Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
Dòng 16: Dòng 16:
   
 
Đây là con đường tới cơ sở đào tạo âm dương sư – Học viện Onmyou. Cậu ném cái nhìn qua những cây hoa anh đào dọc bên đường - một màu hồng dịu.
 
Đây là con đường tới cơ sở đào tạo âm dương sư – Học viện Onmyou. Cậu ném cái nhìn qua những cây hoa anh đào dọc bên đường - một màu hồng dịu.
  +
 
Cơn gió thỉnh thoảng lại thổi qua, những cánh hoa rời cành nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Cứ như thể là những cánh hoa đang nô đùa mà tận hưởng ánh nắng mùa xuân.
 
Cơn gió thỉnh thoảng lại thổi qua, những cánh hoa rời cành nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Cứ như thể là những cánh hoa đang nô đùa mà tận hưởng ánh nắng mùa xuân.
   
Dòng 23: Dòng 24:
   
 
“Thật không may là sắc xanh này lại do chính con người tạo ra” Ato Touji người đang đi bên cạnh cậu đáp lại cảm xúc của Haruto. Những từ ngữ thật châm biếm, thể hiện đúng phong cách độc nhất của cậu ấy. Touji cũng mặc đồng phục giống như Haruto và có một cái khăn quấn quanh đầu búi lại mái tóc dài. Mặc dù những lời nói của cậu ấy chua chát, nhưng cái nhìn của Touji vẫn hướng về những bông hoa anh đào trên đầu, thay vì nói rằng cậu ấy đang tán thưởng, thì nên nói là những cánh hoa anh đào đang hút lấy ánh nhìn của cậu.
 
“Thật không may là sắc xanh này lại do chính con người tạo ra” Ato Touji người đang đi bên cạnh cậu đáp lại cảm xúc của Haruto. Những từ ngữ thật châm biếm, thể hiện đúng phong cách độc nhất của cậu ấy. Touji cũng mặc đồng phục giống như Haruto và có một cái khăn quấn quanh đầu búi lại mái tóc dài. Mặc dù những lời nói của cậu ấy chua chát, nhưng cái nhìn của Touji vẫn hướng về những bông hoa anh đào trên đầu, thay vì nói rằng cậu ấy đang tán thưởng, thì nên nói là những cánh hoa anh đào đang hút lấy ánh nhìn của cậu.
  +
 
“Đừng khó chịu như vậy. Mặc dù đây là thành phố, nhưng hoa anh đào vẫn đang nở rộ mà” Haruto nói và mỉm cười vui vẻ.
 
“Đừng khó chịu như vậy. Mặc dù đây là thành phố, nhưng hoa anh đào vẫn đang nở rộ mà” Haruto nói và mỉm cười vui vẻ.
   

Phiên bản lúc 22:49, ngày 17 tháng 11 năm 2015

Trước mặt tôi là một nhóm người cùng tuổi xa lạ. Người đó đang ở kia, trong thâm tâm tôi đang tò mò.

Thực sự thì tôi không hề quan tâm, mà cũng chẳng thể. Chỉ là lúc này người ấy rõ ràng đang rất hoảng loạn, và tôi thực sự muốn cười và chế nhạo cái vẻ mặt ngu ngốc đó.

Kì lạ thay, tôi tìm thấy người đó mà chẳng gặp khó khăn là bao.

Cái khoảng khắc mà ánh mắt của chúng tôi chạm nhau---

Phần 1

Hoa anh đào đang nở rộ, nhuộm cả con đường Shibuya trong màu hồng của sắc xuân.

Một ngày xuân đẹp trời, với mùi hương dịu ngọt thoang thoảng trong gió. Cái thành phố lớn với sự vội vã và tẻ nhạt hằng ngày giờ lại dễ chịu đến lạ, một thứ cảm giác chỉ có thể trải nghiệm vào lúc này.

“Chắc hẳn đây được gọi là niềm vui của mùa xuân nhỉ” Haruto vừa đi vừa nói vui vẻ trên con đường quen thuộc.

