Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chuong 2

Phần 1

Phòng chỉ huy của Cục Trừ tà thuộc Bộ Âm Dương ngày hôm đó cực kì hỗn loạn. Sau một buổi chiều đã có rất nhiều thảm họa tinh linh diễn ra tại Tokyo.

Các thảm họa tinh linh ấy hều hết đã ở cấp hai sau khi phát tác ở cấp một, tuy rằng hầu hết chúng diễn ra trên diện nhỏ nhưng hiếm khi nào quá nhiều thảm họa tinh linh diễn ra trước khi mặt trời lặn như vậy. Thường thì chúng sẽ xảy ra vào khoảng chập tối cho tới đêm khuya, đặc biệt là khoảng nhá nhem tối hoặc tầm hai giờ sáng. Tần suất của chúng chỉ giảm mạnh khi mặt trời lên. Điều ấy là bằng chứng rõ ràng nhất rằng linh quang của thành phố đang bị hỗn loạn.

Và, đã sắp hoàng hôn – thời gian mà có thể bắt gặp ma quỷ.

“…Có vẻ như tối nay chúng ta sẽ bận đây.”

Người giám sát viên đang ngồi trong phòng nói một cách cay đắng.

Một màn hình lớn được đặt trong phòng chỉ huy, trên đó là hình bản đồ của Tokyo. Các vị trí của thảm họa tinh linh diễn ra ngày hôm nay đã được ghi lại với vài dữ liệu liên quan trên màn hình.

“Có cần gọi cho Cục trưởng không?” Một nhân viên ngồi kế bên ông hỏi.

“Không cần làm phiền ông ấy. Tôi nghe rằng huyết áp của ông ấy đang khá cao, vậy nên vì sức khỏe của Cục trưởng… Thực ra chúng ta cũng không có lý do để gọi. Được rồi, đưa tôi lên bảng chỉ huy.”

“Giám sát viên!”

Câu nói đùa khiến cả phòng cười ồ cả lên, dù cho sự chú ý của họ không hề rời khỏi màn hình của mình. Đúng là một cách tốt để xua tan căng thẳng, nhưng mặt trời sắp lặn khiến không khí căng thẳng trong phòng vẫn không ngớt đi chút nào.

Với những người bình thường không có hứng thú với ma thuật, Bộ Âm Dương là ‘một cơ quan chính phủ đi thanh tẩy các thảm họa tinh linh’, và họ gộp cả Cục Trừ tà với Bộ lại, cũng như các pháp sư trừ tà với Âm Dương sư. Đó là một cách nghĩ khá sai lệch, chỉ một bộ phận nhỏ những Âm Dương sư xuất sắc mới trở thành thầy trừ tà, và nhiều người không phải Âm Dương sư cũng làm việc trong Bộ cũng như Cục.

Trong số những người ở phòng chỉ huy của Cục Trừ tà chỉ có giám sát viên và vài người đã qua kì thi ‘Âm Dương sư Tam Đẳng’, thậm chí không ai qua được Nhị Đẳng. Họ không được phép sử dụng phép thuật của Nhất đẳng – bởi vậy họ là những nhân viên khác xa so với định nghĩa ‘Âm Dương sư’ của người thường.

Tuy nhiên Cục Trừ tà phải nhờ vào nhóm nhân viên này mới hoạt động trơn tru được. Trong con mắt của những người biết ma thuật, trừ tà là một công việc đáng ngưỡng mộ, nhưng thầy trừ tà dám bước lên làm việc mà không phải lo lắng nhờ có đội ngũ hỗ trợ phía sau này.

“….Nhắc tới Tào Tháo thấy Tào Tháo liền. Đúng là Cục trưởng, tai mắt khắp nơi đấy.”

Giám sát viên cứng lưỡi nhìn boss của mình đi vào – Cục Trưởng Cục Trừ tà vẫn với khuôn mặt nghiêm nghị hết mực. Thực ra không phải do ông ta có tai mắt, mà đó là thói quen hàng ngày của ông khi tới kiểm tra công việc tại phòng chỉ huy vào giờ này.

Cục trưởng bước lại gần bàn làm việc của giám sát viên, liếc vội lên màn hình sau đó nhướn mày.

“…Mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, nhưng lại có quá nhiều thảm họa tinh linh.”

“Có khi nó sẽ là kỉ lục của năm nay mất.”

“Mới chỉ một tháng từ Lễ trừ tà tháng Hai… Có vẻ như các lễ trừ tà đang dần mất hiệu quả của nó.”

“Chính xác hơn là hiệu quả đã giảm đi từ sau vụ Âm Linh Đoàn.” Giám sát viên nói móc lại khiến cục trưởng trở nên chán nản.

Lễ trừ tà tháng Hai là lễ Setsubun được tổ chức một ngày trước khi bắt đầu mùa xuân. Về cơ bản Setsubun được tổ chức khoảng mùng 4 tháng Hai hàng năm, và nó nổi tiếng với lễ ‘Ném đậu’. Cũng có những lễ trừ tà khác ở các mùa còn lại. Bộ Âm Dương còn cho tổ chức vào dịp năm mới để ổn định linh quang của thành phố, vậy nên sẽ có 5 lễ trừ tà chính. Các thảm họa tinh linh xảy ra do sự bất ổn định trong linh quang, bởi vậy rất cần giữ cho dòng chảy linh lực trong thành phố tuần hoàn một cách bình thường.

Công việc này ban đầu không thuộc về Bộ Âm Dương mà là Âm Linh Đoàn thuộc Hoàng Gia đảm nhiệm nó.

“Tôi thực sự không thấy sự khác biệt với khả năng kém cỏi của mình. Còn ông thì sao Cục trưởng? Tôi nhớ ông đã vượt qua kì thi Nhị Đẳng.”

“Thực sự thì ta cũng vậy… nhưng dữ liệu không biết nói dối. Dựa vào chúng thì có thể thấy sự tăng lên rõ rệt của các thảm họa tinh linh năm nay. Thực sự khiến ta đau đầu mà.”

Cục Trừ tà đã phải đối đầu với việc thiếu nhân lực trầm trọng, mà một phần các thành viên còn phải cắt bớt lương thưởng, tuy nhiên công việc này không thể thực hiện được nếu như không đủ người. Những chuyện này khiến Cục trưởng khá đau đầu.

“Hừm? Có chuyện gì với thảm họa tinh linh đó vậy? Nó đã hiện lên rất lâu rồi, sao vẫn chưa ai xử lý?”

Cục trưởng đột nhiên nhìn chằm chằm vào một điểm trên màn hình và hỏi.

“Hở? Ông đang nói tới cái nào thế?”

Giám sát viên cũng đưa mắt nhìn theo.

“Cái đó, cấp độ một ở Shibuya.”

“Ồ, ý ông là cái đó. Không phải có tin nhắn từ hôm qua sao? Nó nói rằng Học Viện Âm Dương…”

Khi nghe vậy Cục trưởng ra chiều đã hiểu.

“Cái mà mọi người nói là thảm họa nhân tạo cho kì thi phải không, vậy sao phải đánh dấu lại thế?”

“Suy cho cùng thì đó vẫn là một thảm họa tinh linh.”

Không ai ngoài những người nhìn thấy tinh linh có thể cảm nhận linh quang. Do đó, chưa hề có hệ thống tự động cảnh báo nào được phát minh, và họ buộc phải dựa vào những Âm Dương sư có khả năng cảm ứng đặc biệt – được biết tới như Linh Ứng sư – để giám sát linh quang trong thành phố. Các Âm Dương sư sau khi nhận được thông tin sẽ tới hiện trường và báo cáo lại cho Cục Tình báo. Vì vậy các thông tin được hiển thị trên màn hình này đã được thu thập qua nhiều nguồn khác nhau. Thậm chí bây giờ chuông điện thoại trong phòng vẫn kêu lên không ngớt.

Dù các Linh Ứng sư không quá nổi bật nhưng họ là một phần không thể thiếu của Cục Trừ tà. Trên thực tế có tới ba Âm Dương sư hàng đầu quốc gia là Linh Ứng sư.

“Nhưng với niềm tự hào của Học Viện Âm Dương sư, thật khó tin rằng họ muốn các học viên thanh tẩy thảm họa tinh linh cấp một trong kì thi. Cứ như đào tạo cho nền công nghiệp vậy.”

“Những học viên tốt nghiệp ở đó khá xuất sắc đấy chứ, chẳng phải phân nửa trong số họ được tuyển vào làm ở Bộ sao?”

“Dẫu biết là thế. Những học viên vượt qua được kì thi này có khi sẽ vào Cục Trừ tà trong tương lai cũng nên.”

Giám sát viên cười, nhìn lại một lượt các chỉ số của khu vực Shibuya trên màn hình. Số lượng những người có năng khiếu để trở thành Âm Dương sư đã là rất hiếm, do thế những người có tài năng thậm chí còn như lá mùa đông.

Thật không may, những gì đang hiển thị trên màn hình khiến ông không thể cười được nữa.

Một hồi chuông réo lên từ bàn điểu khiển trong phòng, nhân viên chỉ mới nhấc máy và ngay sau đó, hàng loạt các cuộc gọi nối tiếp nhau. Các nhân viên vội vàng tập trung nghe điện, thế nhưng căn phòng vẫn choáng ngợp trong những hồi chuông.

“…Hừm?”

Giám sát viên đứng thẳng dậy, tiếng chuông vẫn kêu lên không ngừng nghỉ cùng với âm thanh trả lời của các nhân viên khiến căn phòng càng ồn ào hơn.

“…Chuyện gì đang diễn ra thế này?” Ngay khi giám sát viên tự hỏi mình – “Có một thảm họa tinh linh! Vị trí ở Ueno, và theo các báo cáo của họ thì quy mô của nó đã gần đạt cấp 2!”

“Theo báo cáo ở quận Meguro, một thảm họa tinh linh diễn ra ở Shinagawa! Họ dự tính sẽ tới nơi đó trong vài phút nữa!”

