Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
(→‎top: Normalizing, replaced: <p style="text-align:center;">***</p> → <center>***</center> (2))
Thẻ: apiedit
 
Dòng 101: Dòng 101:
 
Văn cởi hẳn chiếc áo thun ra ngoài, xếp lại gọn gàng rồi đặt lên tấm nệm trên giường của nó. Chiếc giường vẫn còn lộn xộn sau cú đánh thức đầy bạo lực của cha Văn. Văn cất một tiếng thở dài. Nó ngán nhất là phải dọn dẹp. Công việc này thường được Thủy làm giúp nó. “Mình vô dụng thật.” – Văn lẩm bẩm rồi cũng cố gắng sắp xếp lại chiếc giường.
 
Văn cởi hẳn chiếc áo thun ra ngoài, xếp lại gọn gàng rồi đặt lên tấm nệm trên giường của nó. Chiếc giường vẫn còn lộn xộn sau cú đánh thức đầy bạo lực của cha Văn. Văn cất một tiếng thở dài. Nó ngán nhất là phải dọn dẹp. Công việc này thường được Thủy làm giúp nó. “Mình vô dụng thật.” – Văn lẩm bẩm rồi cũng cố gắng sắp xếp lại chiếc giường.
   
<p style="text-align:center;">***</p>
+
<center>***</center>
   
 
Bên ngoài, Thủy vừa chạy ra thì va phải một tấm lưng vạm vỡ cao hơn mét tám – cha của Văn.
 
Bên ngoài, Thủy vừa chạy ra thì va phải một tấm lưng vạm vỡ cao hơn mét tám – cha của Văn.
Dòng 127: Dòng 127:
 
“Mong là anh ấy sẽ vui lên…” – Thủy nghĩ thầm.
 
“Mong là anh ấy sẽ vui lên…” – Thủy nghĩ thầm.
   
<p style="text-align:center;">***</p>
+
<center>***</center>
   
 
Một lúc sau, Văn bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi xanh dương, quần jean nâu – bộ đồ mà nó vẫn thường mặc để làm việc cùng cha mình. Mái tóc đen của nó vẫn chưa được chải chuốc cẩn thận, che cả mắt trái của nó.
 
Một lúc sau, Văn bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi xanh dương, quần jean nâu – bộ đồ mà nó vẫn thường mặc để làm việc cùng cha mình. Mái tóc đen của nó vẫn chưa được chải chuốc cẩn thận, che cả mắt trái của nó.

Bản mới nhất lúc 07:36, ngày 10 tháng 7 năm 2016

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}

Chương 1: Những giấc mơ

Văn dần tỉnh lại. Đôi mắt của nó đau nhói. Nó không thể nhìn thấy rõ xung quanh được. Càng cố mở mắt, cơn đau càng trở nên khó chịu hơn. Tuy nhiên, nó vẫn có thể lờ mờ nhận ra khung cảnh xung quanh mình: màu trắng. Tất cả những gì nó có thể thấy chỉ là một màu trắng, trắng đến khó tin.

Văn nhận ra mình đang nằm sấp trên một nền sàn cũng màu trắng nốt. Nó thử chống tay đứng dậy nhưng khi vừa dồn lực vào cánh tay thì nó lại cảm thấy đau nhói vô cùng.

“Chuyện gì đang diễn ra thế này? Mình đang ở đâu? Mình không thể nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra cả…” – Văn nghĩ, cảm thấy hoang mang. Nó cố kéo chân lên để đứng dậy nhưng không được. Đôi chân nó buông thõng, không còn chút sức lực. Cơ thể này không chịu nghe lời Văn nữa, dường như cơ thể này thậm chí không còn là của nó mà đã thuộc về kẻ khác rồi.

Trước khi Văn có thể nhận ra chuyện gì đang diễn ra quanh mình, nó bỗng cảm thẩy cơ thể mình nhẹ hẳn. Nó đang bay. Chính xác hơn là nó đang được nâng lên lơ lửng bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Cùng lúc đó, Văn cũng bắt đầu cảm thấy khỏe dần lên. Các giác quan đang trở lại với nó. Nó mở mắt. Khung cảnh xung quanh vẫn lờ mờ.

– Mình không hiểu… – Văn nói nhỏ.

Văn cố gắng liên kết những gì nó đang nghe và thấy được nhưng không đạt được gì cả. Quan trọng hơn, tất cả ký ức của nó dường như đã bị xóa sạch. Càng cố gắng nhớ, nó càng cảm thấy trống trải, một cách khó chịu.

Bỗng, xung quanh Văn xuất hiện những đốm sáng lờ mờ. Chúng càng ngày càng lớn và sáng hơn. Đồng thời, màu sắc của những đốm sáng cũng trở nên rõ rệt. Văn chợt hoảng sợ. Nó nhận ra những đốm sáng này có gì đó rất nguy hiểm và, chúng cũng đang tiến gần đến nó hơn. Nó chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi như thế này bao giờ, hoặc ít nhất là nó nhớ như vậy. Nó muốn bỏ chạy. Chạy đi đâu cũng được, nó không quan tâm, nó chỉ muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi này. Nhưng mặc cho sự khốn cùng của Văn, các đốm sáng nguy hiểm đó vẫn tiến tới gần nó hơn, bao vây lấy nó.

– Đừng… đừng mà… – Văn lẩm bẩm, mặt mày nó tím tái, răng cắn chặt.

Bỗng, áp lực từ mọi hướng đè nén lên Văn khiến cơ thể nó như bị siết lại. Nó chợt nhận ra áp lực không đến từ những đốm sáng nhiều màu xung quanh nó vì chúng đang dần di chuyển xa ra, như bị đẩy. Cùng lúc đó, nó nhận ra rằng ngực mình đang phát sáng. Chính xác hơn là thứ gì đó trong ngực nó đang phát sáng và, thứ đó đang chui ra, một cách đúng nghĩa. Điều này khiến nó càng hoảng sợ hơn trước.

– Cái gì… thế này…” – Văn nói một cách khó khăn do lồng ngực bị dồn nén đến cực hạn.

Văn cố gắng hét lên nhưng không ra tiếng. Nó muốn cầu cứu ai đó. “Ai cũng được. Làm ơn đưa tôi ra khỏi cái thế giới này đi!” – Văn nghĩ trong vô vọng.

Mặc kệ những phản ứng đáng thương của Văn, thứ trong ngực nó vẫn tiếp tục công việc của mình. Rồi thứ đó chui hẳn ra ngoài. Áp lực lên Văn cũng biến mất làm nó dễ chịu trở lại. Dù vậy, nỗi sợ thứ vừa chui ra khỏi ngực nó vẫn còn đó. Văn nhìn chăm chăm vào thứ đó – một đốm sáng. Thứ vừa chui ra khỏi ngực Văn là một đốm sáng giống như những đốm sáng đã tiến gần tới nó nhưng lớn hơn nhiều và có màu đỏ – một màu đỏ hoàn hảo, không pha tạp.

“Cái gì thế này? Cái thứ đó vừa chui ra từ ngực mình sao? Tại sao chứ? Nó là cái thứ gì vậy? Mình là cái thứ gì vậy?” – Văn đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu, cố gắng hiểu được tình hình hiện tại nhưng vẫn không khác gì lần trước, nó không hiểu được gì cả. Tất cả đều thật mơ hồ.

Chợt, Văn nhận ra đốm sáng đỏ đó đang lớn dần lên. “Hay là mình tưởng tượng? Không. Nó đang lớn lên thật.” – Văn nghĩ, vẫn nhìn chăm chăm vào đốm sáng kì lạ đó. Kích thước của đốm sáng càng ngày càng lớn hơn và dường như, tốc độ lớn lên của nó cũng ngày càng nhanh hơn.