Đây là con đường tới cơ sở đào tạo âm dương sư – Học viện Onmyou. Cậu ném cái nhìn qua những cây hoa anh đào dọc bên đường - một màu hồng dịu.

Cơn gió thỉnh thoảng lại thổi qua, những cánh hoa rời cành nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Cứ như thể là những cánh hoa đang nô đùa mà tận hưởng ánh nắng mùa xuân.

Bông hoa anh đào thanh nhã-Yoshino rơi xuống một màu trắng thuần khiết. Còn so với Haruto thì đang mặc bộ đồng phục hoc viện Onmyou đen có phần hơi xanh giống với y phục của đế quốc Heian-era. Lúc đầu, cậu đã không quen với việc mặc đồng phục học viện Onmyou, nhưng giờ thì cậu đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi mặc nó.

“Mình còn tưởng những nơi đông đúc và ồn ào như Tokyo thì chắc sẽ không cảm nhân được sự chuyển mùa…. Nhưng nó không thật sự đúng. Không chỉ có nhiều công viên, mà cái sắc xanh còn hiện diện ở mọi nơi nếu cậu để ý kĩ.

“Thật không may là sắc xanh này lại do chính con người tạo ra” Ato Touji người đang đi bên cạnh cậu đáp lại cảm xúc của Haruto. Những từ ngữ thật châm biếm, thể hiện đúng phong cách độc nhất của cậu ấy. Touji cũng mặc đồng phục giống như Haruto và có một cái khăn quấn quanh đầu búi lại mái tóc dài. Mặc dù những lời nói của cậu ấy chua chát, nhưng cái nhìn của Touji vẫn hướng về những bông hoa anh đào trên đầu, thay vì nói rằng cậu ấy đang tán thưởng, thì nên nói là những cánh hoa anh đào đang hút lấy ánh nhìn của cậu.

“Đừng khó chịu như vậy. Mặc dù đây là thành phố, nhưng hoa anh đào vẫn đang nở rộ mà” Haruto nói và mỉm cười vui vẻ.

Haruto thích mùa xuân , có lẽ bởi tên của cậu chứa từ “Xuân” , và cũng bởi vì thời tiết thật dễ chịu và trong lành. Đặc biệt, đây là mùa xuân đầu tiên mà cậu ấy đón kể từ khi đến Tokyo, vì vậy nó tràn ngập cảm giác khoan khoái.

Nhưng thật lòng mà nói, cũng không chỉ vì mùa xuân đến làm tâm trạng Haruto vui vẻ như thế này.

“Haruto! Nếu không nhanh lên thì anh sẽ muộn đấy”

Cô gái đang đi trước hai cậu quay người lại, cảnh báo hai chàng trai đang thong thả đi bộ đằng sau cô.

Khi cô quay lại, cái ruy băng màu hồng buộc mái tóc dài cũng quật về đằng trước, mái tóc cô bay trước những cánh hoa trong gió. Những cánh hoa trình diễn một điệu khiêu vũ không tiếng động cứ như thể đang mời gọi mái tóc đen nhảy cùng.

“Anh còn định vui vẻ đến bao giờ, thậm chí anh đã là năm hai? Lễ khai giảng sẽ được tổ chức hôm nay khi mà chúng ta đến nơi, vì vậy đừng có nghĩ đến việc bị muộn học trước mặt các học sinh mới đấy nhé” Sự thiếu kiên nhẫn đang hiện lên trên mặt cô khi mà cô nghiêm túc mắng cậu.

Tính cách trẻ con của cô không bao giờ khá hơn, và cô thể hiện một khuôn mặt ngượng ngùng cùng với sức quyến rũ đầy nữ tính. Đôi mắt trong sáng của cô tỏa ra một ánh sáng mạnh mẽ, làm sức quyến rũ của cô càng hấp dẫn hơn. Cô là một cô gái đẹp, tuy nhiên cô lại phải mặc một bộ đồng phục nam màu đen giống như của Haruto và Touji. Cô bị trói buộc bởi cái gọi là “truyền thống gia tộc”, và ngày qua ngày cô phải sống như một đứa con trai che dấu đi cái sự thật cô là con gái.

