Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

“Đó là chuyện gì?”

“Sao thế, cậu không có cấp trên quấy rầy và cấp dưới nói dối lươn lẹo với cậu. Như vậy chẳng phải là một thiên đường tuyệt vời sao?”

Heda rít một hơi thuốc lá còn chưa châm để giữ lửa rồi đưa nó cho Tae Ho sau khi ho sặc sụa. Tae Ho nhận lấy cái tẩu, nhưng thay vì hút thuốc, cậu lại cau mặt hơn.

“Không lẽ tôi là người duy nhất thật sao?”

Đây dẫu sao vẫn là quân đoàn của một vị Thần. Các quân đoàn khác có hàng chục và hàng trăm người.

Trước ánh mắt thất vọng và băn khoăn của Tae Ho, Heda nhún vai, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi. Sau đó cô nở nụ cười tự mãn và nói, “Có vài người khác nữa, nhưng họ là những chiến binh thứ hạng cao. Thế nên họ sẽ không ở chỗ mà cậu sắp tới đâu. Đối với những người có thứ hạng cao, họ sẽ được cấp chỗ ở mới.”

Những con tàu khởi hành cùng họ đều đã biến mất. Đó là bởi mỗi tàu đi theo một hải trình khác nhau.

Các chiến binh của Valhalla được chia làm năm nhóm.

Gà mờ, hạ cấp, trung cấp, cao cấp, và cấp đứng đầu.

Theo như lời Heda nói, Tae Ho là người duy nhất thuộc 3 nhóm thứ hạng thấp. Vì cô ấy cũng đã nói có ‘một vài’ người thuộc nhóm cao cấp, nên cũng không nhiều đến thế.

‘Như vầy thật sự có được không.’

Liệu có thể coi đây là một quân đoàn chỉ với chừng đó thành viên không?

Khi ánh mắt của Tae Ho có phần dịu đi, Heda nói sau khi tặc lưỡi vài lần.

“Được rồi, tôi sẽ cho cậu biết một trong những điểm mạnh của quân đoàn Idun có được. Đó là tôi.”

Cô ấy vỗ ngực nói đầy tự hào, nhưng biểu cảm của Tae Ho vẫn vậy.

“Cái biểu cảm đấy là sao.”

“Thế tôi phải biểu đạt biểu cảm gì đây?”

Không lẽ cô ta tự khoe khoang mình là người đẹp? Hay đó là một bằng chứng vô căn cứ?

Thấy ánh mắt của Tae Ho có vẻ mất nản chí hơn nữa, Heda vồn vã mở miệng.

“Tae Ho, theo cậu thì các Valkyrie có vai trò gì trong các quân đoàn?”

“Ờm … quản lí và tiếp tế chăng?”

Dẫn dắt các chiến binh, cung cấp thông tin cho họ, và chiến đấu ở tiền tuyến trên chiến trường. Nếu đó là những gì mà cậu có thể thấy ở bề nổi, cô ta chỉ giống như một sĩ quan không chuyên trong quân đội thôi.

Mặc dù chả biết là ở Valhalla này có thực sự có công việc quản lí và tiếp tế hay không, hay nếu như cô ta cứ lờ những việc đó đi, Heda gật đầu và đáp lại.

“Thì, cũng gần giống vậy. Dù sao thì, chúng tôi cũng đảm nhiệm phần huấn luyện cho các chiến binh. Bởi vì các chiến binh của thế trần tục thì không hề quen thuộc với Sử thi hay phép thuật. Nhưng cậu nghĩ thử xem. Nếu có hàng trăm chiến binh, liệu các Valkyrie có thể chỉ bảo tận tình từng người một được không?”

Có hàng trăm người gia nhập quân đoàn Odin và Thor. Mặc dù họ có thêm vài Valkyrie dẫn dắt họ, cũng không thể so sánh với số lượng chiến binh được.

“Thế nên … quân đoàn Idun có thể huấn luyện cá nhân đúng không?”