Văn giật mình: “Không chắc chuyện gì đang diễn ra nhưng tốt hơn hết là mình nên tránh xa nó.”. Nhưng thật nhanh, Văn nhận ra nó không thể di chuyển được. Mọi cử động của tay và chân nó đều không mang lại kết quả. Mặc kệ, trước cái thứ nguy hiểm màu đỏ đó, nó vẫn cứ quơ, quẫy, đạp liên tục. Trông nó bây giờ như một con cá mắc cạn đang quăng mình lên xuống, cố tìm nguồn sống.

Cố gắng của Văn không kéo dài lâu. Đốm sáng trở nên lớn hơn và lớn hơn nữa. Nó nhanh chóng bao trùm lấy Văn. Tất cả những gì Văn thấy bây giờ chỉ là một màu đỏ, một màu đỏ hoàn hảo.

Văn chợt nghe thấy một âm thanh gì đó. Hình như có ai đang gọi tên nó. “Ai chứ? Mình không nhớ được gì cả…” – Văn nghĩ. Tiếng gọi ngày càng lớn hơn.

– Văn! Văn!

“Đúng là có người đang gọi… mình ư!?”

– Văn! Dậy đi!

Văn chợt nhận ra điều gì đó. “Mình… đang mơ sao?” – Văn nói nhỏ.

– Văn…

“Huỵch”. Văn chỉ kịp nghe thấy âm thanh đó rồi cảm thấy đau vô cùng.

Bỗng, khung cảnh xung quanh nó không còn bị bao trùm bởi màu đỏ nữa mà sáng dần lên. “Chói quá” – Văn vội lấy tay che mắt lại.

– Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à. Nhanh xuống ăn sáng rồi khởi hành thôi.

Văn chợt nhớ lại tất cả mọi chuyện. Dòng kí ức đang đổ dồn về nó một cách mạnh mẽ.

“Hẳn rồi, mình vừa mơ…” – Văn nghĩ rồi nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại. Nó vừa bị đánh thức bởi ông Sơn – cha nó, bằng cái cách vô cùng bạo lực: ném nó xuống sàn. Đối với một người đàn ông vạm vỡ như cha Văn thì việc này dễ như bỡn và dường như, ông còn xem đây là bài tập thể dục hàng ngày. Văn bật ra một tiếng chửi khi cơn đau ở vai phải nó từ cú ném vừa rồi nhói lên.

Bỗng, Văn chợt cảm thấy lạnh sóng lưng. Một điều gì đó kinh khủng hơn cả giấc mơ vừa rồi đang đến: cha nó vẫn còn ở phòng và hiển nhiên là đã nghe thấy nó chửi. Trước khi nó kịp nói gì nữa thì người đàn ông đã dùng bàn tay to, sạm nắm lấy cổ chiếc áo thun trắng có in chữ “VAN” màu đỏ trước ngực mà nó đang mặc, giật mạnh lên. Có vẻ như ông ta muốn kéo nó đứng dậy nhưng lực kéo quá mạnh khiến cho chiếc áo thun của nó rách toạc, để lộ ra bộ xương sườn đầy đủ mười hai cái của nó dưới lớp da mỏng manh. Văn tái mặt và hình như cha nó cũng thoáng hoảng hốt. Chiếc áo thun đã quá cũ kỹ và cũng không đáng giá gì nhưng dường như việc nó bị rách là điều mà cả hai cha con đều không muốn. Cha Văn thở dài, nói:

– Thôi. Lo chuẩn bị nhanh đi. Sắp khởi hành rồi đó.

Nói rồi ông quay người bước ra khỏi phòng.

Văn vẫn còn chưa định thần lại được sau việc vừa xảy ra. Nó diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ. Đấy là chiếc áo thun mà mẹ Văn đã tặng nó nhân ngày sinh nhật nó mười lăm tuổi, ba năm trước. Khi đó, gia đình Văn vẫn chưa khá giả như bây giờ nên chiếc áo như là cả gia tài của nó. Nhưng đến bây giờ, khi một chiếc áo thun là một món đồ mà nó muốn là có thì đây vẫn là thứ nó không bao giờ muốn mất. Mắt Văn nhòe dần đi. Nó nhớ mẹ. Nó từ từ kéo hai chân lại sát người, gục đầu lên gối. Văn biết nó sắp khóc và sẽ là trận khóc lớn nhất của nó trong cả cuộc đời.

– Anh Văn…

Văn giật mình, vội lấy tay lau nước mắt.

– Áo của anh…

– Hả!? À, áo của anh… rách rồi… – Văn ngước đầu nhìn lên.

Người đang nói chuyện với Văn là hàng xóm của nó, Thủy. Cô bé kém Văn hai tuổi, có mái tóc đen dài đến tận hông. Cô bé đang mặc đồng phục đi học: một cái áo sơ mi trắng, thắt nơ đỏ ở cổ và một chiếc váy màu xanh dương đậm ngắn đến đầu gối xinh xắn. So với các cô gái cùng tuổi, Thủy có khá nhiều người theo đuổi, phần lớn vì khuôn mặt dễ thương của cô bé mà đặc biệt là đôi mắt to tròn màu lam đầy cuốn hút, nhưng cũng có thể vì làn da trắng đáng ghen tị của cô.

– Chiếc áo đó… – Thủy nói nhỏ.

– Không sao đâu.

Văn biết những gì mà Thủy định nói. Thủy biết dường như tất cả mọi thứ về Văn. Văn không có nhiều bạn hay chính xác hơn là không ai kết bạn với nó cả. Từ ba năm trước, khi mà cha nó bắt đầu làm công việc vận chuyển cho bọn Arnus – bọn người Trái Đất chấp nhận làm quí tộc danh dự và phục vụ cho bè lũ Arnarnient đã xâm lược Trái Đất thì cũng đồng nghĩa với việc ông phải chấp nhận bị mọi người ghét bỏ. Nhưng Văn không ghét cha nó vì, nếu ông không làm như thế thì thậm chí nó còn không sống nổi tới bây giờ. Còn Thủy, dù bị cha mẹ cấm cản, vẫn trò chuyện và chơi cùng nó. Chính vì thế mà nó thường kể hết mọi chuyện nó có thể kể cho cô bé.

– Em nghĩ là em có thể vá nó lại cho… – vừa nói, Thủy vừa chạy đến chỗ Văn.

– Không cần đâu! – Văn la lớn làm Thủy giật mình đứng lại.

– Nhưng mà…

– Anh đã bảo là không cần! – Văn giận dữ – Nếu em rảnh rỗi thế thì về mà chơi trò nội trợ đi.

Thủy sững người. Cô bé hơi bất ngờ, từ chiếc áo cho đến lời lẽ của Văn làm cô bé chạnh lòng. Mắt cô bé bắt đầu rưng rưng. Tuy nhiên, sợ rằng mình sẽ làm Văn tức giận thêm nữa, Thủy vội chạy ra ngoài.

Văn thở dài, hai má nó nóng hổi vì giận dữ.

– Mình giận vì cái gì kia chứ? – Văn nói nhỏ.

Nước mắt Văn đã thôi không chảy nữa. Nó bây giờ rất muốn Thủy vá lại giúp nó cái áo mà nó quý nhất nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc phải nhận lấy sự giúp đỡ từ cô bé là nó lại thấy ray rứt trong lòng. Cô bé đã giúp nó quá nhiều, thậm chí chịu bị ghét bỏ bởi mọi người xung quanh. Nếu còn phải để cô bé giúp nó nữa, chắc nó sẽ không bao giờ trả được cái ơn mà cô bé đã dành cho nó.

“Lát nữa mình nên xin lỗi Thủy…” – Văn nghĩ, đứng hẳn dậy, mặc kệ vai phải đang nhói lên.