Cô sinh ra trong trong gia đình Onmyoudou danh tiếng, và là người thừa kế tiếp theo của dòng tộc Tsuchimikado - Tsuchimikado Natsume. Cô và con trai của phân gia Haruto là bạn thơ ấu, ngoài ra cậu còn coi cô là chủ nhân của cậu, và cậu là một thức thần cũng theo “truyền thống gia đình”.

Với lại, chẳng nhẽ anh đã quên điểm số tồi tệ của anh cái hồi ạnh vừa lên năm hai rồi sao? Thực sự, bây giờ anh không có thời gian rảnh để vui đùa lúc này đâu. Thay vì đó anh cảm thấy một cơn khủng hoảng tinh thần chứ.” Natsume nhăn mày, hai tay cô chống lên vòng eo mảnh mai của mình.

Chỉ có Haruto và Touji biết sự thực Natsume là con gái. Họ liếc nhìn nhau sau khi nghe “lời tuyên bố”của Natsume.

"Hah.... Haruto, cậu nghe rồi chứ? Thiên tài 'yêu quý' của gia tộc sẽ không chịu từ bỏ đâu, cô ấy sẽ vẫn cố yêu cầu một thành viên trong phân gia như cậu cố gắng đạt điểm số tốt để không làm mất mặt cái “tên” Tsuchimikado đấy."

“Yeah…….Natsume thực sự khác biệt. Em là bạn cùng lớp với cậu trong suốt nửa năm qua và em ấy có thể vẫn đang giữ cái hy vọng đó”

“Cái này nên gọi là lý tưởng hay ảo tưởng?”

“Không Không Không, cậu nên nói em ấy thực sự có ý chí phi thường?”

“Em ấy chỉ không nhìn vào thực tế sáng sủa thôi”

“Vô lý, điều đấy không thể nói là hoàn toàn không thể”

“…..Hai người…..” Trong cơn giận dữ, Natsume lườm cặp đôi đang đi đằng sau (In a huff, Natsume angrily stared at the two who had gotten carried away (hộ e câu này không biết e dịch có đúng ko)). Đôi lông mày từng dựng lên vì giận dữ giờ lại run sợ một cách yếu ớt.

“Đừng có yêu cầu anh ấy thái quá, Natsume. Không phải Haruto không tự nhận thực được, nhưng trình độ của cậu ấy lúc đầu thì max “noob” và cậu ấy cũng chỉ mới vào học viện Onmyou mới được có nửa năm. Chả phải cậu ấy vừa qua kì thi tổng kết sao và hôm nay cậu ấy chính thức lên lớp, vì vậy em không thể khiển trách cậu ấy chỉ vì chút vui vẻ được” Toujo nắm lấy cơ hội và xen vào.

“Touji, cậu nói thế có ý gì vậy, tớ tưởng rằng cậu cũng chuyển vào học viện Onmyou giữa chừng như tớ mà”

“Tớ “đã” lên năm hai, khác hẳn cái cảm xúc mà ”cuối cùng cũng lên được năm hai” của cậu. Nó giống như một vở kịch có chút thích thú và cái cốt truyện xoắn cả lên”

“Huh, có thật không? Tớ thậm chí cảm thấy xấu hổ khi cậu nói thế đấy”

“……Tch….. Thật buồn cười, Haruto. Tớ không nghĩ rằng cậu có thể cảm thấy như vậy đấy”

“Cậu đang nói gì thế?”

Touji cười mỉa mai, tặc lưỡi tiếc nuối. Haruto thấy vậy đứng ngây ra, lúng túng, không hiểu.

Natsume nghe được cuộc trao đổi, bất lực thở dài. “Đồ ngốc”.Cô nói thầm sau đó mỉm cười.

“Nhưng…..”

“Hả?”

“Mọi thứ thật là thú vị. Em chưa bao giờ nghĩ rằng một sự cố bất ngờ lại xảy ra vào ngày thi đâu đấy” Natsume nói và thể hiện sự thành thật và một chút cay đắng. Nhìn thấy sự biểu hiện của Natsume và nghe những lời đó, Haruto cứng đờ cả hai vai.

