FANDOM


TRcover23.jpg


Chương 2 - Cặp đôi bị đồn đại Edit

Phần 1Edit

“Chào~ Tôi nhân cơ hội tới gặp ông này – Ơ kìa, đừng đi, Jin, sao vội đứng dậy thế, và cái vẻ mặt ghét bỏ gì thế kia? Tôi thậm chí bỏ công tới tìm ông, hở? Kì thật? Ông muốn – Tch, ông làm gì vậy kìa? Chờ, chờ chút, chờ chút nào! Này, Jin?”

Trên tầng hai của tòa nhà học viện, bên trong văn phòng khoa cho giáo viên. Văn phòng trông bình thường với bầu không khí tĩnh lặng không giống như phòng học của học sinh, nhưng một khi người đàn ông này bước vào, lập tức làm rộ lên những tiếng xì xào trong văn phòng.

Dẫu vậy, không có gì lạ, xét cho cùng thì sức mạnh của người đàn ông này có thể được coi là xuất thần trong khắp cả nước, một âm dương xư xuất chúng tiếng tăm lẫy lừng.

Anh ta tầm ba mươi, mặc một chiếc áo khoác phi công đã cũ và quần jean hở lỗ chỗ, và vì lý do nào đó xỏ đôi xăng đan dưới chân. Anh ta ăn mặc không trang trọng, nhưng nó không làm giảm khí phách anh hùng của anh ta – vì thân thể con người này mang một khí phách nam nhi anh hùng, anh ta không trông có vẻ gì toát ra sự dọa nạt dù ánh nhìn chằm chằm trông có kì lạ và sắc bén.

Anh là một âm dương dư cấp 1 quốc gia, người đã đạt được tiêu chuẩn âm dương cấp 1 theo âm dương luật, một trong số những người mang danh thập nhị thiên tướng. Anh ta được ngợi khen là ngôi sao trẻ của cục pháp sư, pháp sư độc lập tài ba, Kogure Zenjirou.

Bên cạnh đó, người con trai mà đã bị ép phải rời khỏi ghế của anh ta, rời chỗ mình, và đi về phía cửa không nói lời nào với vẻ lạnh lùng ngay khi Kogure bước vào văn phòng, có phong thái trái ngược hoàn toàn với Kogure. Tuổi của anh ta cũng tầm Kogure, nhưng không giống với Kogure anh hùng, sáng lạng, anh ta trông già dặn hơn. Bộ vest nhàu hợp với cái cà vạt cũng nhàu, và anh ta đeo một cặp kính kiểu cũ. Điều nổi bật nhất là cây gậy ngắn anh ta cầm bên tay phải và chiếc chân giả bằng gỗ lộ ra ngoài chiếc quần.

Anh ta là thầy chủ nhiệm của đám Harutora, Ohtomoomo Jin.

Các giáo viên xì xào, và Kogure có vẻ không nhận ra ánh mắt chằm chằm dõi theo anh ta của họ, ầm ỹ đuổi theo Ohtomoomo. Nhìn từ phía sau lưng Ohtomoomo cũng thấy lộ rõ sự mất bình tĩnh, trong khi anh ta cáu kỉnh rời khỏi văn phòng.


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


“Jin, này, chờ chút coi!”

“…”

“Gì vậy chứ, đừng đi nhanh thế!”

“…Aaa, im xem nào, ông không ít mồm đi được à?”

Sau khi đi đến hành lang, Ohtomoomo cau mày, nói vài lời cáu gắt với Kogure, người đã theo sau anh ta. Anh ta di chuyển qua hành lang với những bước chân cùng âm thanh kịch kịch, đi gần tới cầu thang. Sau khi kiểm tra rằng không có ai xung quanh, anh ta cuối cùng thở ra một hơi rõ dài. Anh ta đưa ánh mắt giận dữ ra phía sau lưng.

“…Ông thật không biết đọc tình huống.”

“Tôi á? Tôi làm gì sai à?”

“Không, mà sao cũng được, chuyện đó không quan trọng. Dù gì, giờ có nói thì cũng đã muộn, thôi chào.”

“Này, này, này, mới gặp sao đã bỏ đi rồi? Không nghĩ xem bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi sao?”

“Mới tháng trước nhìn mặt nhau xong.”

“Hở? À, nghĩ lại thì, quả thực chúng ta có gặp nhau vào tháng trước.”

“Thế nhé, chào.”

“Không, không, không, đừng vô tâm như thế.”

Kogure nặn ra một nụ cười và không để người kia bỏ đi. Ohtomoomo nhìn lên và thở dài rồi quay về phía người bạn cũ của mình, lưng dựa vào tưởng hành lang.

Giáo viên học viên âm dương kín đáo và một thiên tướng đáng tự hào của bộ âm dương. Họ trông như một cặp đũa lệch, nhưng hai người họ thực sự đã quen biết nhau một thời gian rất lâu. Ohotomo và Kogure đều đã từng ở học viện âm dương – trong lớp ba mươi sáu. Và bên cạnh học viên âm dương, họ về sau đã vào bộ âm dương cùng thời điểm.

Nhưng, có ít người biết rằng Ohtomoomo và Kogure đều là âm dương sư cấp một quốc gia. Khi Ohtomoomo có chỗ ở bộ âm dương, anh ta thuộc ban điều tra tội phạm phép thuật, và giữ một vị trí đòi hỏi giữ kín danh tính thiên tướng của mình khi hoạt động trong cộng đồng phép thuật ngầm.

Dù Ohtomoomo và Kogure đã đi chung một con đường, vị trí hiện thời của hai người họ khác một trời một vực.

Ohtomoomo hiện giờ chỉ là một trợ giảng học viện, và kinh nghiệm trước kia chỉ là một điều tra viên bình thường. Bên trong học viện, chỉ hiệu trưởng Kurahashi là biết về quá khứ thật của anh ta, và thế, nếu nhiều người biết rằng anh ta quá thân với một thiên tướng, việc giải thích về sau sẽ chỉ kéo theo rắc rối… Không may, suy nghĩ của Kogure không sâu sắc, và anh ta không bân tâm chút gì tới những điều nhỏ nhặt như vậy.

“Tôi không đỡ nổi ông.” Ohtomoomo nhướng mày, nhìn chằm chằm Kogure, “Tôi nghe nói rằng cục pháp sư giờ đang bận tối mặt thế sao ông vẫn có thì giờ gây sự ở đây thế?”

“Gì mà gây sự, tôi tới đây vì công việc của mình… Dù chính thức thì nó tính là nghỉ nguyên lương…”

“Ồ hô, một tinh tú được trả hậu hĩnh lại nghỉ nguyên lương, đầy duyên dáng quay trở lại mái trường xưa, thật ghen tỵ làm sao.”

“Ông đùa gì thế, tôi đang bận chết đi được đây này. Tôi không có thời gian nghỉ ngơi chút nào, tôi thậm chí hằng ngày phải làm việc quá giờ. Tôi thi thoảng lại phải về cục và làm báo cáo cho cấp trên.”

“Tôi hiểu, thế ông tốt hơn hết…”

“Đừng có đuổi tôi đi nữa.”

Khi nhìn thấy Kogure cau mày với điệu bộ khó chịu, Ohtomoomo không thể không ho khan một tiếng với nụ cười gượng.

Thật ra, cục pháp sư quá bận rộn vì một vài lý do gần đây. Trong sự biến tháng trước, một nhóm tội pháp đã gây nhiễu loạn dòng chảy tinh linh trong thành phố, thực hiện các đợt tấn công khủng bố thảm họa tinh linh. Điều này dẫn đến dòng chảy tinh linh của thành phố trở nên rối loạn sau khi sự biến kết thúc, và thảm họa tinh linh diễn ra thường xuyên hơn.

Cục pháp sư của bộ Âm Dương – đặc biệt là những pháp sư thanh tẩy thảm họa tinh linh ở tiền tuyến – được giới hạn lại chỉ còn những âm dương sư chuyên nghiệp nổi trội. Những người có thể trở thành âm dương sư chuyên nghiệp cực kì hạn chế ngay từ đầu, và giờ đa số họ đều làm việc quá giờ. Vậy nên – công việc của pháp sư độc lập – âm dương sư cấp một quốc gia, người có thể đảm nhiệm công việc của nhiều người, đã tăng lên đáng kể.

“Ngay lúc này tôi đang bận chết được, và giờ cuối cùng đã xoay sở được ít thời gian quý giá lúc rảnh, thế nên tại sao ông…!”

“Được được, ông phiền quá, tôi hiểu rồi. Là diễm phúc của tôi khi có thể được dành cho thời gian thảnh thơi quý giá của sĩ quan độc lập cùng anh ta, thật thoải mái. Dù gì, ông cuối cùng cũng thoát khỏi nhiệm vụ giám sát con bé đó.”

“Hở? Thế ra ông biết à?”

“Tôi biết khá nhiều. Dù chúng ta có một “đảm bảo” xoàng xĩnh, chúng ta không thể để con nhỏ đó làm điều nó muốn ngay ngày đầu tiên, nên ông tới giám sát nó đúng không?”

“…Phải, na ná vậy.” Kogure gãi mặt, đáp lại một cách do dự.

Thực tình, Kogure đã ghé qua học viện âm dương hôm nay chủ yếu để “giám sát Suzuka”.

Dairenji Suzuka là một âm dương sư cấp một quốc gia, người trẻ tuổi nhất vượt qua bài kiểm tra âm dương cấp một, một tinh tú trong số các tinh tú. Bởi vì tuổi và vẻ bề ngoài quá đặc biệt, truyền thông thường gọi cô là “Thần Đồng”, tạo ra các bài báo đặc biệt. Đương nhiên, đây là kết quả từ sức mạnh của cô được thừa nhận rộng rãi, nhưng mặt khác bộ âm dương cũng có ý sử dụng sự tồn tại của cô và nâng cao hình ảnh của Bộ âm dương, thứ bị phê phán là khép kín và hạn chế.

Dẫu vậy, hè vừa qua, cô đã mang tới một sự biến rất lớn. Cô đã nghiên cứu phép thuật linh hồn mà đã bị coi là cấm thuật, cố thực hiện nghi thức phép thuật gọi là tế lễ Taizan Fukun, thứ cấm thuật mà đã dẫn tới những thảm họa tinh linh dây truyền cho Tokyo.

May mắn, tế lễ Taizan Fukun đã không được hoàn thiện và nó bị buộc chấm dứt nửa chừng. Nhưng trước khi Suzuka thực hiện nghi thức, cô đã đánh bại một nhóm điều tra viên phép thuật, những người đuổi theo cô, một lần ngay ở một nơi công cộng như lễ hội pháo hoa. Thêm nữa, cũng phát hiện được từ cuộc điều tra rằng cô đã nghiên cứu phép thuật mà bị cấm một mình và thậm chí tới bước thử nghiệm.

Thế giới bên ngoài nhìn nhận phép thuật như một thứ dối lừa, và thế nên những lời chỉ trích tới từ cộng đồng cực kì gay gắt. Một âm dương sư chuyên nghiệp thuộc bộ âm dương và tuổi vị thành niên – và đứa bé thậm chí là một âm dương sư tinh tú – đã rấy lên rắc rối. Một khi sự biến tầm đó bị công khai, họ có khi không thể tránh khỏi vết nhơ cho hình ảnh của cả một ngành.

Cấp trên của bộ âm dương đã quyết định chọn biện pháp liều lĩnh, không tiết lộ ra danh tính của cô vì rằng cô còn vị thành niên và để sự biến êm đi như thế. Ngay kể cả nếu rút cục có một điều tra viên ở đâu tự mình điều tra thì họ đều được đối phó âm thầm, nên sự thật được che đậy.

“…Trưởng ban Amami đã gặp ca khó nhằn, phàn nàn suốt cả ngày.”

“Đó là công việc của lão ấy, ông không phải bận tâm cho lão. Hơn nữa, nếu điều tra viên phép thuật mà bắt giữ con bé sớm hơn, mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng tới vậy. Trưởng ban không thể kêu than về việc đi dọn bãi chiến trường được.”

Cách giải quyết như vậy – kể cả với Bộ âm dương – đã thành công, và trong chưa đầy một tháng, sự biến đã hoàn toàn trôi vào quên lãng. Nhưng, Suzuka rõ ràng phải chịu sự trừng phạt của Bộ âm dương, và còn về cách bộ trừng phạt cô, đó là bắt Suzuka trở thành một học sinh đặc biệt từ ngày hôm nay, và bắt cô phải nhập học tại học viện âm dương.

“Đình chỉ vô hạn tư cách âm dương sư cấp một và giam nửa năm, rồi sau khi khoảng thời gian đó chấm dứt con bé phải chuyển vào học viện âm dương để được giáo dục đạo đức.” Kogure nhún vai. “Cấp trên dường như tin rằng sự thiếu nhận thức thông thường từ môi trường trong gia đình con bé là lý do chính khiến Dairenji mất kiểm soát. Nhưng con bé chắc chắn không nhận được sự giáo dục phổ thông cần thiết.”

“…Thì ông cũng hay thấy những người như vậy khá thường xuyên trong ngành này.”

“Cái người hiện tại lại rất đặc biệt. Tôi đồng ý với phán quyết của họ, dù có thể nó có chút nhân nhượng – xét cho cùng, sự liên can của Dairenji với sự biến không được công khai, nên phạt con bé quá nặng có thể dấy lên nhưng suy đoán không cần thiết.”

“…Tôi hiểu.”

Ohotomo lắng nghe nhận xét của Kogure với một nụ cười lạnh lùng. Cái giọng lạnh lùng và có chút thích thú không có vẻ gì anh ta đang khen ngợi ý kiến của người bạn cũ của mình.

