Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

A xít đặc quánh xanh lè ăn mòn nát sàn nhà. Stragos lăn người trên nền đất, vừa đủ để né được a xít, sau đó thì hắn trợn tròn mắt cứ như không thể tin được vậy.

“Maguros!”

Khi hắn hét lên trong tuyệt vọng, con quái vật mà Tae Ho đang cưỡi hống lên đáp lại. Dường như nó đang muốn nói là nó không hề cố ý tấn công.

[Kẻ phát cuồng]

[Stragos: Bergot]

[Đang kháng cự]

[Maguros]

Cả hai đều màu đỏ. Tae Ho nắm lấy cổ con quái vật được gọi là Maguros kia thật chặt và cười nhăn nhó. Giống như các sử thi khác, dường như ‘Kẻ Luyện Rồng’ cũng chưa hoàn thiện. Cậu không thể hoàn toàn không chế Maguros ngay được. Nhưng vẫn còn một cách khác.

“Bay lên lần nữa!”

Maguros rống lên thật to rồi lao vào không khí. Tuy vậy, cũng không kéo dài được lâu. Tae Ho quay đầu Maguros lại.

“Đi đi! Quay lại với chủ của ngươi đi!”

Chuyến bay ấy giống với cú lao thẳng xuống dưới hơn. Maguros rống lên, và Stragos nhận ra điều Tae Ho định làm.

“Tên qu-“

Hắn không thể chửi hết câu. Maguros bắt đầu lao thẳng xuống mặt đất. Nói cho chính xác, là ngay trên đầu Stragos.

Tiếng rống và tiếng gào thét trộn lẫn vào với nhau. Cổ của Maguros đang lao đầu xuống bị bẻ gãy và con quái thú khổng lồ đó đâm thẳng  vào người Stragos. Đôi cánh khổng lồ đó bị bẻ gãy theo một góc rất lạ.

Các chiến binh Valhalla lùi lại hoặc tập trung thành đội hình cố thủ. Siri và Rolph mỗi người nhìn một chỗ khác nhau. Siri nhìn lên bầu trời, và Rolph nhìn con Maguros đã đâm sầm xuống dưới.

Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Siri. Và Rolph, người nhìn lên trời sau người kia, gọi tên Idun.

Tae Ho đang trong không trung. Cậu đã nhảy trước khi Maguros đâm xuống và đang quay tròn trên không.

“Uwat!”

Tae Ho vụng về xoay sở trên không và bắt đầu lăn người ngay khi đáp xuống đất. Rolph cười thật giòn giã và Siri nhìn con Maguros lần nữa rồi ra lệnh, “Khai hỏa! Xử đẹp nó cho chắc!”

Các chiến binh Valhalla nghe lệnh. Những người có nỏ, kể cả Rolph, bắt đầu bắn tên liên tục, và những người không có thì bắt đầu lia rìu của họ.

Ngay giũa lúc này, Tae Ho phát ra một tiếng rên và chống tay lên sàn đất. Mặc dù cậu đã xoay sở được trên không, nhưng vì rớt từ chỗ cao nên vẫn rất đau. Nhưng giờ không phải lúc để gục xuống vì đau đớn. Mắt Tae Ho vẫn dõi theo dòng chữ đỏ. Cho dù nó đã hấp hối đến thế, nhưng lại vẫn chưa chết. Và Stragos cũng vậy.

Cậu cần phải ra đòn dứt điểm. Tae Ho nghiến răng đứng dậy và một thứ tuyệt vời lọt vào tầm mắt của cậu.

‘Khẩu súng phun lửa!’

Đó là khẩu súng phun lửa của chiến binh đã bị Stragos giết. Mặc dù phần đầu nòng súng đã bị  bẻ cong, nó cũng không có gì ảnh hưởng lắm. Vẫn còn hữu dụng.

Tae Ho ném khẩu súng phun lửa về phía Maguros và cùng lúc nó hét sang bên phía Rolph, “Rolph! Cho nổ nó đi!”

Chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng Rolph vẫn hiểu. Anh ta bắn một mũi tên về phía khẩu súng phun lửa rơi gần nách Maguros và kích hoạt sử thi của mình.

[Sử thi: Mũi Tên Phát Nổ Của Thợ Săn]

Bang!

Mũi tên bắn trúng khẩu sung phun lửa phát nổ. Trong khoảnh khắc đó, một vụ nổ lớn hơn so với những gì Tae Ho tưởng tượng phát ra.

‘Mấy tay dwarf này điên rồi!’

Cậu đã lường trước một vụ nổ, nhưng lại không nghĩ là nó sẽ nổ to đến mức này. Thế mà họ mang theo những thứ như vậy tỉnh như không sao?