Sau một hồi “……Điều đó đúng đấy” Touji cũng thể hiện sự đồng tình trong khi tiếp tục di chuyển mà vừa nãy đứng lại. “Chẳng qua, nó chỉ là một bài thực hành đơn giản, nhưng lại kết thúc bằng thảm họa tinh linh “dạng Chimera” và Thập Nhị Thiên Tướng. Chúng ta đã bị kéo vào một vụ khủng bố tinh linh, và cuối cùng đến cả “trùm” nổi tiểng như Ashiya Doman cũng xuất hiện gây ra thêm bao nhiêu là rắc rối.

“Vâng, nghĩ lại những điều đó, lại không thể tin nổi”

“Tớ cũng vậy”

“Cũng vậy?”

"Một con "quái" ngốc nghếch lại xuất hiện"

Touji nhe rẳng cười mỉa mia Haruto, và ngay lập tức Haruto cũng đáp lại bằng một nụ cười giống thế.

Haruto và những người bạn này đã tham gia kỳ thi tổng kết - bài kiểm tra thực hành được tổ chức một tháng trước. Yêu cầu bài kiểm tra là thanh tẩy thảm họa tinh linh do giáo viên tạo ra, nhưng cùng lúc đó, những tín đồ Yakou lại phát động ma thuật gây ra cuộc khủng bố tinh linh trên toàn Tokyo, và bởi vậy cả học viện Onmyou và bộ âm dương sư đã rơi vào hỗn loạn.

Hơn thế nữa, di chứng của cơ thể Touji bị từ sau khi tiếp xúc với thảm họa tinh linh – di chứng để lại bởi thảm họa tinh linh – lại một lần nữa phát tác, và con yêu tinh đang ngủ say trong Touji – thảm họa tinh linh “dạng quỷ” – phá bỏ phong ấn và thức dậy, thậm chí khiến cậu trở thành dạng bán yêu.

Sau đó, chúng tôi lại còn đụng độ với âm sư dương cấp 1 quốc gia – một trong Thập Nhị Thiên Tướng – người đến đầu tiên để thanh tẩy thảm họa tinh linh, tạo cho chúng tôi ra cảm giác ức chế. Sau đó, Natsume đã đồng ý với yêu cầu của cục pháp sư, đứng ra giúp đỡ thanh tẩy thảm họa tinh linh di động trên diện rộng. Một trong những thảm họa tinh linh đã trốn thoát, Natsume, Haruto, Touji và những người khác đã phải đối mặt với chúng, giải quyết tình huống nguy hiểm này bằng chính sức của họ. Nó thực sự là một ngày “điên đầu”.

“…..Tớ cảm thấy ngày đó đáng giá hơn cả nửa năm ở học viện Onmyou” Touji nhún vai thản nhiên nói.

Cuối cùng, thảm họa tinh linh đã được thanh tẩy một cách triệt để trước khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp. Ngày hôm sau sự việc lan truyền khắp mọi nơi và rộ lên những tin đồn về nó.

Vào hôm đó, Touji không chỉ phong ấn được yêu lại trong người cậu ấy mà nhờ có sự chỉ dẫn của ai đó, cậu đã học được cách điều khiển nó. Thầy giáo chủ nhiệm Ohtomo và những giáo viên khác những người từng là pháp sư chịu trách nhiệm việc dạy và coi thi cậu trong bài kiểm tra thực hành.

“…..Sẽ lại có nhiều hơn những bài giảng dạy kỹ năng thực tiễn khi mà chúng ta học năm hai , vì vậy anh sẽ mất mặt nếu không điều khiển được nó đấy.

“Nếu cậu thực sự không điều khiển được nó thì chỉ mất mặt sẽ ko đủ đâu”

Haruto cười nhăn nhó khi nghe Touji đáp lại.

