Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Sword Art Online Progressive tập 2 phần 5


“... Chúng ta sẽ tiêu diệt con boss này trong vòng một tuần!!”


“Nhất trí!!” Đám đông hét vang để đáp lời. Tay trái tôi vươn ra và bắt lấy cổ tay Asuna.


Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi và rít lên, “Đừng có ngăn cản mình.”


“Xin lỗi, nhưng tớ phải làm vậy.”


“ Mình không quan tâm nếu anh ta… Mình chẳng bận tâm nếu bị những người này ghét. Mình không có ý định gia nhập với họ. Mình thà quay trở lại Thành phố Khởi đầu và ngồi đó còn hơn chấp nhận thứ vô nghĩa ấy,” Asuna khẳng định chắc chắn. Một cơn gió thổi chiếc mũ trùm bay ngược về sau, và ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào đôi mắt nâu ấy, khiến chúng sáng rực như những ngôi sao băng vậy.


Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa đó và lắc đầu.


“Đừng làm vậy, Asuna. Cậu không thể chống đối họ được.”


Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần để nói với cô ấy rằng chúng tôi nên tách nhau ra.


Tôi biết rất rõ đó là điều mà Asuna ghét nhất: một hành động mang tính ép buộc nặng nề mà lại làm ra vẻ vì người khác. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi không thể trơ mắt nhìn Asuna tự biến mình thành kẻ địch của lực lượng chính để phá đảo game được, dù cho điều đó có thể khiến cô ấy ghét, xa lánh, và không bao giờ ở bên cạnh tôi trong những cuộc phiêu lưu nữa.


Có một giới hạn tuyệt đối dành cho những người chơi solo.


Đó là không ai có thể cứu họ mỗi khi gặp nguy hiểm.


SAO được lập trình với rất nhiều hiệu ứng tiêu cực có thể gặp phải trong khi chiến đấu: bất động, tê liệt, trúng độc, mất máu, mù, choáng… Những điều này có thể khắc phục được nhờ sự trợ giúp từ những người bạn trong nhóm, nhưng chúng đều là những mối đe dọa trí mạng đối với bất cứ người chơi solo nào. Trong một trò chơi bình thường, khi người chơi có thể hồi sinh bất kì khi nào, thì chúng chỉ như một thứ cảm giác mạnh cho những người ưa phiêu lưu mà thôi. Nhưng trong trò chơi tử thần này, nơi mà chỉ một sai lầm cũng có thể là dấu chấm hết cho mọi thứ, lý do duy nhất mà tôi có thể đi một mình tại hai tầng đầu là dựa vào kiến thức từ bản beta. Nhưng điều đó cũng chỉ giúp tôi đến được tầng mười mà thôi. Cuối cùng tôi vẫn buộc phải tìm cách sống sót tại những nơi xa lạ, trước những con quái vật xa lạ. Thực ra, điều mà tôi biết về mấy con boss đã không còn phù hợp nữa rồi. Khi sự nguy hiểm tăng theo cấp số mũ thì việc gia nhập một party đầy đủ người hay một guild là điều tất yếu phải đến. Nhưng đi chung càng lâu thì Asuna càng có nguy cơ rơi vào tình cảnh giống như tôi- hay thậm chí còn nguy ngập hơn thế.


Tôi phải nói với cô ấy. Đã đến lúc rời bỏ party tạm thời mà chúng tôi lập từ hồi đi săn Windwasp chung với nhau rồi. Asuna phải nuốt cơn giận của mình đối với Lind và Kibaou xuống, và gia nhập một guild, dù là Hiệp sĩ rồng, Quân đoàn giải phóng Aincrad hay một cái nào khác cũng được.


Nhưng cổ họng tôi lại kháng cự lại mệnh lệnh những suy nghĩ đang ở trong đầu đó thành lời nói.


Asuna bắt gặp ánh mắt tôi trong yên lặng. Mới chỉ vài giây trước, đôi mắt cô ấy còn sáng rực lên vì lửa giận, nhưng giờ đã chuyển thành một thứ gì khác, vượt quá những điều mà tôi có thể hiểu.


Những người chơi khác tại quảng trường thét lên đầy phấn khích, rồi chia thành nhiều nhóm nhỏ và tán gẫu với nhau. Nhóm của Agil đang ngồi trên một bức tường trước mặt nên chẳng có ai chú ý tới hay cắt ngang sự im lặng khó chịu giữa chúng tôi, nhưng nó cũng không thể kéo dài mãi.


Tôi nghiến răng và cuối cùng cũng làm cho cái cổ họng khô khốc của mình phát ra tiếng… nhưng đó lại là thứ mà tôi không ngờ tới nhất.


“Nếu… Nếu hôm nay tớ chết… cậu sẽ làm gì?”


Cho dù không thể ngờ được tôi sẽ hỏi câu đó, nhưng biểu cảm của Asuna cũng không thay đổi chút nào, giống như cô ấy đã biết nó sẽ tới vậy.


“Chẳng có gì thay đổi cả. Mình vẫn sẽ tiến tới trước, xa nhất có thể.” Cô ấy ngừng lại rồi hỏi, “Còn cậu thì sao? Cậu sẽ làm gì nếu mình chết?”


Dù đã hỏi cô ấy câu đó chỉ mới vài giây trước, tôi vẫn không thể trả lời ngay lập tức được.