Cho dù Tae Ho nghĩ gì thì, vụ nổ lớn đó lập tức bao trùm lấy Maguros. Có vẻ chất lỏng dính dính trên da Maguros đã dẫn lửa vào.

Các chiến binh Valhalla tròn mắt nhìn vụ nổ, nhưng chỉ trong chốt lát thôi. Sau đó họ hò reo như mọi khi.

“Chúng ta thắng rồi!”

“Chúng ta đánh bại nó rồi!”

“Đốt chúng nữa đi! Nữa đi!”

Có vẻ có vài chiến binh muốn làm lửa cháy to hơn nữa, nên họ quẳng xác những con dwarf ghoul gần đó vào như củi.

Siri cười trong khi bản thân không nói nổi lời nào nhưng rồi cũng từ từ gật đầu. Biểu cảm cứng nhắc của cô dường như có giãn ra đôi chút.

Rolph quay lại nhìn Tae Ho thay vì nhìn cảnh tượng được tạo nên từ mũi tên của mình.

“Tôi thực sự bất ngờ đấy. Anh không sao chứ?” anh chàng vừa hỏi vừa bước tới.

Tae Ho gật đầu và trả lời, “Tôi ổ… khoan đã!”

“Kuaaaaaaaak!”

Một tiếng hống phát ra cùng lúc với Tae Ho. Và Stragos vùng lên từ ngọn lửa. Một cánh tay của hắn đã bị phá hủy, và toàn thân hắn bị bỏng nặng nhưng hắn vẫn sống.

Móng tay đen sì của hắn dài ra. Liền đó hắn vung móng vuốt vào chiến binh gần đó nhất với tốc độ mà mắt thường khó lòng thấy được. Các chiến binh đang ôm xác của đám dwarf ghoul cố gắng dùng chúng để đỡ lấy đòn tấn công, nhưng như thế là không đủ. Móng vuốt của Stragos cắm sâu vào hông của Stragos.

Chiến binh kia ôm hông mình rồi gục xuống và Stragos lại gào lên lần nữa. Da của hắn hồi phục đôi chút. Siri liền kéo lẫy cò.

Mũi tên trúng lưng hắn và rung lên nhưng sau đó, hắn biến mất.

“Tae Ho!” Siri hét lên. Stragos đạp lên mặt đất bằng sức lực kinh hồn rồi lao về phía Tae Ho, chứ không phải là về phía Siri vừa bắn mũi tên kia. Mặc dù cách nhau 10 mét, nhưng khoảng cách ấy cũng chẳng có nghĩa lĩ gì.

‘Đùa chắc!’

Ngay lúc đó, Tae Ho nắm tay lại trong không khí. Thanh gươm chiến binh kích hoạt và Runefang chặn đứng móng vuốt của Stragos.

Bang!”

Tae Ho bị đẩy lùi lại. Stragos tấn công Tae Ho lần nữa ngay sau khi tiếp đất. Hắn tấn công với sức mạnh và tốc độ áp đảo. Tae Ho nín thở. Cậu tập trung vào móng vuốt của Stragos. Vài nhát tấn công cào trúng người Tae Ho, nhưng không trúng da.

Stragos nhanh chóng tấn công. Tae Ho bình tĩnh quan sát đòn tấn công của hắn rồi vung thanh Runefang thật dứt khoát. Runefang va trúng móng vuốt của Stragos và cánh tay trái của hắn bị bật ngược ra sau.

Bang!

Một vụ nổ phát ra sau lưng Stragos. Là mũi tên của Rolph. Stragos cố gắng đứng dậy, cho dù đang gào lên những tiếng thét khủng khiếp, và một mũi tên nữa trúng đầu hắn .

Là Siri. Đôi mắt cô hướng về phía sau cái đầu đang cắm cái mũi tên. Là cô đang hướng tới Tae Ho.

Tae Ho vung Runefang lên. Đó là một góc đẹp. Thanh kiếm sắc lẻm chạm vào cổ hắn và tiếp tục đi sâu hơn. Cậu chém phăng đầu hắn chỉ trong tích tắc.

Các chiến binh nuốt lấy không khí. Trái với họ, Tae Ho thở hắt ra. Runefang cắt vào không khí sau khi gặt cái đầu của Stragos và hắn gục xuống. Cái đầu bị chém lìa khỏi cơ thể kia lăn trên đất.

Boom.

Tae Ho nghe thấy âm thanh đó chậm hơn. Cậu thở phào lần nữa và các chiến binh Reo lên. Siri không hề bỏ  tư thế  bắn cung mãi cho đến khi đầu của Stragos rơi xuống, và chỉ sau khi Tae Ho buông thanh Runefang thì cô mới thả lỏng vai và thở phào nhẹ nhõm.