Hai người họ là bạn học ở học viện âm dương, nhưng so với Kogure người hoạt động “ngoài sáng”, Ohtomoomo hoạt động “trong tối”. Anh ta không có ấn tượng tốt về cấp trên kể từ khi anh ta có vị trí cho mình ở Bộ âm dương.

Kogure không bận tâm, tiếp tục nói.

“Nhưng nếu chúng ta để con bé vào một ngôi trường bình thường để học lúc này, nó sẽ chỉ gây nên một mớ rắc rối, và hơn nữa nếu chúng ta cần giám sát con bé… Sẽ thích hợp hơn cho con bé được giáo dục lại ở học viên âm dương nơi một khi có việc xảy ra, nó sẽ được giải quyết từ “bên trong”. Quan trọng hơn, nếu có việc thực sự xảy ra, có ông ở đây để lo xử lý việc đó.”

Cách nói lạc quan của Kogure khiến Ohtomoomo phải thở dài một tiếng.

“…Quả thực, cũng có hiệu trưởng và tôi ở đây. Nhưng, không phải ông quên mất một người quan trọng sao?”

“Hở, ý ông là ai? Có người khác ở đây làm trợ giảng sao?”

“Không phải một trợ giảng, ý tôi là một học sinh.”

“À, ý ông là Tsuchimikado.” Kogure cười ranh ma như thể anh ta chợt nghĩ tới gì đó.” Buổi khai giảng mới vừa rồi thật sự mãn nhãn. Nhóc Harutora đó là học sinh mà đã đánh bại Nue cùng với Natsume trong sự biến tháng trước, phải không? Tôi chưa nói chuyện với em ấy, tôi nghe nói em ấy là con trai của nhà phân gia?”

“Không có gì đáng để cười cả, không phải ông cũng nghe được chuyện chính chúng là người đã ngăn “Thần Đồng” khỏi việc thực hiện tế lễ Taizan Fukun sao? Nói cách khác, có một mối liên hệ mật thiết giữa chúng.”

“Có vẻ vậy, nhưng tôi cũng không tường tỏ lắm.”

“Hơn nữa, “Thần Đồng” chuyên về nghiên cứu phép thuật kiểu hoàng gia, nên nói đơn giản thì, con bé chuyên về nghiên cứu Tsuhimikado Yakou. Cấp trên biết chuyện này, nhưng để mà nghĩ họ vẫn cố ý…”

“Cẩn thận lắm lời đó Jin. Xét cho cùng thì “tin đồn” về Natsume-kun chưa được kiểm chứng.”

“Đừng bận tâm chuyện nó là tin đồn hay gì, nó có sức ảnh hưởng lớn rồi. Kể cả “D” ra mặt để nhúng mũi nên nếu chuyện này gia tăng rắc rối cho học viện âm dương…”

“Với lời bày tỏ tâm huyết thế, con bé chắc chắn có thể thân được với chúng.”

“Đừng có nghe lời kích động có chủ định thành lời bày tỏ. Chúng chắc chắn không thân được.”

Trái ngược với Kogure người thong thả theo dõi sự sôi nổi, mặt của Ohtomoomo tối sầm. Dù cho anh ta có tới giám sát Suzuka, Kogure chỉ phải gánh trọng trách cho ngày đầu vào của cô, và đó là lý do anh ta có thể bình tĩnh mà vui vẻ với tình hình trước mặt. Dẫu vậy, Kogure có thể xả hơi không chỉ bởi vì anh ta có thể dứt nhiệm vụ sau ngày hôm nay.

“Ông không phải lo, kể cả nếu Dairenji cố tình gây rắc rối, vẫn có một giáo viên chủ nhiệm đáng tin cậy bên cạnh hai học sinh Tsuchimikado mà” Nói được vậy, Kogure cười toe toét, trêu chọc giáo viên của học viện âm dương. Ohtomoomo cau mày cáu tiết, trông tức giận với người bạn học cũ.

““Thần đồng” đối đầu “Cái bóng”, đó quả là một sự phối hợp khác thường trong số thập nhị thiên tướng.”

“Không may…” Ohtomoomo khẽ lên tiếng, giọng anh ta lạnh lùng. “Suzuka-kun cũng là học viên của học viện kể từ ngay hôm này. Tôi không quan tâm kế hoạch mà Bộ âm dương có trong tay là gì, con bé vẫn đã vào học viện âm dương, và học viện sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con bé.”

Kogure hiểu ý nghĩa “lời tuyên bố” của Ohtomoomo, vô thức thay đổi biểu cảm của mình và nhìn người bạn cũ lần nữa. Rồi, anh ta phát ra tiếng “…Ha,” cười như một đứa trẻ vô ý.

“…Gì đây, trông thầy ngầu quá, sensei.”

“Đây là công việc.” Nói được vậy, Ohtomo quay đi, nhìn xuống hành lang trống trải. Kogure cũng dõi theo ánh mặt của anh ta dọc hành lang, gương mặt trở nên đầy hoài niệm.

“Tòa nhà học viện đã thay đổi… Nhưng với những người sống trong thế giới này, học viện âm dương vẫn là một nơi đặc biệt dù cho nó thay đổi đến đâu đi nữa. Chúng có thể cũng sẽ có nhưng trải nghiệm đáng giá.”

“…”

Ohtomo nhíu mắt sau cặp kính khi nghe Kogure nói về ngày xưa.

Tòa nhà học viện hiện tại là tòa nhà mới mở năm ngoái, và tòa nhà học viện mà hai người họ đã từng dùng khi họ là học viên đã từ lâu bị phá hủy. Dẫu vậy, đúng như Kogure nói, học viện âm dương, là ngôi trường cho âm dương sư, khác với các cơ sở giảng dạy khác, và một cảm giác thân thuộc và gần gũi một cách bí ẩn hình thành giữa những học viên. Hơn nữa, cảm xúc vẫn vậy dù cho là những con chim non hay một pháp sư độc lập người đã rời tổ.

Chuyên môn của âm dương sư rất rõ ràng nhưng nội dung công việc ít được biết tới. Vì khó cho công chúng số đông hiểu được, họ thường nhận được những ánh mắt chằm chằm kì lạ từ thế giới bên ngoài. Bởi vậy, ngành này khép rất kín và âm dương sư có có những mối quan hệ rất bền chặt với nhau. Hơn nữa, những mối quan hệ như vậy hình thành một cách tự nhiên không kể mặt lợi ích. Với số đông lớn các âm dương sư, học viện âm dương là nơi mà học sinh đã dành cả tuổi thanh xuân của mình bên nhau và có thể được gọi là “ngôi nhà” đầu tiên bên ngoài thế giới.

Ohtomo và Kogure không là ngoại lệ.

Dẫu vậy…

“…Nghĩ lại thì, cái người đó hiện đang…”

“Zenjirou.” Ohtomo khẽ lẩm bẩm. Giọng nói của anh ta không đanh mà dường như bình tâm hay thậm chí mềm yếu. nhưng khi Kogure nghe được lời nhắc kia, cơ thể anh ta run lên vì sốc. Anh ta gãi đầu một cách kì cục, không nói xin lỗi hay lời nhận lỗi nào.

“Dù gì, nếu có người gây rắc rối ở học viện âm dương, hiệu trưởng và tôi sẽ nghĩ cách để giải quyết nó, nên đừng bận tâm… À, ông gặp mặt hiệu trưởng chưa?” Ohtomo thản niên nói.

“Tôi tới gặp mặt hiệu trưởng ngay khi tới đây, nhưng…” Gương mặt của Kogure đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nhanh chóng quét ánh mắt sắc xảo ra xung quanh, rồi hạ giọng. “…Tôi không biết nếu tôi có lo quá không nhưng linh khí của Alpha và Omega dường như chúng trở nên có chút yếu hơn. Tình trạng sức khỏe của hiệu trưởng ổn chứ?”

Alpha và Omeka là komainu canh gác lối vào chính cho tòa nhà học viện. chúng khác với những komainu thường khác, vì chúng là hầu cận riêng của hiệu trưởng Kurahashi, thuộc thể thức thần mà gọi là thể cơ khí. Chúng là những con chó canh mà đã đồng hành xuyên suốt lịch sử học viện âm dương.

“…Sao, những lời đó cuối cùng cũng giống của một pháp sư.” Sau khi Kogure nói ra, Ohtomo vô thức tỏ vẻ chua xót, cũng hạ thấp giọng của mình.

“Này, Jin, điều đó liệu có nghĩa…”

“Bình tĩnh, hiệu trưởng vẫn khỏe mạnh, bà ấy sẽ không đột ngột gục ngã, nhưng…”

“N, Nhưng?”

“Bà lão ấy đã sống lâu rồi và dường như bà ấy tự biết điều kiện thể chất của mình ngày một tệ đi.”

“…”

Kogure không nói nên lời khi nghe được lời giải thích của Ohtomo. Ohtomo cười gượng khi anh ta nhìn thấy biểu cảm phức tạp kia. Anh ta chuyển nắm cái gậy, dùng điểm cuối chạm vào ngực của Kogure.

“Sao thế, Zenjirou, đừng ra cái vẻ u sầu kiểu đó, đặc biệt là một âm dương sư không thể cứ thế cho thấy cảm xúc rõ trên mặt vậy.”

“I, Im đi. Pháp sư là người đối phó với thảm họa tịnh linh, không cần cái đống đó.”

“Quả thực, và dù gì ông chỉ cần lo Suzuka sẽ có hành động gì trong tương lại. Theo ý kiến của tôi, con bé chắc chắc không theo tuân theo luật mãi đâu.”

“Ông chịu trách nhiệm giải quyết bất kể rắc rồi nào dấy lên ở học viện, đúng chứ?”

“Chỉ là bề mặt thôi. Còn về tương lai của Suzuka, con bé sẽ phải tự tìm lấy vận may của bản thân.”

Ohtomo nhận định, rời mình khỏi bức tường. “Dù tôi không nên nói vậy về chính học trò của mình, hai đứa Tsuchimikado rất thú vị, và liệu Suzuka-san sẽ thù địch với hai đứa nó cho tới cùng, hay… Dù gì, mọi chuyện không ở mức mà chúng ta phải can dự vào. Xem xét thay đổi từ bên ngoài là cách ứng xử chín chắn.” Anh ta sử dụng cây gậy để vỗ vào chính vai của mình trong khi nói.

Phần 2Edit

“Chuyện sáng nay là sao! Chính xác đang xảy ra chuyện gì vậy! Nhanh nhanh giải thích rõ ràng coi, Harutora!”

Trong lớp học vào giờ ăn trưa.

Học viện âm dương không thay đổi các lớp học khi năm nhất tiến sang năm hai, và thế, dẫu cho họ có thay đổi phòng học, học viên trong lớp vẫn là những gương mặt quen thuộc, và họ nói không chút e sợ về cảm xúc của phía bên kia.

Từ sáng cho tới khi lớp học kết thúc, Harutora đã, nếu không khôn khéo lái chủ đề thì cũng trực tiếp thoát khỏi phòng học, nên thành công tránh khỏi thảm họa. Không may, khi tiếng chuông cho giờ ăn trưa vang lên, cậu ta không kịp thoát khỏi phòng học trước khi bị các bạn học bịt lối. Cảnh tưởng đó như một người nổi tiếng có xì căng đan bị bại lộ rồi bị bám đuổi bởi các phòng viên, nhưng đó thực ra cũng không khác tình hình là bao, chỉ là người nổi tiếng không phải Harutora, mà đúng hơn là phía kia.

“Để mà nghĩ cậu cướp nụ hôn đầu đời của “thần đồng” Dairenji Suzuka! Mình nhớ rằng cậu học ở một ngôi trường bình thường gần nhà trước khi học tại học viện đúng chứ? Chính xác tại đâu và tại sao chuyện như thể lại xảy ra!”

“B, BÌnh tĩnh chút đi, Kyouko! Mọi chuyện… Mọi chuyện không phải như vậy!”

“Cậu đùa gì vậy! Mình thậm chí còn không tập trung vào bải giảng sáng nay được bởi vì chuyện này! Không kể nếu đó là Natsume, người thứa kề tiếp theo của gia tộc Tsuchimikado – À, không, may là không phải Natsume-san – Nhưng chính xác tại sao cậu lại làm một chuyện như vậy?”

“Phải, nhanh nhanh trả lời đi, Harutora!”

“Nó rất phức tạp…!”

“Nhanh nhanh nói cho rõ đi, Tsucchi!”

Những ánh mắt rực sáng sắc bén trong khi họ tra hỏi Harutora. Người đứng đầu trong số họ là bạn cậu Kurahashi Kyouko. Vẻ đẹp của cô ấy không kém hơn một nữ idol, và cô là con gái cả của gia tộc Kurahashi nổi tiếng – cháu gái của hiệu trưởng Kurahashi người vừa mới nói lời chào đón ở bục.

Kyouko túm lấy phần ngực của Harutora, hổn hển.

“Nghe này, Harutora, “thần đồng” Dairenji Suzuka là một âm dương sư cực kì nổi tiếng mà thậm chí người thường còn biết tới – bộ âm dương cho con bé là người đại diện, cậu có thể nói rằng con bé là idol của cả một ngành!”

“…C, Có vẻ vậy…”

“Và con bé không chỉ là một idol với vẻ ngoài đáng yêu. Con bé là người trẻ tuổi nhất strong lịch sử với tiêu chuẩn âm dương sư cấp một, một âm dương sư cấp một quốc gia thực sự! Con bé là đối tượng mà tất cả học viên học viện âm dương ngưỡng mộ! Con bé là một ngôi sao!”

“…M, mình hiểu…”

“Tại sao một người tuyệt vời như vậy h-h-hôn một học viên như cậu, người có dòng dõi tầm thường và điểm thì tệ! Không phải quá lạ sao? Thật không thể hiểu nổi! Quan hệ giữa hai người là gì?”