“Báo cáo từ đội số Sáu! Một thảm họa tinh linh đang trong quá trình thanh tẩy đột ngột biến thành cấp hai và các áp lực vẫn không ngừng tăng lên, họ yêu cầu viện trợ khẩn cấp!”

Các nhân viên nghe máy cuống cuồng báo cáo tình hình. Giám sát viên tuy choáng váng nhưng vẫn bình tĩnh trả lời từng người một. Ngay khi ông đang suy nghĩ về việc liên lạc với Trung Tâm Chỉ Huy Trừ tà, điện thoại của ông đã reo lên trước. Chiếc điện thoại này khác biệt với các máy ở dưới kia, chỉ đặc biệt liên lạc với các Linh Ứng sư.

Ông vội vàng nhấc máy, và chỉ mất vài giây trước khi ông hét lên: “Cậu nói cái gì!” Khuôn mặt của Cục trưởng đứng gần đó biến sắc.

“…Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Các Linh Ứng sư báo cáo dòng chảy tinh linh đang bị hỗn loạn, và các dấu hiệu bất thường đã xuất hiện.”

“Vị trí ở đâu?”

“Đó là…”

“Sao? Nói nhanh lên.”

“…T..Toàn bộ thành phố. Ít nhất, các Linh Ứng sư báo cáo các hiện tượng bất thường này đều ở trong phạm vi dòng chảy tinh linh mà họ có thể kiểm tra được.”

Cục trưởng nhanh chóng hướng lên màn hình khi nghe xong báo cáo đó. Các thông tin đã được hiển thị lên trên đó, và đèn cảnh báo thảm họa tinh linh đang nhấp nháy ở số 2 và 3.

“Lập tức gọi cho ba Đại Linh Ứng sư và hỏi họ thông tin chi tiết. Tôi sẽ liên lạc với Trung Tâm Chỉ huy, và còn nữa… có ai trong số các Pháp sư độc lập còn rảnh không?” Cục trưởng ra lệnh nhanh chóng.

Đại Linh Ứng sư là những Linh Ứng sư cấp cao, còn Pháp sư độc lập là các pháp sư trừ tà hoạt động độc lập. Cả hai danh hiệu đó chỉ có Âm Dương sư hàng đầu quốc gia mới có thể có.

“Miyachi-san và Yuge đang ở trụ sở chỉ huy, có Kogure ở Meguro… Chỉ còn lại Kagami.” Giám sát viên tức tốc kiểm tra và báo cáo.

“Đội Sáu báo cáo! Cấp độ của thảm họa tinh linh đã là cấp 3!”

“Hả!” Cả Cục trưởng và giám sát viên không thể tin vào mắt mình được.

“Không phải như vậy là quá nhanh sao khi nó mới chỉ đạt cấp 2?”

“Đội Sáu đang ở đâu?”

“Akihabara! Họ đang truyền hình ảnh về!” Ngay lúc ấy hình ảnh được hiển thị lên một góc của màn hình.

Đó là một bãi đỗ xe ở Akihabara. Cảnh chụp dường như từ sông Kanda và vị trí của thảm họa tinh linh ở một bên của cầu Mansei. Cục trưởng chặc lưỡi, trục đường chính Chuo ở gần đó và đang là giờ tan tầm.

Vài người mặc đồng phục đen đang trong hình ảnh – các pháp sư trừ tà mặc đồ chống chướng khí. Trước mặt họ những cột nước bắn lên như lốc xoáy ở phía bên qua, dần dần mở rộng, như thể một cảnh trên phim, những thường dân vẫn còn ở xung quanh khi mà sự việc quá nhanh khiến cả đội chưa thể đưa họ tới nơi an toàn.

Linh quang không thể nhìn thấy được trên màn hình, dù cho có năng lực đi chăng nữa. Sự hỗn loạn của linh quang và mức độ phát tán của chướng khí chỉ có thể biết được thông qua các báo cáo của người ở hiện trường.

“…Đây là đội Sáu! Chúng tôi không thể giữ được kết giới nữa! Thảm họa tinh linh đang tiếp tục lan rộng và đã đạt cấp độ 3!” Các âm thanh trừ tà vẫn đang vang vọng trong căn phòng. Nó đáng ra là một bản báo cáo nhưng gần như là tiếng hét tuyệt vọng của đội ở đó, thậm chí các nhân viên đang trực máy cũng chỉ biết ngẩn người nhìn khung cảnh ấy.

Lúc ấy, các trụ nước đột ngột vỡ ra, một sinh vật kỳ lạ nhảy ra hướng về phía hoàng hôn. Tứ chi của nó như bị bóp méo với một cái đuôi dài đằng sau. Toàn bộ cơ thể nó phải dài tới 5 mét, và nhìn nó vươn mình trong không trung như một con thú hoang mới sổ lồng. Sau đó, một tiếng gầm chói tai phát ra từ hàm răng nanh nhọn hoắt của con thú.

Cấp độ ba, chướng khí đã định hình thành một ‘con quỷ’.

Âm Dương thuật coi chúng là những ‘thảm họa tinh linh di động’.

“1715, một thảm họa tinh linh di động đã xuất hiện! Hơi nước ở cường độ cao, nghi ngờ đây là sự kết hợp của năm nguyên tố, có thể là loại Chimera – một Nue!”

(Trans Note:

-1715: cách đọc giờ của quân đội, tương đương 17h15.

-Chimera: quái thú thường được miêu tả thân mình có nhiều bộ phận từ nhiều loài khác nhau.

-Nue: Chimera trong văn hóa Nhật Bản.)

“Một Nue ư.” Giám sát viên lặng người đi khi nghe báo cáo của các pháp sư trừ tà.

“Đó là một loại có thể bay, rắc rối rồi đây.”

“…Lệnh cho đội Sáu phải dừng thảm họa tinh linh đó lại bằng bất cứ giá nào!… Khẩn trương liên lạc với Trung tâm Chỉ huy và yêu cầu các đội khác chuẩn bị hỗ trợ khẩn cấp.”

Tr3 0077

Cục trưởng gào lên với nhân viên trực bàn bên cạnh, lập tức đưa ra phương án với tình huống này. Trung tâm Chỉ huy Trừ tà chịu trách nhiệm về việc điều phối các đội Trừ tà, nhưng từ khi Cục trưởng Cục tình báo có thể đưa ra các lệnh trong những tình huống nhất định.

Ngay sau đó một báo cáo khác tới như thể chế nhạo nỗ lực ứng phó của ông.

“Giám sát viên! Ở Ueno – thảm họa tinh linh đột ngột trở thành cấp độ 3!”

“Cá….!”

“Nó đang được cho là một con Chimera! Có thể đã là Nue rồi, nó đang tàn phá xung quanh—”

“Chờ đã! Một báo cáo khác từ đội ở Shinagawa xác nhận một thảm họa tinh linh di động đang xảy ra trong khu vực! Họ yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp!”

Báo cáo ngập tràn phòng chỉ huy, hết cái này tới cái khác khiến Cục trưởng và giám sát viên không khỏi thở gấp. Không, không chỉ họ, toàn bộ các nhân viên cũng đã tái mặt.

Ba thảm họa tinh linh cấp độ ba, và mặc dù là trường hợp cực kì hiếm, nó vẫn không phải chưa từng xảy ra. Các nhân viên còn chưa chết đứng bởi vì đây là ‘lần thứ hai’ tình huống này xảy ra.

Một thảm họa diện rộng tương tự đã diễn ra trong quá khứ.

“…Không thể nào….. Thảm họa hai năm trước lại đang diễn ra…” Một nhân viên nào đó không chịu được lẩm bẩm, thốt lên cảm giác của tất cả mọi người trong phòng. Đó là tháng Ba hai năm trước, các thảm họa tinh linh cũng liên tục diễn ra như bây giờ – không, chúng là các thảm họa nhân tạo.

“Có thể nào … là một cuộc khủng bố bằng thảm họa tinh linh?” Giám sát viên lặng người.

“Đừng đoán bừa.” Cục trưởng nhanh chóng sửa lời ông.

“Dù sao thì đây là một tình huống khẩn cấp rồi, liên lạc với Bộ trưởng Kurahashi ngay! Ngoài ra…. Các Linh Ứng sư cũng nói là dòng chảy tinh linh đang hỗn loạn phải không?”

“Phải…À, đúng rồi! Akihabara, Ueno, Shinagawa….” Cục trưởng khiến giám sát viên đột ngột nhận ra.

Trong Âm dương thuật có những khu vực được gọi là ‘Quỷ Môn Quan’, đó là ở hướng Đông Bắc nơi ‘quỷ có thể thâm nhập vào thế giới’, đòi hỏi sự canh phòng nghiêm ngặt, và hướng ngược lại ở Tây Nam, ‘Hậu Quỷ Môn Quan’ cũng như vậy.

Thuật Âm Dương không những chỉ ra nó được nối theo hình, mà chúng còn kết hợp với dòng chảy tinh linh thành một mạng lưới thống nhất. Lý do xảy ra các sự thay đổi Quỷ Môn Quan là vì lượng người di chuyển cực lớn sẽ tạo ra một dòng chảy mới theo thời gian.

Theo đó, Quỷ Môn Quan hiện tại của Tokyo là ở Ueno và Akihabara, còn Hậu Quỷ Môn Quan ở Shinagawa và Shibuya. Ba thảm họa tinh linh di động đã xuất hiện ở những điểm đó.

Như để xác nhận dự đoán của Cục trưởng.

“Một thảm họa tinh linh mới đang diễn ra! Quy mô lan rộng nhanh chóng!” Một nhân viên hét lớn. Cục trưởng và giám sát viên nghiến răng, có những linh cảm trong đầu họ, và đồng thanh hỏi.

“Ở đâu?”

Câu trả lời đã được đoán trước.

Nhân viên ấy run rẩy trả lời:

“Shibuya.”

Hắn đang bắt chuyến tàu đi Yamanote.

Hắn ngồi ngửa cổ lên trời và dang rộng hai chân mình. Dù cho đang là giờ tan tầm, các khoang khác gần như chặt cứng người nhưng những chiếc ghế ở cả trước mặt và bên cạnh hắn đều chẳng có hành khách nào. Mặc dù đã có những người nhìn về phía này nhưng chẳng ai dám lại gần hắn, họ sợ không khí bạo lực xung quanh hắn.

