Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

“Ồ, giờ anh tới một mình sao?”

Được khoảng 5 phút sau khi cậu và Heda nói chuyện xong.

Tae Ho đứng hình. Bởi có một chiến binh mà cậu chưa gặp mặt bao giờ bắt chuyện với cậu.

Đó là một anh chàng điển trai với bộ râu đen được cắt tỉa gọn gàng rất hợp với anh ta.

Người đàn ông, lúc bấy giờ đang ngồi trên tảng đá, chậm rãi đứng dậy và nói, “Không cần phải đề phòng thế đâu. Chúng ta cùng phe mà. Nhưng trước tiên, cô nàng Valkyrie kia đã đi chỗ khác rồi à?”

Đôi mắt của người đàn ông chuyển hướng nhìn ra phía sau Tae Ho. Trong đôi mắt ánh lên sự tò mò tột độ, Tae Ho hỏi lại với thái độ đề phòng hơn trước.

“Anh là ai?”

Có lẽ là bởi giọng nói của cậu có phần hơi căng thẳng quá nên người đàn ông giơ hai tay lên để làm cậu bình tĩnh hơn và nhanh nhảu đáp, “Tôi tên là Rolph. Tôi thuộc quân đoàn Ullr, và tôi là một chiến binh thuộc đội Siri chuẩn bị hội quân với đội Ragnal.

‘Đúng là vậy thật.’

Tae Ho thật sự bị choáng ngợp. Không phải bởi vì cái vẻ ngoài tông nghiêm của Rolph hay cái tên của một vị Thần mà cậu mới được nghe lần đầu.

[ Thợ săn sói ]

[ Quân đoàn Ullr: Rolph ]

Cậu có thể thấy được những dòng chữ màu xanh lá đang phát sáng trên đầu Rolph. Đó là kết quả thu được khi kích hoạt [ Sử thi: Long nhãn thấu vạn sự ]

‘Không lẽ cái sử thi này còn cho thấy cả biệt danh và trạng thái của người khác sao?’

Khi nhìn vào Heda thì cậu thấy những thứ khác hoàn toàn.

Tae Ho quyết định tìm hiểu sâu hơn nữa về sức mạnh của sử thi. Sau đó, nhiều từ được thêm vào vài chỗ trên cơ thể Rolph.

[ Con người ]

[ Thành thục cung và dao găm ]

Sau khi cậu tập trung thêm chút nữa, cậu có thể thấy một vầng hào quang màu đỏ như khói. Cậu nghĩ đó là lượng rune mà anh ta đã thu thập được từ trước tới giờ.

‘Mình có thể thấy nhiều hơn cả khi mình thử với Heda.’

Lúc đó cậu chỉ có thể thấy tên và trạng thái của cô ấy.

‘Lí do hợp lí nhất là cấp độ của mình còn thấp… Nên hiển nhiên là khi dùng với Rolph thì mình có thể thấy nhiều hơn so với Heda chăng?’

Sự khác biệt giữa một tên chiến binh gà mờ và một Valkyrie quả thực rất lớn.

‘Và đó là điểm yếu của anh ta sao?’

Ánh sáng chiếu trên vai Rolph, cằm, tim, và bụng của Rolph.

‘Long nhãn’ là một kĩ năng mà tất cả các long kỹ sĩ trong Dark Age đều sở hữu. Không chỉ cho thấy trạng thái của địch mà còn cho biết cả điểm yếu của chúng, mà còn là một công cụ dò tìm. Độ hữu dụng của nó vô cùng quan trọng.

Biến một kĩ năng thành một sử thi là điều có thể làm được.

Đây là điểm hết sức quan trọng. Có vẻ như cậu chỉ có thể biến những kĩ năng có giai thoại liên quan thành sử thi, nhưng nếu như chỉ giới hạn ở mức đó thì vẫn còn khá nhiều kĩ năng hữu ích.

‘Trạng thái dò xét thì xong rồi đấy.’

