Sonako Light Novel Wiki
(Blog post created or updated.)
(Blog post created or updated.)
Dòng 19: Dòng 19:
   
 
"Em sẽ giết anh!!!!!!”
 
"Em sẽ giết anh!!!!!!”
  +
  +
  +
----
  +
  +
'''Thử nghiệm 5'''
  +
  +
“Nếu zombie và ma cà rồng tung hết sức, phe nào sẽ giành chiến thắng?”
  +
  +
Chủ đề này tự dưng nảy ra trong đầu khi tôi vừa tắm xong.
  +
  +
Hình như ai cũng chúi mũi vào cái điện thoại khi vừa bước ra khỏi nhà tắm. Cả đống tin nhắn SNS vô nghĩa như “đang ăn tối” hoặc “đang đi dạo” sẽ túa vào điện thoại làm tin nhắn mới dồn đống lên trong khoảng thời gian ngắn từ lần trước kiểm tra. Ai cũng sẽ nổi điên nếu không nhận được hồi âm, nên không thể coi thường việc này được.
  +
  +
Nhưng sự việc có hơi khác vào ngày hôm ấy.
  +
  +
Nhỏ em Ayumi của tôi đã đi tắm trước tôi và giờ con bé đang nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách với que kem trong một tay.
  +
  +
“Smartphone của anh cứ rung miết trên bàn kìa. Hình như có người gọi đấy.”
  +
  +
“Rồi.”
  +
  +
Tôi vừa ngoảnh mặt đi vừa trả lời cụt lủn. Con bé đang học cấp hai và, ừm, phải nói sao nhỉ? Tôi khó biết phải nhìn vào đâu. Tóc mái đen được cắt ngang một đường và con bé có đôi bím tóc dài xoăn tít tại ngọn. Cơ thể phẳng lì nhưng đang phát triển của con bé được phủ bởi áo camisole mỏng và quần soóc, nên nằm đó thôi cũng đủ thấy cái bụng ửng đỏ cùng cặp đùi phớt hồng tương tự chạy lên tới sát tận háng.
  +
  +
Tuy nhiên, mặt, bụng, tay, chân cùng nhiều chỗ khác lại chằng chịt vết khâu tựa con thú nhồi bông chắp vá cẩu thả.
  +
  +
Đây không phải là vì con bé đang chống chọi với căn bệnh nan y nào đó.
  +
  +
Con bé chỉ tình cờ là một zombie.
  +
  +
“Ôi thật là! Nóng quá! Nóng quá đi mất! Em lau khô người kĩ lắm, thế mà nó vẫn rít chịt. Cứ thế này cơ thể em sẽ thối rữa mất!!”
  +
  +
“La ó cũng chẳng thay đổi được luật một ngày một que kem đâu.”
  +
  +
“Thế thì quạt cho em đi, Onii-chan! Mà một cái không có đủ đâu! Phải nhiều lần mới được cơ!!”
  +
  +
Con bé dúi một cái quạt vào tay tôi trong khi vẫn nằm trên ghế sofa, nhưng hành động đó lại làm phát sinh một vấn đề. Áo camisole của con bé khá thùng thình, nên tôi mém nữa là thấy bộ ngực khiêm tốn của nó bên dưới cổ.
  +
  +
“Với lại nếu ngứa ngáy thì dùng chất bảo quản của mày ấy. Không phải làm mát người rồi truyền dịch thì thân nhiệt của mày sẽ hạ sao?”
  +
  +
“Bu…”
  +
  +
Không biết vì sao, con bé trề môi dảnh mỏ giữa đôi bím tóc có phần ngọn xoăn tít (làm tôi nghĩ nó giống bánh mì cuộn).
  +
  +
Trong khi đó, người thanh lịch nằm dài trên ghế sofa đối diện cắt ngang với nụ cười toe toét trên môi.
  +
  +
“Cậu bỏ qua điểm chính rồi. Ayumi-chan chỉ muốn làm nũng với Satori-kun thêm chút nữa thôi. Có phải thế không?”
  +
  +
“K-không phải!! Thực sự là trời nóng không chịu nổi mà!!”
  +
  +
Nụ cười của bà chị Erika vẫn không suy suyển khi Ayumi hét lên.
  +
  +
Chị ấy là một thiếu nữ quyến rũ với mái tóc vàng hoe uốn lọn lộng lẫy dài chấm ngang eo. Chị ấy mang đôi mắt dịu hiền và ở trường chị học trên tôi một lớp. Tuy nhiên, tôi có ý nghĩ rằng Ayumi sẽ không trở nên như thế dù có phát triển thêm vài năm nữa.
  +
  +
Bà chị của tôi còn làm tôi càng khó biết phải nhìn đi đâu. Tôi không rõ đây là pijama hay đồ lót, nhưng chị ấy mặc bộ negligee hồng nhạt mỏng đến mức thấy được cả làn da bên dưới.
  +
  +
Chị ấy hoàn hảo đến mức tôi phải tự hỏi sao chị ấy không làm chủ tịch hội học sinh. Chị ấy gần như hoàn mĩ nếu như không tính đến thói cuồng sạch và thời gian chị ấy ngồi trong nhà tắm. Mà tôi không chắc tôi có nên gọi cái tính tắm cực nhanh của Ayumi là điểm tích cực không.
  +
  +
“Onee-chan, chị đang làm gì ở đó vậy?”
  +
  +
“Tàu ngừng hoạt động vì gió lớn nên bố mẹ không về nhà được. Chị ngồi đây háo hức chờ cơ hội sử dụng mấy món đồ thiên tai này thôi☆”
  +
  +
Trên bàn đầy ắp chồng đồ đóng hộp, nến radio di động, mũ bảo hộ và cả cuộn dây thừng. Mà mấy cái lon toàn là dứa với đào trắng không thôi, nên tôi không chắc chúng tôi có thể sống sót trong một thời gian dài chỉ với từng ấy.
  +
  +
“Chắc không có cúp điện được đâu. Dù gì đây cũng là thành phố Kukyou mà.”
  +
  +
“E he he. Nhưng mà, nhưng mà. Sao suy nghĩ đó lại thú vị thế chứ?”
  +
  +
“Onee-chan, nếu thực sự lo chuyện cúp điện, không phải chị nên bắt đầu đem đồ trong tủ lạnh sang thùng đá à?” Ayumi hỏi trong khi nhai rôm rốp que kem vani đã bắt đầu chảy nước. “Máu với huyết tương thay thế của chị mà hỏng thì chị sẽ gặp rắc rối mà, đúng không?”
  +
  +