Hắn ta khoảng hai mươi tuổi. Cơ thể hắn khá gầy gò, với chiếc cằm nhọn và một bộ tóc ngắn màu bạc. Hắn đeo kính râm với mắt kính tráng bạc và vài chiếc khuyên tai. Hắn mặc một chiếc áo khoác da thú, với vòng cổ lấp lánh và một dây lưng đính đầy bạc quanh eo của mình. Xích bạc ở trên quần của hắn và một đôi bốt sáng bóng.

Nụ cười ngạo nghễ trên môi hắn như thể nhạo báng toàn thế giới. Tiếng beat vang lên dữ dội từ headphone của hắn. Ngay cả khi hắn không nói gì hắn vẫn toát ra sự kiêu ngạo.

Một trong những điểm đáng sợ nhất chính là chữ X trên trán hắn mà nhìn giống như vết thương từ đao kiếm.

Đột nhiên tiếng nhạc chuông vang lên từ túi áo, nhăn mày, hắn đút tay lấy chiếc điện thoại ra. Những ngón tay của hắn gầy và dài một cách bất thường, và mỗi ngón tay đeo một chiếc nhẫn nhấp nháy.

Hắn nhìn số điện thoại, tặc lưỡi một cách không hài lòng.

“….Làm ngoài giờ đột xuất sao.”

Không lâu sau đó, con tàu đã tới bến Shinjuku. Hắn nhanh chóng đứng dậy, đẩy các hành khách dạt sang một bên rồi nhàn nhã rời khỏi toa tàu. Những ánh mắt khó chịu phía sau hắn bất lực tan vào không trung.

Ánh hoàng hôn phản chiếu trên kính râm của hắn khiến trong giây lát khuôn mặt của hắn trở nên thật sống động.


Phần 2

Thảm kịch xảy ra thật bất ngờ.

“Rất tốt, được rồi, mọi người cố thêm chút nào!”

“Được!” Mọi người hăng hái trả lời lại Kyouko, và tất nhiên cả Harutora cũng vậy. Kon nín thở bên cạnh cậu, thanh Kachiwari sáng loáng vẫn luôn sẵn sàng trên tay cô.

Các học viên trong lớp Harutora đang tập trung lại ở một góc quảng trường ở Shibuya cho kì thi.

Một thảm họa tinh linh đã diễn ra tại đây, và dương khí của linh quang đặc biệt đậm đặc khiến xung quanh như ngập khí gas – cho dù nó không lan ra được.

Nhìn vào tình cảnh hiện tại, linh quang đã dần biến thành chướng khí, giống như một đám lửa trại vô hình nhưng có thể cảm nhận từ xa. Tuy chưa gây ra thiệt hại về vật chất nhưng ảnh hưởng tâm lý và tổn thương tinh thần của nó là không thể coi thường. Phương pháp thanh tẩy thảm họa tinh linh tùy trường hợp mà áp dụng, nhưng những bước cơ bản thì khá giống nhau.

Đầu tiên ta phải thiết lập một kết giới nhằm giảm thiệt hại xung quanh, sau đó độ sai lệch của linh quang sẽ được phân tích, và tiếp ngay sau đó là sửa chữa nó hoặc chèn một pháp thuật mạnh mẽ hơn để phân tán nó hoàn toàn.

Harutora và mọi người được chi ra làm hai nhóm. Một nhóm ngay lập tức tạo kết giới để cô lập thảm họa tinh linh, còn nhóm khác chịu trách nhiệm về mảng pháp thuật, cố sửa chữa linh quang. Kyouko và Touji là những người ở trước còn Tenma cùng Harutora ở phía sau. Natsume phải đứng cạnh các giáo viên, cô lo lắng nhìn tiến độ mọi người làm.

“UUU… tớ sắp tuột tay mất….”

“Gắng lên Tenma! Hít sâu vào – đừng khoan đã, sẽ rất tệ nếu cậu hít phải chướng khí. Dù sao thì cũng cố giữ thêm chút nữa thôi!”

“H-h… Harutora-sama! Xin hãy lệnh cho thần được tấn công–!”

“Không, mục đích của kì kiểm tra không phải là đánh bại chướng khí, mà là khôi phục trạng thái cân bằng của linh quang. Mọi người đều đang làm việc của mình, đừng có phá như thế!”

“Bình tĩnh nào mọi người! Chia người giữ kết giới nhé! Sẽ không lâu nữa, chúng ta chắc chắn sẽ sửa được linh quang này. Quá trình thanh tẩy đang diễn ra rất tốt, đừng lo lắng!”

Một người nhạy cảm với linh quang sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thảm họa tinh linh. Thực sự khó để duy trì thái độ bình tĩnh khi bị quấy rầy bởi chướng khí. Kyouko, người có sức mạnh chỉ kém hơn Natsume, phụ trách việc duy trì kết giới, bởi vì trừ khi có người đủ mạnh giữ nó thì kết giới sẽ không thể chịu được thảm họa tinh linh đủ lâu.

“Cậu không sao chứ, Touji? Tớ nhớ cậu đã bị thương trong một thảm họa tinh linh mà phải không?”

Kyouko vừa giữ kết giới, vừa đôn đốc mọi người nhưng cũng không quên chú ý tới Touji.

Nét mặt Touji nhìn khá tệ, nhưng ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào thảm họa tinh linh trước mặt, thái độ cương quyết không đổi.

“…Tớ ổn.” Cậu trả lời trong khi cười tự tin.

“Đừng lo, tớ đang kiểm soát nó rất ổn. Sẽ không sao kể cả khi tớ phải giữ nó thêm nữa.”

Kyouko tưởng rằng Touji đang nói về ‘duy trì kết giới’, vì vậy cô cười to và nói:

“Tớ mới là người đang điều khiển nó mà.”

Nhóm tạo kết giới đang vây tròn xung quanh thảm họa tinh linh. Mỗi người tạo một lá chắn trước mặt mình, và Kyouko có nhiệm vụ nối chúng lại thành một.

Tuy nhiên những người chịu trách nhiệm sửa phần linh quang và người tiến hành thanh tẩy sẽ phải vào giữa và sử dụng chính linh lực của mình. Trong đó có người dùng bùa, có người dùng phong ấn Kuji, và nhiều người khác thì dùng sức của mình. Mặt khác cây trượng thầy Ohtomo đưa cho Harutora đã bị cấm, vì vậy cậu điên cuồng phóng ra hết lá bùa này tới lá bùa khác.

Cậy giơ ngón trỏ và ngon giữa lên để tạo dấu ‘bùa đao’, hét lớn:

“Rin! Kyo! Toh! Sha! Kai! Jin! Retsu! Zai! Zen!”

Mỗi lần niệm một từ cậu vẽ ra năm đường từ trái sang phải, cùng bốn đường thẳng đứng. Sau đó năng lượng ma thuật tập trung thành một lưới ánh sáng trong không trung, một dạng ngang với ngôi sao năm cánh.

Có khá nhiều loại niệm Kuji để trừ tà, đơn giản nhất là Haya-kuji, nếu người nào mạnh có thể nhanh chóng bộc phát linh lực của mình. Tất nhiên Harutora dùng nó tại vì nó dễ nhớ.

Nhóm trừ tà có vẻ đang khá hỗn loạn so với nhóm giữ kết giới.

“Harutora, cậu dùng quá nhiều linh lực rồi! Bớt chút đi!”

“Cậu đang làm gì thế, Harutora-kun, lần này nó lại quá yếu! Cậu không điều khiển nổi linh lực sao!”

“Cậu đang niệm vào đâu thế Tsucchi, cậu nhầm hướng rồi! Cậu không thể thấy cái thảm họa trước mặt mình ư!”

“Lỗi của tớ ư? Tất cả là lỗi của tớ ư? Các cậu không thể đổ lỗi cho mình tớ vì sai sót của tất cả mọi người phải không?”

Linh lực của Harutora là mạnh nhất ở đây, nhưng cậu không giỏi việc điều khiển nó cho lắm. Không chỉ cậu thường xuyên mắc sai sót, ma thuật cậu tạo ra cũng không ổn định và nó chẳng thể định hình được. May mắn thay là phần linh lực của cậu khá dồi dào nên cậu chưa bị kiệt sức.

Natsume quan sát và không thể kiềm chế nữa, hét lên với cậu.

“Phong ấn bằng tay của anh quá tệ! Anh phải niệm thế này này! Dùng ngón tay của mình ấy!”

“Làm sao mà em nhìn thấy anh làm ấn thế nào khi ở xa thế chứ! Và hơn nữa anh hiểu cách niệm ấn!”

“H-H-H-Harutora-sama, nó phải làm thế này này –!”

“Kon, ngươi cũng biết làm ấn nữa sao? Nhưng đừng có làm thế trước mặt ta! Ngươi đang cản ta đấy! Ta không thể thấy gì được!”

“….Buồn nôn quá, đầu tớ, tớ chết mất….”

Lúc Harutora đang mải cãi nhau với Natsume và Kon, Tenma đã không thể chịu đựng nữa mà gục xuống. Nó không phải vấn đề để giữ kết giới thêm, nhưng có vẻ họ sẽ mất nhiều thời gian cho việc thanh tẩy hơn.

“Tch….Thưa thầy, em sẽ không gọi Hokuto đâu, vì thế hãy để em tham gia kì thi!”

Natsume hỏi ý kiến của thầy, cô không thể đứng yên thêm nữa. Các giáo viên nhìn nhau cười gượng.

Thầy Ohtomo không ở đây vì bận việc, nhưng vì tính chất nguy hiểm của kì thi nên có tới ba giáo viên ở đây. Một trong số họ đã luống tuổi, nhưng có vẻ ông từng là một pháp sư trừ tà.

“Điều quan trọng nhất của thanh tẩy là phải làm theo nhóm. Một khi em đã sẻ chia sức mạnh với người khác, sẽ rất khó để cá nhân họ tự phát triển. Kì thi này có ý nghĩa quan trọng bởi các em ấy cần phải hiểu sức mạnh của mình khi không có em tham gia, cho dù họ có thanh tẩy được hay không.”

