Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 6[]

Ryuuji ngủ quên

Mặc dù tất cả nguyên liệu cho bữa sáng và phần cơm trưa (bento) đều đã được chuẩn bị nhưng anh lại không nhớ bật bếp.

Anh còn quên không cho Inko-chan ăn và thay nước uống cho nó nữa.

Và vì đi vội vàng nên Ryuuji không hề hay biết là anh đã mang nhầm vớ...

“...M, mình đang làm cái quái gì vậy chứ, thiệt tình...” 

Ryuuji rủa thầm khi nhìn xuống chân – vớ bên phải màu trắng đen trong khi vớ bên trái màu xanh dương đậm.

Chỉ đến khi đứng ở tủ giày trước lối vào lớp anh mới phát hiện ra điều đáng tiếc này. Mặc dù sự nhầm lẫn rành rành ra đó nhưng anh không thể làm gì khác được. Hai cái màu chói nhau quá đi. Làm sao mà mình lại có thể mang nhầm cơ chứ? 

Nhưng anh không có thời gian để nghĩ tiếp vì đã trễ giờ học rồi. Thầy chủ nhiệm đứng ở cầu thang đang bảo các học sinh vào lớp của họ. Ryuuji gật đầu lễ phép, cố không gây sự chú ý đến ông. Nhưng thật không may, anh không ngờ mình lại bị trượt chân, bước hụt nấc thang cuối làm cái cằm đập xuống đất khiến anh trợn mắt lên trong đau đớn. Và không biết sao mà tất cả học sinh lớp dưới khi đi ngang qua nhìn thấy việc đó đều run rẩy.

Thở dài và xoa cằm, anh nghĩ đến một điều – lý do làm anh cảm thấy thất thần có lẽ là vì những gì xảy ra tối qua khi anh chia tay Aisaka.

Đáng lý Ryuuji phải cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi những buỗi sáng phiền phức cùng việc làm thêm phần bento; lẽ ra anh nên trở về với cuộc sống thoải mái trước kia – nhưng hiện nay anh thấy thật rối loạn – Mình nghĩ cuộc sống rối rắm tạm thời này sẽ không dễ gì trở lại bình thường! Anh cảm thấy bản thân thật đáng khinh khi cho rằng có thể quen với cuộc sống của một kẻ đầy tớ. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà anh đã không có tinh thần như trước đây khi không còn nghe những tiếng la hét mỗi sáng sớm nữa.

Aisaka thế nào rồi nhỉ? Ryuuji vừa đi cà nhắc vừa suy nghĩ mông lung. Không có mình đánh thức liệu cô ta có tự dậy được không? Hay lại bị trễ học? Cô ta có mang cơm trưa theo không? (Mặc dù nghĩ như thế, anh vẫn tự mình đi mua đồ ăn ở tiệm tiện lợi.)

Nghĩ đến những điều đó có được gì đâu chứ?! Thương hại cho bản thân, Ryuuji gạt bỏ đi những suy nghĩ ấy và mở cửa lớp ra, chuẩn bị bước vào thì...

“...Á?!”

Anh kêu lên và giật lùi ra sau, đồng thời đóng cửa lớp lại.

Chuyện quái gì mới xảy ra vậy? 

Ryuuji quay ra hành lang một mình. Sao cũng được, hít sâu vào. Thở...ra...OK, bình tĩnh rồi. Nghĩ xem nào. Mới nãy mình đã nhìn thấy gì vậy? Điều gì đã khiến chuyện này xảy ra? 

Anh không thể tìm được câu trả lời dù có cố gắng thế nào, anh phải vào trong để tự xác nhận mới được. Nuốt nước bọt, Ryuuji để tay lại lên cánh cửa và kéo ra một cách cẩn thận.

“...Tôi nói rõ ràng rồi chứ?”

Ryuuji thấy choáng váng.

Anh cảm nhận được một giọng nói như răn đe mang đầy sát khí xuyên lọt vào tai. Phản kháng sẽ bị giết không thương xót! Những lời kiên quyết đó giáng thẳng xuống mọi người đang trong lớp.

“Nếu tôi mà còn nghe mất cứ ai nói những điều vô nghĩa nữa...Tôi. Nhất định. Cho hắn. Biết tay!”

Đứng ở giữa lớp, xoay lưng lại với Ryuui chính là Aisaka Taiga – cũng chính là người có biệt danh Palmtop Tiger.

Bao quanh cô là những bạn học cùng lớp đang đứng ôm sát vào tường cố gắng giữ một khoảng cách xa cô, tất cả đều gật đầu thật mạnh.

Chuyện gì đang xảy ra? Ngoài câu hỏi này, Ryuuji không còn nghĩ ra được điều gì khác dù anh có lập lại bao lần đi nữa...Chuyện gì đang xảy ra??

“...Tôi hy vọng mình đã nói rõ ràng. Tôi không thích phải nhắc lại đâu...” Bà hổ nhỏ lặp lại.

“Dạvâng...!” Mọi người, cả nam lẫn nữ đều trả lời một cách yếu ớt, run rẩy sợ hãi.

Xem xét kỹ hơn thì thấy tất cả bàn ghế xung quanh Aisaka đều bị quăng tứ tung, mấy cái cặp táp và đồ vật bên trong thì vương rãi khắp nơi. Cả cái lớp học nhìn thật khủng khiếp, giống như một đống đổ nát bị tàn phá sau cơn bão lớn. Mặc dù giọng nói của Aisaka bình tĩnh, nhưng đôi vai lại run lên mệt mỏi, như thể cô vừa hét rất to. Có thể nào cô ấy...Không, không lầm vào đâu được, đây chính là việc làm của Aisaka. Nhưng tại sao?

“Ồ...Takasu...”

Có ai đó nhận ra mình. Đúng rồi, mình chính là Takasu mà, nhưng...

“...C, chuyện gì xảy ra?...chuyện gì thế?”

Sao ai cũng nhìn mình một cách kỳ lạ vậy? Mặc dù không phải là cái nhìn khinh miệt nhưng có vẻ khó chịu, hay là xấu hổ? Dù sao thì bọn họ đều đang nhìn mình với vẻ mặt rất lạ.

Rồi Aisaka cũng xoay đầu lại và chỉ lặng lẽ nhìn anh, thậm chí cô còn không thèm chào nữa. Thay vào đó cô hất nhẹ cằm và nói với cả lớp “Giải tán.”

Đám bạn cùng lớp đang đứng run rẩy túm tụm cùng nhau bắt đầu chia thành nhóm hai người , ba người quay trở về lại chỗ ngồi. Một trong số họ đi đến chỗ Ryuuji.

“...T, Takasu...t, tớ thật sự xin lỗi. Tất cả là vì những tin đồn kỳ quái của bọn tớ...”

“Hả? Tin đồn kỳ quái?”

“Tớ thật xin lỗi cậu, bọn tớ sẽ không bao giờ nghĩ ra những việc kỳ quặc như vậy nữa!”

“...Gì? Nghĩ ra cái gì? Cậu đang muốn nói gì vậy chứ?”

