Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 2: Bé gái và Búp bê tự động ghi chép[]

Tôi... vẫn nhớ rõ.

Có một người phụ nữ từng đến đây.

Cô ngồi đó, lặng lẽ, viết những bức thư.

Tôi... vẫn nhớ rõ.

Hình bóng của con người ấy... và của người mẹ mỉm cười hiền dịu của tôi.

Khung cảnh đó... chắc chắn…

Suốt đời này tôi sẽ không quên.




Thư ký[1] là một nghề đã tồn tại từ xa xưa. Nó từng rơi vào tình trạng suy tàn do sự phổ biến của Búp bê tự động ghi chép, nhưng những nghề nghiệp có lịch sử lâu đời luôn được không ít người yêu quý và gìn giữ. Số lượng ngày càng nhiều những búp bê thư ký máy chính xác là nguyên nhân khiến cho những người hoài cổ tuyên bố rằng những nghề nghiệp cổ xưa vẫn giữ được sức quyến rũ hơn bao giờ hết.

Mẹ của Ann Magnolia là một trong những người với sở thích cổ xưa như vậy. Mái tóc đen gợn sóng, mặt tàn nhan và cơ thể mảnh khảnh, thân mẫu của Ann mang bề ngoài giống hệt như Ann, và xuất thân từ một gia đình giàu có. Bà được nuôi dạy như một người phụ nữ danh giá, kết hôn và, thậm chí sau khi đã có tuổi, một vài điều về bà vẫn giống như “một nàng tiểu thư”. Dáng vẻ hiền lành mỗi khi bà cất tiếng cười cao ngất rất khó diễn tả đối với bất cứ ai nhìn thấy nó. Bà ấy rất sôi nổi dù cho là một con người vụng về, và mỗi khi bà quả quyết một cách hăng hái rằng, “mẹ muốn thử cái này!”, Ann sẽ vặn lại, “Ôi trời, lại nữa à?”.

Bà ấy hứng thú với đi thuyền và đua chó, cũng như nghệ thuật cắm hoa phương Đông có thể tìm thấy trên các sản phẩm thêu thùa. Bà ấy là người ham học hỏi và thích một vài thứ đến phát cuồng, và nếu bà ấy tới nhà hát, thì chắc chắn là để xem kịch lãng mạn. Bà có đam mê đối với diềm xếp và nơ, những bộ đầm và váy một mảnh của bà chẳng khác là bao so với quần áo của các nàng công chúa trong truyện cổ tích. Bà cũng áp đặt chúng lên đứa con của mình nữa, vì bà thích thú quần áo đồng điệu giữa mẹ với con. Ann thỉnh thoảng tự hỏi mẹ của mình mắc chứng gì không biết mà lại đi mặc đồ có nơ ở tuổi này, thế nhưng cô bé chưa bao giờ nói ra

Ann trân trọng mẹ của mình hơn bất kỳ ai trên thế giới này - thậm chí hơn cả chính sự tồn tại của cô bé nữa. Dù vẫn còn là một đứa trẻ, cô đã tin rằng mình chính là người duy nhất có thể bảo vệ mẹ, người mẹ dù nhìn kiểu gì cũng không hề mạnh mẽ của cô. Cô bé yêu quý mẹ mình một cách mù quáng đến như vậy.

Vào khoảng thời gian mẹ cô lâm bệnh và ngày qua đời của bà đang dần dần cận kề, Ann đã gặp Búp bê tự động ghi chép lần đầu tiên. Dù cho cô bé có vô vàn ký ức cùng người mẹ của mình, nhưng điều Ann nhớ luôn là những ngày họ chào đón một vị khách bí ẩn.

“Nó” xuất hiện vào một ngày trời vô cùng trong xanh. Con đường tắm dưới ánh dương đầy tràn của một mùa xuân đẹp. Cạnh bên là những bông hoa đã bắt đầu hé nở trong tuyết tan đang đung đưa cùng gió thoảng, đỉnh chóp rung rung. Từ khu vườn nhà, Ann đang quan sát cách “nó” bước đi.

Mẹ của Ann được thừa kế mặt trên cùng bên trái của một toà nhà theo kiến trúc Tây phương tuy cũ nhưng đầy phong cách từ gia đình của bà. Với bức tường trắng cùng mái lợp ngói xanh, xung quanh là hàng cây cáng lò to lớn, nơi đây trông như một bức tranh minh hoạ từ sách truyện của trẻ con. Khu nhà nằm ở ngoại vi, được xây dựng ở nơi hẻo lánh cách khá xa thị trấn phồn vinh của họ. Dù có tìm hết bốn phía cũng không thấy một nhà hàng xóm nào cả. Đấy là lý do mà cứ hễ có khách nào ghé thăm cũng có thể dễ dàng nhìn thấy từ những ô cửa sổ.

“Kia… là gì vậy?”

Khoác trên mình chiếc váy rộng một mảnh, cổ thắt nơ sọc cánh chả, Ann trông có vẻ khá bình thường, nhưng không kém phần dễ thương. Đôi mắt màu nâu sẫm của cô mở to, tưởng chừng như sắp nhảy ra khỏi gương mặt kia. Rồi Ann rời mắt khỏi “nó” đang bước về hướng này dưới ánh mặt trời, và với đôi giày tô điểm đầy hoa, cô bé vội rời khỏi khu vườn để quay trở lại trong nhà. Cô băng qua cánh cổng lớn, trèo lên cầu thang xoắn ốc treo đầy ảnh chân dung gia đình và xô mạnh cánh cửa trang trí bằng một dải hoa hồng.

“Mẹ!”

Trong khi cô con gái đang thở hồng hộc, người mẹ hơi nhướn lên khỏi giường, khiển trách, “Ann, mẹ chẳng luôn bảo con phải gõ cửa trước khi vào phòng ai đó hay sao? Con còn phải xin phép nữa chứ.”

Bị giáo huấn, Ann nảy ra ý nghĩ thật phiền phức “muh” trong đầu, thế nhưng vẫn cúi thấp người xin lỗi, đôi tay cô xiết lại với nhau trước mép váy. Người ta chắc sẽ tự hỏi liệu hành động này có được xem là “một mặt tiểu thư” của cô hay không. Nói thật thì, Ann vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cô ra đời tính tới nay còn chưa hơn được bảy năm. Chân tay cùng gương mặt cô vẫn còn chút gì đó mủm mĩm.

“Mẹ, con xin phép.”

“Tốt lắm. Vậy, có chuyện gì nào? Con lại tìm thấy loài bọ nào lạ ở bên ngoài nữa à? Đừng có đưa nó ra trước mặt mẹ, được không?”

“Không phải sâu bọ! Đó là một con búp bê biết đi! Ờ mà, nó thật sự rất lớn so với một con búp bê, và nó trông giống một trong những con búp bê sứ trong bộ sưu tập ảnh mà mẹ thích ấy”. Với vốn từ vựng hạn chế của mình, Ann nói chuyện cứ như lên cơn ho. Người mẹ của cô tặc lưỡi “chậc, chậc”.