Thầy giáo già hơn cả ấy giải thích cặn kẽ với Natsume. Natsume vẫn không bị thuyết phục, nhưng cô cũng không dám cãi lời thầy.

Tuy nhiên, thầy ấy cười.

“…Nhưng mục đích của kì thi không phải là tất cả các em đều phải đối mặt với thảm họa tinh linh thực sự. Đúng ra thì đến giờ làm việc rồi.” Ông kiểm tra đồng hồ khi nói vậy.

Mặt trời đang nghiêng dần về phía tây, và đèn đường bên cạnh họ đã dần sáng lên. Âm Dương thuật gọi nó là thời điểm thiên tai, tức là thiên tai có thể xảy ra lúc này. Thảm họa tinh linh hầu hết mạnh lên vào thời điểm này, vì thế nếu tiếp tục kì thi sẽ không hay chút nào. Khi thầy giáo vừa quyết định cho Natsume tham gia, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Ông thầy bất ngờ khi nhìn vào số điện thoại, mau chóng nhấc máy.

“Hiệu trưởng? Sao vậy ạ? … Vâng chúng tôi vẫn đang tiến hành kì thi…. Phải.”

Người gọi là hiệu trưởng Kurahashi. Hai giáo viên còn lại cũng bối rối nghe xem họ nói chuyện gì.

“Hở? Này, nhìn như có gì đó không ổn.”

“K..Kì lạ, đây là… linh quang đang dần mạnh hơn thì phải?”

Các học viên đột nhiên trở nên bồn chồn. Tim Natsume nhảy dựng lên và cô hướng sự chú ý của mình sang phía thảm họa tinh linh.

Được bao quanh bởi các học viên, có vẻ như thảm họa cấp độ một đang ngày càng dữ dội hơn. Khí giống khí gas ban đầu đang dần đậm đặc hơn. Sau đó, với một tiếng nổ lớn, đất ở dưới bị nứt ra.

“Tăng cường kết giới! Đội trừ tà, thêm linh lực vào! Đừng để thảm họa tinh linh lan rộng ra!”

Kyouko nhanh chóng chỉ đạo mọi người khi thấy sự bất thường này. Giọng cô gấp gáp hơn, và lúc đó biểu hiện của mọi người đều thay đổi, họ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình theo lệnh của Kyouko.

Năng lượng được tăng lên nhưng có vẻ không hiệu quả, thảm họa vẫn mạnh lên không ngừng.

“Sensei!”

Natsume cuống cuồng quay đầu lại nhìn giáo viên, nhưng cả ba người từ lâu đã vội vã tới bên cạnh các học viên, nâng linh lực của mình lên trong nháy mắt.

“Nhóm giữ kết giới cố gắng tiếp tục! Nhóm trừ tà, nhanh chóng lui ra ngoài! Kurahashi em có thể giữ thêm một phút nữa không?”

“Vâng, không có vấn đề gì!”

“Được rồi, một giáo viên sẽ hỗ trợ kết giới! Các học viên cố gắng giữ bình tĩnh và làm nhanh nhé!”

Giọng của thầy giáo già tuy hơi bức xúc nhưng mọi người vẫn nghe được và có thể bình tĩnh lại.

Một giáo viên đứng cạnh Kyouko đang hỗ trợ kết giới, và sức mạnh của nó được nhân lên nhiều lần. Hai người còn lại thế chỗ Harutora và Tenma, và những người khác chạy ra khỏi hàng rào.

“…Hỡi thế giới sinh tử chịu sự kiểm soát của ta, ta chinh phục linh hồn quỷ dữ này trên lời thề của Acala! On bishibishi karakara shibari sowaka!”

Thầy giáo niệm một ấn chú trói buộc ‘Pháp Luân’, gọi là ‘Bất Khả Di Hoàng Kim Xích’, sức mạnh mãnh liệt khiến thảm họa tinh linh bị bóp méo. Năng lượng ma thuật hình thành một lưới chặt chẽ tóm gọn nó.

Nó quẫy cựa mạnh mẽ và tỏa ra hơi độc thậm chí còn kinh khủng hơn. Tuy nhiên các phép trói của các thầy giáo chưa bị phá vỡ và vẫn giữ được thảm họa tinh linh.

Thầy giáo già nhìn đám học viên đã rút lui ra ngoài.

“Momoe! Mau chóng liên hệ với Đội Phản Ứng của Cục Trừ tà! Harutora, em hãy liên lạc với Học Viện. Giải thích rõ tình hình và yêu cầu viện trợ!”

“Được rồi ạ!”

“Học viện Âm Dương sư… Mình nên gọi ai đây?”

Mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến Harutora run rẩy bên cạnh Tenma trong khi đang lấy điện thoại.

Sự do dự trong giây lát hiện lên trên khuôn mặt thầy giáo

“…Ohtomo-kun có thể đã quay lại học viện rồi, nên nếu anh ta ….”

Trước khi thầy ấy nói xong một học viên đã hét lên. Nhưng ngạc nhiên thay lại là Kyouko.

Cô cố duy trì kết giới trong khi khóc nức nở.

“Touji! Cố gắng gượng lên nào!”

Touji, người ở trong nhóm giữ kết giới đang quỳ bên cạnh Kyouko. Khuôn mặt cậu tái nhợt, vai rung dữ dội và tay phải cậu như đang nắm chặt một thứ gì đó.

Một tiếng gầm thú tính từ bên trong hàm răng đang nghiến chặt của cậu.

“Touji!”

Harutora ngạc nhiên và chạy tới bên Touji. Tenma thì điên cuồng hét lên:

“Harutora-kun, điện thoại!” nhưng cậu ấy không nghe hề nghe thấy. Mặt khác, các giáo viên bên trong kết giới nhắc nhở:

“Kurahashi, tập trung vào!”

Kyouko luôn bình tĩnh bao nhiêu thì giờ lại bối rối bấy nhiêu, chính điều ấy khiến mọi người cũng bị ảnh hưởng và kết giới cũng vì thế mà dần mất sự cân bằng.

Ngay khi ấy Harutora đã vội vàng tới bên Touji và quỳ xuống.

“Touji, cậu không thể–!”

“….Đừng chạm vào tớ.” Touji lạnh lùng cảnh báo Harutora. “….Tớ vẫn giữ được nó….. nhưng không còn nhiều sức lực nữa…. Đừng lại gần…”

Touji có vẻ đau đơn, nhưng trông cậu không có vẻ gì là hoảng sợ. Ngay cả trong tình huống này, cậu vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Nhưng dù sao cậu cũng không thể lơ là. Harutora gần như không thể giúp gì Touji, vì thế cậu chỉ có thể lo lắng đứng bên cạnh.

Ngay lúc ấy “H-Harutora-sama!” Kon kêu lên, đứng thủ trước mặt cậu.

Thảm họa tinh linh đột ngột thải ra một chướng khí mạnh mẽ và các học viên khác hét lên: “Á!” Cơ thể Touji cũng run lên.

Cũng lúc ấy, các kết giới không còn giữ được nữa và chướng khí tràn ngập toàn bộ quảng trường.

“Kuh!”

Các thầy cô vẫn tập trung toàn bộ sức mạnh của mình để trói thảm họa tinh lĩnh lại, và người chịu trách nhiệm duy trì kết giới cũng đã gấp gáp lên hỗ trợ hai người kia. Thảm họa tinh linh vẫn ở trong bùa trói nhưng áp lực của nó ngày một tăng lên.

Vết nứt liên tục xuất hiện trên đất, và với những âm thanh tanh tách, áp lực đã nghiền nát gạch từ bên dưới, để lộ khoảng đất màu đen và sủi bọt như dung nham. Nói đúng hơn, thảm họa tinh linh đã sang cấp độ 2.

“Chết tiệt!” Harutora nguyền rủa trong khi mặt tái mét.

Ngay lúc ấy…

“Ra nào, Hokuto!”

Giọng nói lạnh lùng vang lên và một cột linh quang mạnh mẽ bùng nổ trên bầu trời hoàng hôn đang nhuốm đỏ.

Linh quang bắn thẳng lên bầu trời, trong giây lát hình thành một cơ thể dài mười mét. Với hai chiếc sừng mạnh mẽ trên đầu, nó lắc lư bờm của mình trong gió, những vảy vàng bao phủ khắp cơ thể của nó lấp lánh rực rỡ dưới ánh chiều tà. Không chỉ các học viên, ngay cả các giáo viên cũng nín thở khi thấy nó.

Một con rồng.

Thức thần của Natsume, Hokuto. Thân hình nó thật vĩ đại, to lớn và có áp lực thật khủng khiếp, khiến thảm họa tinh linh phía dưới bỗng trở nên bé nhỏ.

“Hokuto! Ta lệnh cho ngươi thanh tẩy sự xâm chiếm của quỷ dữ!”

Natsume ra lệnh, và Hokuto nhanh chóng thể hiện thái độ bất tuân, nó vẫn muốn thưởng thức cảm giác được phóng thích ra ngoài trời. Tuy nhiên khi nhìn thấy thứ đang hoành hành dưới kia, nó hơi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi quay mũi đi khó chịu như thấy buổi tối yên lành của nó đã bị nhiễm bẩn.

Nó xoắn thân mình lại, lao tới thảm họa tinh linh trên mặt đất. Dù là lệnh của mình nhưng Natsume không khỏi hoảng hốt khi thấy con rồng làm vậy.

“Mọi người, hãy lùi lại!”

Natsume kêu lên và Hokuto đã nhắm thẳng vào thảm họa tinh linh như con diều hầu sà vào con mồi của nó – như một mũi tên lao từ trên trời xuống.

“…Chuyện này không tốt chút nào!”

Thầy giáo kêu lên rồi vội vã thu Hoàng Kim Xích Bất Khả Di về, biến đổi nó thành một kết giới đơn giản để bảo vệ học sinh của mình.

Ngay sau đó, Hokuto va chạm với thảm họa tinh linh.