Ngay cả Noto, người chơi thân với anh cũng nói,

“...Này Takasu...hiện giờ tớ rất nghiêm túc, tớ thật sự nghĩ cậu đúng là một người bạn tuyệt vời...tớ cũng có hơi ganh tị đó nhưng xin lỗi cậu nha, tớ sẽ không bao giờ nghĩ đến bất cứ điều kỳ lạ nào như vậy nữa.”

Anh ta nói với một vẻ mặt thật hồi hộp, Ryuuji nắm lấy vai Noto lại khi thấy Noto sắp bỏ đi và lật đật hỏi anh ta nói thế có nghĩa là sao,

“K, khoan đã! Cậu đang nói cái quái gì thế? Chuyện gì đã xảy ra? Là Aisaka gây ra đúng không? Lần này cô ta lại làm gì nữa vậy?”

“Không phải, thật ra...”

“Cậu hãy giải thích cho rõ đi!”

Vẻ mặt của Noto lộ vẻ rất xấu hổ, cặp mắt đảo chung quanh. Noto là một trong số ít những người bạn không sợ ánh mắt của Ryuuji, ngay cả lúc bị anh tra hỏi. Tuy vậy Ryuuji vẫn giữ chặt vai Noto, nếu không có được câu trả lời thì anh sẽ không bỏ qua...Noto cũng hiểu rõ điều này nên anh trả lời một cách ngập ngừng, “Chậc, phải nói sao đây?”

“Thật ra...bọn này nghe trộm được...rồi đem lan truyền tin đồn về cậu và Palmtop Tiger...”

“Tin đồn?”

“À...ừa, tin đồn về việc...hai người đang cặp kè...Đến cuối cùng, vì điều này mà khiến Palmtop Tiger nổi giận đùng đùng. Cô ta nói ‘Tôi không có bất cứ quan hệ gì với Takasu-kun hết!’ Và rồi như trời gầm đất lở vậy...Thật đáng sợ, rất đáng sợ...Đây là lần đầu tiên tớ tận mắt chứng kiến Palmtop Tiger nổi cơn tam bành. Tớ sẽ không bao giờ dám làm ngược ý cô ta nữa đâu. Sau đó cô ta còn nói thêm ‘Dẹp hết những lời vô nghĩa! Dẹp hết những điều tự suy diễn! Nếu có ai dám lan truyền tin đồn khắp nơi nữa thì tôi sẽ giết người đó! Giết tất cả!’ Ngay cả Kushieda cũng không ngăn được cô ta...Đúng không, Kushieda?”

Noto gọi với tới Kushieda Minori, người vừa đi ngang qua...Bình thường, Minori được biết là người duy nhất hiểu rõ Palmtop Tiger, nhưng hiện nay trên mặt cô không còn thấy được nụ cười tươi sáng của mọi khi.

“u...umm, Takasu-kun, tớ...”

Ánh mắt nghiêm trọng của cô có vẻ như đang xem xét vấn đề gì đó khi cô nhìn Ryuuji...Hình như cô ấy muốn nói điều gì. Và rồi...

“...Minori, đừng nói thêm bất cứ điều vô nghĩa nào nữa, nếu không tớ sẽ giận đó, ngay cả với cậu luôn –“

Aisaka nhấn mạnh lời nói sau lưng Minori.

“Minori, cậu cũng phải xin lỗi Takasu-kun đi...Nói cho anh ta biết tất cả mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là một sự hiểu lầm...Cậu phải thật lòng xin lỗi đó! Đều là nhờ ơn đám bạn học đem lan truyền những tin đồn...Bởi vì người mà tớ muốn phải biết rõ tất cả chỉ là một sự hiểu lầm chính là cậu, Minori.”

“...Taiga.”

“Nói đi, Minori!”

Miệng Aisaka giờ có hình tựa chữ V ngược mỗi khi cô trở nên kích động như một đứa bé. Cô nhìn trừng trừng thẳng vào Minori mà không nháy mắt hay nhìn qua Ryuuji, hàng chân mày châu thẳng vào nhau.

Trong một lúc Minori không nói lời nào, và chỉ đơn giản chấp nhận cái nhìn của Aisaka. Đến cuối cùng cô cũng phải hoàn toàn chịu thua, và nói “Được thôi” trong khi quay lại nhìn Ryuuji,

“Takasu-kun, tớ xin lỗi vì hôm qua đã hiểu lầm cậu.”

“...À, chậc...t, thật ra...không cần phải xin lỗi đâu...”

“Taiga...!”

Bây giờ ánh mắt của Minori lại tỏ vẻ băn khoăn. Mặc dù đã xin lỗi Ryuuji nhưng trên gương mặt cô vẫn lộ vẻ không hài lòng,

“...Là Taiga bảo tớ phải nói thế. Cô ấy muốn tớ nói với cậu là tớ biết mọi chuyện chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng...Tớ không thể ngờ là Taiga lại làm những việc như vậy...”

“Hoặc có lẽ...” Ngay lúc cô đang tính nói tiếp thì đột nhiên...

“Ui trời?! Chuyện quái gì xảy ra với mớ hỗn độn này thế?! Không thể tin được cả lớp học lại bị rối tung lên như vầy trong khi lớp trưởng chỉ đi trễ có một tí!” 

Kitamura vào lớp với một thái độ vênh vang. Minori ngưng lại những lời muốn nói rồi bỏ mặc Ryuuji mà đi đến chỗ Aisaka đang đứng và vỗ vào sau đầu của cô, 

“Đừng có ủ rủ thế!” Minori nói và có lại thái độ vui vẻ thường ngày trước khi trở về chỗ ngồi của cô.

Sau đó dưới sự hướng dẫn của Kitamura, một người hoàn toàn không biết gì, mọi người bắt đầu sắp xếp lại bàn ghế bị xáo trộn.

“Coi nào! Các cậu nhanh lên đi! Nếu Cô Koigakubo mà nhìn thấy thì sẽ bị hết hồn cho coi và cô ấy có thể hoãn lại đám cưới luôn đó!”

Trong tầm nhìn của Ryuuji, anh thấy Aisaka tiến đến chỗ Kitamura. Đứng rất gần anh ta và cô đã nói điều gì đó mà chỉ có mình Kitamura nghe được.

Ngay lập tức Kitamura tỏ vẻ lúng túng, anh gật đầu với Aisaka trước khi lấy lại nụ cười vui vẻ tự tin của mình.

Ryuuji thấy miệng Aisaka như nói – Tớ có vài điều muốn nói với cậu. Hẹn gặp sau giờ tan học – Hay đại loại như thế.

Lần này Aisaka nói một cách trôi chảy, không hề bị cà lâm vì hồi hộp, thậm chí cô còn không bị ngã, không hề xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Aisaka cũng đã thành công hẹn được Kitamura ra nói chuyện, và không cần đến sự giúp đỡ từ bất kỳ tên đầy tớ nào.


Thế là lại kết thúc một ngày học kỳ lạ của lớp 2-C. Thực tế thì Ryuuji chưa bao giờ rời mắt khỏi Kitamura và Aisaka.