“Ý con là “búp bê thiếu nữ”, đúng không?”

“Thôi mà, mẹ!”

“Con là con gái nhà Magnolia, nên lời lẽ phải duyên dáng một chút. Được rồi, lại nào.”

Phồng hai má lên, Ann miễn cưỡng sửa lại cách nói, “Một con búp bê thiếu nữ đang bước đi ạ!”

“Ôi chao, thật vậy sao?”

“Quanh năm chỉ có những chiếc xe mới đi ngang nhà ta thôi đúng không? Nếu cô ấy đi bộ, có nghĩa là cô ấy đã xuống tàu ở trạm gần đây. Mà mấy người xuống ở trạm đó hẳn là đến thăm nhà ta phải không nào?”

“Đúng vậy.”

“Ý con là, chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra ở xung quanh khu này! Nên chín phần mười là cô gái đó đang tới chỗ chúng ta rồi!” Ann thêm vào, “Con... có giảm giác đây không phải chuyện gì tốt đẹp.”

“Vậy là hôm nay chúng ta chơi trò thám tử đấy phỏng?” Đối nghịch với cô bé Ann hoảng loạn, người mẹ vô tư đi đến kết luận.

“Con không có chơi đùa mà! Nè mẹ, chúng ta đóng hết cửa chính lẫn cửa sổ đi... để cho con búp bê này... con búp bê thiếu nữ này... không thể vào trong được! Không sao đâu, con sẽ bảo vệ mẹ mà.”

Người mẹ cười miễn cưỡng trước cô bé Ann phì mũi quả quyết. Chắc bà đang nghĩ rằng đó chỉ là con nít nói chuyện tầm phào thôi. Dù thế, rốt cục bà cũng quyết định hùa theo trò chơi này, đành ngồi dậy với dáng vẻ lờ phờ. Mảnh áo ngủ màu đào kéo lê trên sàn, bà bước đến đứng trước cửa sổ. Dưới ánh sáng thiên nhiên, bóng hình cơ thể mảnh khảnh của bà có thể thấy được bên dưới thớ vải.

“Ôi chà, chẳng phải đó là Búp bê tự động ghi chép đó sao? Nghĩ lại mới nhớ, hình như cô ấy sẽ tới hôm nay nhỉ!”

“Búp bê tự động ghi chép là gì hả mẹ...?”

“Mẹ sẽ giải thích cho con sau, Ann. Giúp mẹ thay đồ nào!”

Một vài phút sau, người mẹ bước tới chỗ con gái để sửa soạn theo phong cách cần có của gia đình Magnolia. Ann không thay đồ, thay vào đó là đeo thêm trên đầu một chiếc nơ trùng màu chiếc váy rộng của cô. Mặc khác, mẹ cô thì mặc một bộ đầm màu ngà với hai lớp diềm, quấn một chiếc khăn choàng màu vàng nhạt qua vai đồng thời đeo lên đôi bông tai hình hoa hồng. Bà xịt dầu thơm làm từ ba mươi loại hoa khác nhau rồi xoay vòng quanh, để cho hương thơm bao bọc lấy cơ thể bà.

“Mẹ, mẹ đang phấn khích đấy ư?”

“Hơn cả khi gặp mặt một hoàng tử nước ngoài nữa cơ.”

Đó không phải là nói đùa. Kiểu ăn mặc mà mẹ cô đã chọn là loại mà bà chỉ động đến vào những sự dịp lớn. Thấy bà như vậy khiến Ann không khỏi bồn chồn. Và cái tâm lý bồn chồn đó hoàn toàn không phải bắt nguồn từ sự hớn hở.

Mình không thích chuyện này... khách không tới thì cũng có sao đâu chứ…

Trẻ con thường mong ngóng khách lạ ghé thăm với tâm trạng phần nào căng thẳng, nhưng Ann thì khác. Đó là bởi, từ lúc cô bé nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, cô đã suy diễn ra rằng bất kỳ vị khách nào đến thăm người mẹ ngây thơ của cô đều sẽ lừa phỉnh bà để lấy tiền. Mẹ của cô là một con người vô tư lự, những chuyến thăm đều khiến bà vui vẻ, nên bà ấy rất nhanh chóng đặt niềm tin vào bất cứ ai. Ann yêu mẹ của mình, nhưng khả năng quản lý tiền bạc tệ hại và độ cảnh giác nguy hiểm bằng không của bà thật sự khá phiền toái.

Ngay cả một người mang dáng vẻ búp bê cũng không thể đảm bảo được rằng sẽ không nhắm tới tài sản trong nhà của họ. Nhưng điều mà Ann cảm thấy lo lắng hơn thế chính là việc chỉ cần liếc qua thôi cô bé cũng thấy được vẻ ngoài của người phụ nữa kia vừa khít với gu của mẹ mình. Đối với Ann, cô bé cảm thấy không có gì ngoài bất mãn khi người mẹ của mình chú tâm tới ai đó khác hơn cô.

Vì mẹ cô nói rằng, “Mẹ muốn nhanh chóng gặp cô ấy!” và không nghe theo lời khuyên của Ann, nên cả hai người họ đã bước ra ngoài nhà để chào đón vị khách - điều mà họ chưa hề làm trong một khoảng thời gian dài. Ann dìu người mẹ đã thở dốc chỉ bởi việc đi xuống cầu thang của mình khi họ đi ra, vào một thế giới tràn ngập ánh mặt trời.

Màu trắng từ làn da nhợt nhạt của mẹ cô, người thường chỉ đi lại trong nhà, quá ư nổi bật.

Mẹ... hình như gầy hơn một chút so với trước.

Ann không thể nhìn rõ mặt mẹ mình dưới cái chói chang của nắng, nhưng vẫn cảm thấy như những nếp nhăn của bà đã tăng thêm. Các bác sĩ đã bảo với cô rằng mẹ cô không còn sống được lâu nữa. Họ cũng bảo cô phải chuẩn bị. Chúa trời thậm chí đối với đứa trẻ bảy tuổi cũng không chùn tay.

Nếu là như thế, mình muốn giữ mẹ chỉ cho riêng mình đến lúc cuối cùng.

Nếu thời gian của bà ấy đang cạn dần, Ann muốn bà dùng tất cả quãng thời gian đó cho bản thân. Thế rồi trong cái thế giới của cô bé mang tư tưởng ấy, một kẻ lạ mặt xâm nhập vào.

“Xin phép.” Thứ gì đó còn chói chang hơn hiện ra từ con đường cỏ ngập ánh mặt trời.

Vừa ngay khi nhìn thấy “nó”, dự cảm xấu của cô trở nên chắc chắn.

Aah, đây là kẻ sẽ cướp mất mẹ từ mình.

Tại sao cô bé lại có ý nghĩ đó? Khi nhìn vào “nó”, cô có thể nói rằng đó là trực giác mách bảo.