Văn cởi hẳn chiếc áo thun ra ngoài, xếp lại gọn gàng rồi đặt lên tấm nệm trên giường của nó. Chiếc giường vẫn còn lộn xộn sau cú đánh thức đầy bạo lực của cha Văn. Văn cất một tiếng thở dài. Nó ngán nhất là phải dọn dẹp. Công việc này thường được Thủy làm giúp nó. “Mình vô dụng thật.” – Văn lẩm bẩm rồi cũng cố gắng sắp xếp lại chiếc giường.

***

Bên ngoài, Thủy vừa chạy ra thì va phải một tấm lưng vạm vỡ cao hơn mét tám – cha của Văn.

– Thằng Văn vừa quát cháu à? Bác nghe có tiếng nó lớn lắm. – ông Sơn hỏi.

Thủy bối rồi, cúi đầu nhìn xuống chân, tránh không cho ông Sơn thấy đôi mắt ươn ướt của mình, nói nhỏ:

– Dạ… không ạ. Văn chỉ…

– Cháu không cần nói giúp nó đâu. – ông Sơn ngắt lời – Nhưng mà, bác hi vọng cháu đừng giận Văn. Nó chỉ không kiểm soát được mình một tí thôi.

– Dạ cháu không có giận anh ấy đâu ạ. – Thủy vừa nói vừa lắc đầu qua lại.

– Ừm… Cảm ơn cháu. Tất cả cũng tại bác nóng tính và… vô ý quá. Vậy thôi. Mong cháu giúp đỡ thằng Văn nhé. Bác có việc phải ra chuẩn bị trước.

– Vâng… vâng ạ. – Thủy nói nhỏ.

Rồi ông Sơn quay người bước ra khỏi nhà. Tiếng ông vang lại đằng sau cửa chính:

– Cháu bắt thằng Văn ăn sáng giúp bác luôn nhé!

Thủy đáp lại bằng một tiếng “vâng” nhỏ nhẹ mà chắc là ông Sơn không nghe được. Xong, cô bước xuống bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng mà cô vẫn thường làm mỗi ngày cho Văn.

“Mong là anh ấy sẽ vui lên…” – Thủy nghĩ thầm.

***

Một lúc sau, Văn bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi xanh dương, quần jean nâu – bộ đồ mà nó vẫn thường mặc để làm việc cùng cha mình. Mái tóc đen của nó vẫn chưa được chải chuốc cẩn thận, che cả mắt trái của nó.

Văn thở dài ngao ngán. Hôm nay nó phải phụ cha chuyển đồ đến một sân bay trong thành phố cách đây hơn năm mươi cây số. Mặc dù phi thuyền với vận tốc hơn nghìn mét trên giây đã là chuyện bình thường nhưng lại không có chiếc phi thuyền nào có thể đáp gần đây được. Chính vì vậy mà nghề của cha Văn vẫn còn có thể kiếm cơm cho nó được.

Văn chợt ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc – mùi của món cơm trứng chiên mà nó yêu thích. Nó chắc mẩm rằng Thủy đang ở dưới bếp. “Đúng thật là…” – Văn lẩm bẩm, lòng nó rộn lên.

Văn bước nhanh xuống bếp. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, Thủy đang dọn lên bàn hai đĩa cơm trứng chiên cùng với hai ly sữa bò. Văn phàn nàn:

– Anh lại phải uống sữa nữa hả?

– Tất nhiên rồi. Một ly sữa vào buổi sáng sẽ đảm bảo các dưỡng chất cần thiết cho anh để làm việc đó. – Thủy nói, nở một nụ cười nhẹ.

Văn ngồi vào bàn một cách khó chịu. Tuy nhiên, đĩa cơm trứng chiên trước mặt nhanh chóng làm nó phấn khởi lên hẳn. Cơn đói cồn cào làm nó muốn xơi hết đĩa cơm ngay lập tức nhưng nó cố kiềm chế lại. Đằng hắng một cái, Văn nhìn Thủy đang ngồi đối diện, nói:

– Chuyện lúc nãy, anh xin lỗi em nha.

Câu xin lỗi của Văn làm Thủy giật mình, vội nói:

– Không… không có gì đâu ạ. Em hiểu mà. Anh… anh ăn mau đi còn phụ bác Sơn làm việc.

– Ừ. Cám ơn em.

Nói rồi Văn bắt đầu thưởng thức món cơm trứng chiên của Thủy. Đĩa cơm không ngon như nó tưởng. “Có lẽ do mình đang mải lo nghĩ về chiếc áo.” – Văn nghĩ.

– À, em cứ làm bữa sáng cho anh thế này… Không sao chứ!? – Văn hỏi.

– Không sao đâu ạ. Em quen với việc thế này rồi mà. Với lại… nếu không làm thì sáng anh sẽ không có gì bỏ bụng mất… – Thủy nói, vẻ hơi ngượng ngùng.

– Ý anh không phải như vậy. Về cha, mẹ của em kìa.

– Em nghĩ là… Không sao đâu ạ. – Thủy cười nhẹ – Dù sao thì cha mẹ em có vẻ cũng không còn để tâm lắm về việc này…

Văn biết Thủy đang nói dối. Chắc hẳn Thủy đã bảo với cha mẹ là đi học sớm chỉ để qua đây làm bữa sáng cho nó. “Đáng ra Thủy không nên làm những việc này…” – Văn nghĩ, cảm thấy có lỗi với Thủy.

– Anh nghĩ là em nên dạy anh cách nấu ăn.

– Dạy anh nấu ăn ạ? – Thủy tỏ vẻ khó hiểu – Em nấu… không được ngon ạ?

– Không phải. Em nấu ngon lắm. Anh chỉ muốn… Ít nhất thì anh cũng phải có thể tự lo cho mình một bữa sáng đơn giản chứ. – Văn cười gượng.

Thủy nhìn Văn chằm chằm, cố gắn soi mói cái gì đó. Cô bé chắc hẳn biết rằng Văn sẽ chẳng bao giờ bỏ công làm thứ gì vô ích cả mà nấu ăn lại là việc mà nó vô cùng ghét. Văn không quá trông mong gì việc Thủy sẽ đồng ý dạy nó nấu ăn nhưng mà, nó thật sự không muốn phải nhờ cậy cô bé việc này mãi.

– Được thôi. – Thủy cất tiếng sau một hồi ngẫm nghĩ – Sáng mai em sẽ chỉ cho anh. Nhưng em nói trước là sẽ rất khó đấy!

– Anh biết mà… Cám ơn em trước nha! – Văn mừng rỡ.

“Vậy là từ ngày mai, mình đã có thể tự nấu buổi sáng được rồi… Hi vọng là nó không khó quá. Nếu mọi việc suôn sẻ, Thủy sẽ không cần phải lo lắng cho mình nữa.” – Văn nghĩ, lòng nó háo hức pha lẫn lo lắng về bữa sáng ngày mai.

– À, anh có nghe gì về việc bọn cướp gần đây không? – Thủy chợt lên tiếng.

Văn suy nghĩ hồi lâu, nói:

– Có phải cái bọn chuyên đi cướp tài sản của lũ Arnus không?

– Ấy! Sao anh lại dùng từ đó? – Thủy hoảng hốt – Phải là quí tộc danh dự của Arnarnient. Anh muốn họ gây khó khăn cho anh à?

Văn cảm thấy khó chịu, lắc đầu nói:

– Sao cũng được. Quí tộc danh dự thì là quí tộc danh dự. Cũng cùng một lũ với nhau cả thôi. Còn cái bọn cướp kia thì có gì đặc biệt?

– Anh không biết gì à!? Chuyến vận chuyển hôm nay của cha anh là chuyển đồ cho một quí tộc danh dự của Arnarnient mà.

– Sao chứ!? – Văn phát hoảng, suýt nữa thì phun hết cả cơm trong miệng ra ngoài.

