Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

TẠI PHÒNG RIÊNG
[]

Sau khi làm xong kha khá bài, mình dọn sạch đồ đạc trên bàn học. Để làm gì ư? Đó là để dành chỗ cho quyển sách mình được cậu ấy đề cử, quyển sách mà chính Hokuto-san cũng đọc đó. Từ từ lấy nó khỏi cặp, như đang cầm đồ sứ, mình chậm rãi đặt cuốn sách xuống mặt bàn.

Xong, mình hít một hơi thật sâu để làm dịu lại nhịp tim dồn dập này.

“Xem nào...”

Tựa sách tên “Trước mặt là bóng đêm”[1]. Mình nghĩ nó được đặt theo câu tục ngữ chỉ một tương lai không thể lường trước. Với thiết kế bìa đơn giản, bức minh họa kẻ sát nhân, cùng lời giải thích của cậu ấy không thôi thì mình không cách nào đoán được tình tiết câu chuyện rồi.

Hokuto-san, vì sao cậu ấy chọn đọc quyển sách này? Cậu ấy nghĩ thế nào về nó? Và mình, sau khi đọc xong thì mình sẽ có những suy nghĩ như nào? Trong đầu mình giờ chỉ toàn thắc mắc về vấn đề đó chứ không phải là về nội dung câu chuyện nữa. Liệu mình có thể tưởng tượng được giống những gì cậu ấy từng không? Liệu mình có thể cảm thụ đủ để cùng chia sẻ được với cậu ấy không? Không kể sự khác biệt về môi trường xung quanh, với một người đọc sách ít rõ thấy như mình thì dễ không cảm nhận gì được lắm. Cho tới giờ mình vẫn chưa thể mở quyển sách ra là vì thế.

“...Hàaaa.”

Cậu ấy nói rồi mà. Rằng, “Nội cái ý chí muốn thử đọc thôi cũng đã tuyệt lắm rồi”. Và chỉ thoáng qua thôi, nhưng cậu ấy mỉm cười với mình khi mình quyết định đọc quyển sách này.

Mình sợ, khi nghĩ rằng mình chưa đủ đáp lại cậu ấy.

“Uuu...”

Mình có cảm nghĩ hay không thì cậu ấy cũng sẽ không tỏ vẻ khó chịu đâu, mà nếu đằng nào cũng vậy thì mình muốn gây ấn tượng tốt chứ, mình muốn, nhưng đến bìa sách cũng không mở được vậy đấy. Bao lần mình đã nghĩ như này còn tệ hơn kia, nhưng khi nắm lấy quyển sách định đọc, mình lại không thể lật trang kế để tiếp tục được.

Và rồi cuối cùng cũng tới ngày trước hạn trả. Nếu không đọc bây giờ thì mình sẽ gây phiền phức cho người đọc tiếp theo mất. Riêng việc đó mình phải tránh.

“...Được rồi!”

Quyết tâm vậy, mình mở cuốn sách ra. Lật trang ghi tên truyện, lướt qua phần mục lục, mình bắt đầu đọc.

Nội dung phần lớn là các đoạn hội thoại giữa một chị tự xưng sát nhân mà mình đã xem minh họa lúc trước, và một cậu thanh niên là chủ căn phòng bị tự tiện ở nhờ. Quả như Hokuto-san nói, nó khá dễ đọc. Thi thoảng mình còn bất chợt cười với cuộc nói chuyện giữa hai con người tưởng chừng sẽ không có điểm chung nếu sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Nhưng càng đọc, mình càng nghĩ rằng có lẽ nào Hokuto-san thích những chị hơn tuổi kiểu này không? Nói thế chứ trong bức minh họa cô ấy trông trẻ lắm, nên còn khả năng khác là gu cậu ấy thuộc kiểu người dù ít tuổi nhưng chín chắn nữa.

Không không, lỡ từ đầu cậu ấy chỉ có thể yêu một người con gái 2D thì sao, cái đó cũng dễ là thật lắm. Mình thì không hiểu được cảm giác ấy cho lắm, nhưng mình biết có người như thế tồn tại mà. Tức là không thể loại trừ khả năng Hokuto-san thuộc kiểu đó rồi.

Nếu vậy thật, thì mình sẽ ra sao?

Một người cùng khối như mình chẳng lẽ sẽ không có cơ hội được cậu ấy chú ý tới sao?

Một khi bắt đầu để ý tới cái đó, đầu óc mình quay mòng mòng, không tiếp nhận được tí gì nội dung câu chuyện cả. Buồn bã, mình quyết định sau khi tâm trí ổn định lại đã, rồi sẽ mượn lại đọc tiếp vậy.

Ghi chú[]

  1. Gốc là “Issun saki wa yami”『一寸先は闇』Mình dịch theo nghĩa đen trên mặt chữ để nghe cho giống tên một quyển sách nha.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1.6♬   Tonari no Kimi de Atama ga Ippai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2.1
Advertisement