Haruto không bao giờ sao nhãng trong việc luyện tập các kỹ năng thực tiễn. Là một thức thần, cậu phải bảo vệ chủ nhân của cậu – Natsume, và cậu không nghĩ rằng cậu có thể vượt qua những trở ngại phía trước nếu cậu không luyện tập chăm chỉ.

“Bất luận thế nào, Natsume, so với lúc bọn anh mới vào trường, chúng ta và Touji đã tiến bộ hơn một chút, Em có nghĩ vậy ko? Anh không chắc nội dung chương trình giảng dạy kỹ năng thực tiễn của năm hai là gì, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ tiến bộ từng bước một, vì vậy em không cần phải lo lắng đâu” Haruto đặt tay sau đầu cậu, ngẩng lên nhìn những bông hoa anh đào và ung dung nói.

Natsume lắc đầu bất lực, nhưng lại nhìn người bạn thơ ấu người có điểm số thậm tệ bằng ánh mắt dịu dàng và không giấu nổi niềm vui. Thậm chí nếu cô có phàn nàn thì cô vẫn hiểu Haruto hơn hết về việc cậu đã nghiêm túc luyện tập và cố gắng thế nào. Chỉ là hơn đen khi kết quả vẫn chẳng khá hơn.

“Để em báo cho mà biết, Haruto, dù các kĩ năng thực tiễn trong chương trình giảng dạy của năm hai có nhiều đến mấy cũng không có nghĩa là sẽ không hề có lý thuyết. Nhất là, chúng ta sẽ học nhiều vấn đề chuyên sâu hơn nên thời gian học lý thuyết sẽ ngắn đi. Chương trình giảng dạy trước đây thực tế sẽ chả thấm tháp gì nếu đem ra so sánh.

“Huh? Có nghĩa là nó sẽ khó hơn?”

“Chuẩn. Đừng có nghĩ là anh không cần phải lo lắng về năm hai nếu anh chỉ giỏi kĩ năng thực tiễn nhé – như vậy là nhầm to đấy.

Có vẻ như cậu thực sự có ý đó trong đầu. Biểu hiện của Natsume có chút lo lắng khi trông thấy Haruto đang hoảng sợ.

“Kĩ năng thực tiễn,Huh…..” Touji than phiền. “Tớ nghĩ là ít nhất nó sẽ không tẻ nhạt như học lý thuyết” Nhưng nói thật,cho dù cậu có giỏi thực hành ở trường thế nào đi chăng nữa, thì ra ngoài chưa chắc nó sẽ có ích.

“Vấn đề không phải ở chỗ đó, Anh đang nói điều ngu ngốc gì thế, Touji? Đôi mắt Natsume mở to hình quả hạnh, chuyển cái nhìn sang Touji.”Học viện Onmyou như là “bệ phóng” cho các âm dương sư chuyên nghiệp, các học sinh nagy sau khi tốt nghiệp học viện sẽ có đủ khả năng để trở thành âm dương sư chuyên nghiệp, thậm chí có cả những âm dương sư chuyên nghiệp đã từng học năm ba ở học viện Onmyou đấy. Những bài giảng kĩ năng thực tiễn nói chung là khó kinh khủng.

Những lời nói của Touji làm cho Natsume đã phải khiển trách cậu. Haruto, người đứng ngoài nghe phải trầm trồ kinh ngạc, gật đầu.

Nói thực. học viện Onmyou đã từng có lịch sử lâu đời về việc nuôi dưỡng tài năng trẻ, và cũng thể được coi như là trường hạng nhất trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Trong đội ngũ pháp sư quốc gia, tỉ lệ là học sinh học viện Onmyou cao hơn hẳn các trường khác. “Điều đấy là chỉ đối với các âm dương sư bình thường….” Touji ném cái nhìn hiểu biết về phía sự ngạc nhiên của Natsume. “Một khi em đối đầu với âm dương sư huyền thoại thì việc em học tốt đến thế nào thì cũng chẳng có nghĩa lý gì đâu”.

“Ờ, điều đấy thì…..” Natsume chẳng còn gì để nói, còn Haruto thì càu nhàu ”Đúng là “ông già…” và cau mặt.