À mà nghe thì có vẻ liên quan, nhưng thực chất cũng không có gì nặng nề lắm đâu.
  +
  +
Đây không phải là vì Erika đang chống chọi với căn bệnh nghiêm trọng nào đó.
  +
  +
Chị ấy chỉ tình cờ là một ma cà rồng.
  +
  +
“…”
  +
  +
Tôi cũng chẳng rõ sao lại có chuyện như vậy được.
  +
  +
Hai người họ trở thành người thân mới của tôi khi bố tôi đột nhiên tái hôn, nhưng khi ấy Ayumi đã là zombie còn Erika thì là ma cà rồng rồi.
  +
  +
Chắc có lời giải thích cặn kẽ mà nếu viết ra sẽ lấp kín 400 mặt giấy, nhưng mà giờ không quan trọng. Chỉ cần hòa thuận với nhau thì họ sẽ không cắn tôi đâu.
  +
  +
Bà chị mặc negligee của tôi buông một câu bình luận dịu dàng.
  +
  +
“Mà này. Satori-kun? Vụ điện thoại rung là Ayumi-chan nói thật đấy. Không phải cậu nên gọi lại cho người đó sao?”
  +
  +
“À phải rồi. Chờ em một lát.”
  +
  +
Tôi vớ lấy cái smartphone trên bàn và đi xuống căn bếp nằm phía bên kia gian khách. Tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi và chạm vào cái gần đây nhất để gọi lại. Không bao lâu, một giọng quen thuộc lọt vào tai tôi.
  +
  +
“Xin lỗi. Ông bận việc gì à?”
  +
  +
“Không có. Mà bà cần gì vậy, Lớp trưởng?”
  +
  +
“Về sáng mai.”
  +
  +
Cô nàng mà tôi đang trò chuyện thực chất là hàng xóm nhà bên. Nhỏ là bạn thuở bé của tôi, nổi bật nhờ cái trán cao cùng cặp kính dày cộm. Không như Erika với Ayumi, nhỏ là con người bình thường.
  +
  +
“Gió thế này chắc ngày mai trường sẽ nghỉ, cơ mà để đề phòng ông vẫn phải làm bài tập đấy. Ông có khóc lóc van xin tui sau khi thức giấc thấy bầu trời trong xanh thì tui cũng không để ông coi tập tui đâu.”
  +
  +
“Ư.”
  +
  +
“Mà dù trường có nghỉ thật thì ông cũng không được lãng phí cả ngày đi chơi đâu đấy. Không có giáo viên ở cạnh để quản lí thời gian nên ông phải tự lo mà học lấy, chưa kể còn phải chăm hơn nữa.”
  +
  +
“Trời ạ. Thật không thể tin nổi bà Lớp Trưởng Bốn Mắt Trán Vồ này mà.”
  +
  +
“Thế là sao hả!?”
  +
  +
Tôi nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài cửa sổ chứ không phải điện thoại.
  +
  +
Đúng ra cửa sổ nhà hàng xóm mở toang để một gương mặt với cái trán vồ cùng cặp kính dày cộm có thể hét vào tôi với ánh nhìn của một con dã thú.
  +
  +
“Tui tưởng ông đã thề sẽ không bao giờ gọi tui như thế nữa từ hồi lớp sá- dwah!? G-gió! Ở trong nhà mà nó vẫn tạt rát quá!!”
  +
  +
“Tui thì hứng thú sao bà quấn mỗi khăn tắm hơn đấy! Điện thoại của bà có gắn camera, đem theo vào nhà tắm không phải là ý hay đâu!!”
  +
  +
“Việc đó quan trọng g-…hyah!?”
  +
  +
“Mà được đấy, Lớp trưởng!! Tới tắm bà còn chẳng tháo kính luôn á!?”
  +
  +
“Thôi! Giễu! Cợt! Tôi! Đi!!”
  +
  +
Lớp trưởng bị vờn tơi tả trong hiệp đầu của Gió Bắc và Mặt Trời, nhưng cô nàng may vẫn níu được mép khăn choàng và giữ nó yên vị.
  +
  +
“Hộc, hộc… V-về cái kính. Phải có chúng tôi mới phân biệt dầu gội với dầu dưỡng được. Cơ mà, nếu mai trường nghỉ thì làm gì đây? Muốn tui qua đó giúp ông học không?”
  +
  +
“Có sát vách nhà thì gió với mưa cỡ này cũng đủ thổi bay cái ô làm bà ướt hết thôi. Ở đây tui có Ayumi với Erika rồi nên không sao đâu.”
  +
  +
“…Riêng tui thì nghĩ hai chị em khó đỡ ấy mới là vấn đề chính.”
  +
  +
Nhỏ lẩm bà lẩm bẩm gì đó trước khi tiếp tục nói vọng qua.
  +
  +
“Thôi, cứ giữ tốc độ ổn định như ông ở trường thì chuyện gì cũng ổn thôi.”
  +
  +
“Mai bà làm gì?”
  +
  +
“Coi phim.”
  +
  +
Khoan. Còn học thì sao?
  +
  +
“Lúc đang dọn phòng thì tui tìm thấy vài bộ tui chẳng có thời gian coi từ hồi đặt thuê chúng trên mạng. Công ti cho thuê không có tính phí trả muộn, cơ mà chưa xong việc này mà đã làm chuyện khác tui cứ thấy làm sao ấy.”
  +
  +
“Hm. Gu của bà thì chắc là mấy cái thể loại ấy thôi nhỉ.”
  +
  +
“(Làm gì phải là gu của tui. Coi để hiểu ba chị em nhà ông thôi.)”
  +
  +
“Hm?”
  +
  +
“Không có gì. Mà đúng đấy. Toàn là loại có zombie, ma cà rồng, sát nhân vác rìu với đám ngoài hành tinh dạng nhớt bí ẩn. À mà hình như còn có bộ là cuộc chạm trán giữa hai quái vật khác nhau nữa.”
  +
  +
“Hêê.”
  +
  +
Đây đáng ra là cuộc tán dóc vu vơ.
  +
  +
Tôi không hề có ý gì cả.
  +
  +
Suy nghĩ ấy tình cờ hiện lên trong tâm trí tôi sau những gì Lớp Trưởng Bốn Mắt Trán Vồ nói.
  +
  +
“Nếu zombie và ma cà rồng tung hết sức, phe nào sẽ giành chiến thắng nhỉ?”
  +
  +
Tôi đã không nhận ra.
  +
  +
Tôi đã không nhận ra trọng lượng của những gì mình đang nói.
  +
  +
Và tôi không thể phủ nhận nó phần nào liên quan đến cái tâm trí tập trung vào cơ thể khêu gợi ôm trong khăn tắm xộc xệch của Lớp trưởng.