Khi người cô giáo độc thân tuyệt vọng trong bộ váy đỏ thời trang rời khỏi lớp sau khi tiết học kết thúc, cả lớp trở nên sôi động hẳn. Có những người nhanh chóng đi đến lớp hoạt động nhóm, người đi họp mặt, và những người khác cùng chờ nhau để đi về chung, một số tiếp tục cuộc nói chuyện trước đó – cũng như có những người trao nhau cái nhìn rồi cùng đi ra khỏi lớp.

Ryuuji rời khỏi chỗ ngồi một cách không hay biết và nhanh chóng đi theo sau Aisaka và Kitamura, người vừa mới bỏ đi.

Việc này thật không đúng, nhưng...Sau vài giây do dự, Nhưng...Mặc dù vẫn còn suy nghĩ, đôi chân của anh vẫn tiếp tục bước đi một cách lặng lẽ.

Nhưng, đây chính là thời khắc thật lòng của Aisaka! Và không phải mình không biết cô ấy vụng về thế nào. Có lẽ cô ấy sẽ vấp té, có lẽ cô ấy sẽ bị ngã xuống cầu thang, có lẽ sẽ bị cà lâm ngay lúc quan trọng hoặc có lẽ cô ấy sẽ khóc nữa kìa...Tính vụng về của Aisaka là bẩm sinh tự nhiên rồi, và chỉ có mình biết điều đó.

Vì thế, đó là tại sao mình rất lo lắng...Mình phải để ý đến cô ta...vì vậy...

Vì vậy...?

“...!”

Đôi chân đang bước theo hai người đó đột nhiên đứng chững lại ở bậc thang.

Ryuuji tự hỏi bản thân,

Vậy, vậy thì sao? Mặc dù mình lo cho con nhỏ ngốc nghếch vụng về đó nhưng mình có thể làm được gì nữa? Giúp cô ta? Nhưng để làm chi? ‘Chúng ta hãy xem như tất cả mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra, hãy trở lại là bản thân mình trước đây khi không có sự xuất hiện của bức thư tình!’ Cô ta đã nói thế đấy.

Nếu là vậy, mình cần phải xóa đi hết những điều về Aisaka mà chỉ có mình biết sâu trong tận đáy lòng. Không, thay vì cứ suy nghĩ về những khoảnh khắc buồn bã này, mình thà là cân nhắc đến tình trạng hiện nay của bản thân! Nếu con nhỏ vụng về này thất bại trong biệc tỏ lòng với một chàng trai thì mình làm sao giúp được đây? Không lẽ mình đến nói với cô ta là ‘Cậu không sao chứ? Tớ sẽ bảo vệ cho cậu!’ Thật không ra đâu vào đâu, thậm chí còn không tức cười nữa kìa.

Ryuuji nhướng mày và nhíu cặp mắt hung tợn của anh lại, như thể sắp bắn ra một tia sáng nguy hiểm...dù là anh không phải đang giận dữ. Mình nghĩ mình nên đi ra cổng trường, nhưng không phải vì muốn ngăn những người rỗi chuyện đi vào, nhưng...Mặc dù sẽ không ai hiểu được rằng đó thực ra không phải là lý do thật sự.

Thở dài – Anh hít thở thật sâu.

“...Mình nghĩ nên về nhà thôi!”

Ryuuji ép mình phải đổi hướng trở về lớp học với đôi chân từ từ bước xa khỏi hai người kia. Không một ai nhận ra rằng trong những ngày qua, con người này đã cao lên thêm vài cm rồi.

Noto và Haruta, hai người bạn học mà Ryuuji mới kết thân rủ anh đi với họ, nhưng Ryuuji từ chối và quay về bàn. Sao mình lại có cảm giác bồn chồn? Sao mình không đi với đám bạn hay về nhà chứ? Thật sự hiện nay mình chẳng muốn về nhà chút nào. Thế là Ryuuji quyết định sẽ đến tiệm sách để giết thời gian. 

Khi anh chuẩn bị đi về, Đi vệ sinh cái đã! Và một mình đi xuống hành lang...

Sau khi đi ngang ai đó vừa lau khô tay, Ryuuji nhận ra chỉ còn mình anh trong phòng vệ sinh yên tĩnh một cách kỳ quái, có thể ngửi thấy được cả mùi nước tẩy nồng nặc. 

Lúc đang rửa tay, Ryuuji nhìn chăm chú vào khuôn mặt ở trong gương – vẫn là một khuôn mặt khán ngắt. Mặc dù điều đó chẳng gì lạ với anh, sự thật thì anh đang cảm thấy có chút mệt mỏi với nó, vì vậy...Đúng như mình nghĩ...

Những suy nghĩ của Ryuuji không phải hướng về khuôn mặt của anh mà là...

“...Vẻ mặt cô ta đúng là nhìn đáng sợ thật...”

Có phải hiện giờ con nhỏ Palmtop Tiger đó đang làm hết sức mình không?

Nguyên cả ngày nay, dù đang trong tiết học hay giờ ra chơi, Ryuuji không ngừng liếc nhìn Aisaka. Lúc sắp tan học, nét mặt Aisaka thay đổi liên tục. Cho đến khi cuối tiết học lúc nãy, trên mặt cô đã không còn bất kỳ biểu hiện gì– không đỏ cũng chẳng xanh, mà chỉ có trắng tái.

Ryuuji nghĩ, Cô ấy sắp tỏ lòng rồi thì nên để cái mặt dể thương chứ. Đúng là một con nhỏ ngốc.

Nói đến ngu ngốc, anh chợt nhớ lại chuyện rối loạn sáng nay, khi cô ta bới tung cả lớp học và còn cau có với cả Minori người bạn thân nhất của cô. Chính vì đấy là Minori nên khiến cô ấy có vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

Vậy có nghĩa là cô ấy đã làm thế vì mình...Tất cả mọi việc đều là vì Ryuuji.

Cô ấy làm vậy để người anh thích, Minori, không còn hiểu lầm anh nữa. Vì lý do duy nhất này mà Aisaka đã tạo ra cả một sự náo loạn.

Nghĩ lại thì Aisaka chưa bao giờ làm điều tương tự như vậy cho bản thân cô, như là chấm dứt sự hiểu lầm của Kitamura đối với cô - ấy là vì Kitamura không có mặt khi cô nổi cơn tam bành.

Nói cách khác, cô ấy làm tất cả chỉ vì Ryuuji, đó là tại sao cô ấy...

“...Đúng là một...đúng là một...”

Thở dài, những lời anh muốn nói cũng tan mất luôn. Đần độn, ngốc nghếch, vụng về hết chỗ nói... Đến cuối cùng Ryuuji vẫn không thể nói ra.

Cô ấy thực sự phải dùng đến cách đó để giải quyết mọi việc ư? Chắc là có cách khác khôn ngoan hơn để giải quyết chuyện này chứ. Sử dụng một phương pháp không có lợi gì cho bản thân, cô ấy thực sự là ... cao cả đến mức trở nên đáng thương. Ryuuji thật tin rằng, Aisaka thực sự là một cô gái rất hiền lành. Mảy may không hay biết, anh đã sử dụng một tính từ rất buồn cười để mô tả Palmtop Tiger. Nhưng anh không thể làm gì khác, vì đó là sự thật.