Linh quang và chướng khí bắn tung ra tứ phía như một vụ nổ bom. Các học viên, người thì bị chao đao người thì ngã xuống đất. Kon, vẫn đang chú ý vào Hokuto kêu toáng lên, cơ thể của cô bị dư chấn ném văng về phía Harutora.

Linh quang và chướng khí cuốn lấy nhau thành một dòng xoáy bên trong quảng trường. Không lâu sau, bụi trở nên mỏng hơn và dần tan biến. Nhìn kĩ thì một lỗ to tướng đã hiện ra ở vị trí của thảm họa tinh linh khi nãy, như là bị đánh bom thật sự vậy.

Hokuto một lần nữa nhào mình vào trong không khí, nhìn lại xuống dưới như tìm kiếm bất kì dấu tích nào còn lại của chướng khí. Các học viên choáng váng nhìn lên Hokuto, họ đã mất quá nhiều sức lực vào việc giữ kết giới cho tới lúc cuối và lại chịu dư chấn khi cơn bão linh quang khi nãy ập tới, Kyouko và mọi người đều như mất hồn.

“…Đúng như mong đợi từ thức thần hộ vệ nhà Tsuchimikado…. Thật đáng kinh ngạc.”

Thầy giáo già thốt lên cảm xúc của tất cả mọi người lúc này. Những kết giới đơn giản của ông đã nhanh chóng biến mất khi nãy.

“..X..Xin lỗi! Mọi người đều không hề hấn gì chứ?”

Natsume người đã triệu tập Hokuto chạy lại với khuôn mặt đỏ bừng.

“Natsume…” Harutora nhìn cô không nói nên lời, tay vẫn giữ chặt Kon đang choáng váng.

“Mọi người đều được em cứu… Nhưng lần sau có thể thận trọng hơn chút được không?”

“E..Em không có lựa chọn, đó là tình huống khẩn cấp mà!”

“Khoảnh khắc ấy mới đúng là khẩn cấp mà!”

“Đừng soi mói em chứ! Em cũng đã rất sợ đó.”

“….Natsume-kun… Nhìn cậu thật cool lúc cậu nói ‘ra đi nào, Hokuto’…”

“Ngay cả Tenma cũng chỉ trích tớ! E..Em nói cho mà biết nhé, nếu em chỉ đứng và khoanh tay đứng nhìn mọi chuyện hẳn đã vượt tầm kiểm soát rồi, phải không Sensei?”

“Hmmm? Ờ, ừ,… có thể….”

“Sensei, tại sao thầy lại lắp bắp? Lạ thật, là do em làm sai sao?”

Natsume tuyệt vọng bảo vệ mình, còn Hokuto hoan hỉ cuộn mình phía trên cô. Không biết phải làm thế nào, các học viên vẫn ở chỗ cũ, người thì ngồi, người thì đứng.

Mặc dù tất cả đều đã nghe về lời đồn nhưng đây là lần đầu tiên họ được tận mắt nhìn thấy thức thần hộ vệ của Tsuchimikado cùng với sức mạnh của thiên tài Tsuchimikado Natsume. Lúc này họ mới hiểu tại sao các giáo viên kiên quyết không cho cậu ta tham gia kì thi.

Nhưng…

“…Này.” Touji rên rỉ và Harutora nhanh chóng nhận thấy.

Sau khi thảm họa được thanh tẩy, Touji vẫn đang quỳ trên đất như khi nãy, cậu thậm chí còn đang mở to mắt và nghiến răng, vì thế nhìn còn đáng sợ hơn khi nãy.

“Mọi người ra khỏi đây, ngay bây giờ….”

Touji cao giọng hét lớn, giọng cậu như đang chống chọi lại cơn đau dữ dội của mình. Sau đó một cái bóng thoáng qua chân cậu.

Ở trên đầu cậu…

Hokuto đang lượn lờ bỗng ngưng thần lại trong nháy mắt. Kon mở to mắt ở trong vòng tay của Harutora.

Giáo viên, Natsume, Harutora, Kyouko và những người khác không thể ngay lập tức xác nhận chính xác cái gì đang ở trước mặt họ.

Một thứ khổng lồ rơi từ trên trời xuống như một con voi biết bay. Ngay cả khi đứng bằng bốn chân trên mặt đất, nó vẫn cao tới hơn ba mét, với đầu thân tứ chi và cái đuôi. Ấn tượng đầu tiên là nó chẳng có chút nào cân đối, đầu thì như của khỉ, tứ chi như của con hổ còn cái đuôi lại giống con rắn. Ấn tượng ấy thay đổi qua từng lúc, không, bản thân nó đang liên tục biến đổi ngoại hình của mình.

“…Hở?” Một học viên ngơ ngác thốt lên, nhưng vị giáo viên già chết lặng.

“M..Một cấp 3…Sao có thể chứ….”

‘Một chuyện phi lý như vậy lại xảy ra’ ngay lúc ông định nói nốt, thứ đó đã đứng dậy bằng hai chân sau.

Nó mở rộng thân mình, nhìn như đã cao lên nhiều lần, và sau đó nó co người lại như muốn phá hủy thứ gì, miệng nó bật ra tiếng rống khủng khiếp “EIIIEEEE!”

Âm thanh chói tai ấy thoát ra cùng những chướng khí dày đặc xung quanh nó.

Chướng khí như ngập tràn khắp cơ thể nó, đe dọa từng hơi thở của mỗi người, sự khủng bố và tuyệt vọng tràn ngập xung quanh. Một nửa số học viên ngất đi khi thấy cảnh này, Harutora cũng gần như mất đi sự tỉnh táo bởi tiếng hét của con quái thú.

“…Ugh…..uh….”

Cậu rên rỉ trong đau đớn, toàn thân cứng đờ nhưng ánh mặt cậu không rời khỏi con thú.

Nó nhìn giống động vật – dù không phải loại nào thường thấy, cơ thể nó đầy lông lá và cơ bắp. Độ dài tứ chi của nó cũng không đều, có những sừng và cánh rủ xuống khi nó biến hình. Nhìn nó chỉ đơn giản giống khi ta trộn những bộ phận của các con thú lại – không, chúng vẫn đang trong quá trình trộn lẫn ấy.

Năm nguyên tố kim-mộc-thủy-hỏa-thổ đã trở thành chướng khí ấy vẫn không ngừng va chạm ở bên trong sinh vật ấy, không cái nào chiếm ưu thế hẳn.

Một thảm họa tinh linh cấp 3, loại Chimera, hay được gọi là Nue.

“Tch!…Order!”

Vị giáo viên già ném bùa ra. Ông ném một lá bùa lừa, trúng ngay mặt con Nue và biến thành một ngọn lửa đỏ. Con Nue rít lên nhưng nó không hề bị thương, nổi điên lên. Tất nhiên ông không hề hi vọng lá bùa cỏn con ấy có thể đánh bại Nue. Ông chỉ đang câu giờ thôi.

“Ta sẽ làm mồi nhử! Cậu cho học viên sơ tán đi!” Ông ra lệnh cho hai giáo viên còn lại.

“Nhưng–!”

“Đừng có ngốc như thế! Không ai có thể thoát nếu tất cả dính lấy nhau thế này!”

Ông hét lên trong khi ném một lá bùa khác, dụ con Nue sang hướng mình. Con Nue dậm chân trước khi vặn mình, liên tục cày nát mặt đất phía dưới theo mỗi cú dậm. Nó thải chướng khí ra xung quanh. Hai vị giáo viên còn lại tái nhợt mặt nghe theo lệnh, dẫn các học viên tới nơi trú ẩn.

Các học viên vẫn còn tỉnh táo bế những người khác, tuyệt vọng chạy xa khỏi con Nue.

Harutora cũng hét lên.

“N…Natsume!”

“Em biết rồi! …. Hokuto!”

Natsume ra lệnh cho Hokuto tấn công con Nue, Harutora tận dụng thời gian này để nhìn các học viên khác như nào.

Tenma đã lùi ra khá xa, dù cậu đang thở hổn hển nhưng cậu đã tự lo cho mình được. Mặc dù Kyouko vẫn đang kinh ngạc nhưng cô đã gọi hai thức thần hộ vệ của mình ra để cõng các học viên khác.

Cậu không thể nhìn thấy ai còn choáng hay không được mang đi khỏi, vì vậy ….

“Touji, xin lỗi đã chạm vào cậu nhé. Kon, giúp ta đỡ tay cậu ấy!” “…..Haru….tora……”

Touji dường như nói còn khó khăn, tay chân cậu rung lên dữ dội hơn và nặng như chì, cơ thể nóng bừng. Ngay cả Harutora người đã sẵn sàng mà vẫn phải rụt tay mình lại. Hơi thở từ Touji còn nóng tới mức như hơi nước.

Kỳ lạ nhất có lẽ là linh quang của Touji khác hoàn toàn so với bình thường.

Đây có lẽ là những ảnh hưởng của con Nue.

Tất nhiên, năm nguyên tố âm sẽ chẳng ảnh hưởng, đó là sự cộng hưởng. Cậu đang cộng hưởng với con Nue.

“Buông tớ ra…. Tớ đã ….. không còn bình thường nữa ….”

“Đừng nói ngu ngốc thế!….Kon! Mau lên nào!”

Harutora quỳ bên cạnh Touji, cậu cảm thấy như đang cầm một xô nước nóng lên vậy. Dù thế Harutora vẫn thấy ớn lạnh, linh quang của cậu không ngừng run rẩy như bị đánh trúng vậy.

“…..Kuh!” Harutora càu nhàu, vẫn cứng đầu kéo Touji dậy.

“Nhưng… Harutora-sama!” Kon gọi cậu. Ngay cả khi Harutora đã lệnh nhưng cô không những không nghe lệnh mà còn nhìn chăm chú con Nue, tai không ngừng vểnh lên.

“Nó…nó đang chạy, hình như nó sợ cái gì đó.”

“C…Cái gì?”

Lời nói của Kon khiến Harutora quên hết tình hình trước mắt mà bối rối.

