Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

NGÀY GẶP MẶT ĐẦU TIÊN
[]

Cô ấy nhảy tới đứng chắn trước mặt tôi.

“Mình trước giờ cứ nghĩ cách miêu tả da trắng như tuyết như nói tới người chết, nhưng, hừm hừm, cái này đúng là dùng để tả người còn sống cũng được. Trong khi não đổi mới tư tưởng, tôi ngó thấy làn da lộ ra một ít từ bộ đồng phục chỉnh tề ấy quả trắng thật. Tương phản với nó, mái tóc cô ấy lại mượt mà ánh lên một màu đen tuyền. Chắc nếu làm mấy cái ‘hất hất’ kiểu nữ chính hay làm trong anime thì hợp lắm. Nhưng cô ấy không mở to tròn hai mắt long lanh, mà chỉ chằm chằm nhìn qua bên này. Giọng nói phát ra từ đôi môi hồng phớt đẹp đẽ kia chỉ là một tông giọng vô cảm. Cô ấy lại còn tự nhận mình đọc được suy nghĩ nữa. Chuyện đó làm sao có thể được. À, là kiểu đấy. Cái kiểu mà có đủ tố chất làm nữ chính, nhưng lại không đủ ý chí nên dễ bị rớt khỏi ứng cử cho vai đó ấy. Ừm, nghĩ vậy cũng đúng thôi. Mình không biết dạo đây khẩu vị của dân tình như nào, nhưng ít nhất thì không phải đúng kiểu mình. Nếu được thì mình muốn cô ấy đi hỏi người khác quá, đừng bốc phải mình là được.”

[t/n: đoạn này trong jap anh main nói cũng hơi trừu tượng, theo mình nghĩ thì là ảnh tưởng Kisaragi chọn mình làm nam chính hay gì đó chăng]

Không thể nào. Cái gì không thể ư, biết cái dòng suy nghĩ này đã đành, cô ấy còn mặt đối mặt đọc cho mình chứ. Không, không thể được. Xấu hổ quá. Tôi muốn chui xuống lỗ, ngay bây giờ.

“Nói qua thì như vậy chăng. Thế nào, cậu tin mình rồi chứ?”

Ngược hẳn với những gì tôi nghĩ, cô ấy chả có vẻ gì quan tâm lắm. Vẫn là biểu cảm không đổi đó, cô ấy nhìn vào cái bản mặt này.

“Lỗi do mình. Mình xin lỗi.”

“Cậu xin lỗi vậy cũng làm khó mình quá.”

“Vâng, đúng là làm thế không giải quyết được việc gì nhỉ.”

“Mà, cái ‘hất hất’ đó là sao vậy?”

“Mình xin lỗi. Cậu đừng để tâm tới nó, thực sự đấy.”

Đã bị chằm chằm nhìn rồi còn bị miêu tả bằng những từ ngữ ghê tởm thế, chắc chắn ai cũng sẽ trở nên khó chịu thôi. Quả thật sai lầm khi cố gắng văn vẻ cường điệu hơn bình thường vì đinh ninh vụ đọc suy nghĩ không có thật mà.

“...Cậu cứ mặc cảm tội lỗi vậy thì với bên đi đọc là mình cũng cảm thấy có trách nhiệm lắm đó.”

“Cậu chỉ chấp thuận lời khiêu khích của mình thôi mà. Mình thực sự xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi nhiều vậy chứ. Hơn nữa, cậu không thấy sợ sao?”

“Bằng việc nghe trực tiếp từ miệng người khác nói, mình đã nhận thấy cái suy nghĩ của mình đáng sợ hơn mọi thứ trên đời rồi.”

“Không phải cái đó. Mà là, mình thực sự có thể nhìn thấu nội tâm của người khác đấy.”

Cô ấy nói vậy tôi mới nhận ra. Chuyện này hoàn toàn là sự thật. Nhưng nếu bảo có sợ hay không, thì tôi không sợ lắm. Ngược lại, tôi có hơi đồng cảm.

“Chắc việc đó khó khăn lắm hả?”