"Hiền lành ..." Ryuuji nói nhỏ. Người cứ khóc và buồn phiền về việc bản thân cô không thể đối xử nhẹ nhàng với người khác được lại thực sự là người hiền lành nhất. Những người không bao giờ tiếp xúc với Aisaka sẽ không bao giờ biết, nhưng ít nhất đối với Ryuuji, đây chắc chắn là sự thật.

"Á!"

Tiếng của ai đó la lên đột ngột làm Ryuuji quay đầu lại theo phản xạ.

Một bạn học vừa bước vào nhà vệ tự nhiên đứng yên và hét lên kinh hãi. "Có chuyện gì vậy?" Người đi sau anh ta hỏi, sau đó cũng la lên, "Á! Xỗi làm đã phiền anh!!!" Cả hai bị hoảng sợ bởi cái nhìn dữ dội của Ryuuji đã bất ngờ hướng vào họ. Đối với người khác, cả Ryuuji và Palmtop Tiger đều được xem là thành phần nguy hiểm – cũng như mọi khi.

Có lẽ họ sẽ loan tin 'Takasu đã chiếm cứ nhà vệ sinh, hãy tránh xa nơi đó ra, nguy hiểm lắm đó’ hay đại loại như thế. Điều này nghĩa là sẽ không có bất cứ ai vào đây. Tốt thôi! Dù gì thì anh cũng không có tâm trạng muốn gặp ai, điều này cũng tốt cho anh.

Dù sao thì sẽ không có ai vào đây trong một khoảng thời gian, cũng nên để nơi này thoáng tí chứ! Ryuuji nghĩ, Ẩm thấp chính là nguyên nhân gây ra cái mùi nồng nặc này đó mà! Anh bắt đầu đi về phía cửa sổ để mở ra như thể tính sạch sẽ khiến anh thấy khá hơn.

Ryuuji mở chốt, đẩy cửa sổ ra ... và rồi anh chết đứng.


"Kitamura-kun! I, Kitamura-kun ... Kitamura-kun ... t. .. thật ra ... umm ..."

... Ơ!? Sâu trong tận đáy lòng Ryuuji thét lên khi anh đứng đó như hóa đá. Anh ôm lấy đầu, Có phải là ảo giác? Không , không phải. Điều này có nghĩa là ...

Anh có thể nghe thấy tiếng nói của Aisaka rất to và rõ ràng.

Nhà vệ sinh nam nằm trên lầu hai, bên dưới là phòng tắm, và ngay bên ngoài là khu vườn của trường - Một nơi nằm giữa cửa sổ phòng tắm và hàng cây phía trước. Cảm thấy hoài nghi, anh từ từ ló đầu ra ngoài để nhìn xem, hy vọng anh đã nghe nhầm. Đáng buồn thay, thậm chí cả tia hy vọng đó cũng tan biến.

Aisaka và Kitamura đang đứng ngay tại cái góc khuất ấy. Bất kỳ người nào thông minh một chút đều biết rằng bất cứ ai sử dụng phòng tắm sẽ có thể nghe thấy rõ những gì họ đang nói!

"Thiệt tình ... tại sao cô ấy ... phải chọn ngay bên ngoài phòng tắm ..."

... Đồ ngốc!

Ryuuji ôm đầu rên rỉ, và rồi ngồi thụp xuống sau cửa sổ - Dù không ai đi ngang qua đó - bởi vì đôi khi chỗ ấy rất hôi.

Lưng không chạm đất, ngồi bên dưới cửa sổ đang mở Ryuuji xém bị nghẹt thở khi anh kẹp đầu mình vào giữa hai đầu gối. Aisaka, cô thực sự là một con nhỏ ngốc! Quan trọng hơn nữa là, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ai đó giống tôi đi vào đây và mở cửa sổ ra chứ? Không phải họ hoàn toàn nhìn thấy hết sao?

Thật không tin nổi ... Vì vậy, Ryuji quyết định ở lại trong đây thêm chút nữa. Nếu có bất cứ ai vào, mình chỉ cần nhìn họ với cặp mắt hung dữ này. Đó là những gì anh dự tính.

Dù sao thì tốt hơn là mình nên đóng cửa sổ vào. Mình không muốn nghe trộm họ. Vào ngay lúc Ryuuji định đứng dậy ...

"Khoan đã!"

Nghe thấy tiếng nói của Kitamura, anh ngồi im.

"Tớ nghĩ tớ biết những gì cậu muốn nói, nhưng nếu đoán sai thì tớ sẽ như một đứa ngốc nghếch, vì vậy trước khi nghe cậu nói, tớ muốn biết chắc vài điều... OK, nghe đây, có phải cậu đang cặp kè với Takasu? "

Nhịp tim anh ngưng một giây. Mình không thể đứng lên để nghe trộm ... hay nói đúng hơn là ngồi xổm và nghe lén. Mặc dù đó là những gì anh nói với chính bản thân, nhưng khi nghe đến tên mình, anh không nghe không được. Việc này thật không hay, mình phải đóng cửa sổ lại, hoặc chạy một mạch ra khỏi đây...

"T, Takasu-kun ..."

Mặc dù đó là những gì trong đầu anh ...

Nhưng anh không thể di chuyển. Ryuuji dường như bị buộc chặt bằng giọng nói the thé hồi hộp của Aisaka.

"Takasu-kun là, anh ta là ... anh ta, anh ta là... anh ta là ..."

Không có lời nào phát ra sau khi cô cứ liên tục thốt ra từ "anh ta là" nhiều lần.

Đồ ngốc! Cô đang làm gì vậy? Còn chờ đợi gì nữa? Nhanh tỏ lòng đi chứ! Nếu không đứng bên ngoài phòng tắm để làm gì?! Ryuuji gào lên trong lòng, khi đang ngồi xổm ở đó. Nhưng Aisaka lại không thể nói tiếp tục được.

Trong sự im lặng đầy căng thẳng như vậy, cô còn không thể tiếp tục nói ra từ "anh ta là" được nữa. Trong lúc này, một chàng trai bình thường sẽ phát hoảng bởi sự căng thẳng và nói những điều như "Nếu đó là tất cả, tớ nghĩ mình phải đi đây! " Và Kitamura ... chậc, cậu ta còn bận rộn hơn những chàng trai bình thường. Vì vậy, nếu cậu ấy bỏ đi bây giờ, cậu ấy sẽ không bao giờ biết được cảm giác của Aisaka.

Nói nhanh lên! Cô phải nói ra! Ryuuji siết chặt nắm tay và nghiến chặt hàm răng của mình, anh thậm chí còn quên cả thở, và Aisaka vẫn cứ im lặng. Có vẻ như sự im lặng này sẽ tiếp tục kéo dài.

Không lẽ ngay từ đầu đây đã là một Nhiệm Vụ Không Tưởng? Bình thường trong lớp cô ta thậm chí còn không thể kêu cậu ấy và bây giờ cô ta lại muốn tỏ lòng ư? Đó thật quá liều lĩnh! Đây có phải là kết thúc rồi không? Ryuuji nhắm mắt lại trong sự bỏ cuộc.