“Nó” là một con búp bê đẹp đến mê hồn. Mái tóc vàng toả sáng cứ như rằng cô ấy được sinh ra từ chính ánh trăng. Cặp đồng tử xanh biếc lấp lánh tựa viên ngọc. Đôi môi màu hồng sáng, căng mọng như thể sau những ngày dài bị kiềm nén. Một chiếc áo vét màu phổ bọc ngoài bộ đầm trắng tuyết thắt nơ, bên trên đính một hạt cài màu xanh ngọc lục bảo. Đôi bốt nịt dây màu nâu ca cao đứng vững vàng trên nền đất. Cô đặt chiếc dù xếp nếp màu trắng sọc xanh lơ cùng cái túi cô giữ trên tay xuống nền cỏ, “nó” diện ra một phép xã giao trang nhã hơn nhiều lần so với Ann trước mặt hai người.

“Rất vui được gặp hai vị. Tôi sẽ lao ngay đến bất kỳ đâu để phục vụ điều khách hàng cần. Tôi là Búp bê tự động ghi chép Violet Evergarden.”

Giọng nói của nó, cũng tinh tế y như vẻ ngoài của nó, vọng lại trong tai họ. Sau khi vượt qua cơn sốc từ vẻ đẹp áp đảo kia, Ann nhìn vào mẹ cô, con người thả lõng ở bên cạnh. Nét mặt bà vẽ lên gương mặt người thiếu nữ vừa mới chợt sa lưới tình, những ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt đầy sửng sốt.

Quả nhiên, không ổn rồi.

Ann xem vị khách xinh đẹp kia như kẻ chắc chắn rồi sẽ cướp đi người mẹ từ tay cô.




Violet Evergarden là một Búp bê tự động ghi chép làm việc trong ngành viết lách. Ann hỏi mẹ cô tại sao lại thuê một người như thế.

“Mẹ muốn viết thư cho một người, nhưng mà sẽ phải tốn nhiều thời gian, thế nên mẹ muốn cô ấy viết thay mẹ”. Mẹ cô cười đáp lại. Thực vậy, bà ấy gần đây đến đi tắm còn phải nhờ người hầu. Nên nếu phải viết trong thời gian dài chắc chắn là rất khó khăn đối với bà.

“Nhưng, tại sao lại là cô ấy…?”

“Cô ấy rất đẹp, phải không?”

“Thì đúng, nhưng mà...”

“Cô ấy là một người nổi tiếng trong ngành đấy. Sự thật rằng cô ấy rất đẹp và trông như búp bê là một phần nguyên nhân của danh tiếng đó, nhưng người ta cũng bảo rằng cô ấy làm việc rất tốt! Hơn nữa, nhờ một người phụ nữ viết thư cho mẹ trong khi chỉ có hai người, và phải đọc nội dung cho cô ấy nghe… không cần phải là đàn ông thì cũng cảm thấy bấn loạn phải không nè!”

Mẹ của cô rất coi trọng cái đẹp, nên Ann tin chắc rằng đó động cơ chính yếu mà người thiếu nữ kia là kẻ được chọn.

“Nếu chỉ là mấy bức thư… thì con cũng có thể viết mà.”

Trước lời tuyên bố của Ann, mẹ cô cười lo lắng. “Ann vẫn chưa thể viết được mấy từ khó. Hơn nữa… đây là những bức thư mẹ không thể để con viết được.” Với câu cuối ấy, thì việc ai sẽ là người viết đã rõ ràng.

Không nghi ngờ gì nữa, mẹ định viết thư cho bố rồi...

Bố của Ann, đơn giản mà nói, là một kẻ ruồng bỏ gia đình. Ông chẳng bao giờ ở nhà, dù là không làm việc gì nhiều, sống sung túc nhờ vào thừa kế việc kinh doanh của gia đình. Hình như là mẹ cô đã cưới ông ta dựa vào tình yêu, nhưng Ann không cách nào tin được chuyện đó. Ông ta còn chẳng đến thăm mẹ lấy một lần khi bà ngã bệnh, và khi họ nghĩ ông định sẽ trở về sau một khoản thời gian dài, ông thực ra chỉ ghé lấy mấy cái bình hoa cùng vài bức vẽ từ nhà để bán chúng đi, vì ông ta là một gã đàn ông đáng khinh nương tựa vào cờ bạc và rượu chè.

Hình như trong quá khứ ông ta là một người thừa kế với tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng chỉ vài năm sau khi kết hôn, gia đình bên ông gặp một vài vấn đề buôn bán nhỏ và sụp đổ, nên việc tài chính đã trở nên phụ thuộc vào nhà Magnolia. Thêm nữa, từ những gì cô bé nghe được, thì nguyên nhân đằng sau mấy vấn đề buôn bán nhỏ ấy chính là do ông ta chứ không ai khác.

Ann nuốt đắng mọi chuyện và khinh bỉ cha mình. Kể cả cho ông đã từng xa ngã một lần vì thất bại kinh doanh, chẳng phải ông ta nên tiếp tục cố hết sức hay sao? Ông ta không những không làm vậy, mà còn làm ngơ trước bệnh tình và cảnh túng thiếu của mẹ cô, cứ tiếp tục trốn chạy. Đó là lý do tại sao Ann nhăn mặt ngay khi nghe thấy từ “bố” phát ra từ miệng của mẹ cô.

“Lại làm bộ mặt đó nữa rồi… như thế sẽ lãng phí nét dễ thương của con đấy.”

Nếp gấp giữa đôi lông mày của Ann bị ngón tay cái kéo giãn ra. Mẹ cô dường như than vãn việc cô ghét ba mình. Có vẻ tình cảm của bà dành cho ông ta vẫn vẹn nguyên dù cho có bị đối xử tệ bạc đến vậy.

“Đừng nghĩ xấu về bố con. Những chuyện tồi tệ rồi sẽ qua thôi. Đó chỉ là những điều ông ấy muốn làm lúc này ấy mà. Ông ấy đã sống nghiêm túc cả cuộc đời. Thật đấy. Dù cho con đường của ông ấy và chúng ta có hơi khác nhau đi nữa, nếu chúng ta đợi, ông ấy sẽ đường hoàng trở về vào một ngày nào đó.”

Ann biết rằng một ngày như vậy sẽ chẳng bao giờ đến. Dù cho có đi nữa, cô bé cũng không có ý định rộng lòng chào đón nó. Nếu mọi chuyện diễn ra theo cái cách mà người mẹ vô thức ngập ngừng của cô đã nói, thì chả khác nào việc ông ta không đến gặp vợ mình dù cho bà đã lâm vào bệnh tật giai đoạn cuối và liên tục phải nhập viện, không phải là một hành động trốn tránh thực tại, mà là cử chỉ của tình yêu.

Ông ta chắc hẳn biết rằng bà không còn lại nhiều thời gian.

Không có bố cũng được.