Kyouko say sưa hứng thú, đung đưa mái tóc nâu được buộc trong khi câu hỏi của cô ngày càng sắc bén hơn.

Đa số học viên trong lớp không hẳn là tức giận gì, họ chỉ đơn thuần bị cuốn theo vì tò mò.

Cả lớp đều nhận định người thường xuyên bị ở lại học phụ đạo sau tan trường với điểm số tụt hậu, và không ai trong học viên âm dương không biết tới thập nhị thiên tướng nổi tiếng. Sự kết hợp như vậy không chỉ kì lạ, nó quá sốc mà không lạ nếu làm mắt ai đó lòi ra. Kể cả những người bạn ôn hòa cũng không tránh khỏi phản ứng tương tự.

“Cậu cư xử quá xa lạ, Harutora-kun! Vì con bé nói quá hồ hởi, cậu chí ít nên thành thực tuyên bố mối quan hệ của hai người dù là gì đi chăng nữa.” Momoe Tenma mở lời, đứng kế bền Kyouko. Cậu ta có gương mặt búp bê, và vẻ bên ngoài nhỏ con trông hiền hậu. Đôi mắt đằng sau mắt kình ánh lên trong khi ngây ngô hỏi Harutora.

Dù Kyouko rất dữ dội, không dễ gì đối phó với Tenma, người đưa ra câu hỏi quá ư là đúng sự thật, đặc biệt bởi người muốn tìm ra ý định thực sự của Suzuka không ai khác ngoài Harutora.

“Này, trả lời lẹ lên đi chứ! Có thể nào không trả lời được không? Làm gì mà không nói ra được vậy?”

“Phun ra đi, Harutora-kun. Giữa hai người là mối quan hệ gì? Có thể nào là bạn trai và bạn gái không?”

“Phải! Nói rõ lẹ giùm, Harutora!”

“Hai người chỉ hôn thôi á? Hay…”

“Cậu tốt hơn nên nói ra ngay!”

“C, Chờ chút nào, mọi người…!”

Tâm trạng của lớp dần căng lên với Harutora là trung tâm, khiến vẻ mặt của những người đang tra hỏi Harutora trở nên khắt khe, mà cậu ta không làm gì được.

…Mình, Mình… tiêu rồi.

Nếu vị trí đảo ngược, cậu cũng dễ khi cố hỏi cho ra nhẽ. Dẫu vậy, về Suzuka và sự biến xảy ra hồi mùa hè trước, ban điều tra, những người chịu trách nhiệm lo hậu quả được lệnh giữ kín chuyện, và nếu cậu giải thích về tình huống gặp mặt Suzuka, cậu không tránh khỏi việc phải nhắc tới sự biến kia.

Ngay khi cậu ta đang trong cơn túng quẫn…

“…Dừng ngay đi!”

Một giọng nói giận dữ của một cô gái trẻ đột nhiên vang lên, và một hỏa cầu cỡ nắm tay xuất hiện phía trên đầu Harutora và những người khác.

22948603046_e39c07210a_n.jpg

Cầu lửa xoay tít, đốm lửa tung tóe. Kyouko, Tenma và những học sinh khác vội vàng lui lại khỏi Harutora, và một cô gái nhỏ nhắn vận trên người trang phục hoàng gia và hakama lập tức xuất hiện.

Cô bé trông có vẻ tầm lớp một hoặc lớp hai là cùng, và dáng vẻ rất giống một con búp bê kiểu Nhật, nhưng đôi mắt của cô bé ánh xanh rực, một cặp tai nhọn mọc trên đầu, và cái đuôi dáng chiếc lá mọc ra từ phía sau.

Cô bé là thức thần hầu cận của Harutora – Kon.

“Những kẻ ngoại đạo bất lễ! Ta không dám lên tiếng mà giữ im lặng bên cạnh Harutora-sama như lệnh của người, nhưng ta không nghĩ các ngươi lại thiếu suy nghĩ vậy. Lùi lại, lùi lại!”

Trái ngược với vẻ bề ngoài, ngôn tưg của cô bé rất cổ và cô bé khua thanh wakizashi trên tay, thanh gươm yêu thích Kachiwari. Kyouko, Tenma và những người khác đã quen với tính khí của Kon, vội giữ khoảng cách với Kon.

“Wah, Kon! Bình tĩnh chút đi.”

“N-Nếu mà nói ra thì ta luôn giữ bình tĩnh! Ngay giữa hàng ngũ quân địch, ta chắc chắn sẽ không để kẻ nào lại gần Harutora-sama tới nửa bước…!

Đôi tai và đuôi đột ngột dựng đứng, một cơn giận dữ dội lộ trên gương mặt non choẹt trong khi cô bé hăm dọa các học sinh.

Kon là thức thần hộ vệ. Cơ bản, cô luôn chờ sẵn bên Harutora, và cô thường luôn ẩn mình, không hiện hình trước những người khác. Vẻ ngoài của cô bé trông như một cô bé con ít tuổi, nhưng cô không do dự bất chấp hiểm nguy hay nhận tổn thương nặng nề nếu việc đó là để bảo vệ chủ nhân của mình. Cô bé là một thức thần có chút gì đó bất tuân và dễ bị khiêu khích.

Dẫu vậy, học sinh trong lớp đã quá quen với lòng trung thành thật tâm quá mức của Kon suốt nửa năm qua.

“Ôi trời, Kon-chan, bọn chị thực ra ngưỡng mộ Harutora, bọn chí không trách cứ cậu ấy.” Kyouko cười dỗ dành như thể cô xoa dịu đứa trẻ con.

“Ta sẽ không để bị lừa, ngươi cho thấy ý định giết chóc!”

“Bởi vì bọn chị rất quan tâm – Kon-chan, em thì sao? Em không muốn biết sao?”

“Đ, Đương nhiên! Ta có trách nhiệm bảo vệ Harutora-sama!”

“Thế em thậm chí nên quan tâm hơn, không phải phía kia là một Thiên Tướng sao? Nếu em không sớm tìm ra mối quan hệ giữa họ, sao em có thể tập trung cho việc bảo vệ được?”

“Điều đó…”

“Hơn nữa, không phải con bé nói là con bé và Harutora đã hôn nhau sao? Ý là miệng với miệng, âu yếm…!”

“Hô… miện.. âu yếm!”

“Phải rồi. Dù cho em là thức thần – Không, bởi vì em là thức thần, em thậm chí còn quan tâm hơn! Xét cho cùng, sự biến liên quan tới người chủ nhân quan trọng của em, phải không, Kon-chan?”

“Cái đó…!”

Đuôi của Kon run lên, đôi tai của cô bé quặn lại và quay tán loạn. Với mỗi từ của Kyouko, cô bé dường như còn căng thẳng và băn khoăn hơn. Thực ra, vấn đề này đã từ lâu làm cô băn khoăn kể cả nếu Kyouko không đặc biệt chỉ nó ra.

Cô giữ Kachiwari nắm ngược cán, vẫn không buông tư thế tấn công. Nhưng, “…” Cô nhìn lại phía sau lưng về phía chủ nhân mà cô bảo vệ, gương mặt của cô bé đỏ ửng và đôi mắt xanh dưng nước mắt, như thể nó sẽ chảy ra bất kể lúc nào. Harutora không thể không khẽ thở dài.

“À, phải. Touji-kun, cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Không phải cậu và Harutora từ cùng một trường cấp ba trước khi chuyển tới đây sao? Cậu theo nhẽ phải biết nhiều về cậu ta trước khi cậu ta tới học viện Âm Dương, phải chứ?”

Khi Tenma hỏi câu đó, những học sinh bao quanh Harutora – và Kon nữa – lập tức chuyển sự chú ý về phía Touji. Touji, người đang theo dõi từ khá xa, cười, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

“Đúng vậy thật. Vậy sao, Touji? Cậu biết gì không?”

Kyouko hỏi mối nghi của mình một cách thành tâm thay cho những học sinh khác. Đằng sau Kyouko và những người khác, Harutora lắc đầu trái phải lia lịa. Touji nhãn nhã nhún vai trong khi đón những ánh nhìn háo hức của mọi người.

“…Để mình xem nào. Đây là lần đầu tiên mình nghe về nụ hôn, nhưng…” Ohh, các học sinh bỗng hô to, và Harutora lắc đâu tiếc nuối quãng đời yêu dấu của mình. Touji nhìn vào khán giả, cười nhếch mép. “Nếu đúng vậy, thì hẳn nó diễn ra vào cái tối hôm

“lễ hội kia”… Nên là vậy, đó là vì sao ngày hôm sau cậu ta và Hokuto…”

Cậu ta nói nhỏ dần, nhỏ dần, và phần cuối gần như không ra tiếng, nhưng nửa đầu lời của cậu ta đã đủ gây ra sức hủy diệt. Tịu trung lại, một khi họ nghe được từ khóa ý nghĩa “tối hôm lễ hội kia”, gần như mọi cô nàng trong lớp làm tiếng cổ vũ háo hức, nhưng Harutora thì la hét trong lòng.

“Tenma nói đúng, cậu cư xử quá xa lạ, Harutora. Với mối quan hệ của chúng ta, cần gì phải giấu những chuyện như thế?”

“I, Im đi, Touji! Giờ không phải lúc đùa kiểu như vậy!”

“Vô lý! Lúc này còn gì quan trọng hơn sao?”

“Đừng nhân cơ hội gây bão, Kyouko! Dù gì, đấy là một câu chuyện dài!”

“Nghe cậu nói đó là một câu chuyện dài… Harutora-kun, có thể nào cậu không có tý hứng thú nào với Dairenji-san mà vẫn trộm nụ hôn đầu của con bé?”

“Mình không có! Không phải vậy! Đừng nói những điều dễ gây hiểu nhầm như thế, Tenma!”

“…”

“Để mà nghĩ kể cả Kon còn thế này! Xin đấy, đừng có nhìn ta với gương mặt mít ướt đó!”

Harutora cố chối bỏ điều đó, nhưng cảm xúc phấn khích của những người xung quanh cậu ta không thôi. Trong khi Kon dần buông tư thế tấn công, các học sinh lại tiến lại chỗ Harutora. Đột nhiên, một tiếng bụp vang lên và cả lớp bỗng chìm trong yên lặng. Sau một giây, các học sinh quay lại bối rối, từng người từng người quay ra chỗ nguồn của tiếng ồn, để rồi nhận ra Natsume là người đã tạo ra âm thanh đó. Cô ấy đứng dậy từ chỗ của mình, giữ cái tư thế mà cô đã dồn lực phang quyển vở vào bàn, đầu cô hơi cúi thấp và đứng đơ như thế. Tóc mái của cô che đi biểu cảm trên gương mặt, nhưng dù không nhìn rõ thì các học sinh vẫn bất thần nín thở.

“…N, Natsume…? Harutora khẽ hỏi dò.

“…Xin lỗi”. Sau khi nói vậy, Natsume từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt nhíu lại dưới tóc mái bắn ra ánh mắt mà chắc chắn không buông tha cho mục tiêu của cô. Harutora, Kyouko, Tenma, và kể cả Kon không dám ho he gì, và Touji là người duy nhất trong lớp cười nhếch mép. Rất khó để nói liệu ai đó có nên khen ngợi cậu ta hay bảo rằng đó là một tật xấu.

“Mình cần Harutora có chút chuyện. Xin lỗi, mấy cậu có thể đợi sau nói chuyện với cậu ấy không?” Natsume tiếp tục nói.


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


Có vẻ không có thì giờ cho bữa trưa. Harutora chuẩn bị tinh thần theo sau một Natsume đang lặng thinh.

…Mình cũng chả có bụng dạ nào…

Có thể đã nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ, Kon đã ngắt thể hóa, giấu sự hiện diện của mình dù cho cô bé vẫn bên cậu ta. Lúc này, Harutora muốn cô bé bên cạnh mình, nhưng cậu ta không có dũng khí để lệnh cho cô xuất hiện trước Natsume.

Trong số các học sinh đi ngang qua hành lang, có vài người nhận ra Harutora. Họ khi đó khó mà che giấu vẻ mặt sốc của mình, có lẽ nhớ lại cảnh tượng ở lễ khai giảng. Cuối cùng, để toàn bộ học sinh của học viện Âm Dương tập trung tại cùng một nơi và để mọi ánh nhìn đầy sự tò mò dồn vào cậu khiến Harutora muốn đào lỗ mà trốn. Mọi chuyện thực sự phiền hà.

…Chết tiệt, con nhỏ đó…

Dù gì, ưu tiên hàng đầu là giải thích rõ với Natsume. Harutora nghiến răng, nhìn vào phía sau lưng người bạn thuở nhỏ, người đã không hé môi nói lấy một lời sau khi bước ra khỏi lớp.

Natsume đưa Harutora tới cầu thang thoát hiểm gần bờ tường ngoài của học viện. Harutora và những người khác đã luôn tới đây khi họ nói chuyện riêng tư.

Giải thích thể nào đây. Harutora đã bối rối suốt dọc đường, và một khi họ đi qua cửa tới cầu thang thoát hiểm, miệng của cậu tự nó mở lời và cậu nói càng lúc càng tỏ sự bất an. “Natsume, nghe anh nói này. Đấy không phải sự thật… Không, người đó và anh thực tình – Dairenji Suzuka và anh thực tình có hôn trong sự biến mùa hè trước… Nhưng, không quả thực là vậy.” Đôi má của cậu ta đỏ bừng, thái độ kì cục, không thể tự điều khiển mình.