Năng lực này có khả năng kiểm tra tình trạng hiện tại của trang bị của đối phương, nên chuyện nhìn thấy bất cứ thứ gì cậu muốn là bất khả thi.

‘Cho dù là khả thi, bây giờ cũng không có lí do gì để dùng nó cả.’

“Này, anh có nghe tôi nói gì không? Anh bị thương ở đâu à?”

Cậu có đứng yên một khoảng khi Rolph gọi cậu và rồi nhận ra anh ta đang nhìn cậu với vẻ mặt khó nói. Tae Ho gật đầu và trả lời.

“Ah, tôi ổn. Tôi là Lee Tae Ho. Và … Rolph, có chuyện gì sao?”

Rolph đang đợi Tae Ho ở ngay lối vào trại. Có vẻ như anh ta chỉ đứng đó vì không có gì làm.

“Tôi đang đợi anh vì có thông điệp muốn truyền đạt. Tất cả các chiến binh từ đội Ragnal đã chuyển sang trại của chúng tôi rồi. Không hẳn là họ chuyển đi hẳn mà là do những chuyện như truyền đạt khen thưởng công trạng hay những chuyện kiểu vậy.”

“Vậy là tôi cũng nên đến đó nhỉ.”

“Đúng rồi đấy. Anh không đói à? Giờ chúng ta không hề có tí thực phẩm nào cả … Có vẻ như phía chúng tôi và phía các anh đều khan hiếm nhiều thứ.”

Rolph nói mà vẻ mặt đầy phiền toái. Có vẻ như các chiến binh với cái dạ dày không đáy đã chiến sạch mọi thứ rồi.

Cậu đã chiến đấu cả ngày và cậu cũng phải tiếp tục chiến đấu vào ngày mai, nên chuyện ăn thiếu bữa là chuyện khá kinh khủng. Cậu sẽ không thể chiến đấu đàng hoàng nếu còn đang đói mốc lên thế.

“Tôi ổn mà. Tôi có cái này rồi.”

Tae Ho giơ cái giỏ mà cậu cầm trong tay lên với vẻ mặt thoải mái. Trong đó có bánh kẹp làm từ ít rau củ và thịt.

“Huk, không lẽ cô Valkyrie kia?!”

Rolph hỏi với đôi mắt mở to và Tae Ho nhẹ nhàng đáp lại như thể đây là điều hết sức bình thường vậy.

“À thì, đúng là vậy.”

Trước câu trả lời của Tae Ho, Rolph nhìn Tae Ho với ánh mắt thèm muốn và ghen tị xen lẫn với sự ngưỡng mộ.

Thực ra thì, đó là điều hiển nhiên, bởi vì nói theo kiểu thực tế nó giống như bạn được một idol nổi tiếng tới thăm và tặng một phần ăn trưa vậy.

‘Heda thực sự là một điểm mạnh của quân đoàn Idun rồi.’

Tae Ho, với sự thỏa mãn, gật đầu lần nữa. Rolph, lúc bầy giờ đang nhìn cái giỏ nhiều hơn là nhìn Tae Ho, thở dài và nói, “Tôi nghe nói Valkyrie sẽ tới lúc mặt trời lặn, thế nên vẫn còn chút thời gian đấy. Anh nên ăn ngay đi. Xong xuôi tôi dẫn anh đi.”

Rolph dùng ánh mắt ra hiệu phía chân trời. Cũng gần đến tối rồi, nhưng chưa tối hẳn thôi.

“Cảm ơn anh.”

“Không cần phải cảm ơn tôi đâu.”

Rolph cười rồi xòe tay ra. Đó là một bàn tay to lơn và cứng rắn vô cùng.

“Kể từ mai chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Xin hãy giúp đỡ nhau nhé.”

“Tôi cũng vậy.”

Sau màn bắt tay, Tae Ho chọn tảng đá gần đó rồi ngồi xuống.

Nếu đường nào cũng phải đi, chẳng cần thiết phải vào trại làm gì.