Cứ như rằng ông ấy đã không có ở đó ngay từ đầu. Đối với Ann, mẹ cô là người duy nhất nằm trong phạm trù của từ “gia đình”. Những kẻ làm mẹ buồn chính là kẻ thù đối với cô, dù cho một trong số họ có là cha ruột của cô bé. Và cả những ai sẽ trộm mất thời gian của cô với mẹ mình nữa chứ. Nếu áp dụng điều này với cô Búp bê tự động ghi chép vừa đến theo yêu cầu của người mẹ, thì cô ấy cũng là một kẻ thù.

Mẹ là của mình.

Bất cứ thứ gì có thể phá huỷ thế giới của cô và mẹ cô đều bị Ann xem là kẻ địch.




Người mẹ và Violet bắt đầu quá trình viết những bức thư trong khi ngồi trên một chiếc ghế dài màu trắng kiểu cổ đặt trước một cái bàn bên dưới chiếc dù đã được chuẩn bị sẵn trong vườn. Thời hạn hợp đồng của họ là một tuần. Có vẻ như người mẹ thật sự định nhờ Violet viết những bức thư cực kỳ dài.

Có lẽ chúng được gửi cho nhiều hơn một người. Hồi trước khi bà còn mạnh khoẻ, mẹ của Ann thường hay tổ chức tiệc tùng và mời nhiều bạn bè tới nhà. Tuy nhiên, bà hiện tại không còn liên hệ hay liên quan gì tới những người đó nữa.

“Vậy nên đâu có nghĩa lý gì khi viết chúng chứ...”

Ann không đến gần hai người, thay vào đó là rình trộm hành động của họ trong khi nép mình sau những tấm rèm. Cô bé đã được dặn đừng làm phiền trong khi những bức thư của mẹ đang được viết.

“Giữa cha mẹ và con cái thì đâu cần gì riêng tư, phải không?”

Đó là một yêu cầu tàn nhẫn đối với Ann, một cô bé đã luôn luôn bám dính lấy mẹ mình.

“Mình tự hỏi không biết hai người họ đang nói về chuyện gì. Mẹ viết nó cho ai nhỉ? Mình tò mò quá...” cô ép mặt sát vào khung cửa sổ.

Mang trà bánh cho họ không phải bổn phận của Ann, mà là của những người hầu. Thế nên cô không thể mang mặt nạ bé ngoan để mà nghe lỏm chuyện riêng của họ. Tất cả những gì cô bé có thể làm chỉ là đứng nhìn, cũng hệt như việc cô không thể làm bất kỳ điều gì về bệnh tình của mẹ mình vậy.

“Mình tự hỏi tại sao cuộc sống lại phải như thế này...” Mặc dù cô bé cố gắng thốt ra một câu nghe chừng người lớn, nhưng vì chỉ mới có bảy tuổi nên nó không có tác dụng.

Khi cô bé tiếp tục quan sát hai người họ với biểu cảm u ám, cô có thể nhận ra nhiều chuyện. Hai người làm việc rất yên lặng, tuy nhiên họ chốc chốc lại có vẻ như trở nên nghiêm trọng, chốc chốc lại vô cùng thích thú. Vào những phút vui vẻ, mẹ cô sẽ cười to và đập đập tay thật mạnh. Vào những phút buồn, bà sẽ lau nước mắt bằng chiếc khăn tay mượn từ Violet.

Mẹ cô là một con người sớm nắng chiều mưa thật. Nhưng kể cả vậy, Ann nghĩ, chẳng phải bà ấy mở lòng hơi quá đối với một người chỉ vừa mới gặp qua thôi sao?

Mẹ sẽ lại bị lừa lần nữa...

Ann đã thấu được tính tàn nhẫn, sự lạnh lùng, phản bội và lòng tham của con người qua mẹ của mình. Cô lo lắng phát bệnh vì bà, người mẹ quá dễ tin người của cô. Cô bé ước gì mẹ mình chỉ đơn giản là tìm ra cách để nghi ngờ người khác. Ấy vậy nhưng, có lẽ rằng mẹ cô thực sự định giao phó cho cô Búp bê tự động ghi chép kia, Violet Evergarden, bất cứ bí ẩn nào ẩn giấu trong tim bà.




Trong thời gian ở lại, Violet được xem như khách trong nhà. Vào giờ ăn, người mẹ mời cô gái trẻ dùng bữa chung nhưng cô từ chối. Khi Ann hỏi lý do, cô gái chỉ lạnh lùng đáp lại, “Bởi vì tôi thích ăn một mình, thưa tiểu thư.”

Ann nghĩ rằng cô ta thật kỳ lạ. Mỗi khi mẹ nhập viện, thì dù cho đồ ăn do người hầu chuẩn bị có nóng sốt thế nào, đối với cô bé chúng cũng chẳng có vị gì cả. Đồ ăn mà ăn một mình thì thật tẻ nhạt. Ý nghĩa của bữa ăn chính là như vậy.

Khi cô bắt gặp người hầu đem đồ ăn đến phòng Violet, Ann tuyên bố cứ để cô là người làm việc đó. Muốn hiểu rõ kẻ thù, đầu tiên cô phải tiếp xúc với cô ta.

Thực đơn gồm có bánh mì mềm, gà hầm rau củ và đậu đủ màu, khoai tây chiên cùng với hành tây rắc muối, tỏi và tiêu, thịt bò nướng nước tương và tráng miệng là món kem lê. Chúng là những món thông thường trong nhà Magnolia. Dù chúng có thể được xem như khá xa hoa, nhưng vì Ann lớn lên trong một môi trường giàu có nên cô cũng không có cảm giác gì với nó cả.

“Thiệt tình, mẹ đã bỏ lỡ rồi nên cũng chẳng còn cách nào khác. Chúng ta cần tăng thêm lượng thịt cho ngày mai. Và đừng cho kem vào; phải là bánh ngọt cơ. Theo một cách nào đó thì... cô ấy vẫn là khách đấy.”

Không quên lòng hiếu khách dù cho có chuyện gì xảy ra là một điểm trời phú của những gia đình gia giáo.

Khi cô bước đến trước cánh cửa làm bằng gỗ sồi - cánh cửa căn phòng dành cho khách -, cô bé cất tiếng gọi, do hai tay đang bưng khay đồ ăn, “Này, đến giờ ăn tối rồi.”

Tiếng sột soạt vọng ra từ bên trong, sau một hồi, Violet mở cánh cửa và thò đầu ra ngoài.

Khi cô làm thế, Ann càu nhàu, “Nặng quá. Nhanh cầm lấy đi này!”

“Rất xin lỗi, thưa tiểu thư.” Cô gái ngay lập tức nhận lấy chiếc khay với một lời xin lỗi, nhưng vì vẻ mặt cô quá thờ ơ, nên trong mắt một đứa trẻ, cô thật là kỳ quái.

Ann dòm qua khe cửa ra đằng sau Violet vừa đặt khay lên một chiếc bàn. Phòng dành cho khách là một căn phòng được trang trí xinh xắn mà đám người hầu thường xuyên lau dọn. Cô bé để ý thấy hành lý để trên giường. Đó là một chiếc vali đẩy bằng da với những nhãn dán đặt riêng đến từ nhiều quốc gia nằm ngăn nắp. Nó để mở, lồi ra một cây súng lục nhỏ từ bên trong.