Đột nhiên cả ba lại liên tưởng đến cái kết của sự cố. Sau khi thanh tẩy Nue - Thảm họa tinh linh “dạng Chimera” – một xe limo đã xuất hiện từ trong bóng tối ra trước mặt Haruto và mọi người. Lão già trong xe limo đã nói chuyện với cả ba người và xưng tên ngay sau khi Natsume hỏi. Vào lúc đó. lão đã xưng tên mình là Ashiya Doman.

“…. Về việc lão tự xưng tên mình, rốt cục thì lão đang có mưu đồ gì?”

“Đó thực sự là ông ta?”

“Mm…Đồ ngốc!!!!” Thực sự đó chính là ông ta không thể nhầm đâu được nữa, Ashiya Doman người từ thời đại Heian”

“Bình thường điều đó là không thể, nhưng…..”

“Thậm chí ngay cả trong thời đại hiện nay, còn xuất hiện những “quái vật” như Thập Nhị Thiên Tướng “running amok”, thì người như lão ta không hẳn là không tồn tại…. Em không phủ nhận điều đó chứ, phải không?

“Những người đó không thực sự ở mức độ “running amok…..” Natsume thực sự muốn khiển trách lại sự suy xét của Touji, nhưng cô lại nói một cách nhẹ nhàng. Mặc dù lão đã để lại ấn tượng mạnh cho chúng tôi, nhưng chúng tôi lại chẳng biết gì về lão.

Haruto nhăn mày, đan chéo tay?

“Natsume, bộ âm dương sư ko hề giải thích lão là ai, đúng ko?”

“Vâng… Em đã qua Kurahashi-san(nếu là –san thì xưng hô thế nào bây giờ hả a) để liên lạc với họ, và xác thực với bộ âm dương sư vài lần, nhưng Kogure-san và thậm chí cả điều tra viên ma thuật Hirata đều từ chối giải thích cặn kẽ về vấn đề đó”

“Có thể bộ âm dương sư ko nắm nhiều thong tin” Touji nói. Natsume mím chặt môi và gật đầu.

“Nó ko giống như là ko thể. Chúng ta chắc chỉ có thể nói rằng lão là một âm dương sư hoạt động ngầm và….. lão nắm giữ một sức mạnh phi thường.

Natsume luôn bị gán cho cái mác thiên tài ở học viện Onmyou, nhưng nói thực, cô chỉ là một học sinh và cũng không hoàn toàn độc lập. Dù cô ấy hiểu rằng ko thể ước lượng đc sức mạnh của lão ta , cô ấy cũng chỉ còn biết nhắm mắt đoán đại rằng lão 'mạnh' đến cỡ nào.

“Bất luận thế nào, không cần quan tâm lão là thật hay giả, nhưng lão lại biết gần như chắc chắn rằng hai người là người gia tộc Tsuchimikado – con cháu Abe no Seimei. Nếu lão biết thì ngay từ đầu lão đã thận trọng trước khi xuất hiện trước mặt chúng ta và xưng tên Ashiya Doman rồi, và sau đó thì mọi chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng như thế. Lão chắc chắn trong tương lai gần sẽ gây nhiều rắc rối cho chúng ta.” Touji nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

“…….”

“Đương nhiên rồi, lão không thể biết được Natsume là hiện thân của Tsuchimikado Yakou.

“…… Có vẻ vậy” Natsume đáp lại cay đắng.

Tsuchimikado Yakou là trưởng gia tộc Tsuchimikado trong thời kỳ chiến tranh, và là người khai sáng ra âm dương thuật hoàng gia hiện đang chính thức được sử dụng như âm dương thuật cơ bản. Nói cách khác, ông là cha đẻ của nền ma thuật hiện đại, một pháp sư thiên tài. Mặt khác, chắc bởi vì ông đã thất bại trong một nghi thức ma thuật mà ông bị coi như là tội phạm người thường xuyên gây ra thảm họa tinh linh.