– Gì chứ…!? Bộ bác Sơn chưa nói gì với anh à!? Mà cũng phải…

Văn cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù biết cha muốn tốt cho mình nhưng nó không thể nào chịu được việc phải chuyển đồ cho lũ Arnus như thế này, huống hồ chi trong cái thời điểm mà bọn cướp đang hoành hành. Từ trước đến giờ, tất cả các chuyến chuyển đồ, hễ có liên quan đến lũ Arnus là Văn đều không tham gia hết. Không bao giờ nó có thể chuyển đồ giúp cho kẻ thù được.

– Dù sao thì những quí tộc đó cũng là khách hàng chính của cha anh mà. Chắc anh cũng nên…

– Không bao giờ! – Văn nói lớn – Cái lũ đó…

Văn chợt nhận ra Thủy đang hoảng sợ, mắt cô bé ươn ướt. Thủy luôn là như vậy, mỏng manh, dễ bị tổn thương đến mức nó chẳng bao giờ dám nặng lời với cô bé. Tuy nhiên, hôm nay không chỉ một mà là hai lần nó đã không kiềm chế được mà lớn tiếng với cô bé. Văn vội nói:

– A… anh xin lỗi. Anh hơi giận quá…

– Không… không sao… mà… – Thủy nói nhỏ, không giấu được cảm xúc của mình trong từng tiếng nấc.

Văn cảm thấy khó chịu vì không biết phải làm gì. Nó cũng tự trách mình đã lỡ lời với Thủy. Văn thở dài, nói:

– Được rồi… Hôm nay anh sẽ ngoại lệ một lần mà chuyển đồ vậy. Coi như anh chưa biết đó là đồ của lũ khốn đó.

– Thật ạ!? – Thủy bỗng vui hẳn lên, chồm người lên bàn, nhìn Văn với đôi mắt long lanh.

Văn hơi bất ngờ trước phản ứng của Thủy. Nó chưa từng thấy cô bé như thế này bao giờ.

– Ừ thì anh cũng biết làm gì bây giờ. Ở nhà thì chán chết. Hôm nay em đi học cả ngày mà phải không? – Văn nói, tiếp tục thưởng thức món khoái khẩu của mình.

– Vâng ạ. – Thủy gật đầu, ngồi lại vào ghế – Nhưng mà… còn bọn cướp thì sao ạ?

– Bọn cướp… – Văn ngẫm nghĩ – Chắc không xui xẻo đến thế đâu. Mỗi ngày có hàng chục chuyến vận chuyển như thế này mà. Dù sao từ đây đến sân bay gần nhất cũng không phải là xa.

– Hên hay xui thì em không biết được nhưng mà… – Thủy nói, vẻ lo lắng dần hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé.

– Gì chứ… – Văn tỏ vẻ khó hiểu – Chính em muốn anh đi chuyển đồ mà!?

– Nhưng mà… nhưng mà em không muốn… – Thủy bối rối.

– E hèm… Đừng lo mà. Nếu anh không nhầm thì hôm nay cha có thuê một đám người bảo vệ cho chuyến chuyển hàng lần này.

“Hèn gì ổng tự nhiên chi cả đống tiền cho vụ này.” – Văn lẩm bẩm một cách khó chịu.

– Ra là vậy ạ. – Thủy nói, nom có vẻ bớt lo lắng đi – Vậy… vậy anh ăn nhanh đi kẻo muộn.

– Người muộn là em đó. – Văn vừa nói vừa chỉ vào đĩa cơm còn nguyên của Thủy.

Thủy đỏ mặt, cúi đầu xuống. Văn chợt thấy cô bé dễ thương cực kỳ, má nó nóng dần lên.

“Chết thật. Lại thế nữa rồi.” – Văn nghĩ thầm. Nó luôn cảm thấy thế này mỗi khi Thủy có những hành động như thế. Mà cứ hễ nó như vậy là cả ngày nó không làm cái gì ra hồn cả.

– À thôi… Anh đi đây… – Văn vội đứng dậy.

– Hả!? Nhưng anh thậm chí còn chưa ăn xong cơm mà? – Thủy chỉ vào đĩa cơm của Văn – Rồi còn sữa nữa…

– Thôi. Anh muộn mất. – Văn vội bước ra cửa.

– Ít nhất thì anh cũng uống sữa vào đã chứ! – Thủy cầm ngay lấy ly sữa của Văn, chạy theo.

– Thôi thôi! Cho anh xin đi. Anh đã mười tám tuổi rồi. – Văn bước càng nhanh hơn – Cám ơn em vì bữa ăn. Ngon lắm!

Thủy nhanh chóng bị Văn bỏ lại phía sau cánh cửa chính. Cô bé đánh lủi thủi trở về bàn ăn để xử lí đĩa cơm vẫn còn nguyên của mình.

Bước ra khỏi nhà, Văn tranh thủ hít lấy hít để bầu không khí tươi mát của buổi sáng sớm. Cùng lúc đó, những tia nắng giòn tan lúc sáu giờ rưỡi sáng dịu dàng sưởi ấm nó.

Từ khi Trái Đất này bị bọn Arnarnient xâm lược đến giờ, một buổi sáng đẹp như thế này là điều vô cùng hiếm. Mỗi ngày, những chiếc phi thuyền chiến đấu thường cứ bay qua bay lại trên bầu trời và phát ra những âm thanh khó chịu làm Văn muốn bắn nát hết chúng ngay lập tức. Không rõ vì sao hôm nay chúng bận gì đó mà bầu trời quang đãng và trong xanh lên hẳn. Văn thầm ước gì mỗi ngày đều như thế này thì tuyệt biết mấy.

– Văn! Lại đây con.

Nghe tiếng gọi của cha, Văn quay sang phải nhìn: ông Sơn mặc trên người chiếc áo và quần jean dài đang vẫy tay ra hiệu nó chạy lại. Văn vẫn còn cảm thấy hơi ái ngại về chuyện chiếc áo thun khi nãy. Nó tự hỏi sao mà cha lại có thể tỏ vẻ bình thường sau khi làm ra chuyện như thế.

“Sao cũng được.” – Văn nhủ thầm – “Dù sao thì hôm nay mình vẫn phải làm việc.”. Rồi Văn bước nhanh lại chỗ cha nó, vội cất tiếng hỏi:

– Đồ để chuyển ở đâu ạ?

– Ngay trong kho thôi. – ông Sơn vừa nói vừa hất đầu về phía bên trái, cách đây gần hai mươi mét là một căn nhà tường màu trắng đã phai sương nắng, cao đến hơn bảy mét – Nhưng mà cha muốn con gặp một số người trước.

– Hiếm lắm cha mới có người để mà giới thiệu cho con…

– Chào cậu trai trẻ.

Từ phía sau ông Sơn, một người đàn ông bước ra. Người này cao chỉ vừa đến tai Văn, khoảng mét sáu. Có lẽ vì vậy mà khi nãy nó không nhìn thấy ông ta. Nó nhìn ông ta từ trên xuống: một bộ đồ quân sự màu xanh lục với đôi giày boot cũng màu xanh lục nốt.

– Chú là…? – Văn lên tiếng.

– Tên chú là Sanh. Nguyễn Văn Sanh. Hôm nay đội của chú sẽ hỗ trợ cho chuyến chuyển hàng của cha cháu. Chắc cháu là Văn?

“Vậy đây là đội trưởng của đám người bảo vệ mà cha nói đến.” – Văn nghĩ thầm. Nó chưa bao giờ có thiện cảm với mấy người làm việc liên quan tới bạo lực cả.

– Vâng ạ. Đội của chú… họ ở đâu ạ?

– Ở ngay kia thôi. – ông Sanh chỉ về phía nhà kho – Mong cháu và mọi người hợp tác vui vẻ.

– Hiển nhiên rồi ạ. – Văn đáp, nở một nụ cười xã giao.

– Được rồi. – ông Sơn lên tiếng – Chào hỏi như vậy là đủ rồi. Mọi người bắt đầu làm việc thôi.