[Xác của Stragos]

Dòng chữ đỏ chuyển thành trắng, thứ biểu thị cho sự trung lập. Tae Ho ngừng kích hoạt Long Nhãn và ngồi xuống như thể vừa đổ gục vậy.

“Chiến binh Idun!”

“Niềm tự hào của Idun!”

Các chiến binh hét vang lên và ùa tới chỗ tae Ho. Tae Ho nhắm nghiền mắt chứ không hề chào đón họ.

Nó đau. Đau muốn chết đi được. Có vẻ là do chất động từ móng vuốt của hắn, mà cậu cảm thấy vết thương như đang bốc cháy vậy.

Tuy vậy, Tae Ho vẫn mỉm cười cay đắng. Cậu  từ tốn hít vào và kiểm tra lại tình trạng bản thân.

[Tỷ lệ đồng bộ hóa: 9%]

Lần này nó cũng tăng lên.  Và Tae Ho đã chắc chắn.

‘Nó có liên quan đến  sự hoàn thành của sử thi.’

Không chỉ Chiến Binh Bất Tử. Các sử thi khác cũng lien quan đến tỉ lệ đồng bộ hóa. Nếu cậu tìm hiểu thêm chút nữa, cậu sẽ biết sử thi của mình có thể đi được bao xa và cậu có thể biến cái gì thành sử thi rõ ràng.

‘Và …’

Cậu đang ở trước ngưỡng 10%.

‘Có gì đó.’

Sẽ có gì đó thay đổi ngay khi cậu đạt mức 10%. Đó không phải điều mà ai đó có thể quyết định, nhưng Tae Ho cảm thấy nó như thế. Đó là dự cảm của game thủ chuyên nghiệp Lee Tae Ho, không phải của Kalsted.

“Tae Ho! Anh ổn chứ?!”

“Anh chưa chết đúng không?!”

“Dậy đi! Dậy mà ăn mừng chiến thắng này!”

Các chiến binh vây quanh Tae Ho và nói ầm ầm. Tae Ho chỉ gật đầu lấy lệ rồi lại nằm xuống.

‘Cứ thế này mà ngủ thôi vậy.’

Cậu đang vị thương và còn kiệt sức nữa.

Thế nhưng, cậu lại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.

‘Phước lành của Idun.’

Tae Ho cười đầy đau khổ. Khi cậu đứng dậy, từ bỏ chuyện ngủ, các chiến binh lại cười ầm lên.

“Ồ! Trông đôi mắt cậu lại có tinh thần rồi đấy!”

“Đòn vừa rồi đẹp đấy!”

“Mau hấp thu rune đi!”

Trong khi các chiến binh kia thúc giục, Tae Ho xòe bàn tay   về phía Stragos. Rồi làn khói đỏ lại bắt đầu xuất hiện như ngọn lửa.

“Wow.”

Số lượng lớn gấp 3 lần so với khi cậu giết Xích Nhãn. Vì nó nhiều như vậy nên cho dù đã trừ đi phaanfcuar Siri và Rolph, có lẽ cậu nhận được phần còn lớn hơn mà cậu tưởng tượng.

‘Thôi thì, hắn còn gọi cả mây đen rồi làm đủ thứ trò mà.’

Tae Ho gật gù rồi nắm chặt nắm đấm của mình lại. Số rune mà cậu vừa hấp thụ khiến cậu cảm thấy lồng ngực mình đầy đặn hơn hẳn.

“Anh làm tốt lắm. Trận vừa rồi đánh rất tốt.”

Siri tiến đến và các chiến binh tránh đường cho cô. Tae Ho cười và đáp, “Cô và Rolph cũng thế.”

Bởi vì những mũi tên của hai người họ đã góp phần quan trọng trong trận vừa rồi.

Cậu quay sang nhìn Rolph và Siri rồi rút nốt phần rune còn lại từ xác của Stragos. Sau đó đến phần điều trị cho người bị thương và thu hồi xác chết.

“Được rồi, thử kiểm tra cái thứ được gọi là Unt này xem.”

Trước lời nói của Siri, các chiến binh liền quay sang nhìn cái đe thánh.

Kim loại quý của Thần, Unt. Thứ đã gây nên tất cả những chuyện này.

Các chiến binh mang đầy sự tò mò nhanh nhẹn bước tới. Cả Rolph và Siri cũng vậy.

“Ah, xém thì mình quên.’

Tae Ho đang đi theo họ liền dừng lại rồi đi về phía cái xác đang cháy của Maguros.

Thu hồi số Rune kia.

Khói đỏ lại bắt đầu bị hút vào bàn tay của Tae Ho.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6 Chương 2♬   Valhalla Saga   ♬ 
Advertisement