉ chết đơn thuần.

Là người từng gián tiếp trải nghiệm cái chết hơn mười ngàn lần, cô thực sự có thể đưa ra đánh giá đó.

“Giờ thì, mình nên làm gì đây nhỉ /escape?” Ý Chí Tổng Thể nói vô tư.

Cô sẽ tạm thời nói lời từ biệt với thế giới này.

Cô phải quyết định lời cuối cùng của mình.

“Tôi sẽ không nói hẹn gặp anh ở thế giới kế tiếp /return.”

Cô mỉm cười.

“Hẹn gặp anh ở thế giới ban đầu, Kamijou-chan /return.”


Phần 10[]

Cô ta có mái tóc vàng lượn sóng cùng nước da trắng toát. Do miếng băng bịt mắt da lớn mang sắc đen che khuất nửa khuôn mặt, chỉ một con mắt màu lục lộ diện. Trang phục của cô ta nhiều chỗ mang dáng dấp thiết kế tựa phù thủy, nên qua bóng tối màn đêm, dáng hình cô ta hiện kèm mũ nhọn và áo choàng.

Cô ta là Ma Thần Othinus.

Cô ta đứng trong sân một trường trung học ở Quận 7. Đó là biểu tượng cho cuộc sống hàng ngày của cậu trai nọ. Cũng không ngoa khi nói thế giới này được tạo ra chỉ để làm suy sụp tinh thần của Kamijou Touma, nên đây là điểm quan trọng. Đó là một cực trong thế giới này, vị trí còn quan trọng hơn cả cực bắc và cực nam.

Cô đương nhiên đã nhận ra sự hiện hữu của người đáng lẽ không nên có mặt ở đây.

“Ta đã cất công chuẩn bị cho ngươi ‘bữa ăn cuối cùng’ trước buổi hành quyết, vậy mà ngươi còn nhìn kiểu đó là sao hả?” Cô ta nói. Cô ta nói với giọng điệu lộ rõ phẫn nộ. “Ngươi không chịu biết thân biết phận, cứ dai dẳng khi đáng lí giờ này đã chết. Mọi thứ vốn đã được an bài rồi. Ngươi không cảm thấy chút xấu hổ gì khi vẫn còn thở sao?”

Cô ta liếc mắt sang một dáng hình cũng đứng giữa sân trường.

Ai đó đang lại gần điểm quan trọng này.

Một thiếu niên đơn độc tiến vào biểu tượng cuộc sống hàng ngày mà cậu cần bảo vệ này.

Othinus nói nhỏ giọng khi liếc mắt sang cậu.

“Ngươi vừa mới bị cái gì nhập vậy?”

“Điều mà cô sẽ không bao giờ biết được.”

Tất cả chỉ có thế.

Ma Thần Othinus vốn đã nhìn thấu tất cả, vì vậy cũng không nhắc lại về cái thế giới mà đám Index, Misaka Mikoto đã có thể cười vui vẻ này. Cô ta không thèm sử dụng họ làm con tin để bắt cậu rút lui.

Thay vào đó, cô vung ngang cánh tay thon thả của minh.

Tự lúc nào, một ngọn thương bỗng dưng xuất hiện trong bàn tay đó.

Đó là Gungnir.

Đó là biểu tượng cần thiết để cô ta kiểm soát sức mạnh Ma Thần khổng lồ của mình.

“Ta đã phát ngấy cái trò dùng thế giới làm suy sụp tinh thần một tên ngu dốt rồi.”

Cô ta nheo con mắt.

“Nếu ngươi không chịu suy sụp, vậy thì ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ kiểm soát ổn định hơn nếu chuyển Imagine Breaker vào cái vỏ mỏng manh hơn và nghiền nát tâm trí nó.”


Giữa dòng 6[]

Kết luận đã được đưa ra.

Không cần phải nói thêm lời nào nữa.


Người đó không hề hứng thú với các thế giới chuyển dời, cũng không thấy giá trị gì trong cái hòa bình không hề có công lí.

Người đó sẽ chấp nhận tội lỗi quay lưng lại với nó.


Thời khắc ấy, hai dị thể tồn tại ở đó.

Họ tuy gần mà lại xa cách vô cùng. Có không bao giờ thấu hiểu được nhau cũng chỉ là lẽ đương nhiên.


Không gì sẽ sót lại sau chiến thắng.

Cho dù có thắng đi nữa, thế giới người đó khát khao cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.


Tuy nhiên, người đó không thể ngừng chiến đấu. Người đó không chiến đấu để đạt được điều gì.

Danh dự và phẩm giá của người đó đang bị đưa ra cược. Vì cả hai, thế là đã đủ.


Thắng sẽ được lợi gì và thua sẽ bị thiệt gì?

Thắng sẽ bị thiệt gì và thua sẽ được lợi gì?


Người đó có hiểu được điều kiện?

Người đó có hiểu được mối hiểm họa trước mắt?


Trận chiến bắt đầu.

Không cần lí do gì nữa. Người đó sẽ tận hưởng hết mình cuộc chiến của những cá nhân vì những cá nhân và bởi những cá nhân này.

NT Index v09 228-229


Ghi chú[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại NT Tập 9 Chương 6c♬   Toaru Majutsu no Index   ♬► Xem tiếp NT Tập 9 Chương 8
Advertisement