Nói rồi cả ba người cùng bước nhanh về phía nhà kho. “Thể loại gì thế này?” – Văn nghĩ – “Có cả màn chào hỏi sến súa này nữa cơ chứ.”.

Bước vào nhà kho, Văn thoáng ngạc nhiên. Trước mắt nó bây giờ là một núi thùng gỗ cao đến hơn năm mét và gần đó là sáu chiếc xe tải màu xanh dương lớn. Mặc dù nhà kho này không phải là nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên Văn tham gia một chuyến chuyển nhiều đồ đến thế này.

“Tất cả đều được đặt trong thùng gỗ à…” – Văn nghĩ, nó thầm rủa cái thế giới bất công này khi mà lại cho lũ Arnus nhiều thứ đến vậy.

– Con tưởng cha không có nhiều thùng gỗ thế này chứ!? – Văn hỏi ông Sơn.

– À, không phải của cha. Lúc cha đến lấy đồ để chuyển thì tất cả đã nằm trong thùng gỗ cả rồi. Còn mấy chiếc xe kia cũng là của bên thuê chuyển cho mượn đó. – ông Sơn đính chính – Sao cũng được. Nhanh chóng chất hàng lên xe đi mọi người! – ông Sơn nói lớn.

Văn chợt nghe một loạt “Yes sir” vang lên, có lẽ từ phía sau núi thùng gỗ đó. Nó đoán chắc là phải hơn mười người.

Không để phí thêm thời gian nữa, Văn vội vàng bước đến gần mấy chiếc xe tải. Công việc chủ yếu của nó là kiểm tra xe tải: từ chiếc bánh xe cho tới từng bộ phận nhỏ của động cơ. Hiển nhiên là nó cũng thường khuân vác đồ mang lên xe tải nhưng hôm nay, nó nghĩ là không cần thiết vì với đám người bảo vệ kiêm vác đồ kia đã là quá thừa rồi.

Việc kiểm tra xe tải diễn ra khá suôn sẻ: tất cả các đầu máy đều chạy tốt còn các bộ phận khác thì đều là mới hết cả. “Họ sắm cả mấy chiếc xe này chỉ để cho lần chuyển đồ này hay sao vậy trời?” – Văn nghĩ, cảm thấy công việc của mình ở đây thật vô nghĩa – “Thây kệ. Như thế thì mình càng thừa thời gian.”.

Rồi Văn nhảy tót vào trong buồng lái của một chiếc xe tải, buông mình trên chiếc ghế khách một cách đầy thỏa mãn. Nó chợt nhớ lại giấc mơ hồi sáng. Không rõ vì sao nhưng nó cảm thấy mọi thứ diễn ra lúc đó đều rất thật, thậm chí, nó đã từng nghĩ rằng nó đã chết từ lúc đó rồi. Hơn cả, cái cảm giác sợ hãi những đốm sáng đó là một điều thật kinh khủng với nó. Nó chưa từng trải qua nỗi sợ nào như thế cả dù nó còn chẳng biết những đốm sáng đó là gì.

“Nhưng mình cảm giác thấy có điều gì đó rất quen thuộc…” – Văn lẩm bẩm.

– Này Văn!

Nghe tiếng gọi từ bên phải, Văn vội quay qua:đó là Sanh.

– Mấy chiếc xe tải sao rồi cháu?

Văn thật sự không có thiện cảm với người này tí nào. Từ cái cách ông ta nói chuyện tự nhiên với người lạ đến cái nghề bạo lực của ông ta đều khiến nó khó chịu.

– Ổn cả. – Văn nói đổng – Mà thật sự thì đống xe mới này cũng chẳng cần phải được kiểm tra đâu.

– Vậy thì xem ra cháu đang rảnh nhỉ?

Văn giật mình. Nó biết ông ta đang có ý định gì.

– Biết rồi. – Văn lại nói đổng.

Ông Sanh nở một nụ cười với Văn. Văn chẳng hề trông mong nụ cười đó tí nào. Nó chỉ khiến Văn thêm khó chịu.

Rồi Văn cũng đành phải mở bước ra khỏi buồng lái mà tham gia vào việc khuân vác đồ lên xe cùng với đám người mà nó sẽ chẳng bao giờ ưa nổi.

Dù đã đoán trước thể lực của đám bảo vệ này nhưng Văn vẫn rất ngạc nhiên trước sức khỏe họ: mỗi người đều vác ít nhất hai thùng gỗ và dường như sức nặng của chúng chẳng là gì khi mà họ vẫn bước đi rất nhanh chóng. “Họ thật sự cần mình hỗ trợ à?” – Văn nghĩ, một lần nữa cảm thấy sự có mặt của mình thật vô ích.

Ông Sanh dường như hiểu được những gì Văn đang nghĩ, nói:

– À, cháu không cần phải mang đống thùng đó lên xe đâu. Cái cháu cần mang là những chiếc hộp nhỏ ở đằng kia kìa. – ông Sanh chỉ tay về một đống đồ cao khoảng một mét đang được che lại bởi một tấm vải dày màu trắng.

– Rõ rồi.

“Có vẻ như mình sẽ cản trở việc di chuyển của họ…” – Văn nghĩ thầm rồi bước đến đống đồ mà ông Sanh vừa chỉ. Nó hít một hơi sâu rồi thở ra. Nó thật sự không muốn làm mấy công việc tốn sức như thế này tí nào.

Rồi Văn lấy tay nắm kéo tấm vải che ra: chỉ có khoảng mười chiếc hộp nhỏ hình hộp chữ nhật được đặt trên một cái bệ lớn. Những chiếc hộp dài khoảng hai tấc, rộng và cao gần một tấc và được làm bằng kim loại màu đen. Trên mỗi hộp có chạm khắc hoa văn cầu kỳ và dường như không có chỗ để mở.

Văn bật cười một tiếng: đây có vẻ là công việc thích hợp với nó. Nó cầm thử một chiếc hộp lên. Chiếc hộp không nặng như nó nghĩ mà ngược lại, rất nhẹ. Nó mừng thầm, nghĩ rằng có khi những chiếc hộp này đều trống rỗng cả.

Văn quay sang nhìn cha nó: ông đang hướng dẫn mọi người chuyển đồ lên xe một cách tích cực. Trông ông rất phấn khởi. Đây có lẽ là một chuyến làm ăn hời nhất kể từ khi ông bắt đầu chuyển đồ cho những quí tộc danh dự của Arnarnient. Mặc dù ông phải đảm bảo an toàn cho tất cả món hàng này bằng việc thuê một đội bảo vệ đến mười hai người nhưng cái giá này chẳng là gì so với món lợi ông sẽ nhận được.

Hầu hết các thùng gỗ đều đã được mang lên xe tải, chỉ còn chưa đến hai mươi thùng nữa. Văn cũng đã chuyển xong hết mấy chiếc hộp-nhẹ-như-không lên xe. Nó không biết là mình có chuyển lên đúng chiếc xe cần chuyển lên hay không nhưng việc đó không mảy may làm nó bận tâm.

– Văn! – ông Sơn gọi – Lại đây cha nhờ tí!

Văn quay phắt người lại, nhìn cha nó đang vẫy tay. Nó thở dài. Nó không muốn phải làm thêm việc tí nào. Nó chỉ vừa mới chuyển xong mấy chiếc hộp thôi.

– Con đến ngay ạ. – Văn vừa nói vừa chạy đến chỗ ông Sơn.

– Cha để quên thẻ thông hành rồi. – ông Sơn nói khi Văn vừa đến chỗ mình – Con qua nhà lấy giúp cha nhé. Cha để nó trên bàn ở trong phòng ấy.

– Vâng ạ.

Văn cảm thấy nhẹ nhõm: ít nhất thì việc này không phải là nặng nhọc gì.

– Con đi ngay đi. Chúng ta sắp khởi hành rồi. – ông Sơn giục.

– Vâng ạ.