  +
  +
“Không phải ông biết rõ hơn ai hết sao, Satori-kun? Ông quan sát cả hai gần thế cơ mà.”
  +
  +
“Ờ, nhưng tui chưa từng thấy hai người đó nắm tóc nắm tai nhau đánh lộn thật bao giờ. Ờm mà lâu lâu cũng có khi cãi lộn vì tranh nhau cây kem cuối.”
  +
  +
“Không biết nếu đánh thật thì sẽ ra sao nhỉ?”
  +
  +
“Ừ, cả hai đều có sức mạnh siêu nhiên và cùng có thể gia tăng quân số bằng cách cắn người.”
  +
  +
Hai hiện hữu đang từ từ tiến đến sau lưng tôi, nhưng tôi chẳng hề nhận ra.
  +
  +
Tôi chưa từng nghĩ đến diễn biến tiếp theo.
  +
  +
“Trông thì giống táo với cam, nhưng mà chắc chưa bắt đầu được bao lâu thì nó sẽ sớm kết thúc thôi,” Tôi nói. “Giống như khi người ta tổ chức "Trận đấu thế kỉ Judo vs. Karate!’ và rồi mới hết một hiệp mọi người đã thấy thất vọng ấy.”
  +
  +
“Ah ha ha. Có lẽ thế. …Ừm thì, chín người mười ý, nên tui không dám nói chắc được.”
  +
  +
“Hm? Sao thế, Lớp trưởng? Sao tự dưng lại dừng chủ đề đó vậy?”
  +
  +
“Ha ha ha ha ha. Được rồi, chắc tui cúp máy đây. Satori-kun, tui không quan tâm ông gặp chuyện gì tối nay. Có bị gì cũng không được lấy đó làm cớ để trốn học vào ngày mai đâu đấy.”
  +
  +
“?”
  +
  +
Cuộc gọi kết thúc.
  +
  +
Tức thì, lực cực mạnh chộp lấy cả hai vai tôi.
  +
  +
Tôi quay qua thì…
  +
  +
“Đau, đau, đau, đau!! Nếu bị Ayumi kéo qua phải còn Nee-san thì kéo qua trái, em chẳng quay về hướng nào được đâu! Bộ hai người muốn xé tôi ra làm đôi chắc?”
  +
  +
“Onii-chan.”
  +
  +
“Satori-kun?”
  +
  +
Không biết có phải nghĩ tranh nhau cũng chẳng dẫn đến đâu không mà cả hai chị em vòng ra trước mặt tôi.
  +
  +
Nụ cười của họ đáng sợ quá.
  +
  +
Hình như có bóng đen buông xuống mặt họ thì phải.
  +
  +
“Satori-kun, về những gì cậu mới nói…”
  +
  +
“E-em cái nói gì cơ?”
  +
  +
“Đúng rồi đó, Onii-chan. Về việc zombie hay ma cà rồng sẽ thắng nếu chiến với nhau ấy.”
  +
  +
''A.''
  +
  +
''Thôi toi. Coi bộ không phải chuyện hay ho gì rồi.''
  +
  +
Tôi cuối cùng cũng tìm ra – à không, nắm được – cảm giác nguy hiểm khi mặt hai người con gái đó dí sát mặt tôi kèm nụ cười rạng rỡ.
  +
  +
“Zombie (em) hiển nhiên sẽ thắng.”
  +
  +
“Ma cà rồng (chị) rõ ràng sẽ thắng, đúng không?”
  +
  +
Giọng mang hương ngọt ngào của họ phát ra cùng lúc.
  +
  +
Quả nhiên đúng là hai người vẫn giữ kiểu tóc uốn lọn mặc cho đã ở trong nhà tắm. Mà nếu đã đồng bộ đến như vậy, họ không thể thôi tranh cãi nhau sao!?
  +
  +
“Cái vẻ mặt đó! Onii-chan không thèm tin em kìa!!”
  +
  +
“Satori-kun, cậu nghĩ ma cà rồng là giống người ốm yếu sống về đêm và sẽ biến thành tro dưới ánh nắng mặt trời, đúng không?”
  +
  +
Họ nói cùng một lúc, nhưng lần này lại không có sự đồng điệu và tia lửa điện bay ra khi ánh mắt họ đụng độ.
  +
  +
“Thế thì sao ta không thử đi?”
  +
  +
“Ừ, cho cu cậu thấy ai mới là Nữ Hoàng Ban Đêm thật sự.”
  +
  +
“Pff. Nữ Hoàng Ban Đêm!? Ma cà rồng mấy người bị cái gì thế? Cứ như tồn tại hèn nhát ấy.”
  +
  +
“Chị đây chẳng muốn nghe điều đó từ đứa năm hai cấp hai thối rữa đâu. Mà cô đang có ý bảo zombie là loài mạnh nhất ấy hả!? Pfa ha ha. Cô đang nói tới lũ zombie chết ngắc ngay khi vừa dính thứ gì có thuộc tính ‘thánh' đấy à? Hay phải chăng là đám trẻ tội nghiệp duy nhất bị tổn thương trước ma thuật trị liệu? Ha ha ha ha.”
  +
  +
“Sao chị…!!”
  +
  +
“Có vấn đề gì hả!?”
  +
  +
Camisole + soóc và negligee xuyên thấu gây gổ với nhau. Tôi thật sự chẳng biết phải nhìn vào đâu. Đúng ra nếu họ có hỏi thì tôi sẽ cương quyết chối, nhưng tôi khá chắc mình có thể thấy vài thứ. Mà không, tôi có thể thấy khá rõ một số thứ.
  +
  +
''Oa. Ra chỗ đó của cơ thể con gái trông như thế.''
  +
  +
Tôi không rõ phải làm gì nên cứ đứng đực ra đó mà nhìn họ chằm chằm, nhưng hai chị em mặc kệ tôi và thở hổn hển khi dí sát mặt mà gân cổ lên cãi.
  +
  +
“Ôi thật là! Cứ thế này thì mãi chẳng đi được đến đâu cả!!”
  +
  +
“Đồng ý. Với lại, giá trị thật của chúng ta nằm ở thu thập lính tốt chứ không phải đánh lộn. Phải là sự khủng khiếp trong quá trình coi ai có thể kiếm được nhiều người hơn và chiếm giữ thành phố trước kìa! Chúng ta không bao giờ có thể giải quyết việc này bằng trận một-đấu-một được!!”
  +
  +
“Thế chơi luôn không!?”
  +
  +
“Chính chị nói trước đấy nhé! Sau này đừng có trách em vì hối hận đấy!!”
  +
  +
Họ đang mưu tính gì vậy?
  +
  +
Ayumi và Erika tiếp tục mặc kệ tôi mà đồng loạt tuyên bố.
  +
  +
“Chúng ta sẽ gây ra đại dịch ở thành phố Kukyou! Ai sẽ chinh phục thành phố trước, zombie hay ma cà rồng!?”
 