——Ah...

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cô bé chìm vào suy nghĩ, Violet đã quay lại. Giống như một màn kịch câm, cả hai người bọn họ di chuyển đồng nhất với nhau.

Cuối cùng, Violet hết cách. “Tiểu thư à, một cây súng đối với cô lạ lắm sao?”

“Cái đó là sao vậy chứ? Này, đó là hàng thật à?”

Khi Ann hỏi vậy vẻ phấn khích, Violet đáp, “Bởi tự vệ là điều cần thiết đối với phụ nữ đi lại một mình mà.”

“Tự vệ là gì thế?”

“Là một người nào đó tự bảo vệ chính mình, thưa tiểu thư”. Khi cô gái hơi khép mắt lại một chút, cơ thể Ann run lên theo từng cử động của đôi môi ấy. Nếu cô bé lớn hơn chút nữa, chắc cô sẽ nhận ra phản ứng đó là một dấu hiệu của sự mê hoặc.

Một người phụ nữ có khả năng làm người ta tê dại chỉ bằng lời nói và cử chỉ thật chẳng khác nào ma thuật. Ann cảm thấy mối đe doạ đến từ vẻ đẹp mê hồn của Violet còn đáng sợ hơn nhiều lần việc cô ấy đang giữ súng bên mình.

“Vậy là cô… bắn thứ đó như thế này?” Khi cô bé phỏng theo hình dáng của cây súng bằng bàn tay mình, Violet liền sửa thẳng lại cánh tay cô.

“Xin hãy khép tay lại một chút nữa. Nếu tay cô để lỏng, cô sẽ không thể chịu được lực xung chấn đâu.”

“Cái này đâu phải thật đâu… chỉ là ngón tay thôi mà.”

“Dù vậy đi nữa, có thể coi như đây là luyện tập cho lúc cô sẽ có lẽ cần dùng đến nó.”

Cô nàng búp bê tự động này nói cái gì với một đứa trẻ vậy chứ?

“Cô không biết sao? Phụ nữ đáng ra không sử dụng mấy thứ như thế này.”

“Việc mang súng không phân chia nam nữ.” Khi Violet đáp lại không do dự, Ann nghĩ rằng cô ấy là ngầu nhất rồi.

“Tại sao cô lại mang thứ đó bên mình thế?”

“Nơi tiếp theo tôi được gọi đến là một vùng xung đột, nên… đừng lo lắng. Tôi sẽ không sử dụng nó ở đây đâu.”

“Dĩ nhiên rồi!”

Trước thái độ bén lẻm của Ann, Violet chợt gặng ra một câu hỏi tò mò, “Trong nhà này không có thứ vũ khí nào như thế ư?”

“Nhà cửa bình thường làm gì có thứ đó.”

Violet lộ vẻ bối rối, “Vậy lỡ có trộm xuất hiện thì phải làm sao…?” dường như là thắc mắc thật sự, cô gái nghiêng đầu. Và như thế, dáng vẻ búp bê của cô thậm chí còn nổi bật hơn.

“Nếu có tên nào như thế xuất hiện thì mọi người sẽ biết ngay thôi. Dù gì đây cũng là vùng nông thôn mà. Lúc cô đến cũng như vậy đấy.”

“Tôi hiểu rồi. Tỷ lệ tội phạm thấp ở những vùng thưa dân có thể giải thích như vậy.” Gật đầu như thể đó là một bài học, cô ấy trông giống một đứa trẻ dù đã là người lớn.

“Cô… khá là… kỳ quặc thật.” Ann căng người tuyên bố, chỉ ngón tay vào Violet. Mặc dù cô bé nói thế không ác ý gì, ngay khoảnh khắc đó, góc miệng Violet nâng lên chỉ một chút thôi, lần đầu tiên.

“Tiểu thư à, không phải cô nên đi ngủ rồi sao? Thức khuya rất có hại cho thiếu nữ đấy.”

Do nụ cười không ngờ ấy, đầu óc Ann bị thổi bay đi và không thể nói được lời nào. Đôi má ửng đỏ của cô đã tố giác sự thật đằng sau trống ngực đập liên hồi của cô bé.

“T-Tôi sẽ đi ngủ. Cô cũng nên đi ngủ đi, không thì mẹ sẽ quở trách cô đấy.”

“Vâng.”

“Nếu cô mà thức khuya nữa, ông kẹ[2] sẽ đến bảo cô đi ngủ đấy nhé.”

“Chúc ngủ ngon, tiểu thư.”

Ann không thể chịu đựng được việc ở lại đó, hay thậm chí là đứng trên đôi chân mình nữa, cô bé liền nhanh chóng rời khỏi. Tuy nhiên, khi cô bước đi rồi, không hiểu làm sao cô lại cảm thấy tò mò vô cùng, liền ngoái nhìn lại ngay giây tiếp theo. Cô bé có thể thấy Violet đang cầm cây súng ở đằng sau cánh cửa vẫn mở hờ. Biểu hiện của Violet gần như là vô cảm, nên khó có thể biết được tâm trạng của cô ấy thay đổi ra làm sao. Thế nhưng, ngay cả một đứa trẻ từ trong ra ngoài như Ann cũng có thể hiểu điều mà cô ấy có lẽ đang cảm thấy ngay tại lúc đó chỉ bằng một cái nhìn.

——Ah… có phần nào đó...

Cô ấy có phần nào đó giống một con sói cô độc. Cô ấy đang cầm một thứ vũ khí tàn bạo, ghê tởm, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài hiện tại của cô chút nào. Ann chẳng thể nào tưởng tượng được mình có thể gắn bó với Violet, ấy thế nhưng cô bé lại đang trở nên thân thuộc với đôi găng tay màu đen bọc bên ngoài đôi bàn tay của Violet. Khi cô gái nắm chặt cây súng với đôi bàn tay ấy và ấn cạnh của nó lên trán, cô trông như một người hành hương đang cất lên lời cầu nguyện. Trước khi quay đầu lại hướng về góc hành lang, đôi tai của Ann đã bắt được lời cầu nguyện ấy.

“Xin hãy ra lệnh cho tôi.” Cô ấy nói với ai đó.

Lồng ngực Ann bỗng chốc đập nhanh hơn.

——Mặt mình nóng quá. Nhói đau quá.

Cô không hiểu rõ lắm vì cớ gì mà trái tim cô lại đập nhanh đến vậy, nhưng đó là bởi cô bé đã thoáng trải nghiệm một phương diện người lớn của thiếu nữ từ Violet.

——Lạ thật. Mặc dù mình không thích con người đó, nhưng mình lại hứng thú với cô ấy.

Hứng thú chỉ cách tình yêu có một bước. Ann vẫn chưa biết được điều này, thỉnh thoảng, những cảm giác như “thích” và “ghét” có thể dễ dàng hoán đổi với nhau.