Nói rồi Văn bước nhanh ra khỏi nhà kho. Văn chợt nghĩ không biết Thủy đã ăn xong chưa. Cô bé thường tốn một khoảng thời gian kha khá để hoàn thành bữa ăn của mình. “Có khi hôm nay Thủy sẽ trễ học mất.” – Văn lo lắng.

Văn mở cửa bước vào nhà. Bỗng, nó cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chân nó không còn đủ sức nữa, khụy xuống. Ý thức của nó đang dần mất đi. Tất cả mọi thứ xung quanh của nó dần chuyển sang màu đỏ, một màu đỏ hoàn hảo.

Văn dần lấy lại ý thức. Nó đang lơ lửng. Khung cảnh xung nó giờ đều là một màu trắng và trước mặt nó là đốm sáng to màu đỏ mà nó đã thấy trong giấc mơ lần trước.

Văn hoảng sợ. Cảm giác sợ hãi lúc đó lại đến với nó. Hơn cả, kí ức của nó lại trở nên trống rỗng. Nó không thể nhớ được gì kể cả những chuyện vừa xảy ra trước khi nó mất đi ý thức.

Những câu hỏi chợt lại chiếm lấy suy nghĩ của Văn. Trong những câu hỏi đó, thứ nó mong muốn biết nhất là chính mình. Nó không hiểu tại sao nó lại không thể nhận ra chính mình. Tất cả những gì nó biết bây giờ chỉ là một đốm sáng to màu đỏ đang đe dọa nó.

“Thật kinh khủng! Tất cả những điều này thật là kinh khủng!” – Văn hoang mang.

Chợt, đốm sáng màu đỏ đó bắt đầu di chuyển. Văn giật mình, vội lùi lại nhưng không được. Đốm sáng di chuyển dần sang bên trái của nó. Văn nhìn theo đốm sáng, không dám chớp mắt. Nó ngạc nhiên. Thứ nó đang thấy là thứ mà không bao giờ nó có thể tưởng tượng ra được. Đó là một biển lửa. Một biển lửa rộng đến vô cùng đang cháy dữ dội ở phía xa xa đằng sau đốm sáng đỏ và, Văn chợt nhận ra mình đang lơ lửng phía trên nó.

Văn cảm thấy nóng vô cùng. “Lửa… Tại sao lại là lửa?” – Văn thắc mắc, một cảm giác quen thuộc chợt nảy lên trong ý thức của nó: hình như nó đã gặp biển lửa này rồi. Nó cố gắng nhớ lại nhưng không thể.

Văn bật ra một tiếng chửi. Nó ước gì mọi thứ trở nên rõ ràng hơn một tí, chỉ một tí thôi cũng được. Sự khó hiểu này thật sự có thể làm nó điên tiết lên.

Bỗng, một cột lửa lớn cao dần lên từ biển lửa dữ dội đó. Văn vội lùi lại theo phản xạ nhưng không được. Cột lửa cao dần lên đến ngang tầm Văn thì dừng lại, cách nó khoảng ba đến bốn mét.

Một tiếng gọi từ đâu đó vang lên nho nhỏ. Văn không biết tiếng gọi đó là gì nhưng nó cảm thấy thật quen thuộc. Tiếng gọi càng ngày càng lớn hơn. Văn không nhận ra được tiếng gọi đó có nghĩa là gì. Đó là một thứ ngôn ngữ gì đó cũng rất quen thuộc nhưng nó lại không thể hiểu được. Có vẻ ngay cả kí ức về ngôn ngữ đó của nó cũng đã mất rồi.

Đốm sáng đỏ dần di chuyển về phía cột lửa rồi chui hẳn vào trong cột lửa đó. Văn nuốt nước bọt, linh cảm sẽ có chuyện gì đó khủng khiếp tiếp diễn ngay. Cột lửa lại tiếp tục dâng cao lên nữa. Văn ngước đầu nhìn lên. Nó không thể nhìn thấy đỉnh cột lửa nữa, có vẻ như nó đã cao ngất đến vô cùng rồi.

Khung cảnh xung quanh Văn tối sầm lại một cách đột ngột. Văn hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó quay đầu nhìn xung quanh cố tìm một chút ánh sáng. Không có gì cả. Một âm thanh chợt vang lên từ đâu đó. Âm thanh này không giống như lúc cột lửa dâng lên khi nãy nhưng cũng rất quen thuộc. Văn cố gắng lắng tai nghe rõ hơn.

– Anh Văn!

Văn giật mình. Nó chợt nhận ra mọi chuyện. Khung cảnh tối đen xung quanh nó dần được chiếu sáng bởi một thứ ánh sáng lờ mờ từ trên cao. Cảnh vật quen thuộc dần xuất hiện một cách rõ ràng và quan trọng nhất là khuôn mặt xinh xắn đầy hốt hoảng của Thủy.

– Anh tỉnh rồi à!? Anh có sao không? – Thủy hỏi gấp.

Văn nhận ra mình đang nằm ngửa trên sàn nhà lạnh ngắt còn Thủy thì đang ngồi lay nó dậy. Cổ họng Văn khô rát, nó cố nói một cách khó khăn:

– Nước… lấy giúp anh một ít nước…

– Ngay… ngay đây ạ!

Thủy nói rồi vội đứng dậy chạy xuống bếp rồi nhanh chóng trở lại với một ly nước trên tay. Văn cố gắng ngồi dậy, đỡ lấy ly nước từ cô bé rồi tu một hơi hết sạch. Nó cảm thấy khỏe hẳn lên như vừa sống lại từ địa ngục.

– Anh… Chuyện gì vừa xảy ra vậy? – Thủy hỏi nhỏ.

Văn đưa tay phải lên xoa lấy thái dương bỗng nhiên nói lên của nó. Cố gắng liên kết lại mọi việc, nó hỏi:

– Chắc là anh vừa bất tỉnh nhỉ?

– Em nghĩ là vậy… – Thủy nói, mắt nhìn Văn đầy lo lắng,

“Giấc mơ kỳ lạ đó… Ký ức bị mất lúc đó…” – Văn nghĩ thầm, cảm thấy lạc lỏng một cách lạ kỳ.

– Anh nghĩ là anh vừa m… À… anh vừa mệt quá thôi. Có lẽ là do hồi sáng vội quá nên giờ bị thiếu nước.

Không hiểu sao nhưng Văn có cảm giác là Thủy không nên biết thì tốt hơn. Dù sao thì giấc mơ đó cũng thật hoang đường.

– Ra vậy ạ… – Thủy nói, vẻ lo lẳng giảm dần đi – Bởi thế nên em mới bảo anh uống sữa.

– Ha ha! – Văn cười gượng – Nếu phải chọn sữa và thiếu nước thì anh thà như thế này còn hơn.

Thủy bậm môi lại khó chịu, giật lấy chiếc ly không rồi quay lưng bỏ đi xuống bếp. Cô bé nhanh chóng trở lên với một ly sữa đầy trên tay. Văn thấy vậy, vội đứng dậy, lùi lại.

– Gì… gì chứ? Anh sẽ không uống sữa đâu. – Văn lắc đầu lia lịa.

Mặt Thủy đanh lại, nghiêm túc:

– Anh. Phải. Uống.

Văn cảm thấy hoảng sợ trước vẻ mặt của Thủy. Có vẻ như sẽ thật khủng khiếp nếu lần này ly sữa đó không bị nó xử lý. Chợt, có tiếng gọi từ bên ngoài cửa:

– Văn! Làm gì lâu thế?

Đó là tiếng gọi của ông Sơn. Văn như vừa tìm được chân lý của cuộc sống, vội la lớn:

– Con ra ngay ạ. Cha đợi tí!

Nói rồi Văn tiến nhanh về phía phòng của cha mình. Tuy nhiên, Thủy ngay lập tức đứng chặn nó lại, vẫn với vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ đó, nói:

– Uống. Đi.