[[Category:Blog posts]]
 
[[Category:Blog posts]]

Phiên bản lúc 13:25, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Bãi thử nghiệm thứ 2


Thử nghiệm 4

“Sao lúc nào cũng toàn yêu cái này, lãng mạn cái kia hết thế? Trong đầu cô chỉ biết có thế thôi sao? Não không có gì ngoài lãng mạn hết à? Ồ, ra vậy, ra vậy. Phải thế không? Ờ thì kiểu như ủng hộ tình yêu thì lúc nào cũng thú vị đúng không? Dẹp đi! Tín đồ của cô bày đủ trò có phải vì thế không? Để ai đó giở quẻ rồi cô nhảy vào cứu tôi, ba cái trò tán tỉnh rẻ tiền như thế phải không!? Nhàm đến độ Shakespeare cũng né nữa! Xin lỗi đi! Xin lỗi cả thế giới đi! Azalea hay The Saint mà nghe được thì sẽ cảm thấy thế nào hả!? Phải biết hổ thẹn đi chứ! Lúc nào cũng vì cô hết, đúng không!? Gắn kết nam nữ lại với nhau là mục tiêu cao cả đến thế à!? Kinh, Bạch Nữ Vương hóa ra là thế sao!? Để mang hình ảnh hôn nhân sao!? Tồn tại của cô vượt trên mọi vị thần, thế thì hà cớ gì mà lại tập trung một tôn giáo, một văn hóa như vậy chứ!? Chả công bằng gì đâu. Tôi mà phàn nàn thì kiểu gì người ta cũng bảo tôi thiếu chín chắn cho mà coi! Kiểu gì họ cũng bảo tôi không nên nói năng như thế với một cô gái dễ thương thôi! Ôi thôi chết. Không nên nói thế chứ nhỉ! Bộ não cô đang nhảy cẩng lên vui sướng vì được gọi là dễ thương kiểu: ‘dễ thương, dễ thương, anh ấy nói mình dễ thương kìa, wa ha ha!’ à? Quên đi nhá! Hà cớ gì mới gặp đã áp sát người ta thế!? Đã vậy còn nở nụ cười tươi rói nữa chứ! Không sợ sẽ gây nên cớ sự gì sao!? Chưa kể tồn tại của cô còn như trò đùa nữa! Ai mà yêu nổi cô đây!? Thử suy nghĩ cảm giác của người nhận cái tình cảm đó đi chứ! Tôi phải nói 'không' bao nhiêu lần nữa thì cô mới chịu hiểu đây!? Không là không, bỏ cuộc đi! Cô không thể bắt đầu bằng cách nhập khái niệm 'từ bỏ' vào bộ não lãng mạn của mình à!? Tôi không cần lãng mạn. Không cần gì sất! Cũng đừng có tóm gọn lại kiểu kết đẹp là đẹp! Cô không biết mình đã gây ra bao nhiêu thiệt hại hay sao!? Đã vậy còn bảo đều là vì tình yêu nữa chứ!? Của nợ gì thế hả!? Không cần biết câu chuyện tình lâm li bi đát đó thu được bao nhiêu tiền phòng vé, tôi sẽ không để cô chuồn êm đâu! Toàn mấy thứ nhảm nhí ở đâu không! Lạ lắm đấy! Đánh như bình thường thôi! Tôi không hiểu cho lắm, nhưng mà làm ơn thôi trộn thêm ba cái thứ tạp nham vào hộ cái! Nghiêm túc giùm cái đi! Không phải cái quan trọng là sử dụng Blood-Sign để triệu hồi Material siêu mạnh và coi thử thứ gì vượt ngoài giới hạn nhân loại sao!? Nhưng tất cả lại mất ý nghĩa khi có đứa đần nào đó đi làm ba cái trò yêu đương, lãng mạn nhăng nhít! Không cảm thấy có tí trách nhiệm gì hết sao!? Cô là kẻ mạnh nhất thế giới mà, đúng không!? Cô không nhận ra mình đứng ngay trung tâm của tất cả sao!? Tôi không muốn chung chạ với tồn tại biết tuốt, hùng mạnh nào đó mà mỗi lần ra quyết định đều vì đang hứng tình đâu! Đến Zeus còn có Hera kiềm chế nữa là! Bộ thế giới này suy đồi rồi hay sao thế!? Không thể giải thích được luôn. Bọn tôi phải nói thế nào với những anh hùng thật sự đã hi sinh trong những câu chuyện, những cuộc chiến ngày xưa đây? ‘Anh chết vì thần linh hứng tình chơi ngu’ à!? Cô không thể bước tiếp được sao!? Tình đầu không bao giờ thành được đâu! Thế nên quên tôi đi và tìm người khác hộ cái! Chắc chắn cô còn chẳng nhớ tên tôi năm giây sau đâu! Sao cứ nhất quyết nghĩ tình yêu của mình đặc biệt thế chứ!? Vấn đề nằm ở đó đấy! Cô cuồng đến vậy cũng bởi thế cả! Toàn bộ bảy tỉ người trên hành tinh này cứ khoái ba cái trò yêu đương nhăng nhít như vậy! Sâu bọ cũng vậy mà thú vật cũng thế, quanh năm toàn tình dục, tình dục, lại tình dục! Bộ tình dục quan trọng đến thế sao, cuồng dâm!? Cô chỉ biết nghĩ về tình dục thôi à!? Không cần biết cố gắng ra sao, kẻ cuồng dâm như cô chẳng thể hòa hợp với con người được đâu! Thế nên đừng có cố ghép những mảnh không khớp lại với nhau nữa! Tôi không thể chịu nổi đâu! Còn như vậy nữa là tôi phát điên thật đấy!!!!!!”