Nhưng Kon không phải người duy nhất thấy thế. Vị giáo viên già đang định quyết sống chết với con Nue cũng như Natsume cùng Hokuto nhận ra sự kỳ lạ của nó.

Nó phản ứng khá chậm, gần như không muốn phản công dù cho bị tấn công thế nào đi nữa. Hơn nữa, Hokuto đang bị thu hút bởi thứ gì đó khác, gần như lờ đi lệnh của Natsume.

Con Nue thận trọng rú lên “EIEE”, tiếng gầm của nó pha lẫn sự sợ hãi với giận dữ. Tuy nhiên, Hokuto không phải thứ khiến nó như thế. Cũng không phải vị giáo viên hay Natsume.

“….Cái gì thế này!”

Đôi bốt nặng nề gõ nhịp trên con đường lát gạch.

Giọng của hắn khá bình thường khi không cao giọng, tuy nhiên vì lý do nào đó mọi người đều nghe rõ trong bối cảnh ồn ào thế này.

“Cái lũ nhóc này đang làm gì quanh con mồi của ta thế? Lại có cả một con rồng nữa, chuyện quái gì thế này?” Giọng hắn nhạo báng và đầy kiêu ngạo.

Một tên đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước mặt mọi người với một cái đầu bạch kim, một vết sẹo hình chữ X trên trán và cặp kính râm bạc trên mặt. Đôi bàn tay đút trong túi của chiếc áo khoác lông thú thể hiện sự lười nhác của hắn, tuy nhiên khuôn mặt hắn lại khinh khỉnh và đầy tự tin. Chỉ bởi sự xuất hiện của hắn, khung cảnh hỗn loạn bỗng chốc im bặt đi.

Những học viên gần đó gần như nín bặt. Không chỉ những người biết hắn, ngay cả khi không biết thì vẫn bị sức mạnh áp đảo của hắn đè nén.

“Th..Thực Quỷ…..”

Hắn cau mày khi nghe thấy tiếng thì thầm của vị giáo viên già, giơ ngón trỏ về phía ông.

“Này lão già, đừng có gọi ta bằng cái tên đó. Tên ta là Kagami Reiji. Cẩn thận không ta giết ngươi khi dám xúc phạm một trong Thập Nhị Thiên Tướng đó.”

“…..Chết tiệt! Sao lại diễn ra thế này chứ ….!”

Mutobe Chihiro, người đã đuổi theo con Nue và pháp sư trừ tà độc lập Kagami Reiji, nhận thấy Tsuchimikado Natsume trong đám học viên, nghiến chặt răng mình.

Hắn đã chuẩn bị bốn con Nue đặt tại những nơi riêng biệt như Ueno, Akihabara, Shinagawa và Shibuya, đó là những Quỷ Môn Quan và Hậu Quỷ Môn Quan của Tokyo, nơi dòng chảy tinh linh sẽ cho phép bốn con Nue cùng lúc sống dậy. Những thảm họa tinh linh sẽ nổ ra cũng lúc với tốc độ nhanh chóng bằng cách tiêu thụ linh quang trong dòng chảy tinh linh ấy. Sau đó hắn sẽ có thể làm bước tiếp theo của kế hoạch.

Hắn không mong những con Nue ấy sống sót được. Nói chung năng lực của Cục Trừ tà rất xuất sắc, và nếu hi sinh một hay hai con Nue cho một vài người như pháp sư trừ tà độc lập trong Thập Nhị Thiên Tướng thì vẫn trong tính toán của hắn.

Tuy nhiên hành động của Kagami Reiji vượt xa dự đoán của hắn. Hắn đã cảnh giác hơn khi Meguro bắt đầu hành động, nhưng không ngờ Kagami lại tới từ Shinjuku từ hướng ngược lại. Có vẻ như không phải ngày may mắn của hắn khi xảy ra sự việc ngoài dự tính này.

Không ai giỏi hơn Kagami trong khoản bám theo những thảm họa tinh linh di động, và ngay cả trong Thập Nhị Thiên Tướng, không ai vượt được trực giác độc đáo của hắn. Tuy nhiên hắn thường gây rắc rối với thái độ thiếu trách nhiệm với công việc của mình. Mutobe ban đầu tin rằng nếu hắn may mắn thì Kagami sẽ bị loại khỏi lực lượng chiến đấu, nhưng có vẻ hắn đã quá ngây thơ khi tính toán vậy.

Hơn nữa, Tsuchimikado Natsume – người trẻ tuổi được cho là Bắc Đẩu Vương cũng ở đây.

Không, không chỉ có vậy, hắn cuối cũng đã nhớ cái tên mảnh khảnh với băng quấn trên đầu kia là ai. Cậu ta cũng là một nạn nhân của thảm họa tinh linh hai năm trước, và rõ ràng đang bị ảnh hưởng với con Nue kia. Chỉ có một lời lý giải duy nhất cho việc con Nue cộng hưởng với cậu ta, và tình huống như vậy nằm ngoài dự tính của hắn. Không, nói đúng hơn là không ai dám tin vào chuyện sẽ có tình huống như thế. ‘Định mệnh’ luôn trêu ngươi.

“Những chuyện đáng ra phải được làm xong…”

Vẫn tàng hình, Motube thở dài tự hỏi mình trong khi vẫn giữ khoảng cách đủ xa.

Hắn có nên mạo hiểm can thiệp vào hay chỉ im lặng chờ thời cơ? Rõ ràng hắn không thể đánh bại Kagami Reiji nếu mặt đối mặt.

“……..”

Mutobe cắn chặt môi, từ từ nâng pháp lực mình lên cao.


Phần 3

….Th…Thực Quỷ?

Người đàn ông đột ngột xuất hiện – Kagami – thu hút hoàn toàn sự chú ý của Harutora.

Cậu không cần phải nhìn vào linh quang của hắn cũng biết khả năng của hắn. Dù cậu thấy không muốn chạm vào hắn, cậu vẫn có thứ cảm giác hiếu kì, thấy hắn hấp dẫn một cách khó hiểu, giống con rắn độc có màu sắc rực rỡ, rất đẹp nhưng đầy nguy hiểm.

…Và người này còn là…. Một Thiên Tướng?

Harutora vẫn bất động nhìn, con Nue lùi lại và gầm lên, áp lực tinh linh của nó tăng lên. Nó đã sẵn sàng chiến đấu.

“P…pháp sư trừ tà độc lập! Chúng tôi là người của Học viện Âm Dương và bị tấn công bởi một thảm họa tinh linh cấp 3 trong kì thi! Xin hãy viện trợ!”

Giọng của vị giáo viên khá khẩn trương, Kagami ngạc nhiên ‘A?’ khi nghe vậy.

“Cái gì mà hỗ trợ lão già. Không phải ta nói đây là con mồi của ta sao? Nhóm của lão chả hơn gì vật cản trước mặt ta.” Kagami lại đút tay vào túi áo, tiến thẳng về phía con Nue đang sợ hãi.

“Ng…! Đừng khiêu khích nó!”

Ông thầy tái mặt. Tình thế này đúng như ông lo sợ. Con Nue đã không có ý phản công ngay cả khi bị ông tấn công, nhưng nó lại kích động khi Kagami tiếp cận.

Con Nue phát ra âm thanh lạ lẫm, co rúm cơ thể mình lại. Tiếng kêu ấy khác với lúc trước, rõ ràng mang ý tấn công. Một số học viên khi nãy còn đứng vững trước chướng khí của nó giờ đây đã ngã ra mê mệt, một số nôn mửa và sùi bọt mép.

Harutora thoáng thấy Tenma ngất xuống đất, tất nhiên bản thân cậu cũng không hơn gì. “Ugh!” Cậu càu nhàu, toàn thân đổ mồ hôi hột nhưng Touji mới là người có phản ứng rõ nhất. Cánh tay Harutora đang giữ đột nhiên vung ra và giữ lấy trán cậu. Thấy Harutora và Touji gần như ngã xuống, Kon vội lao tới đỡ.

Thế nhưng Kagami vẫn chẳng dừng bước, ngay cả khi những tiếng la hét không ngừng bên cạnh. Hắn đối mặt với con Nue, nguyền rủa.

“Đồ ồn ào, im mồm.”

Dù hắn chỉ lẩm bẩm nhưng tiếng nói ấy ai cũng nghe thấy. Con Nue ngừng gào thét. Không, nó đã bị buộc phải im lặng. Lời nói của Kagami có một ma thuật mạnh mẽ.

“Hả?” Harutora ngạc nhiên, trong khi Natsume không dám tin vào mắt mình nữa:

“Đó là ngôn ngữ tinh linh nhất đẳng.”

“N..Ngôn ngữ tinh linh?”

“Phép thuật ấy thuộc về Âm Dương thuật cổ đại – lời nói của anh ta có sức mạnh áp chế tinh thần đối thủ. Nhưng thậm chí dùng nó lên một thảm họa tinh linh ư?”

Natsume bất lực ngẩng đầu lên nhìn Hokuto, cố gắng ra lệnh nhưng mất một lúc lâu cô không biết nên làm gì. Con rồng vẫn lượn lờ trên bầu trời nhìn khung cảnh hỗn độn ở dưới.

Con Nue bị buộc câm nín ấy giờ lao nhanh về phía trước, di chuyển như một con thú hoang dã. Nó nhe răng nanh, cố tấn công Kagami đầy tức giận. Harutora không dám nhúc nhích một tí nào bởi kinh ngạc, nhưng Kagami chỉ mở miệng cười khẩy.

“…हूं…”

Một kiểu thần chú cổ đại của Kundali Vidyraja (một vị thần trí tuệ trong Ấn Độ). Kagami sử dụng năng lượng ma thuật chỉ trong một âm tiết ngắn này tấn công con Nue. Thân hình nó như chạm phải điện cao thế, giật dữ dội rồi quằn quại trên mặt đất, không thể chịu nổi đau đớn. Cú va chạm đã phá vỡ bùa trói trên miệng nó, nhưng tiếng gầm không còn nữa, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của nó.

