Sonako Light Novel Wiki
(Blog post created or updated.)
Thẻ: sourceedit
(Blog post created or updated.)
Thẻ: sourceedit
Dòng 10: Dòng 10:
   
 
- Tránh xa tao ra, gay bỏ mẹ! {{=|dam}} {{=|above}}
 
- Tránh xa tao ra, gay bỏ mẹ! {{=|dam}} {{=|above}}
  +
  +
----
  +
  +
Không phải lúc nào cố gắng cũng mang lại thành công. Nhưng không cố gắng thì nắm chắc thất bại.
  +
  +
Có những kẻ, thương tích đầy mình mà vẫn lê bước đi, ấy gọi là cố gắng. Có những kẻ bình thường không tật bệnh, cứ vậy băng băng về đích, ấy cũng là cố gắng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả mà không nhìn vào xuất phát điểm mỗi người, thì hẳn loại người thứ nhất chả chịu phấn đấu gì cả, ít nhất là so với loại người thứ hai.
  +
  +
----
  +
  +
Cứ oang oang cái mồm rằng "cậu làm sao mà hiểu được" thì người đối diện cũng chả biết làm sao cả. Đúng vậy, họ không phải là bạn, họ không thể hiểu hết được nỗi đau mà bạn trải qua, cũng như những niềm tin bạn đã đánh mất. Nhưng hãy nhớ cho, mỗi người cũng có những câu chuyện riêng của họ. Chấp nhận lắng nghe lời bạn nói, tức là họ đã chìa bàn tay ra. Hãy học cách đặt kỳ vọng vào nhau, có thể câu chuyện sẽ rẽ theo một hướng đi khác đó.
 
[[Category:Blog posts]]
 
[[Category:Blog posts]]

Phiên bản lúc 14:50, ngày 4 tháng 6 năm 2016

Danh ngôn là do danh nhân nói, vậy thường ngôn là do thường nhân nói nhé. Và Holy ngôn... Yeah, it's mine! Kinhcan.gif



Dù có buồn bã, hay đớn đau đến đâu, thì chim vẫn hót, lá vẫn xanh. Ấy là cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn ngoài kia. Vậy nên đứng dậy và... à, mà chân có bước tiếp được nổi hay không nó lại là chuyện khác. Đập một đống triết lý vào mặt một kẻ đang chán nản thì chẳng khác gì đàn gảy tai trâu. Hãy lắng nghe. Và, đôi khi, một cái ôm là đủ để tiếp thêm động lực cho người kia rồi.

- ... Thatvong2.gif


- Thế nào, có tí động lực nào chưa?


- Tránh xa tao ra, gay bỏ mẹ! Dam.gif

Above.gif



Không phải lúc nào cố gắng cũng mang lại thành công. Nhưng không cố gắng thì nắm chắc thất bại.

Có những kẻ, thương tích đầy mình mà vẫn lê bước đi, ấy gọi là cố gắng. Có những kẻ bình thường không tật bệnh, cứ vậy băng băng về đích, ấy cũng là cố gắng. Nhưng nếu chỉ nhìn vào kết quả mà không nhìn vào xuất phát điểm mỗi người, thì hẳn loại người thứ nhất chả chịu phấn đấu gì cả, ít nhất là so với loại người thứ hai.


Cứ oang oang cái mồm rằng "cậu làm sao mà hiểu được" thì người đối diện cũng chả biết làm sao cả. Đúng vậy, họ không phải là bạn, họ không thể hiểu hết được nỗi đau mà bạn trải qua, cũng như những niềm tin bạn đã đánh mất. Nhưng hãy nhớ cho, mỗi người cũng có những câu chuyện riêng của họ. Chấp nhận lắng nghe lời bạn nói, tức là họ đã chìa bàn tay ra. Hãy học cách đặt kỳ vọng vào nhau, có thể câu chuyện sẽ rẽ theo một hướng đi khác đó.