Đúng vào thời điểm đó ...

Toradora vol01 227

"Mối quan hệ của tớ với Takasu-kun tất cả đều chỉ là một sự hiểu lầm của Minorin! N, người mà tớ thực sự thích là ..."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

"... Kitamura-kun!" 

Ahhh!

Chân của Ryuuji như được trút hết sức và anh xém tí đã ngã ra sau. Anh nhanh chóng dựa vào tường.

Nín thở, ngậm chặt miệng và cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đến cuối cùng, Ryuuji còn dùng tay che miệng mình lại trong khi trong lòng gào lên, Cô làm tốt lắm!

Mặc dù cô ấy đã không thể bắt chuyện với anh ta, mặc dù cô ấy rất hồi hộp, Aisaka vẫn thành công thú nhận tình cảm của mình với Kitamura. Có lẽ mình không thể làm giống như vậy được, nếu ngay bây giờ mình phải đi tỏ lòng với Minori như cô ấy đã làm, mình nghĩ mình không thể. Dù là mình cứ thúc đẩy Aisaka làm hết sức, nhưng nếu mình thực sự phải đi bày tỏ tình cảm như cô ấy đã làm ... Mình thật không thể làm được. Không bao giờ mình có thể nói trực tiếp như cô ấy.

Khi từ "như" được thốt ra, cả người Ryuuji như đã bị bắn bởi một mũi tên sáng chói mang đầy sự quyết tâm và thuần khiết. Mũi tên mang theo cảm xúc của Aisaka không có chút do dự đã được bắn vào tim Kitamura cũng như vào cơ thể anh ta.

Điều đó rất tốt. Như vậy, cảm xúc sẽ được truyền đến nơi thuộc về chúng, và gửi đến nơi mà chúng nên đi.

Vì vậy, cảm giác thất vọng chắc chắn phải là do mình tưởng tượng ra.

"Cậu thích tớ...? Vấn đề với Takasu chỉ là một sự hiểu lầm? Kushieda đã hiểu sai? Cô ấy hiểu lầm cậu và Takasu??"

"... P, phải, tớ đã nói với cậu ấy rồi, nhưng chỉ là Minorin không tin thôi ..."

Kitamura đứng yên suy nghĩ, đến cuối cùng anh cũng hiểu và nói,

"Ra là vậy. Tớ thực sự xin lỗi đã hiểu lầm cậu. Điều này là vì Kushieda có vẻ rất quả quyết với những suy nghĩ của cô ấy ... Ừa, tớ nghĩ giờ mình hiểu rõ hết rồi."

"Umm ..."

Giọng nói của Kitamura vẫn bình tĩnh như thường.

Aisaka thì cứ luôn lắp bắp mãi.

Hai tay vẫn che miệng nhằm ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra, Ryuuji thở dài. 

Sự im lặng bao trùm cả nhà vệ sinh nam, khi anh ngồi xổm xuống và cố không gây ra tiếng động gì. Ryuji cảm thấy sự im lặng dao động xung quanh anh.

Ryuuji muốn ngưng ngay hơi thở dồn dập của mình và đứng lên, để anh có thể đóng cửa sổ mà về nhà ...

"N, n, nhưng! Nhưng!!"

Tại thời điểm đó.

Giọng nói của Aisaka bên ngoài cửa sổ một lần nữa vang lớn.

"Nhưng, tớ không hề ghét Takasu-kun chút nào!! Tuyệt đối là không! Khi ở bên cạnh anh ta, tớ cảm thấy rất thoải mái! Tớ luôn luôn nghĩ lúc nào mình cũng thở rất khó khăn ... nhưng Takasu-kun ... Ryuuji thậm chí còn nấu món cơm chiên rất ngon cho tớ! Bất cứ khi nào tớ cần có ai đó bên cạnh, thì chỉ có Ryuuji thôi! Anh ấy luôn khuyến khích tớ dù có nghĩa là phải nói dối! Lúc nào cũng vậy, đó là .. . những gì tớ nghĩ! Ngay cả bây giờ! Rất đau đớn, như thể lòng tớ bị tan nát vậy, tớ và Ryuuji ... cho dù bất cứ khi nào ... ngay cả lúc này! Vì Ryuuji đã ở bên cạnh tớ! Bời vì có anh ấy nên hôm nay tớ mới có thể đứng tại đây ...!"

Ngay lập tức cả người Ryuuji như bị đóng băng lại.

Cô đang làm gì vậy?! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!

Vào lúc đó, Aisaka tuyên bố lớn tiếng đến độ gần như sắp khóc,

"Tớ chắc chắn là không ghét anh ta. Đối với tớ, Ryuuji ... anh ta ..."

Điều này nghe có vẻ hoàn toàn giống như một...một...

"Thế à?"

Giọng nói của Kitamura nghe rất vui vẻ.

"Không sao đâu, tớ nghĩ là đã hiểu cảm giác của Aisaka rồi. Dù sao .... cậu và Takasu thực sự rất hợp nhau. Nghe cậu nói vậy, tớ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn."

"N, nhẹ nhõm ...?"

"Ừ, và không biết cậu có nhớ không? Đó là chính xác vào thời gian này năm ngoái tớ đã bày tỏ tình cảm với cậu. Tớ còn nhớ đã nói rằng mình bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và tính thẳng thắn của cậu trong việc thể hiện sự giận dữ của mình”

Ryuuji quá sốc bởi sự tiết lộ này, điều mà anh mới nghe lần đầu tiên, khiến mắt anh cay xè. Aisaka vẫn giữ im lặng. Người duy nhất chân đang run lên từ cú sốc chính là Ryuuji, người duy nhất không biết gì hết cũng chính là Ryuuji.

"Mặc dù tớ đã bị từ chối ngay lập tức."

"... Ừ, tớ nhớ! Làm thế nào tớ. .. quên chứ? Đó là một lời tỏ lòng kỳ lạ, chỉ có Kitamura-kun mới nghĩ ra. Kể từ lúc đó, mỗi khi cậu đến lớp tìm Minori để thảo luận về các vấn đề của câu lạc bộ, tớ luôn nghĩ rằng, ‘Ah ... chính là cậu ấy ... ‘ Tớ nhớ tất cả! "

"Ra cậu vẫn nhớ! Vì có vẻ như cậu không bao giờ nhận thấy sự tồn tại của tớ nên cứ nghĩ là cậu đã quên rồi chứ! Bởi vì lúc đó tớ nghĩ cậu thật sự rất xinh đẹp nên đã bày tỏ tình cảm, nhưng khi cậu bắt đầu thân với Takasu, thì cậu nhìn còn cuốn hút hơn ... bởi vì cậu luôn luôn có một vẻ mặt rất thích thú. "

"Tớ, vẻ mặt thích thú? Tớ ư?"

"Ừ, bất cứ khi nào cậu đi cùng Takasu, cậu luôn làm ra những vẻmặt thật sự rất thích thú, vì vậy tớ mới thấy nhẹ nhõm. Takasu thực sự là một chàng trai tốt và cậu ấy lại có thể hiểu được một cô gái như cậu! Tớ thực sự nghĩ rằng cậu ấy thật rất tuyệt.”