“Natsume, e-em cũng nhớ phải không? Không phải cái thức thần của con bé ở trong bụng anh hồi trước sao? Con bé hôn anh để đặt bẫy… H, Hơn nữa, tình hình lúc hôn hoàn toàn khác với những gì mấy cậu trong lớp tưởng tượng. Anh bị giữ bởi thức thần của con bé. Anh không có cựa quậy được, và con bé thật sự khùng mà… Bởi vì lời nói dối của anh mà Natsume bị lộ… V, Và còn, em có nhở thức thần Hokuto mà anh nhắc tới trước kia không? Cô ấy ở ngay đó, và Suzuka cuối cùng nhầm Hokuto là bạn gái của anh và cố tình gây chuyện với bọn anh để trả đũa việc anh lừa nhỏ, nên trước Hokuto, con bé cố tình…”

Natsume bước ra cầu thang, vẫn không quay lại nhìn Harutora.

Harutora cố giải thích tình hình lúc đó, nhưng cậu ta không thể nói rõ dù có nói gì. Trái lại, cảm xúc của cậu ta trở nên ngày một bực bội và cậu ta không thể không nghĩ tới việc trốn quách đi.

“D, Dù gì, bọn anh có hôn, nhưng không phải thế chút nào. Đương nhiên, không ai trong số bọn anh thích thú gì cả… Bọn anh còn trở thành kẻ thù bởi vì sự biến đó… Con bé chắc chắn đã nói thế kia để cố tình gây rắc rối cho anh, điều đó thật ngớ ngẩn. Kiểu người gì không biết, con bé còn có trái tim không thế? Phải không?”

Harutora thậm chí còn thêm các cử chỉ vào lời giải thích trước khi cậu ta nhận ra điều đó. Cậu ta thậm chí còn cảm thấy không hiểu nổi sao cậu ta lại kích động vậy.

…Mình sao vậy kìa, tại sao mình lại giải thích một cách lo ấu thế chứ…

Một lý do chắc chắn vì cậu ta sợ Natsume sẽ bực, nhưng có vẻ không phải vậy, cảm xúc của cậu ta rằng muốn giải quyết hiểu lầm này mãnh liệt tới mức cậu ta không giữ nổi bình tĩnh.

Rồi, “…Anh không cần nói thêm gì cả.” Natsume cuối cùng đã mở lời, giọng của cô nghe như cô đang cố kìm nén cái cảm xúc căng thẳng của mình. Khi nghe cô nói vậy, Harutora trái lại còn trở nên nóng nảy hơn.

“Xin hãy nghe anh giải thích, anh thực sự…”

“Không phải em nói là anh không cần nói tiếp còn gì!”

Natsume lại hét lên với tông giọng khác với lúc thường cô hay diễn như con trai, để giọng “thật” của cô – một giọng nữ cao và trong. Cô thét lên với cơ thể run rẩy.

“Em đã biết những chuyện đó, anh không cần giải thích từng cái từng cái một như thế, em hiểu hết!”

“Gì kia?”

“T, Thậm chí nếu em có hiểu… Em không kìm được!”

Mặt của Natsume đỏ ửng lên khi cô nói, biểu cảm hỗn tạp. Không có vẻ gì là hai má cô đỏ vì cơn giận, và cậu không thể nói liệu đó là giận, buồn hay hối hận. Kể cả nếu cậu không nghe được giọng hay lời nói của Natsume, cô hiện tại không giống nam sinh gì cả.

Phản ứng của Natsume làm Harutora sững sờ một hồi.

“K, Không kìm được… Điều đó có nghĩa gì?”

“Thì – không phải chuyện của anh!”

“Sao em nói vậy được… Nhưng Natsume, em thực sự biết chuyện đã xảy ra sao?”

“Đương nhiên! Anh còn định hỏi bao nhiêu lần nữa?”

“T, Tại sao? Anh đã nhắc tới sự biến đó trước kia sao?”

Cậu ta không thể không thắc mắc. Natsume rõ ràng bối rối một khi cô nghe được câu đó, không biết phải làm sao.

“K, Không phải anh vừa giải thích đó thôi! Em hiểu chuyện gì xảy ra sau khi nghe lời giải thích của anh.”

“Hở? Nhưng em nói “anh không cần phải giải thích từng thứ từng thứ một”…”

“Anh nói gì vậy? Mấy chi tiết nhỏ nhặt không quan trọng chút nào! K, Khi thức thần ở trong anh lao ra, em biết phần nào chuyện sẽ xảy đến!”

Harutora không hiểu sao Natsume lại bối rối và bực tức vậy. Nghĩ kĩ thì, thức thần cấy trong cơ thể cậu có thể liên quan tới nụ hôn, dù sự xét đoán vậy khá ư là thâm sâu. Dẫu vậy, ngay lúc này cậu không có sức hay dũng khí để tranh luận. Dù gì, vì thông điệp rằng nụ hôn với Suzuka khác với một nụ hôn bình thường đã được truyền tải, sẽ chỉ chuốc thêm rắc rối nếu chọc tức cô ấy thêm.

…Tuyệt… hẳn là vậy.

Harutora tự thuyết phục bản thân.

“T, Thật tốt là em hiểu. C, Cảm ơn em.”

“…Anh không cần cảm ơn em vì chuyện như thế.”

“E, Em nói phải, những vẫn cảm ơn em.”

“…”

Natsume lườm Harutora với đôi mắt sắc đỏ, và sau một hồi, “…Bakatora.” Cô khẽ lẩm bẩm, thở dài một hơi. Dù cho phản ứng đó khó có thể hiểu được, ít ra thì nó có vẻ như cô đã bĩnh tĩnh lại chút ít.

“Dù gì… bỏ qua nụ h, hô… giờ tạm bỏ qua cái thứ đó, có một vấn đề hết sức quan trọng lúc này.”

“V, Vấn đề nào?”

Giọng của Natsume trở nên trang nghiêm, và con tim Harutora lại đập mạnh.

“…Anh quên rồi sao? Mùa hè trước, con bé và em đã gặp mặt trực diện và nó đã trông thấy em.” Natsume tiếp tục nói.

“Đương nhiên anh có nhớ, sao anh quên được, nhưng chuyện đó…”

“Em khi đó ăn mặc thế nào, anh còn nhớ chứ?”

Natsume nhìn chằm chằm vào Harutora. Harutora bối rối và cố nhớ lại tình hình khi đó lần nữa.

Trong một đêm giông mùa hè trước, Harutora trở thành thức thần của Natsume trong một nhà kho của tông gia để ngăn cản Suzuka thực hiện tế lế Taizan Fukun. Hai người họ đã tới đồi hoàng gia và đã chạm trán Suzuka người đang chuẩn bị thực hiện nghi lễ ở tế đàn trên đỉnh của đồi hoàng gia.

Khi đó, mưa đã ngừng rơi, mặt trăng lờ mờ chiếu tỏ, và hai người họ cưỡi trên thức thần hình ngựa Yukikaze mà phục vụ cho gia tộc Harutora. Harutora có một tủ gỗ nhỏ đằng sau lưng, và Natsume chịu trách nhiệm giữ dây cương Yukikaze, tỏa sáng dũng mãnh…

“…Ah.”

Harutora cuối cùng đã nhận ra vấn đề và đột nhiên câm lặng. Natsume gật đầu.

“…Anh cuối cùng đã nhận ra, em đã… mặc đồ vu nữ khi đó. Khi em cưỡi trên lưng Yukikaze… Em nói chuyện với con bé từ trên lưng ngựa, và rất có khả năng con bé đã trông rõ em, thấy em mặc như một vu nữ và biết em thực chất là con gái.”

Mặt Harutora tái nhợt. Natsume nói phải, Suzuka quả thực thấy Natsume mặc như một vu nữ xuất hiện trước mặt con bé. Điều đó có nghĩa con bé biết Natsume, người đang ăn vận như một đứa con trai và giao tiếp với thế giới bên ngoài như một đứa con trai vì truyền thống gia tộc, thực ra là con gái.

Nhưng… “C, Chờ chút nào! Suzuka không biết Tsuchimikado Natsume hồi đó trông ra sao, đó là tại sao nó nhầm anh với Natsume. Hơn nữa… Anh không nhớ rõ lắm nhưng khi con bé thấy em mặc như vu nữ, con bé không biết rằng em là Natsume.”

“Khi đó, con bé hẳn đã nói với em: “Ngươi cũng là một Tsuchimikado”, nên nói cách khác, sau khi nó thấy em, con bé vẫn không nhận ra em là Tsuchimikado Natsume. Con bé chắc chắn nhận định rằng Tsuchimikado Natsume là con trai qua điều tra trước đó của mình, nhưng…” Giọng của Natsume trầm xuống. “Con bé đã thấy mặt em.”

Harutora không nói được gì khác.

Phải, kể cả nếu con bé không biết thân phận của người kia, Suzuka quả thực đã nhìn thấy vẻ ngoài của một cô gái mặc như vu nữ, và nếu con bé thấy Natsume lúc này, có thể con bé sẽ biết “Tsuchimikado Natsume” và “cô gái mặc như vu nữ” trông giống hệt nhau.

Tim của Harutora đập thình thịch trong khi cậu ta bấn loạn.

“Ôi không! Trong lễ khai giảng vừa nãy…”

“Đừng lo, em đã nhanh chóng sử dụng thuật ẩn thân để che dấu sự hiện diện khi con bé nhận ra anh. Ánh mắt của bọn em cũng không gặp nhau, nên dám chắc rằng con bé chưa nhận ra em nên chí ít con bé chưa biết.”

“N, Nhưng…”

“…Phải, vấn đề là làm gì bây giờ…”

Natsume nói năng mơ hồ, khẽ bặm môi. Harutora chốc lát không biết nói gì.

Dù cô không nổi tiếng bằng Suzuka, Natsume là một người nổi tiếng trong học viện âm dương. Natsume là người kế nghiệp tiếp theo của gia tộc Tsuchimikado, đã có tiếng là một thần đồng, và rất nổi tiếng. Không ai trong học viện không biết cô, và cô có thể được gọi là thu hút sự chú ý.

Nói chung, “Thần đồng” Dairenji Suzuka là một người đặc biệt trong nghiên cứu khoa học liên quan tới Yakou và tin rằng Natsume là tái thế của Yakou. Hơn nữa, con bé đã cố tiếp cận Nasume để thực hiện được tế lễ Taizan Fukun, nên con bé có khi đã chú ý tới sự tồn tại của “Tsuchimikado Natsume” ngay từ đầu.

Giờ, vì Suzuka đã chuyển vào học viện, con bé ắt phải chú ý tới Natsume. Trong tương lai gần, con bé chắc chắn sẽ muốn liên hệ với cô.

Nếu Suzuka nhìn thấy diện mạo của Natsume, tình hình sẽ biến chuyển ra sao?

Khả năng Natsume bị lộ là con gái giả trai khá cao, và kể cả nếu điều đó không xảy ra, rất khó để nói rằng việc cải trang thành nam của Nastume là một thành công.

…Chúng ta nên làm gì…

Harutora lo lắng trong im lặng và Natsume cũng vậy. Hai người họ không nói một lời, chỉ nhìn nhau nhưng không có câu trả lời nào hiện lên trên gương mặt người kia. Họ chỉ có thể nghe được âm thanh yếu ớt từ bên trong học viện.

Phần 3Edit

Cuối cùng, họ không đi đến một kết luận. Cứ vậy, ngày đầu tiên của học kỳ mới đã tới lúc tan trường.

Có lẽ vì những lời nói và hành động của Natsume trong giờ ăn trưa vẫn còn rõ nét, Kyouko, Tenma và các học sinh khác không bu xung quanh Harutora nữa, chỉ dàm nhìn từ xa. Thế nên, bên trong phòng học tràn ngập bầu không khí căng thẳng và im ắng khác thường.

Nhưng có một ngoại lệ, và đó là Touji.

“…Có vấn đề gì với “sự biến kia” khi sáng thế? Cậu lại tính gây sự gì với con nhỏ đó nữa à?” Touji ngồi tại chỗ sát ngay Harutora và Natsume, những người ngồi kế nhau mà cũng tham gia tiết học, thì thầm hỏi trong khi mọi người xung quanh không nghe được.

Kể cả nếu đối phương là một trong Thập Nhị Thiên Tướng, cậu ta vẫn có thể bình thản mà dùng những từ miêu tả như “gây sự”, đúng như kỳ vọng về điều phát ra từ Touji. Cậu ta thường không do dự mà dính vô rắc rối, và có vẻ rằng cậu ta còn thậm chí phấn khởi hơn thường ngày.

Natsume ngồi tại chỗ của mình, nhìn lên Touji và đáp khẽ: “…Mình không chắc.” Anh chàng luôn thích gây rối không thể không hơi cau mày. Cậu ta có vẻ bận tâm tới cái nhìn của Natsume và thái độ hơn là phản hồi này.

“Sao vậy, tình hình căng vậy sao? Mình nghe được phần lớn về sự biến mùa hè trước… Có ân oán sâu đậm nào giữa hai người sao?” Touji đặt ra câu hỏi thẳng thừng trong khi để mắt tới những ánh mắt xung quanh.

Gương mặt của Natsume trông bối rối, và cô ấy hướng ánh nhìn về Harutora ngồi kế bên, không biết đáp lại ra sao. “…Natsume, em có thể giải thích cho Touji không.” Nhưng một khi Harutora nói vậy, cậu ấy đột nhiên đứng lên khỏi chỗ.

“Sao thế?”

“…Harutora?”

Natsume và Touji bàng hoàng trong khoảnh khắc. “…Anh sẽ đi gặp con bé.” Harutora nhìn một thể cả hai người họ, dùng giọng nói mà chỉ hai người họ nghe được. Dẫu vậy, câu ấy bỏ lại hai người họ, lao ra ngoài cửa phòng học. “H, Harutora!” Natsume vội gọi với theo trong ngạc nhiên, nhưng cậu ấy không quay lại, nghĩ rằng cậu không thể đưa Natsume cùng đi với mình vì cô ấy không thể tự lộ diện.