“Chính xác.”

Heda vỗ tay.

‘Chắc chắn rồi.’

Nếu Tae Ho là chiến binh duy nhất, cậu có thể được huấn luyện riêng biệt. Ngoài ra, thời gian huấn luyện của cậu sẽ dài hơn so với các quân đoàn khác.

“Ừm, tôi cũng nghĩ đó quả thật là một điểm … mạnh.”

Tae Ho, người vừa mới bắt đầu nghĩ tích cực hơn, nhìn vô gương mặt cười ngớ ngẩn của Heda và thay đổi ngôn từ. Cứ nghĩ thêm sẽ rõ, người huấn luyện cậu là Heda.

Họ mới gặp nhau đó thôi nhưng làm sao mà chịu cho thấu đây. Cô ta không hề toát ra cảm giác mạnh mẽ như Reginleif. Nếu nói cho chính xác, có thể nói là cô nàng này không hề đáng tin chăng?

Trước ánh nhìn của Tae Ho, Heda bĩu môi. Sau đó cô ưỡn ngực và nói, “Cứ tin tôi. Các chiến binh cấp cao trong quân đoàn chúng ta cũng do tôi dạy bảo. Tôi dạy tốt lắm.”

Hiện tại Tae Ho chỉ gật đầu. Có vẻ như tâm trạng của Heda đang tụt dần và cô nói với giọng lạnh lùng trong khi nhìn xa xăm.

“Ít nhưng chất. Đó là đặc trưng của quân đoàn Idun này.”

Nghe có vẻ lạnh nhạt, nhưng thay vì tự phát, nó giống như miễn cưỡng hơn chăng?

“Trước đó, cậu có định hút điếu thuốc đó không?”

Cậu liếc mắt nhìn cái tẩu. Tae Ho gật đầu ngay tắp lự.

“Có hút một chút …”

“Thế đưa lại đây. Tôi phải dập lửa đã.”

Khá là bất ngờ vì cậu cứ nghĩ là cô sẽ hút chứ. Dù sao thì, Heda đã dập lửa rất dứt khoát và bỏ lại vào gói thuốc. Có vẻ như cô là kiểu người dứt khoát, khác với vẻ bề ngoài của cô.

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Đó là một vũng tàu vừa cho một con thuyền. Cậu không biết ở Valhalla này gọi đó là gì, nhưng hiện tại, nói là giống một con tàu cũng được.

Trong khi Tae Ho còn đang ngó nghiêng mấy nhà gỗ và một tòa nhà bằng đá, Heda nhảy khỏi con tàu và nó, “Được rồi, giờ chúng ta đi gặp và chào hỏi nữ thần nhé?”

“Chúng ta đi gặp bà ấy thật sao?”

Tae Ho ngạc nhiên. Bởi cậu đã tận mắt thấy Thor trên chiến trường.

Vị Thần sấm cưỡi mây và tạo ra sấm sét.

Mặc dù Idun và Thor là những vị Thần khác nhau, cuối cùng, cả hai đều là thần. Nên nghĩ đến chuyện cậu sẽ được diện kiến một tồn tại như vậy, tim cậu bắt đầu đập.

Cậu không biết được như vậy liệu có tốt hay không, nhưng Heda lắc đầu.

“Không, không phải gặp trực tiếp đâu, mà là một khoảng cách chăng? Đây là chỗ của những tay gà mờ thôi. Nữ Thần ở tận trên kia kìa.”

Heda chỉ lên bầu trời. Tae Ho ngước lên nhìn rồi gật đầu. Chỗ đó có vẻ như rất thích hợp.

“Đây là ngôi đến rồi. Từ đây cậu nên đi một mình.”

Đó là một công trình tinh tế mà được xây dựng vô cùng chắc chắn. Trước lời giục của Heda, Tae Ho tiến vào trong và những ngọn nến tự động thắp lên.

“Vui vẻ nhé.”