Tae Ho tự quyết rồi lấy một cái bánh kẹp từ giỏ ra. Thật tốt khi biết là khả năng nấu nướng của Heda cũng khá được.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tae Ho nói một câu ngắn gọn rồi cắn một miếng thật to. Nó có vị rất tuyệt.

‘Không lẽ là nước sốt đặc biệt? Ngon thật đấy.”

Cậu cảm thấy biết ơn Heda lần nữa và cắn thêm miếng nữa.

“Này.”

Cậu quay đầu lại khi Rolph bỗng nhiên gọi cậu. Gương mặt điển trai của anh ta hoàn toàn thay đổi.

“Anh cho tôi nếm một miếng với được không?”

Tae Ho liếc nhẹ trước khi trả lời. Dòng chữ màu xanh trên đầu Rolph đã thay đổi.

[ Trở nên bối rồi vì thèm ăn ]

[ Quân đoàn Ullr: Rolph ]

Tae Ho bật cười rồi gật đầu.

&

“Ở ngay kia rồi.”

Trại của đội Siri cũng không xa lắm. Rolph cười khi chỉ tay về phía lều dựng thành hàng và Tae Ho gật đầu.

‘Không lẽ đây là sức mạnh của hối lộ sao?’

Nói là hối lộ, thực ra chỉ có nửa cái bánh kẹp. Nhưng kết quả thì khá tốt.

‘Mình có nên nhờ Heda làm thêm bánh cho mình không nhỉ?’

Mặc dù đó có thể là một yêu cầu vô lí, cậ nghĩ có lẽ Heda sẽ nghe cậu. Nói sao nhỉ? Cô ấy có lẽ sẽ từ chối thẳng mặt nhưng cuối cùng vẫn sẽ nghe theo lời cậu chăng?

“Anh đang nghĩ gì thế?”

“Không, không có gì đâu. Tôi chỉ tò mò chút chuyện ấy mà.”

Tae Ho đi thẳng tới đội Siri và quay lại nhìn Rolph. Rolph nghiên đầu ý muốn hỏi có chuyện gì chăng.

“Nói đi.”

“Phước lành của quân đoàn Ullr là gì thế?”

Ánh mắt Tae Ho hướng về món đồ trên ngực Rolph. Nó có hình cái cung và mũi tên. Có vẻ đó lf biểu tượng của quân đoàn Ullr.

‘Như vậy là đủ rồi nhỉ?’

Họ ở cùng chiến tuyến, và nhìn vào thái độ của Bjorn, có vẻ phước lành của một quân đoàn không phải là cái gì đó bí mật cả.

Tae Ho biết quá ít về Valhalla. Cậu không biết những lĩnh vực mà các vị Thần phụ trách, và ngay cả tên tuổi của họ cũng vậy.

‘Mình cần thông tin.’

Hiểu biết là sức mạnh. Cho dù nó chỉ là thứ tầm thường, mọi thứ sẽ có hữu ích khi kết hợp lại với nhau.

Thêm vào đó, cũng không phải phóng đại gì khi nói rằng thông tin của người kề vai sát cánh chiến đấu cùng mình là cần thiết cả.

Tae Ho ráng nặn ra gương mặt bình thản và nhìn Rolph. Anh ta nghiêng đầu một chút rồi mỉm cười cứ như nó không có gì đáng kể.

“Anh cũng nên biết điều này, nhưng Ullr là vị Thần Săn bắt. Phước lành của người liên quan đến chuyện đó. Các chiến binh của quân đoàn chúng tôi có thể chọn một phước lành giữa truy lùng và lén lút. Dĩ nhiên, kiểu gì về sau cũng có thể có được cả hai.”

Mỗi khi một chiến binh thăng hạng, phước lành họ nhận được cũng được tăn thêm hoặc được cường hóa. Tae Ho nghĩ đến những từ trên đầu Rolph, từ ‘Thợ săn Sói’, và gật đầu.

‘Phải chăng săn bắt là năng lực của Rolph?’