Kitamura dường như đang mỉm cười vui vẻ. Và rồi ...

"T, t...TỚ VỪA MỚI NÓI GÌ VẬY CHỨ?!”

Nhận ra sự sai lầm của mình, Aisaka la lên.

"K, khoan ... Tớ đã nói gì vậy... Còn cậu, Kitamura-kun, cậu đang nói gì thế?! Tớ đã nói là không có gì giữa tớ và Ryuuji rồi mà, rằng ... ơ! Mặt tớ nhìn thích thú ư?! Không ..! Ơ?! Không, khoan đã! Không phải tớ vừa mới thú nhận tình cảm đó sao?! Tớ thực sự đã tỏ lòng?! Nhưng ... không thể nào! Ơ ơ?! "

"Ôi không, sao lại thế này được?" Palmtop Tiger cứ lặp đi lặp lại như thể cô không biết mình đang nói gì nữa. Nếu là ai khác mà không phải Kitamura, chắc có lẽ họ sẽ không biết làm thế nào để xử lý việc này,

"Aisaka, không sao đâu."

"K, k, k, không sao?! Ý cậu không sao là sao??! Tớ thậm chí còn không biết mình đã nói cái quái gì nữa! Thì làm sao mà nói chuyện này là không sao?!!”

"Tớ rất mừng cho những tình cảm của cậu , và thực sự rất vui. Chắc chắn kể từ bây giờ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau."

"... B, bạn tốt ...?"

Aisaka run đến nỗi không còn nói được gì.

"Ừa, bạn tốt."

Bạn tốt.

Đây chắc chắn không phải là mối quan hệ mà Aisaka mong muốn. Vì vậy, Aisaka nên phản ứng lại bằng cách nói "Không phải vậy!" Cô ấy phải nói ...Ryuuji nghĩ.

Aisaka nên nói thế, nhưng,

"... Bạn tốt... Tớ và ... Kitamura-kun ...?"

Cô dự tính nói thế, nhưng,

Aisaka đã không nói, cô đã không nói tớ thích cậu, nhưng tớ không muốn làm bạn tốt của cậu, mà tớ muốn làm bạn gái của cậu. Cuối cùng, những lời thì thầm của Aisaka càng trở nên khó nghe hơn ...

Trước đây tớ từng từ chối cậu, nhưng sau một thời gian để ý bản thân tớ đã từ từ thích cậu rồi. Hiện nay tớ thích cậu thật sự, và tớ muốn chúng ta hãy trở thành một đôi.

... Aisaka không bao giờ thật sự lặp lại cái phần quan trọng nhất của những lời đó.

Một Palmtop Tiger đáng lẽ luôn cho rằng mình là trung tâm giờ đây đã tự mình hại mình rồi. "Umm," cô thốt lên, rồi lại thôi và thế là chấm dứt.

"Vậy thì, mai gặp lại nhé!"

Kitamura nói với dáng vẻ vô tư như thường của anh. Tin tốt: anh vẫn cư xử như bình thường; tin xấu: anh hoàn toàn không nhận biết được những gì vừa xảy ra.

Aisaka cũng phấn chấn lên lại, bình tĩnh, và trở về với phong cách bất động của mình,

"Mai gặp lại."

Ryuuji cúi đầu xuống trong sự chán nản. Anh gãi đầu và nhắm mắt lại. Từ âm thanh của bước chân, anh có thể nói rằng hai người họ đã bỏ đi theo hai hướng ngược lại. Tất cả những gì anh có thể làm chỉ là kêu than,

"... Đúng là một cô gái đần độn ..."

... Kitamura không bao giờ thật sự hiểu được lời nhắn của cô đâu, chết tiệt!

Tính ngay thẳng của cô ấy mà Kitamura nói đến, cậu ta thật sự hiểu được bao nhiêu? Nước mắt, tiếng cười, sự nhút nhát, cô đơn, tình yêu của cô ấy dành cho cậu ta ... cô ấy đã giữ kín bao nhiêu cảm giác yếu ớt này trong lòng chứ?

Cho dù những cảm xúc này có đau đớn hay mềm yếu thế nào, cô ấy cũng không bao giờ thực sự để cho cậu ta hiểu! cô ấy cũng không bao giờ thực sự để cho cậu ta hiểu!

Với đôi chân vừa mỏi vừa tê, Ryuuji đứng dậy và từ từ đi ra.

"Tạm biệt." Tuy Aisaka nhìn rất bình tĩnh khi nói thế, nhưng cô ấy đã phải giấu cảm xúc khi quay đi trong sự cô đơn mà không ai có thể hiểu được.

Cô ấy chắc đã khóc trong âm thầm khi quay lưng lại với Kitamura, nước mắt của cô ấy phải rơi xuống khi run run bước đi mà không để bất cứ ai nhìn thấy ... Chắc phải là vậy!

Nếu là thế - thì chỉ có mình mình biết việc này ...

Câu hỏi ... Takasu Ryuuji nên làm gì bây giờ?

Câu trả lời ... "Thật sự rất đơn giản.”


Mặc dù anh nói với sự tự tin, nhưng ngay cả anh cũng không dám chắc. Anh không trả lời bằng đầu mình, nhưng với trái tim, da, xương và thịt, với cả con người đã trải qua rất nhiều thời gian cùng Aisaka.

Hãy để nó tự đi theo ý! Nếu không có gì sai trái, cơ thể này sẽ đưa mình đến chỗ cô ấy.

Chắc chắn vậy!




Trên con đường về nhà, dưới ánh chiều tà của mặt trời lặn...

"... Anh muốn gì đây?"

Ryuuji cuối cùng đã bắt kịp Aisaka và nắm lấy vai cô... Họ đang ở trong con hẻm phố yên tĩnh không một bóng người.

Aisaka quay lại để lộ vẻ hoang mang, sau đó cô nhìn Ryuuji và nói, người vẫn còn đang cố lấy lại hơi thở, 

"Hãy thôi đi ... Anh không còn là đầy tớ của tôi nữa, không cần phải theo tôi đâu!"

Cô nói một cách lạnh lùng rồi đẩy tay Ryuuji ra và tiếp tục bước đi. Ryuuji nói với theo sau lưng cô,

" Sắp khóc tới nơi rồi mà còn nói như thế. Cô đang thấy chán nản vì việc thú nhận tình cảm không thành công đúng không nào? Dù phản ứng của cậu ấy không phài hoàn toàn là từ chối."

"...!"

Nhảy về phía sau khá xa, Aisaka thốt lên:

"A, anh đã ... thấy?"

"... Để tôi nói rõ nha, tôi không có ý muốn nghe trộm đâu. Thực ra là lỗi của cô hết, làm thế nào mà cô có thể ngốc đến độ thú nhận tình cảm ngay bên ngoài cửa sổ của phòng vệ sinh nam cơ chứ? Tôi chỉ là khi đi vệ sinh thì mới vô tình nghe thấy thôi. "

Dưới ánh hoàng hôn, Ryuuji có thể nhận ra gương mặt của Aisaka đang đỏ dần lên khi cô nói nhỏ, "V, vậy à!?" Có vẻ cô ấy thực sự đã không nghĩ ra điều đó.