Bỏ lại phòng học mà đã lại trở nên ồn ào một lần nữa, Harutora chạy qua cửa và tới hành lang, nước rút tới phòng học của năm nhất.

…Nếu cứ thế, sẽ không có hồi kết cho chuyện này.

Cậu ấy không bàn luận cách để giải quyết nó với Natsume trong giờ ăn trưa, nhưng thực tế đó là điêu hiển nhiên. Tự Suzuka là người biết rõ nhất hành động mà con bé sẽ làm tiếp theo. Nếu vậy, cách nhanh nhất để giải quyết mọi chuyện là gặp trực tiếp con bé và tìm hiểu ý đinh của con bé trong khi mặt đối mặt.

Câu chốt bất thình lình trong lễ khai giảng chắc chắn là hành động có suy tính, và, xét cho cùng, cậu đã ngăn chặn kế hoạch của con bé vào năm ngoái, nên con bé chắc chắn oán giận cậu ta.

…Thà chết chứ không chịu nhục… Dù tốt nhất là tránh cái kết cục kiểu đó nhiều nhất có thể…

Dù gì, chắc chắn sẽ không hệ sự gì khi lần đầu gặp nhỏ và tìm hiểu Suzuka tính làm gì. Con bé hiện tại khác với nó mùa hè trước – người đã sử dụng cấm thuật để cố hồi sinh người anh trai của mình từ cõi chết và đã rơi vào trạng thái điên dại. Con bé không nên còn như trước. Nỗi lo của Touji rằng con bé vẫn giữ thù oán rất có khả năng cao là thật, nhưng tiếp tục trì hoãn như thế này không giải quyết được vấn đề.

Từng người một, Harutora tránh các học sinh đang trở về nhà sau tan học, nhanh chóng nhắm tới phòng học năm nhất. Dẫu vậy – “Gì kia? Em ấy về rồi sao?” Khi nào?” Sau khi tới phòng học năm nhất, Harutora hỏi hai học sinh nữ bước qua chỗ cửa – nhữngg học sinh mới với đồng phục mới – nhờ họ gọi hộ Suzuka ra.

Không may, Suzuka không trong lớp học. Theo lời hai học sinh nữ đó kể, Suzuka đã chào tạm biệt mọi người sau tan trường và rời lớp học sớm.

“Bạn ấy vừa rời khỏi. Phải rồi, bạn ấy có khi mới rời khỏi lớp, có khi chưa về nhà.”

“Nhưng có ai đó tới đón cậu ấy, phải chứ? Cậu ấy có khi đang tìm người kia.”

“Các em biết người kia đến đâu để đón em ấy không?”

“Em không rõ.’

“Em cũng vậy,”

Chết tiệt. Harutora gãi đầu. Cậu ta đã vội ra khỏi phòng học đầy sĩ khí, nhưng có khi cậu ta cuối cùng hộc tốc mà không được gì. Cậu ta biết rằng mình đã nên lao tới đây ngay khi đang giờ ăn trưa.

Mặt khác, hai tân học sinh nhớ lại tình huống đột suất trong lễ khai giảng và có vẻ nhớ được vẻ ngoài của Harutora, người có liên quan. Họ trả lời câu hỏi của Harutora với ý tốt, và liên tục huých khuỷu tay nhau mấy lần.

Một khi Harutora dừng hỏi chuyện…

“Ưm… Senpai? Điều mà Dairenji-san đã nói trong lễ khai giảng là thật chứ?”

“Senpai, anh là bạn trai cũ của Dairenji-san đúng không? Hay anh thực ra là bạn trai hiện tại của bạn ấy?”

Vẻ mặt của họ sáng rõ sự tò mò, rướn tới phía Harutora phấn khích. Vài tân học sinh lạ mặt khác đi ngang qua, mỗi người họ đều giỏng tai lên nghe lỏm.

Cái hiệu “senpai” không quen khiến tai của Harutora nhột nhột. Dù nó nghe thì hay khi những người học sinh nữ mới tới nói chuyện rât thân thiết với cậu ta, cậu không biết có thể vui được không trong tình cảnh này.

“Không phải vậy, con bé đó chỉ gây phiền phức cho anh thôi.”

“Nhưng không phải anh tới tìm nhỏ sao?”

“Hơn nữa, anh nói tới một thiên tướng bằng “con bé đó”. Hai người rõ là có mối quen hệ không bình thường.”

“Không phải vậy! Bọn anh… có biết nhau thôi.”

“A, anh vừa mới do dự kìa?”

“Kyaah!”

Mấy đứa kêu ré lên làm gì… Harutora gần như hét lên trách móc, nhưng cậu ta ép mình phải chịu đựng nó. Dù gì, sẽ phí hơi sức để tiếp tục nói gì đó lúc này, Harutora nghĩ. Ngay khi cậu ta tính quay đầu rời đi…

…Phải rồi.

“Này, cho anh hỏi, hai em là bạn cùng lớp với nhỏ đó – với Dairenji Suzuka, phải không? Hai em ở cùng con bé cả ngày hôm nay, đúng không?”

“Vâng.”

“Đương nhiên rồi.”

“Thế con bé thế nào – con bé ấy? Mấy em nói gì nhiều với con bé không?”

“Sao bọn em tìm nhỏ nói chuyện được. Kể cả nếu có là bạn cùng lớp, cậu ấy là thiên tướng, anh biết đấy.”

“Khi em chào cậu ấy, cậu ấy đáp lại với thái độ rất thoải mái, nhưng nếu em tiếp tục nói chuyện, em sẽ căng thẳng tới mức không biết nói gì sất.”

Hai người họ cùng lúc lắc đầu. Nhưng chẳng thấy chúng căng thẳng chút nào khi đối diện với senpai ở học viên âm dương của chúng, Harutora tự nhủ, nhưng cậu ta không nói lời nào.

“Hơn nữa, Dairenji-san rời lớp học ngay khi tan lớp và trong giờ ăn trưa, lẻn đi ngay tới đâu đó.”

“Phải, có nhiều bạn trong lớp muốn nghe chuyện chính xác thế nào ở lễ khai giảng trực tiếp từ bạn ấy, nhưng không may họ không thể hỏi được.”

“…Anh hiểu rồi.”

Từ thái độ của con bé ở lễ khai giảng, cậu ta vốn đã nghĩ con bé sẽ hành xử có chút thân thiện hơn với bạn bè cùng lớp quanh mình. Harutora đã lo lắng về con bé lan truyền những lời đồn vô lý, nhưng sau khi nghe họ nói như vậy, có vẻ nỗi lo của cậu ta chẳng ở đâu cả.

…Vậy chuyện buổi sáng thực sự chỉ là báo thù sao?

Hai tân học sinh vẫn kiên trì đeo đuổi Harutora, cố tìm cho ra sự thật. Harutora cứ thế né tránh câu hỏi của họ, nhanh chóng thoát khỏi phòng học của năm nhất.

Harutora đã lập tức tới phòng học năm nhất sau khi tan trường, và có vẻ Suzuka đã rời đi không lâu trước đó. Nếu con bé đang gặp một người tới đón, rất có thể rằng con bé vẫn còn trong tòa nhà học viện. Harutora quyết định tìm kiếm xung quanh trước đã, nhưng tòa nhà học viện khá lớn, và tương đối khó để kiếm Suzuka chỉ với một người. Kể cả nếu cậu nhờ Kon giúp tìm kiếm, khó có thể nói liệu cậu có thể tìm ra được con bé hay không.

“Rất có thể là mình ngăn con bè nhờ Alpha và Omega, nhưng… mọi người đều coi con bé là thần tượng nên có thể nó sẽ rời khởi qua lối cửa sau.”

Hỏi dò về vị trí của Suzuka hẳn là phương thức chính xác nhất, kể cả nếu sự biến buổi sáng không có xảy ra, hẳn không một ai không biết Suzuka. Nhưng nếu cậu ta thực sự làm vậy, lời đồn về chính Harutora sẽ ngày trở nên trầm trọng. Sự náo động này đã hơn những gì cậu suy nghĩ, và thật khó để tưởng tượng tin đồn nào sẽ lan truyền nếu cậu hỏi han mọi nơi về vị trí của Suzuka. Có lẽ ở một phía cạnh, cậu ta và Suzuka đã là đôi bạn trọn đời.

…Có thể mình cứ thế chờ cho tới mai chăng?

Harutora trở nên ngày một tuyệt vọng trong khi cậu ta nghĩ ngợi, sụp hai vai xuống trong trạng thái tinh thần ảm đạm. Nhưng cậu vẫn quyết thử vận may của mình và xem liệu cậu có thể tìm được Suzuka. Cậu không đi tới lối vào mà có Komainu canh giữ, mà thay vào đó chọn đợi ở lối vào phía sau học viện. Cậu ta chọn lối vào phía sau bởi vì có nhiều người ở lối ra trước và thậm chí nếu cậu ta thành công tiếp xúc với Suzuka, cậu ta sẽ không thể thoát khỏi cặp mắt của những người khác. Để tránh dấy lên sự hiểu lầm lớn hơn, tốt nhất là nói chuyện trực tiếp với Suzuka trong khi tránh đi tai mắt.

“…Ưm, chờ chút, vì có ai đó tới đón con bé, mình không thể nói chuyện riêng với nó, đúng vậy nhỉ?”

Cuối cùng, cậu ta đã hấp tấp đi tìm con bé, nên cậu ta chỉ có thể đến đâu hay đến đó. Harutora lại lạc lối, và cuối cùng chỉ có thể cam chịu mà bước tiếp về phía lối vào sau.

Sau khi tan trường, gần như toàn thể học sinh sẽ rời khỏi từ công trước, và không có mấy người đi quá lối cổng sau. Harutora vô thức thả lỏng người. Cậu ta đã là tâm điểm của những ánh mắt kì cục từ sớm hôm nay, và cậu ta không chịu được điều đó.

…Tch, thật phiền toái.

Niềm phấn khởi và sự lo lắng khi tiến tới năm học thứ hai đã từ lâu đi mất. Thực lòng, cậu ta đã quên sạch về việc chạm môi với Suzuka cho tới sáng hôm nay. Sự biến mùa hè trước đã ảnh hưởng lớn với Harutora, và Suzuka hôn cậu ta là một sự kiện đột ngột nhưng không quan trọng so với các cơn sốc khác cậu ta trải nghiệm qua sự biến. Cậu ta chưa bao giờ mơ tưởng rằng vấn đề đó sẽ thực sự mang tới cho mình lắm rắc rối vậy.

Có thể đó là phép thuật hạng hai mà Suzuka đã niệm.

“Hơn nữa, không ai nghe mình giải thích gì cả… Nụ hôn khi đó hoàn toàn là một vấn đề khác.”

Nhân thể không có ai hiện diện ở đó, Harutora kêu ca. Nhưng, Kon ở bên cạnh câu ta.

“…T, Thứ lỗi cho thần… Có khi nào mọi chuyện thực sự đúng như Harutora-sama nói không?” Kon lên tiếng hỏi, giọng của cô bé nghe có chút hoảng nhưng không thể ngăn bản thân lên tiếng hỏi.

“…Kon.” Harutora vô thức ôm đầu trong cay đắng. “Khônng phải ngươi nghe được mọi chuyện khi ta giải thích với Natsume rồi sao? Mọi chuyện ta nói hoàn toàn là sự thực đáng tin cậy.”

“D, Dẫu vậy…!” có thể vì cô bé không thể chịu đựng được điều đó, Kon bấn loạn, xuất hiện trước mặt Harutora. Sự nghiêm túc hiện rõ trong đôi mắt xanh và đôi tai nhọn của con bé run rẩy như thể chúng bị lạnh vậy, đôi tay nhỏ nhắn đan trước ngực mình. “Với một âm dương sư mà tên gọi tiếng tăm khắp thế giới, và một người vẫn còn là một cô bé, người không thể cứ thế h-hô…!”

“Ta nói rồi, Kon, ta không hôn con bé, con nhỏ đó nhân cơ hội khi ta không thể di chuyển mà hôn ta. Một người cổ lỗ như nhà ngươi sẽ không thể hiểu được, nhưng với giới trẻ ngày nay, hôn một hay hai lần chẳng là chuyện gì to tát cả.”

“L, Lớp học không có vẻ gì là huyên náo nhỏ nhẹ cả…”

“Họ chỉ muốn trêu ta thôi! Suzuka chắc chắn không lo lắng gì về vấn đền này, ta cá con bé chủ đích mang sự biến đó ra vào sáng nay chỉ để trả thù ta thôi!”

Harutora không thể chịu được việc bị nghi ngờ bởi chính thức thần của mình, bác bỏ cô bé một cách bực ra mặt. Thái độ của cậu ta khiến cả bộ mặt Kon lộ vẻ sốc, nhưng ý của cậu ta dường như đã được truyền tải chính xác. Sự tự tin thực sự đan xen trong vẻ mặt búng ra sữa của Kon và cô bé gật lấy gật để.

“N, Nếu vậy… Harutora-sama không có tình cảm gì với người đó?”

“Không! Không một chút, không chút nào cả, thậm chí là không thể! Ta nói vài lần rồi, con bé và ta là kẻ thù. Dù ta không ghét gì nó, không có yêu đương gì ở đây cả.”

“…Vâng…”

Kon nhìn chằm chằm Harutora mãi một hồi, rồi cuối cùng thả lỏng tinh thần, vẻ mặt của cô bé có chút gì đó thư thái. Đôi tai trên đầu đung đưa trước sau, và cái đuôi thì khẽ nghoe nguẩy vui sướng.