“Im đi! Anh lúc nào cũng gia đình này, gia đình nọ hết sao!? Khi nào anh mới chịu vứt cái núm vú đó đi hả!? Tởm lợm lắm, đồ bám váy mẹ! Mà khoan, không phải! Xin lỗi nhé! Nhầm lẫn mất rồi! Là bám váy em gái chứ nhỉ!? Nhưng mà cũng không khác gì mấy đâu! Anh còn muốn kéo Doctor S theo cùng đến bao giờ nữa đây, tên u ám! Hả? Anh làm bao nhiêu việc để thu hút sự chú ý à!? Ý mà, xin lỗi một lần nữa nhé! Phải rồi, phải rồi. Nhìn thằng bé bự dễ thương kia kìa. Đến giờ bú sữa rồi à? Thế nào hả!? Thỏa mãn chưa!? Tự bước đi thử một lần thôi! Anh có thể rời khỏi nhà cơ mà! Anh có ra ngoài thì gia đình cũng đâu có chạy đi được! Đừng nghĩ ngợi vẩn vơ gì hết! Anh nghĩ siêu bất an mọi chuyện nhỏ nhặt sẽ biến anh thành kẻ bá đạo biết quan tâm người khác sao!? Thế thì nghĩ lại đi! Chỉ tởm lợm thôi! Không biết giữ khoảng cách vừa phải với gia đình thì sao anh lớn chình ình như vậy được hả!? Anh bị cái của nợ gì thế!? Em cũng chẳng chịu nổi nữa đâu! Anh bảo chỉ gia đình mới có tình yêu vô điều kiện và không thể phản bội sao!? Anh bảo nếu dễ dàng bị phá vỡ, thì ngay từ đầu nó đã là giả rồi sao!? Aniue à, thế thì anh chẳng khác nào gà con há miệng chờ mẹ mớm mồi cho đâu! Cực kì, cực kì, cực kì trẻ con và ngớ ngẩn lắm! Có chắc não anh vẫn hoạt động bình thường đấy chứ!? Nếu anh có thời gian làm trò ‘hê, tôi là kẻ mạnh nhất, không ai lừa được tôi đâu’, thì sao không sử dụng tri thức vô căn cứ đó để tự phân tích bản thân thử xem!? À không, chắc anh không làm được đâu nhỉ? Nếu anh có thể đánh giá bản thân một cách khách quan, chắc anh đã giết chính mình ngay tại chỗ rồi. Không phải con người là một trong số ít những sinh vật sống biết tự sát à? À mà lạ ghê. Lạ lắm luôn. Anh bảo anh quan tâm gia đình hơn ai khác, thế mà lại chẳng nhận ra mình là gánh nặng ra sao với gia đình quý giá ấy! Vấn đề của lũ đần nghĩ mình là thiên tài đấy! Giống như con người ta không thể ngửi được mùi cơ thể của mình vậy! Điều đó xứng được khắc lên bia mộ của anh đấy, aniue! Hay là em dùng mị lực của mình để lập tôn giáo mới rồi viết nguyên văn vào thánh thư đây ta!? Như thế anh sẽ là tên ngốc thiên thu, sẽ được nhắc đến trong một ngàn năm đến! Ôi trời. Sao thế? Bị sao vậy, bé bự? Muốn khóc rồi sao!? Muốn khóc, đúng không!? Nhưng không may là em cũng sắp hết kiên nhẫn rồi. Em cũng chẳng muốn cổ vũ hay an ủi anh đâu! Dù sao, đã là chuyện bất khả thi thì cố gắng thế nào cũng vô ích mà! Em mệt mỏi lắm rồi, giờ cứ thoải mái mặc kệ em mà chạy lại chỗ Chị Biondetta hay Mẹ Shigara Masami khóc lóc xin họ cho chút sữa đi! Ah ha ha. Hi hi hi. Ngẫm lại mới thấy, anh có cái gì hay ho chứ!? Có lẽ em mới là người phát điên chứ không phải anh đâu! Mà nếu thế thì anh chẳng làm gì sai cả. Chắc em đúng là mối phiền nhiễu vì anh chẳng có lấy một điểm nào tốt hết! Ờ, thứ sâu bọ như anh mà khiến em phát rồ đến vậy thì chắc ngay từ đầu tình yêu của em chỉ ảo tưởng rồi! A, bác bỏ cảm giác của em cũng vô ích thôi, aniue ngốc, ngốc, ngốc!!!!!!”

Mọi thứ bỗng trở nên im ắng.