Heda vui vẻ vỗ vai Tae Ho trước khi ra ngoài và đóng cửa lại. Tae Ho nhìn khung cảnh trước mắt cậu đang chìm trong im lặng. Chỉ cần nhìn bức tượng nữ Thần đẹp tuyệt trần cũng đã làm tim cậu đập liên hồi rồi.

‘Lại gần đây, hơi chiến binh của ta.’

Môt âm thanh vang lên trong đầu cậu. Tae Ho nuốt nước bọt rồi tiến lại gần bức tượng. Và rồi, thế giới thay đổi. Ngay giữa bầu trời tối đen và mặt đất, một ánh sáng vàng kim bắt đầu rót xuống từ bầu trời.

“Lee Tae Ho. Chiến binh đã tham gia quân đoàn của ta.”

Có một cây táo lớn trước mặt cậu, và một nữ thần ở phía trước cây táo.

Mái tóc của người có màu vàng kim. Ngoài điều đó ra, cậu chỉ biết rằng người rất đẹp. Ánh sáng đã che đi vị nữ thần như thể nhìn trực tiếp vào người là điều cấm vậy.

Tae Ho quỳ xuống trước vị nữ thần và bày tỏ lòng tôn kính của mình. Hành động tự nhiên vô cùng.

“Bây giờ ta sẽ ban cho ngươi phước lành của ta, Idun.”

Nữ thần mỉm cười. Ngay thời khắc đó, một ánh sáng vàng kim từ trên trời đổ xuống phủ kín cơ thể Tae Ho.

Phước lành của một vị thần.

Tae Ho nhắm mắt lại. Khi cậu mở mắt ra lần nữa cậu thấy mình đã ở ngoài ngôi đền. Cậu thấy Heda đang cười.

“Vậy là cậu đã nhận được phước lành rồi.”

Tae Ho gật đầu. Trong khi cậu nghĩ về phước lành của nữ thần giống như khi cậu nghĩ về sử thi, một tin nhắn vàng hiện lên trước mắt cậu.

[ Phước lành của Idun ]

[Sentence of life]

“Được rồi, để ta dạy cho cậu về thế mạnh thật sự của quân đoàn Idun chúng ta.”

Heda chỉnh lại tư thế và biểu cảm của mình. Cô nhìn Tae Ho với một gương mặt cực kì nghiêm túc.

“Idun là nữ thần đại diện cho sự sống và tuổi trẻ và biểu tượng của người là quả táo vàng. Đó là lí do các chiến binh tham gia quân đoàn Idub đều nhận được phước lành của sự sống.”

Các vị Thần trong thần thoại Bắc Âu không hề bất tử. Họ phải thường xuyên ăn táo vàng để duy trì sự trẻ trung và sức mạnh của họ.

Idun là nữ thần nắm giữ những quả táo vàng đó.

Phước lành của sự sống được Idun ban tặng.

Heda quay lại với biểu cảm thiếu nghiêm túc và nói, “Mặc dù có nhiều trường hợp bị thương trên chiến trường, cậu sẽ không thực sự chết đi vì cậu có phước lành sự sống bên mình.”

Một khả năng sống mạnh mẽ.

Tính bền bỉ giúp bạn sống sót trong những trường hợp mà thường là bạn sẽ chết.

“Mặc dù cấp độ của phước lành còn thấp, nó sẽ phát triển cùng với cậu. Cậu nghĩ vì sao quân đoàn này còn bị gán cho biệt danh quân đoàn xác sống? À, cho dù như vậy nhưng cũng đừng ảo tưởng sức mạnh quá. Cậu chỉ khó bị giết thôi, nếu cậu bị chặt đầu thì cậu sẽ tèo thật đấy, hiểu chưa?”

Heda nháy mắt với Tae Ho ngay khi nói xong rồi vỗ vai Tae Ho.

“Dù sao thì, cậu cũng mệt rồi đúng không? Ta sẽ dẫn cậu về chỗ nghỉ của cậu. Hôm nay nghỉ ngơi đi.”