Ngay cả sau đó thì Ann vẫn tiếp tục quan sát Violet. Có vẻ như quá trình viết thư đang tiến triển tốt, vì rằng đống phong bì cứ tiếp tục tăng lên. Violet thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía cô bé, khiến cho cô tự hỏi có phải chăng cô gái ấy đã nhận ra việc cô nhìn trộm qua cửa sổ. Những lúc như vậy, trái tim Ann lại nhảy thình thịch. Kết quả là cô bé hình thành nên thói quen xiết chặt lấy ngực, tới mức mà những chiếc áo của cô bị nhăn ngay chỗ đó.

Sự thay đổi trong cách cư xử của cô tiếp tục.

“Này. Này. Tôi bảo này. Buộc nơ lên tóc của tôi cái.”

“Đã rõ.”

Mặc dù cô bé được bảo rằng mẹ của cô đang bị độc chiếm, cô cũng không thể khiến bản thân mình tức giận.

“Cái bánh mì này là thế nào vậy, cứng quá chẳng thể nào cắn được.”

“Tôi tin rằng nó sẽ mềm ra khi cô nhúng nó vào súp, chẳng phải như thế sao?”

Trong những lúc nghỉ xả hơi giữa quá trình viết thư, Ann sẽ vô tình đuổi theo rồi chơi với cô ấy.

“Violet. Violet.”

“Gì vậy, tiểu thư?”

Trước khi nhận ra, thì thay vì bị gọi trổng là “cô”, cô ấy lại đang được gọi bằng tên.

“Violet, đọc sách cho tôi đi, nhảy với tôi và cả đi bắt côn trùng ở bên ngoài nữa!”

“Xin hãy nêu rõ thứ tự ưu tiên, thưa tiểu thư.”

Violet khó khăn trong việc theo kịp, nhưng không hề làm lơ cô bé theo bất kỳ cách nào.

——Đúng là một con người kỳ lạ. Mình cũng trở nên khá là kỳ lạ khi ở bên cô ấy.

Đáng tiếc thay, Ann trở nên ám ảnh với Violet.




Khoảng thời gian yên bình bất chợt kết thúc. Mẹ của Ann đã khoẻ hơn một chút vài ngày sau khi Violet đến, nhưng tình trạng thể chất vốn dĩ yếu ớt của bà dần dà xấu đi. Có lẽ phơi mình ra gió ở bên ngoài là một quyết định sai lầm. Bà bị sốt, và mọi người cuống lên đến mức gọi hẳn một bác sĩ tới trang viên này.

Dù cho trong tình trạng như vậy, nhưng bà và Violet vẫn không dừng công việc. Người mẹ nằm trên giường trong khi Violet, ngồi ở bên cạnh, lại bắt đầu đánh máy những bức thư. Không cân nhắc đến tình trạng của mẹ mình, Ann xộc vào phòng, dáng điệu sợ hãi.

“Tại sao mẹ lại ép bản thân mình đến vậy để viết những bức thư này chứ? Bác sĩ nói rằng nó chẳng có ích gì cả...”

“Nếu mẹ không viết nó lúc này, thì có lẽ chẳng bao giờ còn có thể nữa. Ổn thôi mà. Xem này, bởi vì… đầu óc mẹ không hoạt động tốt lắm nên trong lúc đọc mẹ lại thành ra bị cơn sốt tâm lý này. Thật chẳng ra làm sao cả…”

Thấy mẹ cô cười yếu ớt, cô bé không thể đáp trả. Đó là một nụ cười đâm xuyên qua lồng ngực của Ann. Những khoảnh khắc vui vẻ đã biến mất như thể chúng chỉ đơn thuần là lời nói dối, rồi thực tại cay đắng đột ngột quay về.

“Mẹ à, dừng lại đi.”

Dù cho mẹ cô có khoẻ mạnh mười giây trước đấy, bà ấy vẫn có thể ngừng thở trong vòng ba phút nữa. Nỗi đau khổ khi sống với một người mẹ như vậy thế là lại trỗi dậy.

“Làm ơn, đừng viết bức thư này nữa.”

Nếu làm thế khiến bà bị sốt… nếu làm thế làm giảm đi tuổi thọ của bà…

“Làm ơn, làm ơn đấy...”

… ngay cả khi đó là điều mẹ cô mong ước, Ann vẫn không muốn bà làm thế.

“Dừng lại đi!” Nỗi lo lắng và phiền muộn dồn nén của cô bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy. Ngay cả bản thân Ann cũng bị giọng nói của mình làm cho bất ngờ, nó phát ra còn lớn hơn cả cô những tưởng. Chỉ lần đó thôi, cô bé hét lên sự ích kỷ mà cô bình thường sẽ không trút lên bất cứ ai, “Mẹ, tại sao mẹ chưa bao giờ nghe con cả? Mẹ thích ở bên Violet hơn con sao? Tại sao mẹ không nhìn vào con chứ?”

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô ấy nói ra những lời này theo một cái cách dễ thương hơn. Cô bé đã vô thức để nỗi đau của mình thể hiện ra ngoài.

Bằng một giọng run run, rồi thì cô bé hỏi như buộc tội, “Mẹ không còn... cần con nữa sao?”

Tất cả mọi thứ cô muốn chỉ là được chú ý tới.

Người mẹ của cô lắc đầu, mắt mở to trước những lời của cô bé, “Không phải vậy. Không thể nào lại như thế. Con bị gì vậy, Ann?” Bà hoảng hốt cố làm dịu đi bầu không khí.

Ann tránh né bàn tay vươn ra để xoa đầu cô. Cô không muốn bị chạm vào.

“Mẹ chẳng bao giờ lắng nghe con cả.”

“ Đó là bởi mẹ muốn viết những bức thư này.”

“Chúng quan trọng hơn con sao?”

“Không có gì quan trọng hơn Ann.”

“Nói dối!”

“Đó không phải là nói dối.” Giọng của người mẹ yếu ớt và đầy thống khổ.

Tuy nhiên, Ann không dừng lý lẽ của mình lại. Nỗi oán giận mọi việc không theo ý mình mong đợi trào ra khỏi cô. “Nói dối! Mẹ luôn nói dối! Lúc nào cũng vậy... lúc nào cũng vậy, chỉ toàn dối trá thôi! Mẹ, mẹ chẳng hề hồi phục gì hết! Dù cho mẹ đã nói mình sẽ khoẻ lại mà!”

Sau khi nói ra một thứ mà cô bé biết mình đáng lẽ không nên nói, Ann ngay lập tức hối hận. Những lời hay được nói ra trong một cuộc cãi vã cạn tình cạn nghĩa giữa bố mẹ và con. Nhưng hôm đấy lại khác. Mẹ cô, gương mặt đỏ lên do cơn sốt, tiếp tục cười lặng lẽ.

“Mẹ... này...” Ann gọi với tới bà trong tình trạng như vậy. Cơn bốc đồng của cô cũng chợt tan biết. Nhưng khi cô bé cố cất tiếng, đôi môi cô bị một cái chạm ngăn lại.