Thiếu niên và thiếu nữ vừa nghiến răng kèn kẹt vừa trợn mắt nhìn nhau từ cự li gần. Khuôn mặt cả hai méo xệch vì thịnh nộ.

Và chỉ một lần, hai người quát lên đồng thanh.

"Tôi sẽ giết cô!!!!!!”

"Em sẽ giết anh!!!!!!”



Thử nghiệm 5

“Nếu zombie và ma cà rồng tung hết sức, phe nào sẽ giành chiến thắng?”

Chủ đề này tự dưng nảy ra trong đầu khi tôi vừa tắm xong.

Hình như ai cũng chúi mũi vào cái điện thoại khi vừa bước ra khỏi nhà tắm. Cả đống tin nhắn SNS vô nghĩa như “đang ăn tối” hoặc “đang đi dạo” sẽ túa vào điện thoại làm tin nhắn mới dồn đống lên trong khoảng thời gian ngắn từ lần trước kiểm tra. Ai cũng sẽ nổi điên nếu không nhận được hồi âm, nên không thể coi thường việc này được.

Nhưng sự việc có hơi khác vào ngày hôm ấy.

Nhỏ em Ayumi của tôi đã đi tắm trước tôi và giờ con bé đang nằm dài trên ghế sofa ở phòng khách với que kem trong một tay.

“Smartphone của anh cứ rung miết trên bàn kìa. Hình như có người gọi đấy.”

“Rồi.”

Tôi vừa ngoảnh mặt đi vừa trả lời cụt lủn. Con bé đang học cấp hai và, ừm, phải nói sao nhỉ? Tôi khó biết phải nhìn vào đâu. Tóc mái đen được cắt ngang một đường và con bé có đôi bím tóc dài xoăn tít tại ngọn. Cơ thể phẳng lì nhưng đang phát triển của con bé được phủ bởi áo camisole mỏng và quần soóc, nên nằm đó thôi cũng đủ thấy cái bụng ửng đỏ cùng cặp đùi phớt hồng tương tự chạy lên tới sát tận háng.

Tuy nhiên, mặt, bụng, tay, chân cùng nhiều chỗ khác lại chằng chịt vết khâu tựa con thú nhồi bông chắp vá cẩu thả.

Đây không phải là vì con bé đang chống chọi với căn bệnh nan y nào đó.

Con bé chỉ tình cờ là một zombie.

“Ôi thật là! Nóng quá! Nóng quá đi mất! Em lau khô người kĩ lắm, thế mà nó vẫn rít chịt. Cứ thế này cơ thể em sẽ thối rữa mất!!”

“La ó cũng chẳng thay đổi được luật một ngày một que kem đâu.”

“Thế thì quạt cho em đi, Onii-chan! Mà một cái không có đủ đâu! Phải nhiều lần mới được cơ!!”

Con bé dúi một cái quạt vào tay tôi trong khi vẫn nằm trên ghế sofa, nhưng hành động đó lại làm phát sinh một vấn đề. Áo camisole của con bé khá thùng thình, nên tôi mém nữa là thấy bộ ngực khiêm tốn của nó bên dưới cổ.

“Với lại nếu ngứa ngáy thì dùng chất bảo quản của mày ấy. Không phải làm mát người rồi truyền dịch thì thân nhiệt của mày sẽ hạ sao?”

“Bu…”

Không biết vì sao, con bé trề môi dảnh mỏ giữa đôi bím tóc có phần ngọn xoăn tít (làm tôi nghĩ nó giống bánh mì cuộn).

Trong khi đó, người thanh lịch nằm dài trên ghế sofa đối diện cắt ngang với nụ cười toe toét trên môi.

“Cậu bỏ qua điểm chính rồi. Ayumi-chan chỉ muốn làm nũng với Satori-kun thêm chút nữa thôi. Có phải thế không?”

“K-không phải!! Thực sự là trời nóng không chịu nổi mà!!”

Nụ cười của bà chị Erika vẫn không suy suyển khi Ayumi hét lên.

Chị ấy là một thiếu nữ quyến rũ với mái tóc vàng hoe uốn lọn lộng lẫy dài chấm ngang eo. Chị ấy mang đôi mắt dịu hiền và ở trường chị học trên tôi một lớp. Tuy nhiên, tôi có ý nghĩ rằng Ayumi sẽ không trở nên như thế dù có phát triển thêm vài năm nữa.

Bà chị của tôi còn làm tôi càng khó biết phải nhìn đi đâu. Tôi không rõ đây là pijama hay đồ lót, nhưng chị ấy mặc bộ negligee hồng nhạt mỏng đến mức thấy được cả làn da bên dưới.

Chị ấy hoàn hảo đến mức tôi phải tự hỏi sao chị ấy không làm chủ tịch hội học sinh. Chị ấy gần như hoàn mĩ nếu như không tính đến thói cuồng sạch và thời gian chị ấy ngồi trong nhà tắm. Mà tôi không chắc tôi có nên gọi cái tính tắm cực nhanh của Ayumi là điểm tích cực không.

“Onee-chan, chị đang làm gì ở đó vậy?”

“Tàu ngừng hoạt động vì gió lớn nên bố mẹ không về nhà được. Chị ngồi đây háo hức chờ cơ hội sử dụng mấy món đồ thiên tai này thôi☆”

Trên bàn đầy ắp chồng đồ đóng hộp, nến radio di động, mũ bảo hộ và cả cuộn dây thừng. Mà mấy cái lon toàn là dứa với đào trắng không thôi, nên tôi không chắc chúng tôi có thể sống sót trong một thời gian dài chỉ với từng ấy.

“Chắc không có cúp điện được đâu. Dù gì đây cũng là thành phố Kukyou mà.”

“E he he. Nhưng mà, nhưng mà. Sao suy nghĩ đó lại thú vị thế chứ?”

“Onee-chan, nếu thực sự lo chuyện cúp điện, không phải chị nên bắt đầu đem đồ trong tủ lạnh sang thùng đá à?” Ayumi hỏi trong khi nhai rôm rốp que kem vani đã bắt đầu chảy nước. “Máu với huyết tương thay thế của chị mà hỏng thì chị sẽ gặp rắc rối mà, đúng không?”