Văn đổ mồ hôi hột. Đây là lần đầu tiên Thủy làm đến thế này chỉ để bắt nó uống sữa. Chợt, cảm giác một dòng nước sệt béo ngậy cuộn trong cổ họng làm Văn rùng mình. “Có chết mình cũng không uống. Có chết mình cũng không uống.” – Văn lẩm bẩm, nỗi hoang mang đang rộn lên trong tâm trí nó.

Thủy tiến tới gần Văn hơn, dí ly sữa lên ngay miệng nó:

– Uống.

Văn đưa tay lên, run run, cầm lấy ly sữa. “Ác mộng. Đây mới đúng là ác mộng.” – Văn nghĩ, mồ hôi nhễ nhại. Nó từ từ đưa ly sữa lên miệng mình, dần nghiêng chiếc ly. Sữa trong ly dần chảy đến môi của nó. Môi nó mấp mấy, nhấp lấy ngụm sữa đầu tiên. Cảm giác béo ngậy trong họng và hơi sữa tanh hôi làm nó muốn ói hết ra. “Thật kinh khủng! Thật kinh khủng mà!” – Văn nghĩ, không dám nuốt. Tuy nhiên, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc đó của Thủy làm nó phát hoảng. Nó vội nuốt lấy ngụm sữa rồi tu ừng ực thật nhanh cho hết cả ly. Khuôn mặt nó nhăn nhó, trông như nó đang trải qua những giây phút cuối đời.

– Như vậy có phải tốt không. – Thủy nói, nở một nụ cười mà Văn không bao giờ dám nhìn.

Xong, Văn đưa lại chiếc ly cho Thủy rồi vội chạy vào nhà vệ sinh. Thủy nói với theo:

– Anh không được nôn ra đâu đó!

– Anh có nôn đâu… ụ… ọe…

Văn đã nôn. Nó đã nôn sạch hết tất cả sữa nó vừa uống, không sót một giọt.

Sau khi cảm thấy ổn trở lại, Văn bước nhanh vào phòng cha mình lấy chiếc thẻ thông hành màu đồng đỏ rồi tiến ra cửa chính.

– Anh Văn…

Văn sững người khi nghe thấy giọng của Thủy vang lên từ sau lưng. “Đừng có thêm nữa chứ…” – Văn lẩm bẩm rồi quay người lại một cách chậm rãi, hỏi:

– Gì vậy… Thủy?

Thủy nhìn Văn rồi chợt cúi đầu nhìn xuống chân, nói nhỏ:

– Em nghĩ… Dù sao thì… Dù sao thì cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Sao anh không thôi hận thù đi?

Thủy ngẩng đầu lên nhìn Văn. Mắt Thủy long lanh, ánh lên niềm hi vọng nào đó.

Văn hiểu những điều mà Thủy đang cố truyền đạt cho nó. Lặng lẽ quay người, bước ra khỏi cửa, nó nói với lại:

– Em vá lại giùm anh chiếc áo thun nhé.

Thủy nhìn theo Văn, cảm thấy một áp lực lớn vô hình đang đè nặng lên bản thân.

Bên ngoài, một dãy sáu chiếc xe tải nối đuôi nhau.

– Văn!

Đó là tiếng gọi của ông Sơn. Ông đang ngóc đầu ra từ bên trái buồng lái của chiếc xe tải đầu tiên, vẫy tay. Văn vội chạy lại chỗ cha nó, đưa cho ông chiếc thẻ thông hành. Xong, Văn cũng bước lên buồng lái từ bên phải, ngồi vào ghế khách, thở dài đầy mệt mỏi.

– Đi thôi mọi người! – ông Sơn la lớn.

Chiếc xe tải bắt đầu chuyển bánh rồi cả đoàn xe nối nhau tiến về phía trước. Tiếng động cơ của chiếc xe phát ra êm êm, không giống như mấy chiếc xe cũ kỹ của ông Sơn. Ông Sơn sung sướng nói lớn:

– Tuyệt vời! Xe xịn thật là tuyệt!

Thấy cha vui vẻ, Văn cũng cười theo.

– Không phải lúc chở đồ đến đây cha cũng đã dùng xe này rồi sao? – Văn hỏi.

– Chẳng có mấy lần được chạy chiếc xe như thế này đâu con. Phải tận hưởng chứ! Ha ha ha! – ông Sơn cười nói.

Cha Văn bắt đầu công việc chuyển đồ mình từ ba năm trước, lúc mà Arnarnient vừa hoàn thành công cuộc xâm lược Trái Đất và chiêu mộ những người Trái Đất làm việc cho họ.

Arnarnient, theo như Văn được biết, là một hành tinh chỉ lớn vừa bằng Mặt Trăng nhưng mà, dường như nó là một chiến hạm có thể di chuyển tự do. Có tin đồn rằng Arnarnient là một cỗ máy khổng lồ chứ không phải một hành tinh bình thường.

Người Arnarnient, họ rất ít khi ra mặt. Văn chỉ thấy một số ít nhân vật trên ti-vi, còn lại thì toàn là người máy của họ. Theo nó được biết thì người Arnarnient cũng không có gì đặc biệt lắm. Trông họ cũng không khác người Trái Đất là mấy, trừ một số đặc điểm như cao lớn hơn, tóc thì vô cùng chắc và khó mà cắt đứt được,…

Lúc Arnarnient bắt đầu xâm lược Trái Đất cũng là lúc nhân loại nhận ra sự yếu đuối của mình: vũ khí của Arnarnient quá tối tân, vượt xa cả thứ gọi là vũ khí hạt nhân. Họ thậm chí chỉ sử dụng những người máy bán tự động trong chiến tranh. Tuy nhiên, phương thức tiến hành chiến tranh của Arnarnient lại khá đặc biệt. Họ không liên tục tạo ra các cuộc chiến tranh mà chủ yếu phô trương sức mạnh quân sự rồi sử dụng chiến lược trên chiến trường chính trị để chinh phục lần lượt các quốc gia trên toàn Trái Đất. Dù vậy, một số cuộc chiến không tránh khỏi vẫn xảy ra và, đó là điều mà Văn không bao giờ mong muốn: một trong các cuộc chiến bất đắc dĩ đó đã cướp đi mẹ của nó. Văn không biết nó nên hận Arnarnient hay hận lũ người đã cứng đầu để cho chiến tranh xảy ra như vậy. Nó cảm thấy rất mơ hồ về lòng hận thù của mình. Nó chỉ biết nó phải ghét cay ghét đắng thứ gì đó mà có thể khiến nó sống tiếp được với sự thiếu vắng của mẹ.

Đôi khi, Văn tự vấn bản thân rằng có nên giống cha, phục vụ cho lũ Arnus – quí tộc danh dự của Arnarnient không. Họ là những người Trái Đất đại diện cho chính quyền Arnarnient để quản lý Trái Đất. Họ thật sự không phải là người xấu mà ngược lại, họ luôn cố gắng phát triển nền kinh tế và hỗ trợ cho những người nghèo đói.

Từ khi mà Arnarnient thiết lập xong bộ máy chính quyền trên Trái Đất cũng là lúc mọi lĩnh vực đều phát triển rất nhanh: công nghệ năng lượng hạt nhân an toàn, tái tạo các bộ phận con người, phi thuyền không gian,… Chính vì vậy mà một bộ phận người rất ủng hộ Arnarnient. Trong khi đó, những người còn lại, chiếm hầu hết dân số Trái Đất thì không như vậy. Họ cho rằng Arnarnient chỉ đang cố tạo điều kiện thuận lợi nhất để khai thác toàn bộ tài nguyên trên Trái Đất rồi sau đó thì hủy diệt nó. Một số trong nhóm này lập nên các tổ chức chống lại Arnarnient nhưng tất cả những gì họ có thể làm chỉ là cướp bóc tài nguyên của lũ Arnus. Văn không biết điều đó có ý nghĩa gì không nhưng nó biết chắc là công việc của cha nó đang phải gặp khó khăn với những người này. Nhưng mà, dù sao đi chăng nữa, mẹ của Văn là không thể thay thế được với nó. Nó cũng đã thề rằng một ngày nào đó, nó sẽ phá hủy cả hành tinh khốn kiếp đó.