Nó đột nhiên nhảy lên, cơ thể khổng lồ của nó lơ lửng trên không, sau đó tiếp tục là một bước nhảy cao hơn. Nó bám lên một cao ốc gần đó, các cửa kính vỡ theo từng chuyển động của nó, khiến những mảnh thủy tinh rơi xuống. Thảm họa tinh linh này chỉ có thể làm được những trò như thế bởi nó đã không còn định hình được nữa.

Sự do dự lóe lên trên khuôn mặt của Hokuto, nó cũng đang ở trên bầu trời, không biết có nên đuổi theo không. Cuối cùng nó quyết định ở lại và giữ khoảng cách. Phản ứng đó không phải vì nó sợ Nue, mà là nó biết mình đã bị Kagami để ý.

“Này, hôm nay ta chưa chuẩn bị gì cả, vì thế đừng làm tốn thời gian của ta.” Kagami lười biếng nói với con Nue, tay vẫn đút trong túi áo.

“…Namah sarva tatha gatebhyah sarva…”

Trong nháy mắt Kagami niệm một câu thần chú dài và độc đáo. Một đoạn thần chú cơ bản của Vajrapani, Vòng Lửa, một trong những phương pháp tế thần của Acala.

Một sức mạnh ma thuật đáng kinh ngạc xoay quanh Kagami như cơn lốc xoáy. Linh quang của nó đột ngột biến thành ma thuật, lan ra như khí gas. Con Nue nhảy lên cố tránh nhưng phép thuật ấy vẫn đuổi theo và bắt nó dễ dàng.

Ngay khi Vòng Lửa chạm vào nó, thảm họa tinh linh cấp 3 lập tức biến thành một quả cầu lửa, con Nue kêu gào lên và lao xuống đất.

Ngay bên dưới nó… Là Kyouko, người đang cố sơ tán các học viên.

“Kyouko!”

Harutora hét lên, Kyouko mặt tái nhợt gọi hai thức thần hộ vệ của mình ra. Kokfuu nhào lộn bên dưới và đỡ con Nue bằng tay mình.

Lúc nó rơi xuống, mặt đất rung lắc dữ dội. Lửa lan ra khắp nơi và thân hình của con Nue đã gần biến mất.

“Kurahashi! P…pháp sư độc lập! Xin hãy để ý sự an toàn của mọi người!” Vị giáo viên già hét lên giận dữ.

“Kurahashi~?” Kagami chẳng thèm để tâm lời khiển trách của ông, chỉ để ý tới họ của Kyouko.

“Kurahashi á — Đúng rồi! Học viện Âm Dương Sư. Vậy ra đó là con gái của Bộ trưởng nhỉ? … Chờ đã, vậy con rồng đó – là con rồng của Tsuchimikado, phải không?”

Giọng Kagami chứa đầy sự bỡn cợt như kiếm được đồ chơi mới. Con Nue rơi xuống và đang chết dần trước mắt hắn không còn ý nghĩa gì nữa.

Bây giời hắn chỉ tập trung vào đám học viên.

“…Vậy là có một Tsuchimikado ở đây, kẻ mà được đồn đại là Yakou tái sinh ấy hở?” Hắn liếc mắt nhìn.

Tchh…

Không tốt, ngay khi nghe thấy điều này Harutora đã thấy thót tim, dự cảm chẳng lành.

Không còn nhiều người có thể đứng vững, và quan trọng hơn là một Thiên Tướng chẳng khó gì mà không nhìn ra được liên kết linh lực giữa Hokuto với chủ nhân của nó.

Ánh mắt hắn tập trung vào Natsume. Cô hơi lùi lại, và Harutora cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Tr3 0117

“….Vậy ngươi là tên nhóc đó.”

Kagami liếm môi mình như kẻ ăn thịt người, thì thầm khi nhìn chằm chằm vào Natsume. Sau đó hắn lại gần Natsume hơn.

“Kagami! Đừng chạm vào các học viên!”

Vị giáo viên già mặt tái nhợt, hai giáo viên còn lại mau chóng chạy ra chắn giữa hai người.

“Đứng im.” Kagami dùng ngôn ngữ tinh linh mà không thèm quay ra nhìn, cả hai giáo viên lập tức như bị đóng băng trên mặt đất.

Natsume không có nơi nào để chạy trốn và chỉ có thể đứng đó nhìn tên Thiên Tướng lại gần từng bước một.

“C..Chết tiệt!”

Vẫn mang Touji trên lưng, Harutora không thể lao tới ngay bên Natsume. Tốt nhất không nên hành động liều lĩnh, nhất là khi con Nue chưa được thanh tẩy hoàn toàn.

“….Ha, có vẻ ngươi được dạy dỗ khá tốt đó, là ngươi phải không, Tsuchimikado?” Kagami đứng trước Natsume, vui vẻ hỏi khi nhìn xuống cô.

Vòng Lửa ở xa đã gần như không còn cháy nhưng con Nue vẫn đang vật lộn với đám lửa. Kính mắt của Kagami lấp lánh phản chiếu ánh lửa tàn đó. Natsume cố gắng nhìn mặt đối mặt với hắn.

“….P..Phải, là tôi.”

“Tên ngươi là gì?”

“T…Tsuchimikado Natsume.”

“Tch…. Ngươi sợ cái gì, ta không ăn thịt ngươi đâu mà sợ – ta nghe rằng ngươi đã khiến Dairenji bé nhỏ ấy phải khóc lóc? Dù sao thì nó cũng là một Thiên Tướng. Vậy nên ngươi có thể tự hào về chính mình, như thế mới hợp gu của ta.”

Kagami cười man rợ hơn khi hắn nói.

“Sau cùng thì tất cả những gì con nhóc tự tin thái quá đó làm được chỉ là khiến mọi người phải đi tìm, ngươi hiểu không? Như một kẻ ngu tự nghĩ mình thông minh còn thú vị hơn một con cá mắm mà nghĩ mình có sức mạnh. Hơn nữa, ngươi là một kẻ từ gia tộc nổi tiếng, điều đó thực sự khiến người ta háo hức được thử sức với ngươi.”

“……”

Natsume nhìn chằm chằm vào Kagami, bặm môi không thốt nên lời. Nhận thấy phản ứng đó, Kagami cười gằn.

Nhưng ngay lúc ấy, con Nue đột ngột hét ‘EE” và nhảy lên.

Một đòn tấn công. Con Nue đã lợi dụng thời gian sao nhãng của Kagami để tấn công hắn. Là một thảm họa tinh linh nên chướng khí trên người nó vẫn còn dày đặc.

“Natsume!” Harutora muốn chạy nhưng cơ thể cậu đã đông cứng lại.

Thế nhưng Kagami vẫn không động đậy. Hắn khó chịu rút một tay ra, vạch những đường thẳng theo chiều trái sang phải như đang xé không khí, và rồi lại dùng bốn ngón để vẽ bốn đường thẳng từ trên xuống. Với cường độ cao, những ánh sáng rực rỡ từ lưới mà Kagami vẽ bật tung thành năng lượng ma thuật trong nháy mắt, không chỉ dừng con Nue lại mà còn đẩy lùi nó.

Hắn chẳng thèm niệm một thần chú hay bắt quyết. Ma thuật của hắn cực kì đơn giản nhưng lại quá mạnh. Nếu so sánh thì haya-kuji của Harutora chỉ như trò mèo.

…Qu..quá mạnh.

Harutora chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Ngay cả một thảm họa tinh linh cấp ba mà cả đội không đánh bại được, Kagami chỉ như vờn bắt với nó.

Dù đã được diện kiến sức mạnh của Dairenji Suzuka, cậu cũng không thể tưởng tượng cùng là Thiên Tướng nhưng thực lực của Kagami ở một đẳng cấp khác hẳn. Không, đúng như hắn nói, Suzuka chỉ là một đứa trẻ nếu so với Kagami, người đã được lên chức pháp sư độc lập. Sự khác biệt giữa hai người là quá lớn.

“Phiền quá… Nếu ta không xử lý nó chắc đám người từ Shinagawa sẽ lao tới mất.”

Kagami lẩm bẩm và chuẩn bị đánh con Nue lần nữa, nhưng…

“Chờ đã, ta có ý này hay lắm.” Hắn cười khúc khích rồi nhìn lên Hokuto trên không trung.

“Ngươi được gọi là Natsume chứ gì? Vậy sao không thử dùng con rồng thanh tẩy nó đi?”

“….Hả?”

“Cái gì, sức mạnh tinh linh của thảm họa đã yếu hơn rồi. Cái loại này chả có gì phải sợ cả, nhất là khi ngươi có một con rồng xịn thế này.”

Kagami cười mỉa mai khiến Natsume trông còn nghiêm trọng hơn lúc nãy.

Kagami nói đúng, Hokuto là một thức thần được hình thành từ linh quang, còn Nue là một thảm họa hình thành từ chướng khí. Vì thế Hokuto và Nue có sức mạnh tương đương – không, nếu nói về cấp độ thì Hokuto mạnh hơn Nue nhiều lần.

Nhưng Hokuto là một thức thần, không phải thảm họa tinh linh, mà đã là thức thần thì chịu tác động mạnh mẽ từ chủ nhân của nó – Natsume. Dù vậy, Natsume tuy là một học viên xuất sắc, nhiều người gọi cô là thiên tài, nhưng cô chỉ là ‘một học viên với điểm số đặc biệt cao’, chưa phải một ‘Âm Dương sư xuất chúng’. Chưa bàn tới chuyện vận dụng hết sức mạnh của Hokuto, điều khiển nó hoàn toàn đã là chuyện khó với cô.

Chẳng cần nói cũng biết Kagami đã nhìn thấy điểm này và kích động Natsume. Trong mắt hắn, không chỉ Natsume, kể cả Nue, các giáo viên hay học viên ở đây chẳng có thứ gì đáng để hắn chú ý.

Natsume nghiến răng, nhìn thẳng vào đôi mắt Kagami đang che giấu dưới kính râm.

“…Có thật là anh đủ điều kiện làm một thầy trừ tà không vậy?”

“Ngươi nói cái gì?”