“Đ, Đã rõ… Thần xin lỗi vì sự mạo phạm của thần.”

Cô bé thật lòng xin lỗi dù vẻ mặt thì rất vui, và Harutora vô thức thả lỏng người khi cậu thấy điều đó. Dẫu vậy, một lúc sau, đôi tai của Kon vểnh lên, như thể thái độ lo lắng vừa rồi của cô bé chỉ là ảo ảnh. Cô bé khéo léo rút ra con wakizashi sắc nhọn, nhanh chón vòn ra phía sau lưng Harutora.

Tim Harutora đập mạnh. “Có gì sao, Kon?” Sau khi quay lại, cậu ta nhận ra lưng của con ở phía trước chú nhân của mình, bảo vệ phía lưng của chủ nhân trong khi nắm chặt Kachiwari.

Kon nắm chiếc wakizashi của cô, và trước mặt cô… một bóng hình xuất hiện.

Harutora hiện đang đi qua hành lang của lối vào phía sau. Vốn dĩ, nãy giờ không có ai ở chốn này, và ai đó đã lặng thầm tiếp cận từ phía sau của cậu ta tự bao giờ.

Một nữ sinh.

Cô có gương mặt chẳng hề thân thuộc với mái tóc ngắn. Vóc dạng của cô ta nhỏ nhắn hơn Natsume, và tay áo đồng phục thì quá dài, có vẻ như chúng không hoàn toàn vừa vặn. Hơn nữa, thoạt nhìn, cô ta trông như một nữ sinh bình thường, chỉ nhận ra nếu nhìn kĩ rằng cô ta cũng xinh xắn một cách kì lạ. Điều này có thể quy cho sự hiện diện mờ nhạt của cô ta. Kể cả nếu cô ta có ở ngay trước cậu, cậu ta không hề cảm thấy chút nào sự hiện diện. Cứ như thể cậu ta nhận ra ngay khi quay lại rằng có một con ma đứng phía sau lưng, Harutora sợ đứng người.

Biểu cảm cua cô ta lãnh đạm, thể hiện một nét đẹp sáng trong.

Như một hình ảnh mờ nhạt của phép màu.

Harutora cứ thể nhìn chằm chằm.

Sau khi bất ngờ thoạt đầu biến mất, không có gì là “nguy hiểm” hay “sự căng thẳng” từ nữ sinh kia.

Cậu ta “nhìn” cẩn thận lại lần nữa, không nhận ra điều gì bất thường ở linh quang. Kon vẫn giữ wakizashi của con bé đầy đe dọa nhưng hành động không trở nên hoang mang. Có lẽ cậu không thể nhận ra ngay phía kia vì đã niệm thuật ẩn thân, và từ cái cảm giác tồn tại mỏng manh của cô ta, cô ta chưa hoàn toàn gỡ ẩn thân của mình.

Biểu cảm lãnh đạm trông đơn thuần như thể cô ta đang thơ thẩn, và giờ cô ta trông như thể mình đang mơ ngủ giữa ban ngày trong khi nhìn một cách vô hồn vào Harutora.

“…Etto…”

…Em này là ai?

Harutora không có thì giờ để hỏi thì, “Bé gái” Nữ sinh kia mở lời trước, lộ ra một giọng tông cao.

“Hở?”

“Một bé gái.”

“Bé… À, ý em là Kon?”

“Một bé gái cáo.”

“…”

“Một bé gái cáo dễ thương.”

“……”

Cô ta nói “bé gái” vài lần dồn dập ngay khi mở lời, nên không lạ khi Harutora đờ ra bối rối và thấy khó hiểu.

Kon im lặng trao một ánh mắt dò hỏi về phía Harutora, và Harutora gật đầu, nên cô bé tạm thời đưa thanh kachiwari trở lại bao của nó. Harutora đưa tay lên đầu Kon, đề phòng con bé đột nhiên vượt tầm kiểm soát.

“Tên con bé là Kon, thức thần hộ vệ của anh. Cho anh hỏi…”

“Một thức thần bé gái cáo dễ thương.”

“À thì, chính xác thì em là…”

“Nói cách khác, cậu là Tsuchimikado Harutora.”

Tim Harutora đập mạnh. Cậu ta không nghĩ người kia đột nhiên nhắc tới tên mình.

“Em biết anh là ai sao?... Phải, chắc chắn bởi vì sự biến vào buổi sáng…”

“Chuyện gì vào buổi sáng?”

“Hở? Không liên quan tới nó sao?”

Nếu vậy, em ấy không nhận ra Harutora bởi vì em ấy đã trông mặt cậu ta mà thay vào đó em ấy đã nhận ra Kon trước. Nhưng nhảy từ “thức thần bé gái” sang “Tsuchimikado Harutora”... Dù thực thế thì đúng, cậu ta không thật thấy vui gì về sự liên kết đó.

“Tôi không tham dự lễ khai giảng.” Nữ sinh kia bình tĩnh nói.

“Anh hiểu rồi, thế sao em biết về Kon và anh?”

“Cậu được bé gái tỏ tình ở lễ khai giảng sao?”

“Trả lời câu hỏi của anh trước đã! Hơn nữa, không ai tỏ tình với anh cả, và con bé không phải bé gái!”

“…”

“Em thắc mắc gì chứ, anh mới là người không hiểu gì hết trơn này!”

Tân học sinh năm này đều kì lạ thế này sao? Không chỉ Suzuka, mà còn cả con bé trước mặt cậu và hai nữ sinh cậu đã gặp ở lớp học. Cậu ta không thể không tự hỏi liệu cậu ta có thể giao tiếp bình thường với những học sinh mới đó không. Dù Kon đã cất vô bao wakizashi của cô, vẻ mặt của cô trông vẫn như thể cô đang nhìn chằm chằm vào một kẻ đáng nghi, cẩn trọng theo dõi nhất cử nhất động của cô ta.

“Thế chính xác em là ai? Mà em tìm anh có việc gì?” Vì cả ngày nay hết rắc rối này tới rắc rối khác, Harutora thấy khó mà giữ bình tĩnh được, quyết hỏi nữ sinh lạ mặt này. Nhưng kể cả đối diện với ánh mắt không thiện cảm của Harutora, nữ sinh dường như không bị tác động, biểu cảm của cô ta vẫn lãnh đạm.

“Tôi là tiền bối của cậu.” Cô ta nói với giọng phẳng lỳ.

“Sao? C, Chị là năm ba á?”

Harutora lại ngỡ ngàng.

Đây là tầng của dãy phòng học năm nhất, và vóc dáng chị ta quá nhỏ, nên Harutora đã chắc mẩm rằng chị ta là học sinh mới. Nhưng nếu chị ta thực sự niệm thuật ẩn thân vừa nãy, thì quả thực thuyết phực khi nói chị ta là học sinh năm ba hơn là một học sinh mới.

“Thứ lỗi cho em - Không, em xin lỗi, em tưởng chị là học sinh mới…”

“Bởi vì tôi rất nhỏ con.”

“Không, à thì…”

“Trông tôi như một bé gái.”

“Không phải đó là lý do!”

“Không sao, ai cũng nhầm thế.”

“Chị nói gì mà ổn chứ? Bị nhầm là một học sinh mới, hay là bé gái?”

“Vẻ ngoài của tôi trông rất trẻ.”

“Bình tĩnh! Ít ra chị chắc chắn không phải trông như một bé gái!’

Natsume đã từng nói rằng năm ba có thể được gọi là một âm dương sư bán chuyên, nhưng dù kĩ năng của họ có cao, tính cách của họ khó mà có thể chịu đựng được. Sự tôn trọng của cậu ta dành cho tiền bối của mình tức thì tan biết và Harutora không thể giữ lại cái giọng bực tức của mình.

“A, chết tiệt, sao cũng được… Dù gì, à chị…”

“Senpai.”

“Được rồi, senpai, em có thể hỏi tại sao chị tìm em không? Em có việc phải làm.” Dẫu chị ta có phiền phức, Harutora vẫn cố giữ phép lịch sự.

“Không có gì, tôi chỉ tình cờ gặp cậu thôi.” Nữ sinh cứ thể đáp lại.

“…Câu trả lời đó không nằm ngoài mong đợi của mình.”

“Tôi không thể kìm lòng một lúc vì tôi nhận ra có một bé gái ở đây.”

“Có khi nào chị thích mấy bé gái không senpai?”

“Không.” Nữ sinh đáp với giọng thẳng tưng. “Bởi vì tôi biết đứa con của phân gia Tsuchimikado đem theo một thức thần như thế quanh mình.”

“Hở?”

Đôi mắt ngái ngủ có vẻ thực sự tập trung lần đầu tiên kể từ khi nữ sinh đó xuất hiện. Dù cô ta nhìn vào cậu lúc trước, đây là lần đấu thái độ mơ hồ của cô ta trở nên thực sự rõ ràng.

Đương nhiên, đây là cảm nhận của mình Harutora, và có thể rằng là một nhầm lẫn đơn thuần.

“Tôi luôn muốn gặp một thành viên của gia tộc Tsuchimikado.”

“T, Tại sao?”

“Bởi vì tôi tò mò.”

“…Thế trước đây chị đã gặp Natsume chưa?”

“Tôi đã luôn thấy đứa con trai của tông gia từ xa và sẽ đi ngang qua cậu đôi khi.”

“…”

Sau khi nghe lời giải thích của senpai. Harutora cuối cùng đã nắm được manh mối.

Một khi Suzuka đã xuất hiện, Harutora đã hoàn toàn quên rằng cậu ta và Natsume đã vốn là trung tập của sự chú ý trong học viện âm dương, đặc biệt là Natsume. Cô là người thừa kế của gia tộc Tsuchimikado tiếng tăm, với điểm số xuất sắc và ngoại hình xinh đẹp, và có cả những tin đồn bên ngoài rằng cô là tái sinh của Tsuchimikado Yakou.

Có thể các học sinh mới vào vẫn chưa biết mấy, nhưng năm ba hiện tại hẳn cực kì để tâm tới hai đàn em Tsuchimikado. Nếu vậy, có thể hiểu được rằng chị ta muốn tới chào nếu họ bắt gặp nhau.

“Nhưng…”

“N, Nhưng?”

“Tôi cũng không ghét mấy bé gái…”

“Senpai, em không có tí quan tâm nào với hứng thú riêng tư của chị.” Harutora lẩm bẩm phàn nàn, ngắt lời của chị ta, không thể không nghĩ rằng đây thực là một senpai phiền phức. “Nhưng dẫu sao, chị biết giờ em là người thế nào rồi phải không senpai? Chị vừa lòng rồi chứ?”

“Để tôi nghĩ xem nào.” Nói vậy, nữ sinh bước lại gần Harutora. Kon nhanh chóng thủ thế một khi cô bé thấy điều đó, nhưng Harutora dùng tay mình cản con bé lại.

Nữ sinh bước tới phía trước Harutora, ngước nhìn cậu ta. Hành động kiểu vậy làm chị ta trông còn nhỏ con hơn, và chị ta hẳn không khác mấy so với Suzuka, và có khi thậm chí còn lùn hơn. Thế rồi, nữ sinh nhanh chóng giơ tay, thò ra một ngón tay từ ống tay áo dài của chị ta, chỉ vào gương mặt của Harutora – đúng hơn, chị ta chỉ vào hình sao năm cánh dưới mắt trái cậu ta.

“Cái gì kia?”

“Hở?... À, ý chị là thứ giống vết săm này sao? Nói ra thì dài lắm, nó cơ bản là một phép thuật…”

“Trông nó thật kì cục trên mặt cậu.”

“Không phải việc của chị!”

Cứ mỗi lời nói ra, Harutora cảm thấy mình càng ngày càng mệt mỏi. Nhưng, nữ sinh dường như trông đã hài lòng, và dù cho biểu cảm của chị ta không chút thay đổi, đôi vai nhún lên xuống. Có lẽ chị ta đang cười.

“Tôi đi đây.” Sau khi nói nhỏ lời từ biệt, chị ta quay lưng lại một cách nhã nhặn trước Harutora, sải bước đi mà không dừng bước chân hay nhìn lại phía Harutora, người vẫn đứng đó. “Tạm biệt” Chị ta bước qua hành lang, mất dạng khi khuất góc.

Harutora, người bị trêu đùa, cảm thấy bị kích động, mà không có nơi để xả. “…Bà chị này làm cái trò mèo gì vậy?” Cậu ta lẩm bẩm một cách mệt mỏi.

Sau khi nhập học tại học viện Onmyou, Harutora đã cảm thấy choáng rằng hiệu trưởng, các giáo viên, và các học sinh đều kì cục. Cậu ta một lần nữa nghĩ rằng sao cậu ta thực tình lại không có mấy cơ hội trò chuyện với các senpai của mình. Nửa năm đã trôi qua kể từ khi cậu ta nhập học nhưng vẫn có thứ ở đây làm cậu choáng váng. Học viên Onmyou thật sự là một thế giới bí hiểm.

“…À… Kon, sao ngươi không ẩn thân đi?”

“V, vâng, n-như lời của ngài!”

Lời đáp thẳng thừng từ thức thần của cậu tác động tới trái tim của Harutora lúc này còn nhiều hơn.

…Con bé thật dịu dàng.

Harutora nghĩ một cách biết ơn.

Thế rồi, “Hở? Không phải Harutora-kun đây sao? Trò ở đây làm gì vậy?” Một tiếng gọi ung dung vọng tới từ phía sau Harutora, và cậu ta vội quay lại.

“Ohtomo-sensei.”