“Ann, làm ơn, ra ngoài một chút được không.” Lệ tràn ra từ khoé mắt, mẹ cô thì thầm. Những giọt nước lớn buông lơi và cuối cùng chảy xuống hai má của bà. Ann bị sốc trước người mẹ của mình, một người luôn luôn mỉm cười bất kể nỗi đau bà phải chịu đựng từ bệnh tật, giờ lại đang thật sự để lộ ra nước mắt.

——Mẹ khóc ư.

Vì mẹ của cô không phải kiểu người sẽ khóc, Ann đã tin rằng người lớn là những sinh vật chẳng bao giờ rơi lệ. Sau khi nhận ra sự thật không phải vậy, thì thực tế việc cô đã làm một điều kinh khủng giờ đây vang vọng trong tâm trí cô bé.

——Mình đã làm tổn thương mẹ.

Ngay cả khi cô biết rằng cô, hơn bất kỳ ai khác, không được phép xem trọng bản thân hơn mẹ mình. Ngay cả khi cô tin chắc nhiệm vụ bảo vệ mẹ nhiều nhất là ở cô, thế mà cô đã khiến bà khóc.

“M-Mẹ...” Cô bé cố gắng xin lỗi, nhưng bị Violet xua đi, cô gái kéo cô ra ngoài phòng như thể đang đối xử với một chú chó nhỏ. “Dừng lại! Thả ra! Thả ra!” Ann quát, nhưng không thể chống cự, để rồi bị bỏ lại một mình bên ngoài hành lang. Cô có thể nghe thấy tiếng nức nở của mẹ cô ở bên kia cánh cửa đóng. Cô bám víu vào nó, quẫn trí. “Mẹ, này...”

——Xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm mẹ khóc. Con không cố ý.

“Mẹ! Mẹ!”

——Con chỉ muốn mẹ quan tâm tới bản thân mình thôi mà. Để cho… để cho… con được ở với mẹ nhiều hơn thậm chí là một giây, nếu có thể.

“Mẹ ơi...”

——Chỉ thế thôi mà.

“Mẹ, này!”

——Là… lỗi của mình ư?

Do nỗi thất vọng vì không nhận được lời hồi đáp, sự cô đơn của cô vọng lại. Cô cố gắng dộng nắm đấm vào cánh cửa một cách thô bạo. Ấy thế nhưng, dù cho không bị đau, đôi tay cô trở nên yếu đuối và rệu rạo rơi xuống.

——Là mình ích kỷ ư?

Một người mẹ cận kề cửa tử. Một đứa con gái sẽ bị bỏ lại một mình.

——Mong ước được ở bên mẹ… là xấu ư?

Một người mẹ cứ tiếp tục viết những bức thư vì bà có lẽ sẽ không còn có thể làm vậy trong tương lai. Một đứa con gái ghét việc đó.

Những giọt nước mắt đã khô cạn giờ chực chờ trào ra lần nữa. Ann hít vào thật sâu rồi hét lên, “Có ai khác quan trọng với mẹ hơn con sao?!” Khi tiếng hét của cô phát ra, cô bắt đầu nói oang oang. Giọng cô nghẹn ngào, âm sắc như đứt gãy. “Mẹ, đừng viết thư nữa, giành thời gian ở bên con đi!” Đứa trẻ van nài.

Khóc lóc khi những đòi hỏi của chúng không được đáp ứng đơn giản là việc những đứa trẻ làm.

“Không có mẹ, con chỉ còn lại một mình! Hoàn toàn chỉ một mình! Việc này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây? Con muốn ở với mẹ nhiều nhất có thể. Nếu con chỉ còn lại một mình sau khi việc này kết thúc, vậy thì xin mẹ đừng viết những bức thư đó nữa... Lúc này hãy ở bên con đi! Ở với con đi!”

Đúng vậy; Ann chỉ là một đứa trẻ.

“Ở với con đi mà...”

Vẫn còn quá trẻ để có thể làm được bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mới sống trên đời có bảy năm và vô cùng yêu quý mẹ của mình.

“Con muốn... ở bên mẹ...”

Là một người mà, thực tế thì, đã luôn luôn, luôn luôn khóc than số phận mà Chúa trời đã ban cho cô.

“Tiểu thư.”

Violet bước ra khỏi phòng. Cô nhìn xuống Ann, gương mặt cô bé ướt đẫm nước mắt. Ngay khi cô bé vừa nghĩ rằng đó là một cách đối xử lạnh lùng, thì một bàn tay đã vươn đến vai cô bé. Hơi ấm của hành động ấy làm tan đi nỗi thù hằn của cô.

“Việc tôi lấy đi thời gian của cô ở bên mẹ mình là có lý do cả. Xin đừng nổi giận với bà ấy.”

“Nhưng... Nhưng... Nhưng mà...!”

Violet cúi người xuống cho ngang tầm mắt với cô bé Ann. “Rõ ràng tiểu thư rất mạnh mẽ. Ngay cả với một cơ thể nhỏ nhắn như vậy, cô đã chăm sóc người mẹ bệnh tật của mình. Trẻ con thường sẽ không than phiền hay quan tâm tới người khác nhiều như vậy đâu. Cô là một người đáng nể lắm đấy, tiểu thư Ann.”

“Không phải vậy. Hoàn toàn không phải vậy... Tôi chỉ... muốn ở với mẹ nhiều hơn một chút...”

“Phu nhân cũng muốn như vậy.”

Những lời của Violet nghe chẳng khác gì thương hại. “Nói dối, nói dối, nói dối, nói dối... bởi vì... mẹ quan tâm tới mấy bức thư viết cho ai đó tôi còn không biết thay vì quan tâm tôi. Dù cho chẳng ai khác trong nhà này thực sự lo lắng cho mẹ cả!”

——Mọi người, tất cả mọi người chỉ nghĩ đến tiền mà thôi.

“Chỉ có tôi... tôi là người duy nhất lo lắng cho mẹ.”

Theo cái cách mà đôi mắt màu nâu sẫm ấy nhìn nhận, thì người lớn và tất cả mọi thứ liên quan đến họ đều gói gọn trong hai chữ giả dối. Đôi vai cô run run và nước mắt nhỏ xuống nền hành lang. Tầm nhìn của cô mờ đi như chính thế giới này trong mắt cô. Liệu có bao nhiêu điều trong thế giới này có thể xem là thật?

“Ngay cả vậy...”

Cô gái trẻ tin rằng, bất kể cô có sống được bao lâu đi nữa, nếu thế giới đầy ắp những điều đạo đức giả và bội bạc ngay từ khởi đầu của một đời người, thì tương lai chẳng cần phải đến.

“Ngay cả vậy...”

Điều mà Ann coi là chân thật có thể đếm hết chỉ với một bàn tay. Chúng toả sáng không ngớt trong cái thế giới giả tạo ấy. Với chúng, cô có thể chịu đựng bất cứ nỗi sợ hãi nào.