À mà nghe thì có vẻ liên quan, nhưng thực chất cũng không có gì nặng nề lắm đâu.

Đây không phải là vì Erika đang chống chọi với căn bệnh nghiêm trọng nào đó.

Chị ấy chỉ tình cờ là một ma cà rồng.

“…”

Tôi cũng chẳng rõ sao lại có chuyện như vậy được.

Hai người họ trở thành người thân mới của tôi khi bố tôi đột nhiên tái hôn, nhưng khi ấy Ayumi đã là zombie còn Erika thì là ma cà rồng rồi.

Chắc có lời giải thích cặn kẽ mà nếu viết ra sẽ lấp kín 400 mặt giấy, nhưng mà giờ không quan trọng. Chỉ cần hòa thuận với nhau thì họ sẽ không cắn tôi đâu.

Bà chị mặc negligee của tôi buông một câu bình luận dịu dàng.

“Mà này. Satori-kun? Vụ điện thoại rung là Ayumi-chan nói thật đấy. Không phải cậu nên gọi lại cho người đó sao?”

“À phải rồi. Chờ em một lát.”

Tôi vớ lấy cái smartphone trên bàn và đi xuống căn bếp nằm phía bên kia gian khách. Tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi và chạm vào cái gần đây nhất để gọi lại. Không bao lâu, một giọng quen thuộc lọt vào tai tôi.

“Xin lỗi. Ông bận việc gì à?”

“Không có. Mà bà cần gì vậy, Lớp trưởng?”

“Về sáng mai.”

Cô nàng mà tôi đang trò chuyện thực chất là hàng xóm nhà bên. Nhỏ là bạn thuở bé của tôi, nổi bật nhờ cái trán cao cùng cặp kính dày cộm. Không như Erika với Ayumi, nhỏ là con người bình thường.

“Gió thế này chắc ngày mai trường sẽ nghỉ, cơ mà để đề phòng ông vẫn phải làm bài tập đấy. Ông có khóc lóc van xin tui sau khi thức giấc thấy bầu trời trong xanh thì tui cũng không để ông coi tập tui đâu.”

“Ư.”

“Mà dù trường có nghỉ thật thì ông cũng không được lãng phí cả ngày đi chơi đâu đấy. Không có giáo viên ở cạnh để quản lí thời gian nên ông phải tự lo mà học lấy, chưa kể còn phải chăm hơn nữa.”

“Trời ạ. Thật không thể tin nổi bà Lớp Trưởng Bốn Mắt Trán Vồ này mà.”

“Thế là sao hả!?”

Tôi nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài cửa sổ chứ không phải điện thoại.

Đúng ra cửa sổ nhà hàng xóm mở toang để một gương mặt với cái trán vồ cùng cặp kính dày cộm có thể hét vào tôi với ánh nhìn của một con dã thú.

“Tui tưởng ông đã thề sẽ không bao giờ gọi tui như thế nữa từ hồi lớp sá- dwah!? G-gió! Ở trong nhà mà nó vẫn tạt rát quá!!”

“Tui thì hứng thú sao bà quấn mỗi khăn tắm hơn đấy! Điện thoại của bà có gắn camera, đem theo vào nhà tắm không phải là ý hay đâu!!”

“Việc đó quan trọng g-…hyah!?”

“Mà được đấy, Lớp trưởng!! Tới tắm bà còn chẳng tháo kính luôn á!?”

“Thôi! Giễu! Cợt! Tôi! Đi!!”

Lớp trưởng bị vờn tơi tả trong hiệp đầu của Gió Bắc và Mặt Trời, nhưng cô nàng may vẫn níu được mép khăn choàng và giữ nó yên vị.

“Hộc, hộc… V-về cái kính. Phải có chúng tôi mới phân biệt dầu gội với dầu dưỡng được. Cơ mà, nếu mai trường nghỉ thì làm gì đây? Muốn tui qua đó giúp ông học không?”

“Có sát vách nhà thì gió với mưa cỡ này cũng đủ thổi bay cái ô làm bà ướt hết thôi. Ở đây tui có Ayumi với Erika rồi nên không sao đâu.”

“…Riêng tui thì nghĩ hai chị em khó đỡ ấy mới là vấn đề chính.”

Nhỏ lẩm bà lẩm bẩm gì đó trước khi tiếp tục nói vọng qua.

“Thôi, cứ giữ tốc độ ổn định như ông ở trường thì chuyện gì cũng ổn thôi.”

“Mai bà làm gì?”

“Coi phim.”

Khoan. Còn học thì sao?

“Lúc đang dọn phòng thì tui tìm thấy vài bộ tui chẳng có thời gian coi từ hồi đặt thuê chúng trên mạng. Công ti cho thuê không có tính phí trả muộn, cơ mà chưa xong việc này mà đã làm chuyện khác tui cứ thấy làm sao ấy.”

“Hm. Gu của bà thì chắc là mấy cái thể loại ấy thôi nhỉ.”

“(Làm gì phải là gu của tui. Coi để hiểu ba chị em nhà ông thôi.)”

“Hm?”

“Không có gì. Mà đúng đấy. Toàn là loại có zombie, ma cà rồng, sát nhân vác rìu với đám ngoài hành tinh dạng nhớt bí ẩn. À mà hình như còn có bộ là cuộc chạm trán giữa hai quái vật khác nhau nữa.”

“Hêê.”

Đây đáng ra là cuộc tán dóc vu vơ.

Tôi không hề có ý gì cả.

Suy nghĩ ấy tình cờ hiện lên trong tâm trí tôi sau những gì Lớp Trưởng Bốn Mắt Trán Vồ nói.

“Nếu zombie và ma cà rồng tung hết sức, phe nào sẽ giành chiến thắng nhỉ?”

Tôi đã không nhận ra.

Tôi đã không nhận ra trọng lượng của những gì mình đang nói.

Và tôi không thể phủ nhận nó phần nào liên quan đến cái tâm trí tập trung vào cơ thể khêu gợi ôm trong khăn tắm xộc xệch của Lớp trưởng.

“Không phải ông biết rõ hơn ai hết sao, Satori-kun? Ông quan sát cả hai gần thế cơ mà.”