Nghe theo lời “đồn đại” từ bên ngoài, thì Natsume là hiện thân của Tsuchimikado Yakou. Chính bản thân Natsume cũng ko chắc chắn về sự thật đó, nhưng cô đã phải chịu nhiều “cay đắng” từ tin đồn và thường có những kẻ cuồng tín Yakou điên rồ cố gắng tiếp cận cô. Và đó cũng là lý do tại sao Haruto phải tích cựu luyện tập để có thể bảo vệ Natsume.

“Một ngày nào đó, em sẽ phải đối mặt với Ashiya Doman – như là tổ tiên của mình. Chỉ nghĩ đến đã làm em ớn lạnh rồi” Natsume nói với sự thư giãn gượng gạo.

Nói thực, đối thủ là pháp sư hạng nhất, nếu lão thực sự thử thách họ điều gì đó thì Natsume và những người khác khó lòng mà qua được. Điều duy nhất họ mong chờ là từ những tổ chức nơi họ thuộc về…. Lúc này, họ chỉ có thể đặt niềm tin vào học viện Onmyou sẽ đến và giúp họ. “Ừm, dù gì – đừng suy nghĩ quá nhiều về nó”

Haruto vang giọng, nhếch mép cười với hai người đằng sau cậu. “Nó thật rắc rối, nhưng suy sụp như vậy thì chẳng có ích gì. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta nên tập trung vào những gì chúng cần làm lúc này”

Vừa lúc đó, một cánh hoa anh đào bay nhẹ nhàng trong gió, khẽ rơi xuống trên đầu Haruto. Touji bỗng chợt như dịu đi phần nào, nở một nụ cười gượng trên đôi môi của cậu.

“…..Hoa anh đào thực sự rất hợp với cậu , Haruto”

“Hử, Cậu….Cậu đang nói gì thế?”

“Tựa như một vườn hoa hay lễ hội ngắm hoa vậy”

Đáp lại sự chòng ghẹo của cậu bạn thân, Harutora blinked blankly with the petal on his head(em ko dịch được).

Natsume từ từ thả lỏng, cười gượng và nói: “…..Đúng thật là vô ích khi nghĩ quá nhiều”

Dù là họ không thể lơ đễnh khỏi sự lạc quan, nhưng không có nghĩa là họ mất đi quan điểm vì sự bi quan (Even if they couldn't become negligent out of optimism, there was no meaning in losing their outlook because of pessimism). Tốt hơn là chinh phục cái thử thách trước mặt hơn là trở nên lo âu và thậm chí từ bỏ chỉ vì những thứ vô nghĩa hay những điều mà họ chẳng thể làm gì hơn.

“A,chết rồi! Bây giờ không phải là lúc để nói về những chuyện như thế này”

“Có gì không ổn à, Natsume, sao em phải cuống lên như thế”

“Đồ ngốc! Anh sẽ phải cuống lên đấy! Chúng ta sẽ muộn nếu mà cứ lề mề thế này”

Natsume thét lên, hối hả chạy tức tốc. “Hử?” Haruto lấy điện thoại ra kiểm tra giờ, và khuôn mặt cậu cứng đờ ra. Cùng lúc đó, Touji đã đuổi theo Natsume đang chạy trước mình.

“Chờ tớ với, Natsume!Touji!”

“Ôi không! Chúng ta sắp sửa muộn vào ngày đầu tiên của học kỳ mới”

“….Chúng ta nên bỏ lễ khai giảng”

“Không! Làm thế nào thành viên gia tộc Tsuchimikado có thể muộn hay bỏ lễ khai giảng được chứ?”

“Well, Haruto đã chuẩn bị tâm lý để trượt kỳ thi và ở lại học phụ đạo ”

Natsume chằng còn đủ sức để khiền trách lại lời chêu trọc Touji nữa, cố chạy trên con đường hoa anh đào với một cảm xúc max “thốn”. Touji chạy đằng sau còn Haruto thì đuổi theo cả hai. Ánh nắng mùa xuân đang trở nên sáng sủa hơn.

Cả ba người họ đều không biết cái kết của mùa xuân trong học viện Onmyou, đang chờ cả ba với một nụ cười.