Người gọi cậu là giáo viên chủ nhiệm Ohtomo – người đã tiếp tục là giáo viên chủ nhiệm của họ khi sang năm hai. Tay trái của anh ta đút trong túi quần và tay phải nắm một cây gậy. Anh ta cười với Harutora trong khi tiến tới với cái chân giả. Dẫu vậy, ánh mắt của Harutora lại phóng qua Ohtomo, nhắm tới hai người phía sau thầy ấy. “A.” Cậu ta không thể không khẽ kêu lên, và một trong số hai người đứng trước cậu – người đàn ông mặt áo khoác phi công và quần jean – trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy Harutora. “Yo.” Anh ta vui vẻ chào cậu.

“Đã một thời gian rồi nhỉ, cậu còn nhớ tôi không? Nhờ nỗ lực của cậu trước đó khi chúng tôi tấn công chống lại Nue.”

“Kogure-san… Và…”

Harutora đã gặp thiên tướng Kogure Zenjirou vài lần trong khi cuộc tấn công khủng bố thảm họa tinh linh xảy ra hồi tháng trước, nhưng sự chú ý của Harutora hiện hầu hết bị cướp đi bởi người còn lại.

Sau khi con bé nhận ra Harutora, một biểu cảm phức tạp thoáng hiện trên mặt nhỏ, rồi nhỏ cười lạnh lùng, nở một nụ cười kiêu ngạo trên môi. Vẻ mặt kiểu này giống với vẻ ngoài vốn dĩ của con bé hơn là thái độ tiết chế vào buổi sáng.

“Mặt anh trông vẫn ngốc như thường “senpai”. Đừng nhìn em say đắm như thế, em sẽ không biết phải làm thế nào đâu.” Một giọng điệu quen thuộc từ miệng của Suzuka trong khi con bé chế nhạo Harutora.

Phần 4Edit

“Không có lợi gì nếu tôi gây gổ với anh ta lúc này đúng chứ?”

Harutora muốn nói chuyện một mình với Suzuka, nhưng Ohtomo và Kogure đồng thời tỏ vẻ khó ở khi họ nghe được chuyện đó. Chỉ khi Suzuka nói vậy họ mới miễn cưỡng chấp thuận.

“…Tôi chỉ cho em được 5 phút thôi.”

“Đứng quá nóng máu, Harutora-kun.”

Sau khi nói vậy, Kogure và Ohtomo lập tức rời đi. Nhưng, họ thực ra không đi xa, họ chỉ rời sang phía kia của hành lang, theo dõi nhất cử nhất động từ xa. Ohtomo và Kogure dường như đều rất rõ về thù oán giữa Harutora và Suzuka, nhưng xét rằng họ không thể ngăn chúng liên lạc với nhau mãi được, họ quyết đinh cứ để chúng gặp mặt dưới sự giám sát cùng nhau và tránh rắc rối trong tương lại.

Sau khi chia cách ra một khoảng thời gian dài, Harutora và Suzuka chỉ gặp lại một lần ở hành lang tòa nhà học viện với Ohtomo và Kogure theo dõi tình hình từ xa. Nhưng kể cả nếu hai người lớn đã cho cậu ta cơ hội để chuẩn bị đối thoại, hai người họ không biết nói gì với nhau một hồi và chỉ có thể nhìn nhau trong câm lặng, để thời gian cứ trôi, và nhường người kia nói trước.

…Thôi nào, không phải mình tới đây vì mục đích này hay sao?

Harutora thúc giục bản thân, khẽ lấy một hơi thở sâu để động viên chính mình.

“Đã một…”

“Sao rồi?”

Hai người họ mở lời gần như đồng thời, nhưng giọng điệu của Suzuka mạnh hơn chút ít, tức thì đẩy lùi động lực của Harutora.

“Hở? Ý em là sao…”

“...Đ-ồ ngốc.” Suzuka quay đi tránh ánh mắt nhìn của Haurtora. “Ý tôi rõ là chỉ tới sự biến lúc sáng. Tôi hi vọng ánh nếm trải ít nhiều.”

“…Đúng như nhóc nghĩ, anh thực sự khốn cùng.”

“Hahaa, đáng đời, đó gọi là trả thù.”

“Thế chúc mừng nhóc.”

“Yup, tôi đoán thật sự có gì đó đáng để tới học viện Onmyou.” Nói vậy, Suzuka cuối cùng đã quay lại đối diện Harutora, một nụ cười tỏa nắng ngập tràn gương mặt cô.

…Con ranh con này…

Harutora nhận ra rằng lần này cậu đã tới nói chuyện với Suzuka, nhưng cậu không kìm nổi cơn giận, giận ra mặt,

Mà nghĩ lại thì, dù cậu đã quên mất tính cách của con bé, có một kiểu cảm giác mới mẻ mâu thuẫn qua việc nói chuyện với nhỏ sau một thời gian dài, một kiểu giận tràn đầy cảm xúc mới mẻ.

“Cả cái mặt anh khi đó trắng bệch ra, rất tức cười.”

“…Anh muốn hỏi nhóc có chuyện gì mà có cách chào hỏi từ đầu thế. Đừng có đi quá đà kể cả nếu nhóc tính giả bộ biết cư xử gia giáo. Anh thậm chí nghĩ rằng mình nhầm nhóc với ai khác.”

“Hmph – tôi không ngốc như anh, và nếu anh thực sự muốn hỏi về chuyện đó, vị thế của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Anh có biết vị thế của chúng ta khác nhau không đó? Anh hẳn không biết, làm sào một học sinh tầm thường biết được.”

“Nhóc đang đi trên con đường một thần tượng bởi vì vị thế của chúng ta khác nhau sao? Khó sống nhỉ. Anh chắc chắn không hiểu được mấy về cái vị thế, hẳn rất khó khăn cho một thiên tướng rồi.”

Harutora không thể không hoan hỉ rằng cậu ta đã áp đặt lệnh cho Kon trước khi tới đây, ngăn không cho con bé xuất hiện. Harutora và Suzuka mang nụ cười ngạo mạn, đốm lửa bay ngang giữa hai người họ.

Cả hai đều đang bế tắc, và Harutora đồng thời cảm thấy rằng đó là tình trạng không tránh khỏi.

Thành thực, nhân cách của Suzuka hư hỏng. Sự biến mà đã xảy ra với Natsume hồi hè trước chứng minh điểm này rõ ràng, và hai người họ không thể mở lòng với nhau mà không cứ thế dùng lời lẽ xúc phạm.

Hơn nữa…

…Thật phiền phức, nhưng…

Mình không ghét chuyện này. Bởi vì họ đều nói với ý định thực tâm, nó đúng hơn là thư thái kể cả nếu chúng là lời lăng mạ. Suzuka có thể cũng có cùng cảm giác.

“…Để anh hỏi nhóc.” Harutora từ từ đi vào vấn đề. “Tại sao nhóc tới học viện âm dương? Hiệu trưởng nói bởi vì một vài lý do nhất định và do sự thúc giục của người khác… Dù gì, những lý do đó hẳn chỉ lấm liếm, phải không? Lý do thực sự của nhóc khi nhập học vào học viện âm dương là gì?”

“Hmph, tôi không có lý do gì để giải thích cho anh cả. Anh quá ngốc mà.”

“Này này, sao nhóc lại lạnh lùng đến thế với người đã cùng sẻ chia nụ hôn đầu thế, em yêu?”

Harutora nói giọng mỉa mai, nhưng đôi môi của Suzuka theo phản xạ cong lên giận dữ một khi cô nghe được vậy. Cô lườm lại Harutora, chỉ lên tiếng sau một hồi: “…Đây là hình phạt, một sự trừng phạt, anh không nghĩ cũng biết chứ, không thì tại sao tôi lại ở một nơi ngở ngấn thế này.”

“Trừng phạt? vì sự biến năm ngoái sao?”

“Còn khả năng nào khác sao? …Tch, anh thật phiền phức, tôi là một âm dương sư cấp một quốc gia, nên tại sao tôi lại hòa trung với đám nhãi vô dụng mấy anh chứ? Thật là một sử sỉ nhục!”

“Thật không may.”

“Anh là ai mà nói vậy chứ! Tôi vốn không còn có thể sống tiếp! Nhờ cả vào ai đó… Tôi cuối cùng lại khổ sở vậy đây.” Suzuka nói, một nụ cười tự hối lỗi xuất hiện trên gương mặt. Thái độ tự tin thường ngày của cô không còn trông thấy được khi cô tự hối lỗi thế này, và nó trông còn như thể cô đang có gì đó không tự trân trọng bản thân. Dường như cô đã cố tình lộ ra cảm xúc thật của mình.

Harutora tức thì cau mày, vẻ mặt cậu ta tỏ ra nghiêm trọng.

“Anh vui vì ai đó đã ở đó.”

“…Ugh…”

Mặt của Suzuka ửng đỏ khi cô nghe được vậy. Cô nhìn hằn học Harutora, nhưng khi Harutora nhìn lại cô thì cô nhìn chúi xuống, có vẻ như nghĩ về những lời độc địa nào cô có thể sử dụng để xỉ vả đối phương… Dẫu vậy, cô cuối cùng không nói ra lời nào. Rồi, như thể cô không muốn để đối phương nhìn thấy vẻ mặt của mình, cô quay đầu sang bên.

Harutora không thể không khẽ thở dài khi nhìn thấy sự chống đối trẻ con của Suzuka. Cậu ta hỏi với giọng nhã nhặn nhất có thể, “…Em đã chôn cất tử tế anh trai mình sau đó hả?”

“…Phải.”

“Tốt lắm.”

“…”

Suzuka cắm mắt xuống và quay người, có vẻ như cô đang cố giấu sự thay đổi biểu cảm của mình. Harutora không gắng hỏi cho ra, tiếp tục nói chậm rãi.

“Em bị phạt trong bao lâu?”

“…Ba năm, cho tới khi tôi tốt nghiệp.”

“Ba nắm, hở. Nhưng may là mọi chuyện đã được giải quyết theo cách đó.”

“…Ý anh là sao, được giải quyết? Anh đúng thật là tên ngốc vô vọng mà. Sao mọi chuyện có thể được giải quyết như vậy, anh có thực sự hiểu chính xác điều tôi đã làm không?” Những lời ngây thơ của người ngoài khiến Suzuka có chút lấy lại tinh thần, cười châm chọc Harutora.

“Dù sao, giáo viên chủ nhiệm và những giáo viên khác sẽ cứ thế cho qua, nên vì tôi có cơ hội này, tôi sẽ nói trực tiếp với anh.” Rồi, cô đột nhiên hớt tóc mái của mình lên bằng tay phải.

Suzuka làm lộ vầng trấn, và ngay khi Harutora tự hỏi một cách khó hiểu, cậu ta đột nhiên nhận ra rằng có một “phong ấn” nhỏ trên trán cô. Hai đường thẳng dài tầm một phân vắt chéo nhau, vẽ nên dấu “X”.

Khi cậu ta thấy “phong ấn” kia, Harutora đột nhiện liên hệ nó với sao năm cánh trên má mình. Dù phong ấn trên trán Suzuka tinh tế hơn hẳn cái mà cậu có trên gương mặt mình, hai cái đó trông rất tương đồng.

“G, Gì vậy?... Phép thuật sao?”

“Phải, cái này để phong ấn pháp lực của tôi.”

“Hở? Vậy pháp lực của em ngay lúc này đang bị phong ấn sao?”

“Không phải tôi vừa nói vậy sao?”

“…Đây là một sự trừng phạt à?”

“Anh thực sự yêu cái việc hỏi những điều ngu ngốc đấy.”

Suzuka cho thấy trán của mình, vẻ mặt của cô hiện rõ sự ghê tởm. Rồi, Haurtora sát lại gương mặt cô, nhìn không chớp mắt. Hành động đó khiến gương mặt cô đỏ lên, và cô vội hạ tóc mái xuống.

“…Thực ra, họ chỉ phong ấn một phần pháp lực của tôi, vì tôi xét cho cùng là một nhà nghiên cứu… Nhưng tôi vẫn đã gây ra tội cấm kỵ. Vì vậy, phong ấn pháp lực của tôi là một mất mát với cộng đồng phép thuật, nên ai biết não họ mục đến độ nào mà ra quyết định ngu ngốc đó thế.” Cô nói thoăn thoắt, trông có vẻ bực, nhưng không một chút xíu giận dữ thể hiện rõ từ cô.

Harutora có thể hiểu rằng tại sao họ lại sử dụng sự trừng phạt kiểu này.

Kể cả một thiên tướng, không, bởi vì con bé là một thiên tướng, bộ âm dương nhận biết rõ Suzuka, người đã mang tới sự biến đến vậy là “một người nguy hiểm”. Nếu họ để “một người nguy hiểm” nhập học học viện Onmyou – kể cả là một sự trừng phạt – họ nên có phương án đối phó để giảm thiểu rắc rối trong tương lai. Nếu họ phong ấn khả năng của con bé, mối nguy sẽ giảm đi kể cả nếu con bé có gây rối trong tương lai.

Khả năng của Suzuka thì vươt trội nhưng con bé thiếu tính trưởng thành, và có một sự chêch lệch khổng lồ giữa hai thứ đó. Kể cả một người ngoài như Harutora cũng có cảm giác này, và bộ âm dương không thể không nhận ra điều kiện mất cần bằng của Suzuka. Phong ấn khả năng của con bé lúc này, để con bé học tại học viện Onmyou với những học sinh cùng trang lứa như con bé vốn nên và cố làm nhân cách con bé trưởng thành trong quá trình có thể là sự trừng phạt cực kì phù hợp.

Có thể thấy rằng Bộ âm dương có đánh giá khác cao về khả năng của Suzuka từ cách họ đặc biệt sử dụng sự đáp trả này. Kể cả với sự biến nhỏ mang lại, Bộ âm dương vẫn cần “Thần Đồng”.