"Vậy, giờ thế nào? Chúng ta đi mua nguyên liệu cho bữa tối nay? Hay cô muốn đến quán ăn gia đình đêm qua để kỷ niệm sự tỏ lòng thất bại của mình? Tôi có thể ngồi cả đêm để nghe cô than thở, và lần này tôi mời, nhưng chỉ hôm nay thôi đó! "

"....A...Anh, đang nói gì thế?!"

Aisaka đứng bất động khi đối diện với Ryuuji, cặp mắt mở to như thể cô không tin vào mắt mình vậy.

"Nói mới nhớ, hôm nay thịt heo hạ giá đó!"

"Thịt heo gì?!"

"Hay cô muốn tối nay ăn bò?"

"Cũng không bò biếc gì cả! Điều đó chẳng có liên quan gì, tất cả đều không liên quan!! ... Anh bị sao thế?! Tại sao?! Anh đã không còn là..."

"Hay cô muốn tự mình nấu?"

"Đủ rồi! ... Tôi nói ... đủ rồi! Hãy thôi đi!! Tất cả đều..."

"Tớ sẽ ở bên cạnh cậu."

Aisaka không nói được gì khi nghe thấy lời tuyên bố đó, và còn nhăn mày một cách cáu gắt. Ryuuji nhìn thẳng vào mắt Aisaka tiếp tục nói,

"Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, tới sẽ nấu cho cậu ăn, cậu có thể qua nhà tớ ăn như mọi khi, và tớ sẽ làm hộp cơm trưa cũng như đón cậu đi học mỗi buổi sáng, nên ..."

"Nên cái gì?! ... Anh đang làm cái quái gì thế?!"

Aisaka la lên, tiếng la của cô vang khắp con hẻm,

"Anh đang nói về việc quái quỷ gì vậy chứ! Chúng ta sẽ lại bị hiểu lầm nữa! Minorin vẫn không tin chúng ta kia kìa, anh sẽ làm cho cô ấy hiểu lầm lần nữa, anh nghĩ như thế không sao ư?"

"Ừ."

Câu trả lời phát ra dễ dàng hơn so với suy nghĩ,

"Khi điều đó xảy ra, vậy thì đến lượt tớ nổi cơn thịnh nộ! Tớ sẽ đảm bảo Kitamura có trong lớp học và biến lớp học thành một bãi chiến trường để cậu ấy không hiểu lầm Aisaka nữa!"

"T. .. tại sao ..." 

Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cô. Thấy chưa? Ryuuji tự nghĩ, Aisaka là như thế, cô ấy sẽ đi đến một nơi mà không có ai nhìn thấy - ngoại trừ mình - và khóc một mình. 

"Tại sao, tại sao ... Tại sao anh lại muốn làm một việc như vậy?! Chẳng phải tôi đã nói anh không còn là người hầu của tôi à?! Anh không cần phải làm thế nữa đâu!"

"... Tớ cũng không biết, nhưng chỉ cảm thấy muốn làm thế thôi ... Huống gì cậu đang khóc nữa, thì làm sao mà tớ có thể để cậu một mình vậy được. Như thế tớ sẽ lo lắng, lo lắng không biết cậu có bị đói không ... Ít nhất đó là những gì mà sự hiền lành trong tớ nghĩ vậy. "

"C. .. cái quái gì chứ?!" 

Thây kệ hai mắt đang chảy đầy nước mắt, Aisaka vẫn liếc Ryuuji một cách hung dữ,

"Không ai yêu cầu anh làm điều này cả! Tôi không phải là trẻ con, vì vậy hãy đề tôi yên! Tôi không cần anh lo lắng!" 

Ryuuji liền nói, 

"... Ahh, thì ra là vậy!" 

Cuối cùng anh đã hiểu. 

Tại sao anh lại muốn được ở bên cạnh Aisaka như thế. 

Tại sao anh đã rất lo lắng và không thể bỏ mặc cô ấy được. Tất cả là bởi vì ... 

"Vì tớ không phải là một kẻ đầy tớ ... nên sẽ ở bên cậu." 

"... Gì?!" 

"Thực ra, kẻ đầy tớ không thực sự có thể ở bên cậu!" 

Chính là thế. 

Mình không phải kẻ đầy tớ, một kẻ đầy tớ không bao giờ có thể làm điều đó. 

Một kẻ đầy tớ sẽ đến nếu được gọi, nhưng một con hổ không bao giờ gọi bất cứ ai. Vì chúng không bao giờ cần sự giúp đỡ của ai cả, đó là lý do tại sao chúng là hổ ... Hổ là một loại động vật như vậy.

Và ngay tại đây, ngay bây giờ, mình không phải một kẻ đầy tớ. 

Ngay cả mình còn cảm thấy tức cười với những gì sắp nói, nên kệ, cứ cười đi! Mặc dù vậy, Ryuuji vẫn quyết định nói tiếp, vì vào lúc đó anh muốn nói ra cho dù thế nào đi nữa, anh cũng muốn cho Aisaka biết ... 

Toradora vol01 239

"Tớ là một con rồng, và cậu là một con hổ ... Từ xa xưa, chỉ có rồng mới có thể sánh ngang với hổ. Đó là lý do tại sao tớ phải trở thành một con rồng để có thể ở bên cậu. " 

Để có thể đứng ngang hàng với Palmtop Tiger, Takasu Ryuuji phải trở thành một con rồng. Anh đã quyết định làm điều này, ngay cả khi bị cười chê, thậm chí có thể bị coi như một thằng ngốc ... nhưng, 

"... Ai ... Saka ...?" 

Anh đã không bị gọi là thằng ngốc và cũng không bị chế giễu. 

Đứng trước mặt anh là một cô gái không thể nói ra được lời nào. Cô đứng giang chân, với đôi má ướt đẫm nước mắt và ngước đầu lên nhìn Ryuuji. 

Aisaka trông rất giận dữ, và cũng rất buồn, có một chút sợ hãi, nhưng cũng có một chút bối rối, cũng như một chút ngạc nhiên. 

Cơ thể nhỏ bé của cô chứa đầy cảm xúc, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Lúc cô nắm chặt tay vào ...

"... Taiga ..." 

Nghe đến tên mình, cả cơ thể của cô run lên như bị tấn công ... Mí mắt Aisaka Taiga giật giật. 

"Chúng ta bình đẳng đúng không nào? ... nếu cậu gọi tớ là Ryuuji, vậy tớ sẽ gọi cậu là Taiga." 

Không sao chứ? Ngay lúc anh vừa nói xong ... 

"... Anh đang tính toán việc gì thế?!" 

Cái bóng trải dài từ chân của cô như thể nó đột ngột trải to ra. Có lẽ mình đã nhìn nhầm, nhưng ...