Có lẽ những lời do Heda nói ra khiến cậu thấy mệt hơn. Hiển nhiên những thứ mà cậu đối mặt ngày hôm nay đã là phi thường rồi. Không phải ngay chính cậu cũng đã đứng trên chiến trường đó sao?

Mặt trời đang khuất dần. Heda chỉ vào những ngôi nhà gỗ và giải thích trong lúc trời đang nhá nhem tối.

“Kia là nhà vệ sinh và kia là nhà tắm. Còn kia là chỗ ở của cậu.”

Giống y hệt buổi tiệc đêm cho người cấp thấp, chỗ ở cũng đúng chuẩn cho những người cấp thấp. Có cảm giác ở đó chỉ có những thứ cơ bản nhất thôi.

“Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện nên tối nay ngủ sớm đi. À, mai ta sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu. Cậu đang thắc mắc rất nhiều đúng không?

Hiển nhiên là cậu có rất nhiều câu hỏi: làm sao để dùng sử thi, rune là gì, những kẻ thù mà cậu đã chiến đấu hôm nay là cái giống gì, vân vân.

Nhưng sau khi cô ta nói như vậy thì có lẽ cậu phải đợi đến ngày mai thật rồi.

Ngay khi Tae Ho gật đầu, Heda lùi một bước rồi vẫy tay.

“Vậy hẹn gặp cậu sáng mai. Ngủ ngon nhé.”

Heda quay lại và leo lên con thuyền gỗ. Bầu trời màu cam đang bắt đầu tối dần.

Tae Ho nhìn Heda đang đi xa dần một lúc trước khi vào chỗ ở và nằm lên giường. Giường được làm bằng rơm, nhưng nó lại không khó chịu cho lắm.

Đêm.

Và ngủ.

Thật sự là một khoảng thời gian thích hợp để ở một mình.

‘Hôm nay mình đã chết đi.’

Cậu vẫn cảm giác nó không thật lắm. Cậu đang ở một nơi xa lạ tên là Valhalla, nhưng cậu vẫn còn sống.

Nhưng đó là sự thật.

Bây giờ có chuyện gì đang diễn ra nhỉ? Liệu họ có tổ chức lễ tang cho Tae Ho không? Cha mẹ cậu sẽ nghĩ gì? Còn đồng đội của cậu thì sao, huấn luyện viên của cậu, và cả người hâm mộ của cậu nữa?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Valkyrie không xuất hiện?

Và …

‘Liệu mình có thể quay lại được không?’

Dù sao thì bây giờ cậu vẫn còn sống cơ mà.

Tae Ho nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Cậu thấy có dòng chữ phát sáng.

[ Sử thi: Chiến binh bất tử ] [Tỷ lệ đồng bộ hóa: 2% ]

[ Sử thi: Cuộc tấn công vũ bão của chiến binh ]

[ - ]

Cậu nghĩ về chiến trường đầu tiên mà cậu đối mặt trong đời, và những trận chiến đã xảy ra ở đó.

Nơi mà giờ cậu vẫn phải tiếp tục đứng vững.

“Thôi ngủ đã.”

Tae Ho tự nói với bản thân rồi nhắm mắt lại. Có lẽ cậu thật sự mệt mỏi, nhưng cậu đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ.

&

Khi cậu thức dậy, Heda đã đến. Cô giục Tae Ho thức dậy và bắt đầu chuẩn bị cho bài học sau khi đưa cho cậu hai miếng bánh mì nhỏ và cháo giải rượu. Có một cái bảng đen và một cái bàn ở nơi mà cậu có thể gọi là lớp học cũng được.

“Vậy chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học căn bản. Đó là thứ quan trọng nhất.”

Heda hắng giọng một lần rồi đập tay lên bảng.

“Chúng ta đang chiến đấu với ai, và vì sao?”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 2♬   Valhalla Saga   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4
Advertisement