“Chỉ có một kẻ mất trí mới chơi đùa cùng thảm họa tinh linh. Đó đã là cấp độ 3 rồi! Tại sao anh không xử lí nó gọn ghẽ trước khi nhàn nhã thế này!”

Natsume chỉ trích Kagami, nụ cười giễu cợt của hắn dần tắt.

“…..Ho.” Hắn ậm ừ rồi nắm lấy cổ áo Natsume mà cô không kịp phản ứng. Cách di chuyển của hắn như một võ sĩ lành nghề, bởi hắn từ lâu đã luyện tập để tấn công bất ngờ.

“Ồ học viên tài năng đây đang nói rất hay. Này, Natsume-san? Tại sao ngươi không thử tự tin mà cho ta xem một học viên xuất sắc từ gia tộc xuất sắc bảo vệ công lý – được chứ?”

Hắn nói khiến Natsume tái nhợt mặt, một nụ cười man rợ hiện trên khuôn mặt hắn khi kề lại gần Natsume. Cô cố gạt tay hắn ra, nhưng hắn đứng vững như núi.

“Hahaha…. Không tệ, không hề tệ. Ngươi rất có giá trị đấy.”

Linh quang chảy dọc người Kagami tỏa ra một sát khí đáng sợ. Những giáo viên không di chuyển được chỉ có thể nghiến chặt răng nhìn trừng trừng Kagami.

Ngay lúc ấy –

“Bỏ Natsume ra, đồ mặt sẹo khốn nạn!”

Một giọng nói giận dữ không làm kẻ bị nhắc tới run sợ, nhưng khiến tất cả mọi người đều thất kinh khi nghe vậy.

Kagami liếc mắt nhanh như cắt, và Harutora hiên ngang đón ánh mắt của hắn.

“Đồ..Ngốc……..!”

Natsume vội vã mắng Harutora, nhưng không chỉ Harutora, thậm chí cả Kagami cũng bỏ ngoài tai lời của cô.

Nụ cười trên mặt hắn đã tắt.

“…Mày là thằng oắt nào thế?”

“…Ta là Tsuchimikado Harutora, con trai của phân gia Tsuchimikado.!”

Harutora gầm lên giận dữ khi vẫn đang đỡ Touji. Trên thực tế cậu sợ đến vỡ mật nhưng sự tức giận đỉnh điểm đã bộc phát, cổ vũ cậu tiến lên.

…Tên khốn này đang tính chơi trò gì thế!”

Bất kể đối thủ có mạnh thế nào, dù khoảng cách giữa cả hai có to lớn thế nào, cậu cũng sẽ không nhường bước khi đã tức giận lên.

Hành động đột ngột ấy khiến mọi người đều chết đứng, Kyouko vẫn đang ngạc nhiên nhìn cậu. Chỉ có Kon là ngoại lệ.

“H…Harutora-sama!” Cô bỏ cái nhìn thành kính với cậu, khuôn mặt cô đỏ ửng trong phấn khích.

Kagami nghiêng đầu, nói lại: “Tên oắt từ phân gia à~” vẫn không rời tay khỏi cổ áo của Natsume.

Hắn tiếp tục nhìn Harutora, nhưng đột nhiên bỏ qua cậu và thả Natsume ra, đột ngột lùi lại phía sau.

Ngay lúc ấy một ánh sáng lao xuống giữa hai người.

“Hokuto!”

Hokuto đe dọa Kagami như để bảo vệ Natsume. Dù cho cố ý hay không cố ý nghe lệnh thì Hokuto vẫn là thức thần hộ vệ của Natsume, và sẽ chẳng thức thần nào tha thứ cho kẻ cố làm hại chủ của nó.

“…..Ha!” Kagami tiếp tục bật lùi về sau, cúi người xuống và bật cười ha hả.

Hắn nhìn chằm chằm vào con rồng đang xòa mình phía trên Natsume.

“Rất hay, như thế này thú vị hơn nhiều con Nue vô dụng kia… Được rồi để ta dạy cho đám phá phách các ngươi biết thế nào là sự khắc nghiệt của người lớn.”

Hắn cười gằn, từ từ đứng dậy. Ngay lúc này, không chỉ Harutora mà cả Natsume cũng không thể tránh trận đánh này. Harutora, Natsume, Kon và Hokuto sẵn sàng chuẩn bị cho trận chiến.

Tình huống đang rất căng thẳng, nhưng có một thứ kì lạ khiến mọi chuyện không thể tiếp tục.

Tất nhiên Kagami là người đầu tiên nhận ra sự bất thường ấy.

“…Cái gì vậy?” Biểu hiện của hắn thay đổi, và mặt đất tung lên ngay lúc ấy.

“Đây là – dòng chảy tinh linh?”

Ngay cả Kagami cũng không khỏi hoảng hốt.

Mặt đất xả ra linh quang, làm tan đi những chuỗi xích ma thuật trên người các giáo viên. Natsume và Kyouko không ngừng hét, họ không đứng vững được. Đó là một vụ phun trào – như một đường ống nước khổng lồ vỡ vụn.

Có thể nào ai đó đang bí mật thao túng dòng chảy?

Mặc dù Kagami là một Âm dương sư hạng nhất nhưng hắn cũng không dễ gì mà điều khiển được dòng chảy tinh linh bằng phép thuật.

“Ai làm cái trò quỷ quái này thế!”

Hắn tức giận rít lên, tất nhiên chẳng ai trả lời hắn.

Sau đó, như để gạt đi câu hỏi của Kagami, con Nue gào lên khủng khiếp.

Cơ thể nó phồng lên, như đang hấp thụ linh quang đang tràn ngập kia, tự chữa những vết thương khi nãy Kagami gây ra trong nháy mắt. Hắn đã bỏ qua thứ tự của quá trình thanh tẩy – hắn chưa khóa con Nue trong một kết giới, vì vậy kết quả là rắc rối này đây.

“Tch.” Kagami tặc lưỡi, ngay lập tức thực hiện vài bùa ấn với cả hai tay.

Hắn đã trực tiếp tới hiện trường khi nhận được lệnh, vì thế chẳng kể đến các công cụ trừ tà, ngay cả một lá bùa hắn cũng không mang theo. Nếu hắn để con Nue chạy thoát thì tình hình sẽ rối loạn hơn rất nhiều.

“…!”

Đúng như mong đợi từ một kẻ thiện chiến , Kagami lập tức bỏ việc trói con Nue lại mà đỡ đòn tấn công bằng bùa tàng hình của một người nào đó phi tới.

Lá bùa phát nổ, che khuất tầm nhìn của Kagami và con Nue đã tận dụng cơ hội này nhảy lên hết sức của nó.

Nó chạy trốn bằng tất cả sức lực, không lãng phí một giây nào. Những hiệu ứng còn sót lại của Vòng Lửa trên người con thú giờ như than hồng rải rác đày trời. Kagami chẹp lưỡi, nhưng hắn không đủ năng lượng để đuổi theo con Nue ngay lúc này, bởi hắn còn phải đối phó với một kẻ đánh lén. Đối phương chọn thời điểm tấn công nên chắc chắn là người đã điều khiển dòng chảy tinh linh. Vì thế, chắc chắn hắn chưa đi xa.

Hơn nữa –

“Aaaaaaah!”

Một thảm họa tinh linh khác. Khoảng cách quá gần, Kagami mau chóng tăng linh lực để bảo vệ bản thân mình. Mọi thứ đang ngày càng tệ. Hắn hướng mục tiêu vào thảm họa tinh linh, định đè bẹp nó trong một cú đánh.

Nhưng ngay khi nhận ra nguồn của nó, hắn đột ngột dừng lại.

“Cái quái gì thế này.”

Kagami nghi ngờ liệu hắn có nhìn nhầm không, khi mà thảm họa tinh linh ấy lại từ người đã mắng hắn là tên mặt sẹo, tên nhóc Tsuchimikado đó.

–Không.

Không phải nó, đó là từ bên cạnh nó. Một người khác đang được tên nhóc phân gia – Harutora – đỡ. Kẻ đã gần cạn linh quang bây giờ lại đang có linh quang gần như bùng nổ.

Harutora rõ ràng đang muốn kiểm soát nó, nhưng có vẻ như không thể lâu hơn được nữa, cánh tay cậu giữ đã vụt ra, đầu của tên nhóc kia đập thô bạo xuống nền đất.

“….Tên nhóc đó…..” Ánh mắt Kagami chăm chú nhìn cậu ta.

Cuối cùng tên nhóc đó quỳ trên mặt đất rồi rên lên đau đớn, đổ sụp hoàn toàn. Harutora mặt cắt không còn giọt máu, hét lớn: “Touji!” và cố giữ người lại. Natsume bàng hoàng không nói nên lời, Kyouko đứng như trời trồng. Ngay cả các giáo viên cũng chết lặng.

Đợt phun trào của dòng chảy tinh linh vừa rồi đã dần ổn định. Con Nue từ lâu đã chạy đi. Nhưng một thảm họa tinh linh thứ hai vẫn ở đây, trong người tên nhóc đó, không phải là một thảm họa bình thường. Một thảm họa tinh linh di động. Không, không giống cho lắm.

“…..Ha! Chuyện này thực sự thú vị…”

Kagami gần như quên đi kẻ đã tấn công hắn, cười thỏa mãn.

“Tên nhóc đó bị thứ gì chiếm hữu phải không?… Không, hay là một bán yêu. Ta chưa từng nghĩ sẽ gặp một thực thể tinh linh sống ở đây. Haha! Không tệ, nhóm của các ngươi thực sự rất thú vị!”

Nôi dung dịch thuật

Nếu không comment được trên wikia thì bạn đừng ngại gửi comment ủng hộ, góp ý và hỏi ở ĐÂY NHÉ!!(Cả những đóng góp về sửa chính tả hay giao diện cần có thêm gì các bạn cũng gửi nhé!!!)


Bạn đang ở
Tokyo Ravens Vol 3 Chương 2
Bảng điều hướng cho điện thoại
Chương 1 Trang chính Chương 3
Bảng điều hướng cho máy tính
Chương 1 Trang chính Chương 3
Advertisement