Sau khi nghĩ về chuyện đó, cậu nhìn thấy những vũ khí bên hông Rolph khác với các chiến binh khác. Anh ta có vài con dao găm nhỏ bên hông khác với các chiến binh khác có thanh kiếm to vật hoặc rìu và anh ta mang một cái nỏ lớn sau lưng.

“Thế phước lành của anh là gì?”

Lần này Rolph cũng trả lời câu hỏi của Tae Ho.

“Là lén lút. Bây giờ tôi vẫn còn non tay, nhưng tôi nghe nói khi đã trở thành một chiến binh cấp cao thì có thể biến mất ngay trước mặt người khác.”

“Oh … che dấu hiện diện.”

Đúng như anh ta nói, đó là một phước lành rất ấn tượng.

“Thế bây giờ thì sao?”

“Uh … Nếu tôi tập trung vào việc ẩn nấp, anh sẽ không tìm ra tôi dễ vậy đâu. Có lẽ vậy.”

Phước lành của anh ta gần như ở cấp thấp nhất.

“Vẫn ấn tượng lắm.”

Nếu các chiến binh quân đoàn Ullr làm một cuộc ám sát, họ sẽ có cơ hội thành công cực lớn.

Đối lập với những gì mình nghĩ, Rolph nhận ra Tae Ho thực sự ấn tượng. Cứ như được tiếp thêm cảm hứng, Rolph nói thêm, “Phước lành truy lùng thì có khả năng truy lùng đúng với cái tên của nó. Mọi thợ săn đều phải học cách truy lùng, nhưng nếu như nhận được phước lành thì khả năng còn ấn tượng hơn nữa kìa. Anh có thể theo dấu một người ngay cả khi không hề có tí dấu chân nào cả.”

“Chắc là thế.”

Tae Ho một lần nữa gật đầu và ngưỡng mộ phước lành ấy. Thực ra, cũng không có gì đáng ngạc nhiên đến vậy, nhưng đây là thủ thuật giao tiếp. Không phải bây giờ Rolph đang rất hạnh phúc sao?

Sau khi nói vẩn vơ với Rolph, họ đã đến được trại từ sớm. Vì mỗi đội có khoảng 100 người, nên khi hai đội tập trung lại một trại, dường như cả vùng đấy chỉ có các chiến binh của Valhalla mà thôi.

“Hình như đây là điểm nóng duy nhất ấy nhỉ.”

“Ừm.”

Sau giây phút cười nhẹ với nhau, tiếng tù và vang lên ngay trung tâm trại.

“Chúng ta đến e vừa kịp lúc đấy. Đó là tín hiệu tập hợp.”

Không chỉ có Rolph, mà các chiến binh khác cũng bắt đầu di chuyển.

‘Họ không chia theo đội nữa à?’

Dù gì họ cũng đã tập trung lại với nhau, nên có lẽ đó là lí do khiến cho cậu có cảm giác là họ sẽ không chia ra làm hai đội nữa.

‘Thôi, vậy mình càng khỏe.’

Như vậy có nghĩa là cậu chỉ cần làm theo Rolph như vầy thôi.

Sau khi theo chân Rolph, cậu thấy một chỗ rất lớn ở trung tâm khu trại. Các chiến binh đến trước đã tập trung trước cái bục bằng gỗ rồi.

Khi cậu đứng gần trung tâm, Rolph dùng ánh mắt ra hiệu phía trên bục.

“Anh có thấy không? Người đó là chỉ huy của chúng tôi, Siri.”

Cậu có thể nhanh chóng nhận ra anh ta vì anh ta là người duy nhát đứng trên bục. Nhưng đôi mắt Tae Ho vô thức mở to ra.

‘Một người phụ nữ sao?’

[ Thợ săn Con người ]

[ Quân đoàn Ullr: Siri ]

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người phụ nữ khác ở Valhalla mà không phải là Valkyrie.

‘Nhưng dĩ nhiên, hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai của mình.’

