Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 1[]

Kỳ nghỉ Đông đi qua, năm mới lại đến và chỉ trong chớp mắt chúng tôi tiếp tục bước vào học kỳ ba.

Từ lúc Mẹ chuyển vào sống chung tính ra cũng đã được mười ngày, nói thật, việc không cần phải làm việc nhà cũng thật sự rất khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Bởi lẽ, bản thân tôi có thể đầu tư nhiều hơn cho việc học và trên hết là tôi đã kịp cày xong bộ bài tập mà mình đã mượn.

Lễ nhập học trở lại học kỳ này có một sự kiện.

Ở trường cao trung Hanenoyama, thời điểm học kỳ ba bắt đầu sẽ có phần phát biểu của riêng chủ tịch mới của Ủy ban Kỷ luật và... nói sao đây nhỉ, A-chan là người vừa được bầu vào vị trí ấy.

Một học sinh năm nhất lại được bầu làm chủ tịch là chuyện vô cùng hiếm thấy.

Trên bục lễ nhập học, sau phần cựu chủ tịch "Ahoge Matsuri" - Ishige Matsuri-sempai đọc diễn văn giới thiệu là đến đoạn phát biểu cảm nghĩ đầu của A-chan:

"Trường chúng ta lấy Tự do làm tôn chỉ, nhưng Tự do là thứ có được nhờ kỷ luật. Đối với những học sinh hiểu lầm sự tự do ấy là "thích làm gì cũng được", các Ủy viên Kỳ luật sẽ phải xử lý nghiêm khắc. Vì thế, các bạn xin hãy nhớ cho điều đó."

Tuy cảm giác bài phát biểu cảm nghĩ đó có phần hơi nghiêm nghị, nhưng nếu nghĩ lại thì đây mới chính là một Fuyuumi Ai mà tôi biết còn cô nàng sau khi gia nhập Jien Otsu mới là "bất bình thường".

"Yêu đương gì chứ, đúng là không biết hổ thẹn" - Theo tôi, cô nàng nói câu đó có lẽ, mới thực sự là A-chan. Ít ra, đó vẫn chắc chắn là điều toàn bộ học sinh trường này đang nghĩ.

Dù thế, tôi cũng biết A-chan kia...

Một A-chan với bộ não cuồng yêu vô phương cứu chữa, một A-chan với một trái tim mỏng manh yếu đuối, tôi biết chứ.

"Mình phải làm gì đó..."

Thế nhưng, rốt cuộc, mình phải làm sao chứ.


Một đứa căm ghét tình yêu như tôi phải làm thế nào để giúp được một cô gái không cần gì khác ngoài tình yêu đây?

Phần 2[]

Ở một nơi khác, Natsukawa Masuzu vẫn hoạt động như thường lệ dù đã bước sang năm mới.

NGHIÊM CẤM LỄ TÌNH NHÂN

(NGOẠI TRỪ MỘT VÀI KHU VỰC)

Oreshura v8 084





























Tại phòng Hội, sau giờ học:

Nhìn vào nội dung Masuzu-san vừa viết lên tấm bảng trắng, tôi, Chiwa, Hime chỉ biết ngây người. Phần tiếp theo 'Kế hoạch cấm Giáng sinh' chăng? Mấy vụ anti tình yêu như mọi khi thế này thật khiến người ta hài lòng mà.

"Cấm ư? Ý chị là sao?"

Hime đang vẽ tập phác thảo chợt dừng lại, nghiêng đầu thắc mắc.

"Thật ra, Luật pháp Nhật gần đây vừa mới sửa đổi. Theo đó, ở Điều 265 Luật Hình sự, à ờ... tóm lại thì nó (Lễ Tình nhân) đã bị cấm. Nếu vi phạm, ờ thì... mà, sẽ phải chịu sự trừng phạt vô cùng tàn khốc."

Masuzu gắt gỏng đáp lại đầy táo tợn. Lại còn tỏ ra khinh khỉnh như thế cơ à?

"Những cửa hàng bán bánh kẹo thật đáng thương."

Lại còn một Hime-chan cả tin nhanh như vậy nữa chứ. Sau này nhớ phải tập nghi ngờ người khác tí em nhé!

"Ngoại trừ một vài khu vực, thế là ý gì?"

Ngay lúc đó, đến lượt Chiwa, lúc này đang nhâm nhi chiếc bánh ốc sô-cô-la của mình, hỏi.

"Cụ thể là ngoại trừ, thành phố Hanenoyama, thị trấn Fujishima, quận 3, số nhà 11 và 12, tổng cộng hai nơi đó."

Là địa chỉ nhà của tôi và Chiwa.



Biết được chính xác đến cả địa chỉ nhà người khác, thật sự tôi không khỏi cảm thấy một thoáng nể sợ.

Phần 3[]

...[]

...

Advertisement