"Sự tự phụ vô nghĩa này là gì hả? Sao tôi lại phải cho phép anh gọi tên của tôi?! ...Nói bậy bạ quái quỉ gì về bình đẳng chứ?!? Thật xấu hổ! Hãy nhìn lại mình đi, thằng ngốc Ryuuji!" 

"Ơ ..." 

Quả bom đã phát nổ. Ah, đúng rồi ... 

"Có lẽ anh chẳng biết bản thân đang nói gì đâu! Nếu biết thì làm sao anh lại dám nói một điều xấc láo như thế chứ? Với lại, cái quái gì vậy?! À, tôi hiểu rồi, không lẽ anh ... " 

Sau khi tuông một tràng chửi rủa, Aisaka đột nhiên ngưng lại. Chỉ đứng đó như thế, cô ấy đã trở thành sự đáng sợ nhất mà có thể tưởng tượng được. Đôi mắt cô nhìn trừng trừng một cách cay độc về phía đối thủ trong khi từ từ tiếp cận anh ta từ bên dưới, phát ra một luồng khí đe dọa có thể khiến bất cứ ai rơi vào tình trạng tê liệt. 

Đó mới thật sự là Palmtop Tiger. 

"... Đừng nói là anh đã yêu tôi đó nha!" 

"... Thật buồn cườ ..." 

"Hừm, tôi cũng không nghĩ vậy đâu! Làm thế nào có thể là anh mà không phải ai khác lại có can đảm để làm một việc tự sát vậy chứ, đúng không nào?" 

"... Ugh ... ah ..." 

Aisaka mỉm cười khi nhìn chằm chằm vào Ryuuji – mặc dù Ryuuji không dám nhìn vào mắt cô ấy, anh vẫn cố gắng trả lời, 

"Chậc, tất nhiên là không!" 

Đúng vậy. Điều đó rất là đúng. Nếu ý cô ấy nói là như tình cảm của mình đối với Minori, vậy thì cảm giác của mình đối với Aisaka lại khác, đúng là vậy. 

Nhưng có một điều chắc chắn, Ryuuji thực sự muốn chăm sóc cho Palmtop Tiger tên Taiga. Ngay cả nếu việc này không liên quan gì đến tình yêu, mình vẫn muốn được ở bên cạnh cô ấy ... Mình phải ở bên cạnh cô ấy, đó là con người mà mình muốn trở thành. Thế thôi. Chỉ thế thôi, ok? Không có gì sai trái hết, phải không nào?! 

"... Ôi, chúng ta phải đi thôi! Đến siêu thị, để mua ít thịt heo!" 

Không do dự, Ryuuji lấy lại tinh thần và sải rộng chân bước đi. 

Cuộc sống hàng ngày phải tiếp tục như bình thường! Vẫn còn nhiều thời gian, do đó, chúng ta hãy dừng lại ở đây! Bây giờ mọi thứ đã tiến triển đến như vậy, suy nghĩ phức tạp cũng không được gì. Vậy nên việc làm trước tiên hiện nay là bữa ăn tối! 

"Nếu hôm nay chúng ta có thể mua được thịt heo ngon, thì sẽ làm một bữa lẩu! À, hoặc một bữa thịt nướng cũng được ...!...Sao cậu còn đứng đó?" 

Nhận ra Taiga không đi theo, vẫn bước từng bước lớn Ryuuji đảo vòng lại và vội vã chạy đến bên cạnh cô. "Nhanh lên đi!" Anh hối, không kéo tay cô, mà chỉ đơn giản dùng góc cặp táp đụng vào khuỷu tay Aisaka. 

"Ryuuji ... Tôi muốn ăn kem sữa chua." 

"Hả! Gì đây, cuối cùng cậu vẫn muốn đến quán ăn gia đình đó? Tớ thì mong được chuẩn bị bữa ăn tối..." 

"Chúng ta có thể ăn thịt heo sau ... thịt heo xào gừng ... không, thịt kho đi, vừa mềm vừa nhiều nước!" 

"Hả? Ùm, thịt kho cũng được,mà cậu có chắc là ăn được hết chứ? Nhưng đã năm giờ chiều rồi, trước giờ bữa tối ở nhà tớ luôn bắt đầu lúc sáu giờ... Này, đừng có giả điếc! Mà sao cậu lại đi trước tớ thế kia?! " 

"... Ryuuji!" 

Taiga, người tự mình đi trước Ryuuji, đột nhiên đứng yên và quay lại, rồi nhìn chằm chằm Ryuuji với cặp mắt trong suốt. "Ặc!" Ryuuji không thể nói được gì, 

"... Gì vậy? T. .. Taiga?!" 

Anh trả lời gấp gáp trong lúc nhanh chóng chuyển ánh mắt lên nhìn bầu trời đêm. Nhưng ... 

"... Cậu có thể im lặng chút không?" 

Khi nghe thấy lời nói lạnh lùng đó, Ryuuji không biết có phải anh đã nghe nhầm không. "Hâyyyy ~!" Taiga cố ý thở dài trước mặt Ryuuji và nói,

"Cậu nên biết là hiện nay tớ chán nản đến cỡ nào! Sao cậu có thể không lo lắng chứ?! Chiến lược kế tiếp của chúng ta đều trong mong vào cậu hết, tớ vẫn không bỏ cuộc với Kitamura- kun đâu? Còn cậu đó, cậu đã nói gì nhỉ? Rồng ư? Dù là một con rồng hay một kẻ đầy tớ thì cũng chẳng khác gì nhau cả, nhưng nếu cậu đã nói là sẽ ở bên cạnh tớ thì phải nên làm hết sức vì hạnh phúc của tớ đi! " 

Những giọt nước mắt mới nãy đã biến đâu hết rồi? Palmtop Tiger vẫn là Palmtop Tiger và chỉ với một vài lời nói lạnh lùng cùng ánh mắt khinh khỉnh, đủ khiến tim Ryuuji lãnh một cú đòn nặng nề. 

Các móng vuốt và răng nanh kia sắc nhọn đến cỡ nào? Liệu một Palmtop Tiger dã man, hung dữ sẽ không có đối thủ tới chừng nào đây? 

Và, bây giờ Ryuuji sẽ trở nên thế nào khi đã tuyên bố là ở bên cạnh Aisaka? 

"Có lẽ ....... mình đã hơi quá vội vàng ..." 

Rên rỉ theo phản xạ, Ryuuji đứng im như chết. Điều này có thể là một sai lầm. Nghĩ vậy, anh nhắm chặt mắt lại. 

Vì thế anh đã không thấy. 

Ryuuji không thể nhìn thấy vẻ mặt của Taiga, đứng hơi xa anh một tí, cô cuối mặt và mỉm cười khi quan sát Ryuuji. 

"... Cậu ấy gọi, 'Taiga'..." 

Anh không thể nhìn thấy được sự biểu hiện trên gương mặt đó cũng như lúc tiếng cười giễu cợt cứng ngắc của cô đã trở thành tiếng khúc khích của một con chim câu. 

Đến nay, trên thế giới này vẫn chưa có bất cứ ai được nhìn thấy.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 5♬   Toradora!   ♬► Xem tiếp Tập 1 Lời bạt
Advertisement