Tôi sẽ làm gì nếu Asuna chết và mọi dấu vết về sự tồn tại của cô ấy biến mất khỏi Aincrad? Chắc chắn sẽ trở về thành một người chơi solo như trước, nhưng tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ nghĩ gì, cảm thấy ra sao nếu điều ấy xảy ra.


Rồi đột nhiên, tôi lại nhận ra một sự thật rất đơn giản.


Tôi đã kéo Asuna ra xa khỏi nhóm phá đảo game và vào một môi trường rất nguy hiểm, không có gì phải nghi ngờ về điều ấy. Nhưng chỉ có một lí do duy nhất khiến tôi làm thế: tôi không muốn cô ấy chết.


Lần đầu gặp Asuna trong mê cung của tầng một, tôi đã phá vỡ luật của chính mình và nói chuyện với cô ấy vì đó là điều đầu tiên mà bản năng của tôi mách bảo. Tôi muốn được ngắm nhìn đòn Linear rực rỡ như ánh sao băng đó nhiều hơn, và những điều mà nó sẽ làm nên. Cũng chính điều tương tự hiện có trong tâm trí đã khiến tôi cố ngăn cô ấy phản đối Lind.


Có lẽ, thay vì tranh cãi về rời party hay gia nhập guild, tôi chỉ nên nói điều đó thì hơn. Nhưng một lần nữa, tôi lại không thể thốt lên lời, giống như miệng mình đã bị dán kín rồi vậy.


Không thể diễn đạt được những điều mình cảm thấy quan trọng luôn là thói quen xấu của tôi, chẳng có gì mới cả. Kể từ khi bỏ lại người bạn đầu tiên của mình, Klein, trong con hẻm ở Thành phố khởi đầu, ba mươi chín ngày trước… Không, thực ra, kể từ khi còn sống ở nhà tại thành phố Kawagoe, quận Saitama đã vậy rồi. Tôi luôn bỏ lỡ cơ hội nói ra những điều thực sự quan trọng, hết lần này tới tới lần khác.


Nhưng giờ đây, khi đã nhận ra nó…


Tôi cầu nguyện và đấu tranh, nhưng miệng vẫn từ chối chuyển suy nghĩ thành lời nói. Mọi thứ hữu hình trong thế giới này đều là dữ liệu kĩ thuật số, nên không phải cái miệng thật của tôi đang dán kín, mà vấn đề nằm ở bộ não đang kết nối trực tiếp với NerveGear. Vấn đề nằm ở tâm lý này của tôi đã có từ nhiều năm rồi.


Ngay khi muốn từ bỏ và những lời cần nói chuẩn bị bay biến, tôi đã cảm giác được một giọng nói rất nhẹ đang truyền thẳng vào tai mình.


Kirito.


Nếu có suy nghĩ gì muốn nói thì đây chính là lúc để cậu làm điều ấy, khi vẫn còn có thể đó. Cậu rất may mắn khi có được nó.


Dường như những lời thì thầm khẽ khàng nhưng êm ái ấy thực về cô gái Dark Elf mà chúng tôi đã bỏ lại nơi rừng sâu. Có lẽ tôi chỉ đang nhớ lại những gì mà cô ấy đã nói trước ngôi mộ nhỏ bé đêm hôm ấy mà thôi. Có lẽ tâm trí tôi đang chuyển những suy nghĩ thành giọng nói của Kizmel để động viên chính mình.


Nhưng giọng nói ấy đã tiếp thêm can đảm cho tôi. Những lời mà tôi định từ bỏ đang dần phát ra khỏi miệng, vang lên trong không khí, từng chút một.


“Tớ... không muốn… cậu chết.”


Ngay tại khoảnh khắc ấy, đôi mắt Asuna đã mở to vì sững sờ.


“Vậy nên… làm ơn hãy nín nhịn đi. Có thể một ngày nào đó, Lind và guild của anh ta sẽ cứu mạng tớ và cậu. Đừng giữ cái suy nghĩ cậu thà chết còn hơn là được anh ta cứu như vậy.”


Càng về cuối, giọng nói của tôi càng trở nên yếu ớt một cách thảm hại, giống như một đứa trẻ đang chực òa khóc vậy. Tôi cúi xuống và buông tay Asuna ra. Qua khóe mắt, tôi thấy đa số người chơi đã rời khỏi sân khấu, đang khoe ra những món vũ khí của mình, và tiến hành trao đổi những nguyên liệu thu thập được. Nhóm bốn người của Agil đang co cụm lại với nhau, và tiến hành sự trao đổi của riêng họ.


Nói được bốn câu vừa rồi đã khiến tôi thấy rất mệt mỏi, tôi cứ đứng chờ người đồng đội của mình trả lời.


Sau khoảng năm giây, cô ấy nói một cách đơn giản, “Vậy thì mình sẽ nhịn.”


Sau đó, tôi từ từ thở ra ngụm hơi đang giữ trong lồng ngực. Chắc chắn không dễ dàng gì để Asuna có thể nuốt xuống cơn giận khi niềm tin mạnh mẽ nhất của cô ấy bị xúc phạm. Tôi muốn đáp lại điều đó, nhưng lại không tìm được lời nào để nói, nên chỉ đơn giản gật đầu một cái.


Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng thì thầm truyền vào tai mình.


Cậu làm tốt lắm, Kirito.


Hết

Advertisement