“Ờ, nhưng tui chưa từng thấy hai người đó nắm tóc nắm tai nhau đánh lộn thật bao giờ. Ờm mà lâu lâu cũng có khi cãi lộn vì tranh nhau cây kem cuối.”

“Không biết nếu đánh thật thì sẽ ra sao nhỉ?”

“Ừ, cả hai đều có sức mạnh siêu nhiên và cùng có thể gia tăng quân số bằng cách cắn người.”

Hai hiện hữu đang từ từ tiến đến sau lưng tôi, nhưng tôi chẳng hề nhận ra.

Tôi chưa từng nghĩ đến diễn biến tiếp theo.

“Trông thì giống táo với cam, nhưng mà chắc chưa bắt đầu được bao lâu thì nó sẽ sớm kết thúc thôi,” Tôi nói. “Giống như khi người ta tổ chức "Trận đấu thế kỉ Judo vs. Karate!’ và rồi mới hết một hiệp mọi người đã thấy thất vọng ấy.”

“Ah ha ha. Có lẽ thế. …Ừm thì, chín người mười ý, nên tui không dám nói chắc được.”

“Hm? Sao thế, Lớp trưởng? Sao tự dưng lại dừng chủ đề đó vậy?”

“Ha ha ha ha ha. Được rồi, chắc tui cúp máy đây. Satori-kun, tui không quan tâm ông gặp chuyện gì tối nay. Có bị gì cũng không được lấy đó làm cớ để trốn học vào ngày mai đâu đấy.”

“?”

Cuộc gọi kết thúc.

Tức thì, lực cực mạnh chộp lấy cả hai vai tôi.

Tôi quay qua thì…

“Đau, đau, đau, đau!! Nếu bị Ayumi kéo qua phải còn Nee-san thì kéo qua trái, em chẳng quay về hướng nào được đâu! Bộ hai người muốn xé tôi ra làm đôi chắc?”

“Onii-chan.”

“Satori-kun?”

Không biết có phải nghĩ tranh nhau cũng chẳng dẫn đến đâu không mà cả hai chị em vòng ra trước mặt tôi.

Nụ cười của họ đáng sợ quá.

Hình như có bóng đen buông xuống mặt họ thì phải.

“Satori-kun, về những gì cậu mới nói…”

“E-em cái nói gì cơ?”

“Đúng rồi đó, Onii-chan. Về việc zombie hay ma cà rồng sẽ thắng nếu chiến với nhau ấy.”

A.

Thôi toi. Coi bộ không phải chuyện hay ho gì rồi.

Tôi cuối cùng cũng tìm ra – à không, nắm được – cảm giác nguy hiểm khi mặt hai người con gái đó dí sát mặt tôi kèm nụ cười rạng rỡ.

“Zombie (em) hiển nhiên sẽ thắng.”

“Ma cà rồng (chị) rõ ràng sẽ thắng, đúng không?”

Giọng mang hương ngọt ngào của họ phát ra cùng lúc.

Quả nhiên đúng là hai người vẫn giữ kiểu tóc uốn lọn mặc cho đã ở trong nhà tắm. Mà nếu đã đồng bộ đến như vậy, họ không thể thôi tranh cãi nhau sao!?

“Cái vẻ mặt đó! Onii-chan không thèm tin em kìa!!”

“Satori-kun, cậu nghĩ ma cà rồng là giống người ốm yếu sống về đêm và sẽ biến thành tro dưới ánh nắng mặt trời, đúng không?”

Họ nói cùng một lúc, nhưng lần này lại không có sự đồng điệu và tia lửa điện bay ra khi ánh mắt họ đụng độ.

“Thế thì sao ta không thử đi?”

“Ừ, cho cu cậu thấy ai mới là Nữ Hoàng Ban Đêm thật sự.”

“Pff. Nữ Hoàng Ban Đêm!? Ma cà rồng mấy người bị cái gì thế? Cứ như tồn tại hèn nhát ấy.”

“Chị đây chẳng muốn nghe điều đó từ đứa năm hai cấp hai thối rữa đâu. Mà cô đang có ý bảo zombie là loài mạnh nhất ấy hả!? Pfa ha ha. Cô đang nói tới lũ zombie chết ngắc ngay khi vừa dính thứ gì có thuộc tính ‘thánh' đấy à? Hay phải chăng là đám trẻ tội nghiệp duy nhất bị tổn thương trước ma thuật trị liệu? Ha ha ha ha.”

“Sao chị…!!”

“Có vấn đề gì hả!?”

Camisole + soóc và negligee xuyên thấu gây gổ với nhau. Tôi thật sự chẳng biết phải nhìn vào đâu. Đúng ra nếu họ có hỏi thì tôi sẽ cương quyết chối, nhưng tôi khá chắc mình có thể thấy vài thứ. Mà không, tôi có thể thấy khá rõ một số thứ.

Oa. Ra chỗ đó của cơ thể con gái trông như thế.

Tôi không rõ phải làm gì nên cứ đứng đực ra đó mà nhìn họ chằm chằm, nhưng hai chị em mặc kệ tôi và thở hổn hển khi dí sát mặt mà gân cổ lên cãi.

“Ôi thật là! Cứ thế này thì mãi chẳng đi được đến đâu cả!!”

“Đồng ý. Với lại, giá trị thật của chúng ta nằm ở thu thập lính tốt chứ không phải đánh lộn. Phải là sự khủng khiếp trong quá trình coi ai có thể kiếm được nhiều người hơn và chiếm giữ thành phố trước kìa! Chúng ta không bao giờ có thể giải quyết việc này bằng trận một-đấu-một được!!”

“Thế chơi luôn không!?”

“Chính chị nói trước đấy nhé! Sau này đừng có trách em vì hối hận đấy!!”

Họ đang mưu tính gì vậy?

Ayumi và Erika tiếp tục mặc kệ tôi mà đồng loạt tuyên bố.

“Chúng ta sẽ gây ra đại dịch ở thành phố Kukyou! Ai sẽ chinh phục thành phố trước, zombie hay ma cà rồng!?”