Siri có mái tóc dài màu vàng được buộc lên – cơ thể cô được bao phủ bởi một cái áo choàng màu xám và đôi mắt cô nhắm nghiền. Đó quả là một ấn tượng mạnh và lạnh lùng.

‘Cô ấy là một chiến binh cấp cao.’

Cô ấy có lẽ là chiến binh kinh nghiệm nhất trong số những người ra trận hôm nay rồi.

“Là Valkyrie!”

“Ohh! Valkyrie!”

Các chiến binh cất giọng. Lý do họ cất giọng ngay cả khi họ nhìn thấy Valkyrie thường xuyên rất đơn giản. Bởi vì cô ta đáp xuống từ phía bầu trời.

Mặt trời lặn phía sau lưng cô và cô đang bước xuống cứ như ở đó có bậc thang vậy. Cảnh tượng đó cứ như là trong phim ra vậy.

[ Công chúa Băng giá ]

[ Quân đoàn Odin: Rasgrid]

Tae Ho cố gắng ngậm miệng để không phá ra cười. Công chúa Băn giá. Đúng là hợp với cô ta thật, nhưng cậu tò mò không biết ai đã đặt cho cô ta cái biệt danh đó. Phải chăng là các chiến binh trong quân đoàn cô ta đã đặt ra chăng?

Cậu cũng không nghĩ ngợi được gì nhiều. Bỏi cô nàng Valkyrie đã bước lên bục và bắt đầu phát biểu.

“Ta là Valkyrie Rasgrid. Ta thuộc quân đoàn Odin. Ta là người chịu trách nhiệm quan sát chiến trường này.”

Đó là một giọng nói trầm và lãnh đạm, nhưng giọng nói lan truyền khắp vùng vô cũng thần bí. Cứ như thể cô đang thì thầm ngay bên cạnh vậy.

“Có lẽ tất cả các ngươi đã biết nhưng đội Ragnal đã mất chỉ huy và sẽ nhập đội với đội Siri. Chỉ huy của cả hai đội sẽ là chiến binh cấp cao, Siri.”

Các chiến binh chú ý vào lời nói của Rasgrid. Điều mà cô nói quả thực quan trọng, nhưng cũng bởi vì cả giọng nói của cô nữa. Nó khiến người khác phải lắng nghe cứ như thể có phép thuật vậy.

“Chiến binh cấp cao Siri, ta đặt niềm tin vào ngươi.”

“Tôi sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của người.”

Khi Rasgrid quay sang nhìn Siri, Siri dùng tay phải đập lên ngực trái.

“Ta tin ở ngươi.”

Rasgrid cũng đập lên ngực như thể đó là một nghi thức, và rồi truyền ra một mảnh giấy trước mặt các chiến binh.

“Ta đã chứng kiến màn thể hiện của các ngươi. Nên ta sẽ tiến hành trao phần thưởng công trạng cho những người có công lớn nhất. Những ai được ta gọi tên thì bước lên phía trước.”

Rasgrid hướng mắt về phía tờ giấy, và các chiến binh im lặng dỏng tai lên nghe. Mặc dù nhỏ, nhưng sự lo lắng lan truyền trong không khí.

“Chiến binh Lee Tae Ho.”

“Vâng?”

Tae Ho nhận ra lỗi của cậu khi các chiến binh khác quay lại nhìn cậu. Khi cậu nhanh chóng tiến lên bục, Rasgrid quay lại nhìn các chiến binh và nói, “Anh ta đã đơn phương hạ gục con gnoll khổng lồ giết chết chỉ huy của đội mình. Anh ta thực thi sự trả thù rất xuất sắc, và là một hình mẫu điển hình của một chiến binh Valhalla. Ta sẽ trao ngươi một túi vàng và rune riêng để làm phần thưởng và cho quân đoàn của ngươi 10 điểm.”

“Ồ. Người báo thù danh dự.”

“Anh ta tuyệt hơn vẻ bề ngoài nhiều.”