Trong một khoảnh khắc, cô ấy dường như nghẹn lời. Cô ấy không nghĩ tôi sẽ hỏi lại như vậy thì phải. Ngay đầu tiên hỏi ‘có sợ không’, tức là cô ấy từng bị bảo đáng sợ trước giờ rồi. Cớ gì cô ấy lại đi thổ lộ về cái thứ mọi người sợ hãi đó với tôi nhỉ?

“...Xem nào. Lâu nay mình luôn nghe như có nhiều người nói chuyện trong đầu cùng lúc, nên nói khó khăn cũng đúng thật.”

“Bây giờ cậu cũng đang đọc được suy nghĩ của mình đó hả?”

“Phải. Xin lỗi vì phá ngang kế hoạch trốn chạy khỏi mình của cậu, nhưng mình có ý định sẽ ở bên cạnh cậu một thời gian.”

“...Hử?”

Vãi thật. Tôi không hiểu gì cả.

“Mặc dù mình đã nói rằng muốn cậu đi tìm người khác?”

“Cậu chưa từng nói vậy, với cả không ai có thể thay thế Hokuto-san đâu. Từ giờ trở đi, phạm vi bán kính 2 mét quanh cậu sẽ là nơi ở của mình.”

Cô ấy cao giọng tuyên bố một điều khá tự tiện. Tôi đã mong cô ấy nói tiếp rằng đó chỉ là trò đùa thôi, nhưng câu tiếp theo lại là câu hỏi “Cậu thấy sao?”. Còn sao trăng gì ở đây nữa.

Thứ tôi quan tâm, là cái khoảng cách đó.

“Không hiểu khoảng cách như thế là xa hay gần nữa...”

Cơ mà hình như từ “bán kính” lâu lắm rồi tôi mới nghe lại thì phải.

Ở vị trí mà vẫn chưa xâm phạm vào không gian cá nhân của nhau, vị trí mà chỉ cần một bước ra khỏi đó thôi là sự ồn ào ập tới, cô ấy kiên định đứng tại ranh giới ấy.

“Mà sao lại là tôi chứ.”

“Vì cậu đã biết mất năng lực của mình là thật rồi.”

“Không phải chính cô tự nói cho tôi hay sao!?”

“Dù gì kết quả vẫn thế thôi. Vậy, từ giờ mong cậu chiếu cố.”

“Đ-Đừng tự ý quyết định mọi chuyện chứ.”

Nghe vậy xong, biểu cảm trên khuôn mặt đó thay đổi, cô ấy nhếch miệng nói.

“Cậu muốn về sớm... để chơi tiếp gal game thể loại em gái đúng không?”

[t/n: gal game hiểu đơn giản như cái dating game ấy, chắc game này có em gái làm đối tượng ( ͡° ͜ʖ ͡°)]

“Hyea?”

Quá bất ngờ trước lời nói không lường trước ấy, tôi bất chợt phát ra một tiếng kêu kì dị.

“Sở thích của cậu là cô em gái tươi vui luôn ngoan ngoan nghe lời anh trai sao? Quả vậy thì có mình làm nữ chính chưa đủ thật. Nhưng mình xin lỗi, chỉ một thời gian ngắn thôi, cậu có thể ở bên cạnh mình được không?”

Kèm theo lời nói khiêm nhường đó, cô ấy chìa tay ra. Với giọng điệu đều đều nói dồn dập, mắt cô ấy đe dọa “Cậu biết nếu từ chối thì sẽ ra sao chứ?” đầy khí thế. Cái từ ‘một thời gian ngắn’ đấy cũng không đáng tin cho lắm.

“Dạ, rất mong được giúp đỡ.”

“Mình mới là bên cần giúp đỡ chứ.”

Tôi bây giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý.

“À đúng rồi. Hay để trả ơn mình gọi cậu là ‘onii-chan’ nhé?”

“Tuyệt-đối-không.”

“Arara, thật tiếc quá.”

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào giống với nhân vật yêu thích trong game, đầu tôi rơi vào tình trạng hỗn loạn vì sự bất đồng giữa mặt với giọng của cô ấy.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.1♬   Tonari no Kimi de Atama ga Ippai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 1.3
Advertisement