– Cha xin lỗi về chuyện hồi sáng nhé. – ông Sơn lên tiếng.

Văn hơi bất ngờ. Nó không nghĩ là cha sẽ xin lỗi nó sau từng ấy thời gian.

– Không sao đâu ạ. Con có nhờ Thủy vá giúp rồi.

– Ừm… Thủy đáng ngạc nhiên thật. Cha không ngờ là cô bé có thể vá cả chiếc áo thun đó.

Văn giật mình. Nó chợt nhận ra rằng dường như việc vá được một chiếc áo thun là điều không tưởng.

– Thì… chắc biết cách là vá được thôi mà. – Văn bối rối.

– Ha ha! – ông Sơn cười lớn – Chắc là vậy đó! Mà hồi sáng làm gì con “nướng” ghê thế?

Hình ảnh của giấc mơ lúc sáng hiện lên trong đầu Văn trong thoáng chốc. Văn gãi đầu lúng túng:

– Dạ… Chắc là hôm qua con thức khuya quá ấy mà.

– Thức khuya vì háo hức chờ chuyến chuyển đồ này hả? Ha ha ha! – ông Sơn lại cười lớn.

– Không có chuyện đó đâu ạ. – Văn nói, mặt đanh lại.

Văn thật sự rất khâm phục cha mình khi mà có thể sống vui vẻ như vậy sau tất cả mọi chuyện. Nếu như không nhờ cha, nó nghĩ là nó đã chết ở xó nào đó vì cố trả thù cho mẹ rồi. Nhưng mà chuyện trả thù chỉ là chuyện sớm muộn đối với nó. “Một ngày nào đó… Chắc chắn. Một ngày nào đó…” – Văn nghĩ.

– Nếu như con vẫn còn thấy buồn ngủ thì cứ làm một giấc đi.

– Ngủ ạ? – Văn ngạc nhiên – Ngay bây giờ?

– Ừ. – ông Sơn cười nói – Phải ngủ đủ mới có sức làm việc chứ. Dù sao đoạn đường vẫn còn dài mà.

Mặc dù Văn cũng có một tí buồn ngủ thật nhưng nó không muốn làm thế khi cha nó đang phải làm việc chút nào. Tuy nhiên, nếu mà không ngủ thì nó không chắc là nó có thể phụ giúp cha tiếp được. Đầu óc nó bây giờ cứ lơ đãng, đôi khi lại nhói lên làm nó không tập trung được.

– Có lẽ… một tí thôi ạ.

– Con có thể vào trong này mà nghỉ. – ông Sơn trỏ ngón tay cái vào một ô cửa sổ chỉ rộng khoảng nửa mét vuông phía sau buồng lái.

Văn chồm người lên nhìn qua ô cửa số mà cha nó chỉ: buồng lái thông với thùng chứa hàng của xe tải và có vẻ như vẫn còn chỗ cho nó trong đó. Thở dài một tiếng, Văn luồn lách qua ô cửa sổ nhỏ bé vào trong thùng chứa hàng. Các thùng gỗ trong này khá chắc chắn và hiển nhiên, đây không phải là chỗ thích hợp để làm một giấc tí nào. Chỉ cần xe giằng giật một cái là cơ thể Văn sẽ bị va chạm mạnh với đống thùng gỗ này ngay. Vai phải của nó chợt lại nhói lên.

– Cha nghĩ con sẽ cần mấy thứ này.

Tiếng của ông Sơn từ buồng lái. Ông đưa qua ô cửa sổ một vật gì đó rất mềm. “Là túi ngủ à?” – Văn ngạc nhiên, hỏi:

– Cha luôn mang thứ này theo sao?

– Ha ha! – ông Sơn cười lớn – Thỉnh thoảng cha cũng cần nghỉ ngơi chứ.

Không quan tâm lắm về thói quen của cha mình nhưng Văn thật sự rất cần cái túi ngủ này. Tránh mất thêm bất kỳ giây phút nào nữa, Văn vội chui vào đó, trùm cả đầu lại. “Hi vọng không gặp lại giấc mơ quái dị đó.” – Văn lo lắng – “Nhưng mà… tại sao mình lại mơ như thế cơ chứ?”. Rồi quá mệt mỏi, nó thiếp đi nhanh chóng.

Văn chợt thấy mình lơ lửng lần nữa. Nó biết rằng giấc mơ lại tiếp diễn dù chẳng nhớ nổi chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả những gì nó biết bây giờ là trước mặt nó, một cột lửa cao đến vô cùng đang cháy dữ dội. Sức nóng từ biển lửa bên dưới như thiêu đốt nó đến tận xương tủy.

Một tiếng gọi chợt vang lên. Đó là một tiếng gọi rất quen thuộc nhưng cũng giống như lần trước, Văn không thể nào nhận ra được thứ ngôn ngữ đó. Nó chỉ nghe được thứ gì đó giống như là “đe-an sao-đi-ri-ơ”.

Chợt, cột lửa bắt đầu ốm dần lại rồi biến mất, để lại một đốm sáng đỏ lúc trước nhưng to gấp đôi. Văn nhận ra biển lửa bên dưới nó cũng đã biến mất nốt. Dường như chính cái đốm sáng này đã hút hết tất cả lửa mà nó có thể.

– Cái thứ gì đây cơ chứ… – Văn lẩm bẩm.

– Đây chính là cậu đó.

Một tiếng nói không biết từ đâu chợt vang lên làm Văn giật mình. Đây là một ngôn ngữ mà nó có thể hiểu được. Sau tất cả những thứ khó hiểu thì cuối cùng, một thứ khá rõ ràng đã xuất hiện làm Văn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Dù vậy, nó vẫn không hiểu ý của câu nói này.

– Cậu không nhận ra chính mình sao!?

Tiếng nói vừa rồi lại vang lên. Nó thể hiện chính xác những gì Văn đang muốn biết.

– Phải rồi… Chính mình… chính mình sao!? – Văn lẩm bẩm – Khoan đã, chính mình… hay là cái thứ màu đỏ kỳ dị này?

– Cậu đang chối bỏ chính bản thân mình sao!?

– Chối… chối bỏ… Gì chứ!? – Văn la lớn – Tôi là tôi thôi!

– Có thể. Nhưng cậu nghĩ mình đang nhìn thấy những gì? Cậu đang nghe được những gì? Cậu biết được những gì?

Văn cảm thấy hoảng sợ. Những gì nó đang nghe được như là chính những gì nó đang nghĩ. Từ lúc đốm sáng to đỏ đó chui ra từ ngực mình, nó đã bắt đầu nghi ngờ sự tồn tại của chính mình.

– Hãy chấp nhận chính mình đi… Hãy chấp nhận chính mình đi…

Tiếng nói đó lại vang lên và lặp lại liên tục. Tiếng nói đó bây giờ đã trở thành một thứ đáng sợ đối với Văn. Nó không muốn nghe âm thanh này nữa. Nó vội bịt tai mình lại nhưng âm thanh đó cứ quanh quẩn trong đầu nó, một cách khó chịu. Cùng lúc đó, đốm sáng to đỏ bắt đầu tiến gần đến nó hơn. Văn hoảng loạn, cố giẫy giụa tìm đường thoát nhưng vô ích. Đốm sáng tiến gần đến nó hơn, gần hơn nữa.

– KHÔNG! – Văn hét lớn.

  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient|Về trang chính }}
  • {{#NewWindowLink: VAN's Force: Arnarnient – Tập 1 – Chương 2|Chương kế – Chương 2: Minh }}