Các chiến binh thì thầm ngưỡng mộ cậu. Về phía Tae Ho, đó cũng không hẳn là trả thù, nhưng cậu phần nào có thể hiểu được tình huống này.

‘Khi cội nguồn của sử thi trở thành một giai thoại.’

Hơn cả chuyện giết một con gnoll khổng lồ, chuyện trả thù cho chỉ huy còn vinh dự hơn và xứng đáng là câu chuyện của sự anh dũng.

‘Chẹp, ra đây là cách mà nó vận hành sao?’

Tae Ho gật đầu và nhận lấy hai túi da. Chúng có cùng kích cỡ, nhưng lại nặng hơn cậu nghĩ.

“Cậu ta có cơ thể bình thường, vậy ra kĩ năng của cậu ta mới là hàng ngon sao?”

Trong khi đó, các chiến binh tiếp tục bàn tán. Sau đó, ai đó đã phá vỡ bầu không khí.

“Có chuyện còn tuyệt vời hơn thế nữa. Một Valkyrie đã đến thăm riêng anh ta đấy.”

“Cái gì? Thật sao?”

Giọng của các chiến binh lớn hơn hẳn. Những cặp mắt hướng về phía Tae Ho tràn đầy sự ngưỡng mộ.

“Ohh, anh ta thật tuyệt vời.”

“Tay này không phải dạng vừa đâu.”

“Tôi GATO quá, GATO chết mất.”

Đó đều là những phản ứng sôi nổi. Cũng không lạ nếu như có một sử thi tên ‘Chiến binh có một Valkyrie thăm riêng’ được tạo ra.

Tuy vậy, Tae Ho chỉ có thể biểu cảm đầy khó nói. Bởi vì đôi mắt lạnh như băng của Rasgrid đang nhìn chằm chằm vào Tae Ho.

“Đủ rồi đấy. Tất cả quay lại chỗ của mình đi.”

Tae Ho nhanh chóng quay lại. Sau đó, các chiến binh cạnh cậu cười và nói, “Lát nữa chỉ cho tôi bí quyết với nhé.”

‘Bí quyết là chơi quay ngẫu nhiên ấy.’

Tae Ho thầm trả lời trong lòng rồi nhìn Rasgrid.

Một vài chiến binh khác cũng được trao thưởng và sau khi phần trao thưởng kết thúc, Rasgrid hít một hơi thât sâu và nhìn các chiến binh.

“Kể từ ngày mai, chúng ta sẽ tiến hành chiến dịch vây hãm để chiếm lại pháo đài. Chúng ta sẽ đặc biệt sử dụng ‘Mưa thép’ trong trận chiến. Hãy nghĩ đây là một vinh dự khi các ngươi được chọn để cưỡi lên cơn mưa ấy đi.

“Ohh!”

“Valhalla!”

“Mưa thép!”

Các chiến binh bắt đầu reo lên. Tuy nhiên, Tae Ho chẳng biết đó là cái gì. Mưa thép là cái vẹo gì thế? Hơn nữa, sao cô ta lại dùng cách biểu đạt, ‘cưỡi’?

“Mưa thép là gì thế?”

Cậu nắm cánh tay của một chiến binh đứng cạnh cậu đang hô to hơn hẳn những người khác. Anh ta quay lại nhìn Tae Ho và cười ầm lên.

“Tôi cũng chả biết! Nhưng nghe có vẻ ngầu?!”

Giây phút đó, Tae Ho đứng hình; nhưng cậu nhớ rằng nơi đây là Valhalla. Nơi này vốn là như vậy mà.

“Rolph, anh cũng không biết à?”

Cậu mang chút hy vọng hỏi Rolph, nhưng Rolph chỉ cười cay đắng và giơ ngón tay cái lên trước mặt Tae Ho.

“Đó là một cỗ máy giết người.”

Cái ý cỗ máy giết người ấy là sao?

Chiều hôm sau.

Tae Ho đã hiểu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương 4♬   Valhalla Saga   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 1
Advertisement