“Đừng quên, pháp lực của tôi chưa hoàn toàn bị phong ấn, và tôi dễ dàng có thể đánh bại một con ruồi bé nhỏ như anh, nên cẩn trọng đừng có mà quá ngạo mạn.”

“Anh khônng có, và anh cũng không tới để đấu đá với em.”

“Hmph… Quả thực, trừ khi anh tự tin thái quá, anh sẽ không có can đảm mà dám tìm tôi gây chiến.”

“Anh sẽ không làm vậy.” Harutora không thể không cười gượng khi nghe lời đáp châm biếm của Suzuka.

Harutora đã có một ký ứng đau thương khó mà quên được bởi Suzuka, và kể cả lúc này cậu ta vẫn không thể kết luận rằng cậu ta không còn sợ con bé nữa. Dẫu vậy, Harutora nhận ra rằng cậu đã trở nên càng lúc càng có thể hiểu được Suzuka.

Con bé quả thực khó mà làm thân được, nhưng không phải không hoàn toàn không thể thân được.

“Dù gì, em tính làm gì? Có khi nào em vẫn ghét anh, qua cái việc em làm hồi sáng ấy không?”

Cậu ta hỏi trong khi giả bộ ngớ ngẩn, và Suzuka trở nên im lặng một hồi, có lẽ bởi vì cô đang do dự về việc dùng lời nói hách dịch nào để vặn lại. Dẫu vậy, điều cô nói cuối cùng lại là: “…Hah, anh vẫn ngốc như thường, cái đó gọi là tự cao đó. Tôi là một thiên tướng đầy phẩm giá, lý do gì mà tôi phải để tâm tới người như anh chứ? Điều hồi sáng là vì tôi tình cờ nhận ra anh đứng dưới đó và tôi muốn trêu anh chút thôi.” Cô thận trọng sử dụng giọng không thể không đồng thuận để nói. Harutora cảm thấy bực bội, không thể không cười chua chát.

…Có khi nào con nhỏ này còn đơn giản hơn mình nghĩ?

Đương nhiên, Harutora có khi vừa rơi vào bẫy của nhỏ.

“Anh có thể an tâm sau khi em nói vậy rồi. Anh cũng vừa nói, anh hi vọng tránh xung đột với em nhiều nhất có thể.”

“Đừng có nghĩ về mình quá thế, mùa hè trước là một ngoại lệ của ngoại lệ, anh không đủ tiêu chuẩn làm đối thủ của tôi ngay từ đầu. Anh tốt hơn hết đầu tiên nên tìm hiểu giá trị của bản thân mình đi.”

Suzuka nói móc cậu ta, đôi môi cong lên. Chịu đựng, chịu đựng, Harutora liên tục tự cảnh báo bản thân nuốt lại lời của mình. Nhưng, Suzuka tiếp tục nói.

“À, phải, không chỉ anh, người đứng đầu tiếp theo của Tsuchimikado – Tsuchimikado Natsume đó – cũng vậy.” Sau khi nghe cô nói vậy, cả cơ thể Harutora vô thức run lên, nhưng may là Suzuka không nhận ra. “Tôi nghe được rằng mọi người trong học viện Onmyou cho rằng anh ta là một thiên tài, nhưng thành thực, anh ta chỉ là một tên nhãi ranh gà mờ. Anh chưa quên phải không? Tôi hấp thụ linh quang từ cơ thể anh ta vào mùa hè trước dễ như không.”

“…Anh, anh không có quên…”

Harutora cố trả lời được. Đồng thời khi cậu ta đáp lại, cậu ta nỗ lực nhgĩ ra phương án đáp trả trong đầu.

…Đánh giá theo những lời đó…

Suzuka chưa nhận ra thân phận thực của Natsume. Rồi, như thể xác định suy đoán của mình…

“Cuối cùng thì tôi thậm chí không gặp được Tsuchimikado Natsume, cậu ta là người thế nào? Cậu ta nên mạnh hơn anh nhiều đúng chứ?”

“…Anh, anh đoán vậy.”

“Hmph, dù gì tôi cũng không mong đợi nhiều. Kể cả nếu là tái sinh của Yakou, anh ta chưa đủ tiêu chuẩn và anh ta lại còn ở cái chốn này để học tập. Anh ta không thể có cơ là đối thủ của tôi.”

“Ch, chuyện tái sinh vẫn chưa được xác thực…”

“Anh nói điều vô lý gì vậy? Một âm dương sư cấp một quốc gia và là chuyên gia nghiên cứu về Yakou như tôi quả quyết rằng anh ta là tái sinh của Yakou, có khi nào anh không hiểu điều đó có nghĩa gì không?”

“Uh, nhưng cậu ta không có chút nhận thức nào về điều đó… Không phải em đề cập cái chuyện gọi là phép thuật linh hồn trước đây sao? Nó cũng không có lời giải thích đáng tin cậy nào, phải chứ?”

Cậu ta không sai, Suzuka chưa nhận ra được thân phận thật của Natsume chút nào. Dù quả đúng vậy, Harutora không thể ngăn mình đặt câu hỏi. Tin đồn rằng Natsume là tái sinh của Yakou đã đem tới đủ chuyện, ép cô phải chịu đựng khá nhiều kể từ khi cô nhận thức được thế giới này.

Nhưng cậu không nghĩ rằng câu hỏi này sẽ báo hại mình.

“Vì anh thắc mắc nên để tôi gặp anh ta. Cái người phiền phức kia ngày mai sẽ không giám sát tôi nữa, và tôi có chút quan tâm tới tái sinh của Yakou là người như thế nào.”

“Uh, cái đó…!”

“Hmm? Sao vậy? Có vấn đề gì à?”

Mặt của Suzuka đầy nghi hoặc, và Harutora thậm chí còn bực bội hơn, không thể nghĩ ra lý do tốt để Nastume và Suzuka, những người ở trong học viện Onmyou tránh gặp mặt nhau. Cậu ta sợ rằng cậu ta sẽ bại lộ tức thì nếu cậu ta hé chỉ hé môi nửa lời, đặc biệt khi từ chối con bé với “Natsume không muốn gặp Suzuka” có thể khiến Suzuka cảm thấy hiếu kì hơn nữa, càng muốn liên lạc với Natsume.

…Chết tiệt…!

Lấy cớ nào để cậu ta đối phó với việc này đây? Harutora do dự, xung quanh bao phủ một bầu không khí yên ắng kì cục.

Thế rồi, “Dairenji, hết giờ rồi.” Kogure, người đang theo dõi từ xa giúp cậu ta giải quyết cơn khủng hoảng mà không cần nhờ vả. Kogure tiến lại chỗ hai người họ, lấy điện thoại của mình ra để kiểm tra giờ. “Xin lỗi, bọn anh vẫn có việc phải làm, bọn anh nên đi ngay đây.” Suzuka cau mày khi nghe những lời đó, và có vẻ như cô không trưng ra sự giả bộ dối lừa kia trước mặt Kogure, người cũng là âm dương sư cấp một quốc gia.

“…Cứ đi nếu anh muốn, tôi không quan tâm.” Lời của cô thì gai góc, giọng điệu y như lúc khi cô nói với Harutora.

“Không may, anh phải đưa em theo cùng hôm nay. Dù hai người khác khối, nhưng cả hai dù gì cũng là học sinh học viện Onmyou, nên sẽ có cơ hội sau này nếu mấy đứa vẫn có chuyện phải nói.” Sau khi nói vậy, Kogure lộ một nụ cười vô tư về phía Harutora. “Nhưng anh vẫn cần em có việc.” Cánh tay của anh ta đột nhiên vòng qua cổ của Harutora, kéo Harutora đang ngỡ ngàng xa khỏi bên Suzuka.

“A, Anh cần gì thế?” Harutora hỏi trong trạng thái bối rối, và Kogure thì thầm những lời bí mật vào tai Haurtora, lưng đối diện với Suzuka.

“Sao không? Có chuyện gì kì lạ xảy ra xung quanh Natsume-kun sau vụ tấn công khủng bố tháng trước à?”

“K, Không ạ.”

“Thế tốt. Khi đó thật hỗn loạn và anh không thể chào em đang hoàng nhưng anh nghe kể từ tengu là em đã giúp đỡ rất nhiều, nên anh muốn cảm ơn riêng đã một thời gian rồi.”

“…Uh…”

Đúng như Kogure nói, Harutora gần như không có cơ hội để lên tiếng với pháp sư độc lập này khi vụ tấn công khủng bố thảm họa tinh linh đã xảy ra vì khu vực trở nên hỗn loạn. Dù cậu đã nghe lời giải thích của Natsume và Kyouko, Harutora không tưởng tượng được chút nào rằng anh ấy lại thẳng tính và thân thiện – một người làm việc theo cách riêng của mình.

“Ngoài việc cảm ơn em, cũng có một việc nữa…” Nói vậy, Kogure hạ giọng. “Anh nhờ em chăm sóc cho Dairenji. Con bé không phải người xấu, nhân cách có chút hư hỏng và con bé không biết cách giao tiếp với người khác.”

Harutora vô thức nhìn chằm chằm Kogure. Kogure đặt tay lên vai Harutora, cười nhăn nhở lần nữa.

“Đừng làm cái bộ mặt khỉ ăn gừng đó, anh chỉ hi vọng mấy đứa thân thiện với nhau hơn. Đừng lo, anh không nghe chuyện hai đứa nói với nhau đâu, nhưng nhìn cách giao tiếp của hai đứa, anh tự tin rằng hai đứa chắc chắn sẽ chơi thân.”

Sau khi khẽ nói xong, Kogure không đợi câu trả lời từ Harutora, thả tay ra và vỗ cậu ta vào vai vài lần để chào tạm biệt.

“…Được rồi, đi thôi. Dairenji.”

Sau khi rời khỏi chỗ Harutora, Kogure giục Suzuka, người nhìn hai người họ để nhanh chân và di chuyển. Suzuka nhìn một cách do dự về phía Harutora nhưng cuối cùng không mở miệng nói lời nào. Cô không đợi Kogure tới, đi thẳng về phía lối vào sau đi dẫn trước. Harutora không nắm được cơ hội, chỉ có thể im lặng nhìn Suzuka rời đi.

“Jin, tôi trông cậy vào cậu ngày mai.”

“Rồi, rồi.”

Lẩm bẩm vài lời cuối với Ohtomo, Kogure và Suzuka khuất bóng ở phía hành làng cùng nhau. Chỉ Harutora và Ohtomo còn lại ở đó.

Lời đáp miễn cưỡng cuối cùng của Ohtomo khiến Harutora ngạc nhiên. Hơn nữa, nếu cậu ta không nghe lầm, Kogure có vẻ đã gọi Ohtomo bằng cái tên “Jin”…

Ohtomo nhận ra ánh mắt ngờ vực và thắc mắc nhắm tới anh ta từ phía bên, nhún vai trước Harutora.

“Tên đó và thầy là bạn cũ. Giờ đừng bận tâm chuyện đó, em thế nào? Em có nghĩ mình có thể hòa thuận với Suzuka trong tương lai không?”

“Uh, em…”

Harutora không thể đáp lại một hồi và Ohtomo cười mỉm. Không có vẻ gì như Kogure dù chúng đều là nụ cười hiền từ.

“Thầy có thể đoán được điều Zenjirou nói với em, nhưng thực tình, thầy cũng tin rằng Suzuka cần bạn bè.”

“B, bạn sao?”

“Phải… thầy không biết em có nhận thấy không, nhưng vị thế hiện giờ của Suzuka-kun cũng như Natsume-kun khi con bé mới chỉ nhập học tại học viện Onmyou, dù sự chú ý mà mọi người dành cho họ hoàn toàn trái ngược.”

“…”

Sau khi nghe lời bình luận bất ngờ từ giáo viên chủ nhiệm của mình, Harutora sốc quá đến mức mắt cậu ta vô thức trố ra.

Harutora đã chuyển vào học viện Onmyou muộn nửa năm, và hồi đó Natsume đã cố giữ khoảng cách với bạn cùng lớp của cô ấy, tự mình cô độc trong phòng học. Một lý do mà dẫn đến tình huống đó là tính cách ngại ngùng của Natsume, nhưng lý do quan trọng nhất là tin đồn rằng cô ấy là tái sinh của Yakou, và còn nữa – Ohtomo cũng không biết – Natsume thậm chí đã sống cuộc sống của cô che giấu sự thật rằng mình thật ra là nữ, và không thể để người khác biết. Trước khi Harutora đến, Natsume không có bất kể người bạn tốt nào cô có thể mở lòng mình.

Mặt khác, Suzuka là “Thần Đồng” của thập nhị thiên tướng, một người nổi tiếng mà mọi người đều biết mặt, kể cả học sinh người mới chỉ vừa nhập học. Chỉ một ngày sau khi nhập học, con bé đã trở thành thần tượng của các học sinh. Dẫu vậy, Harutora biết rất rõ rằng “Dairenji Suzuka” mà thế giới bên ngoài giao tiếp chỉ là diễn suất. Không ai hiểu tính cách của Suzuka, và chỉ người Suzuka có thể trò chuyện thả cửa cùng là Harutora. Về phía cạnh cô độc, Suzuka hoàn toàn cũng như Natsume trong quá khứ.

“…Sau khi em chuyển tới, các mối quan hệ người với người của Natsume-kun cái thiện đôi chút, tất cả là nhờ em. Lần này, Suzuka-san đã nhập học tại học viện Onmyou, nên tại sao em không giúp con bé nữa.” Sau khi nói vậy, Ohtomo đặt tay lên vai Harutora, bờ vai phía khác nơi mà Kogure đã vỗ.

Harutora đứng đơ im lặng, không biết đáp lại ra sao.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.