“Mọi chuyện là thế... nhưng kể cả vậy...”

——Kể cả khi mình chẳng cần thứ gì nữa miễn là mẹ ở với mình...

“Kể cả vậy, mẹ không yêu tôi nhất!”

Ngay khi Ann hét lên, Violet liền đặt ngón trỏ lên đôi môi cô bằng tốc độc mà mắt thường không thể theo kịp. Cơ thể Ann run lên trong khoảnh khắc. Giọng của cô hoàn toàn bị kiềm lại. Trong hành lang vắng lặng, tiếng thổn thức của mẹ cô vẫn có thể nghe thấy được ở bên kia cánh cửa.

“Nếu là về tôi, thì cô có thể tức giận cho đến thoả mãn thì thôi. Đánh tôi, đá tôi; tôi không màn bất cứ điều gì cô cảm thấy muốn làm. Thế nhưng… xin hãy kiềm chế dùng những lời sẽ khiến cho người mẹ yêu quý, đáng kính của cô buồn lòng, cũng là để tốt cho cô nữa.”

Ann bị nói như vậy với gương mặt nghiêm nghị, nước mắt lại bắt đầu thành hình nơi khoé mắt cô bé. Tiếng hét cô đè nén và nuốt ngược vào trong thật tươi, thật đau đớn. “Tôi đã sai sao?”

“Không, cô không hề có lỗi gì hết.”

“Bởi vì tôi là một đứa trẻ hư, nên mẹ ngã bệnh, và… sẽ sớm…”

——…chết?

Trước câu hỏi của Ann, Violet đáp lại bằng một lời thì thầm với tông giọng vẫn còn chút lãnh cảm, nhưng tuyệt nhiên không phải là mặc kệ, “Không.”

Nước mắt lăn xuống từ đôi mắt nhoè lệ của Ann.

“Không đâu, tiểu thư là một người rất tốt. Bệnh tật không có liên quan gì tới việc này cả. Đây là điều mà… không ai có thể đoán trước được hay can thiệp vào. Giống như tôi chẳng còn da thịt mềm mại như cô ở nơi đôi bàn tay máy mày, đó là điều ta không thể làm gì khác được.”

“Vậy, nó là lỗi của Chúa trời ư?”

“Cho dù đúng, cho dù sai… chúng ta cũng chỉ có thể tập trung vào việc mình sẽ sống cuộc đời được ban cho như thế nào thôi.”

“Tôi… phải làm gì đây?”

“Lúc này thì, tiểu thư… người được phép khóc.” Violet mở rộng cánh tay, phần máy móc của cô phát ra một tiếng ồn nhẹ. “Nếu cô không đánh tôi, thì thay vào đó tôi sẽ đễ cho cô mượn cơ thể này được chứ?”

Câu đó có thể hiểu theo cách “cô có thể nhảy tới ôm lấy tôi”, dù cho cô ấy không giống kiểu người sẽ nói ra điều như vậy. Ann có thể khóc một cách yên tâm, hay có thể cho là vậy. Không do dự, cô bé ôm lấy Violet. Cô ấy có xịt nước hoa sao? Nghe như mùi hương của muôn vàn loài hoa ấy.

“Violet, đừng lấy mẹ đi khỏi tôi.” Cô bé nói khi vùi mặt vào ngực Violet, ướt đẫm nước mắt. “Đừng cướp đi thời gian của tôi ở bên mẹ, Violet.”

“Xin hãy thứ cho ít ngày nữa thôi.”

“Vậy thì, ít nhất bảo mẹ rằng để cho tôi ở bên cạnh bà khi hai người đang viết cũng được. Hai người cứ lờ tôi đi cũng chẳng sao; tôi chỉ muốn ở gần bên mẹ. Tôi muốn ở bên cạnh, nắm lấy tay mẹ thật chặt.”

“Tôi xin lỗi, nhưng khách hàng của tôi là phu nhân, không phải tiểu thư Ann. Tôi không thể làm gì để thay đổi điều này.”

——Mình quả nhiên chẳng thể chịu được người lớn mà, Ann nghĩ.

“Tôi ghét cô… Violet.”

“Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư.”

“Tại sao cô lại viết thư?”

“Bởi vì người ta có những cảm xúc mà họ muốn truyền tải cho người khác.”

Ann biết rằng cô bé chẳng phải trung tâm của thế giới. Thế nhưng, sự thật rằng mọi chuyện chẳng bao giờ theo mong muốn của cô khiến cho nước mắt trào ra trong uất ức. “Mấy thứ như thế chẳng cần phải gửi đi…”

Violet chỉ tiếp tục ôm lấy cô bé Ann nhăn nhó, cô bé đang cắn môi đầy bất mãn. “Không có bức thư nào là không cần được gửi đi cả, tiểu thư à.”

Có vẻ những lời này là hướng đến bản thân cô hơn là cô bé. Ann nghiền ngẫm lý do tại sao. Vì lẽ ấy, câu nói bằng cách nào đó, được khắc sâu nổi bật vào tâm khảm của cô nhóc nhỏ.




Thời gian Ann Magnolia trải qua cùng với Violet chỉ vỏn vẹn một tuần. Mẹ của cô đã xoay sở viết xong những bức thư bằng cách này hay cách khác, và Violet trầm lặng rời khỏi viên trang một khi thời hạn hợp đồng đã hết.

“Cô sẽ tới một nơi nguy hiểm phải không?”

“Vâng, vì có người đang đợi tôi ở đó.”

“Cô không sợ sao?”

“Tôi lao đến bất kỳ đâu để cung cấp dịch vụ khách hàng cần. Đó là tôi, Búp bê tự động ghi chép, Violet Evergarden.”

“Tôi có thể gọi cô nếu một ngày nào đó tôi gặp người mà mình muốn viết thư cho không?” là điều Ann chẳng thể khiến bản thân mình cất tiếng hỏi được.

Sẽ thế nào nếu như cô gái ấy chết ở chỗ khách hàng tiếp theo? Cho dù cô không phải vậy, sẽ thế nào nếu Ann rốt cục không bao giờ tìm được người mà cô muốn viết thư? Cân nhắc những điều ấy, cô bé không thể hỏi một câu như vậy.

Được tiễn đi, Violet vẫy tay chóng vánh. Đó là vài tháng sau khi cô rời đi, bệnh tình người mẹ chạm đáy. Rồi bà sớm qua đời. Chăm sóc bà trong khoảnh khắc cuối cùng là Ann và một người hầu.

Cho đến khi bà nhắm mắt, Ann vẫn tiếp tục thì thầm, “Con yêu mẹ, mẹ ơi.”

Người mẹ chỉ đơn giản gật đầu chầm chậm, “Rồi, rồi.”

Trong một ngày xuân yên bình, lặng lẽ, mẹ cô qua đời. Từ đó trở đi, Ann luôn luôn cực kỳ bận rộn. Liên quan đến việc thừa kế của cô, sau một cuộc thảo luận với luật sư, họ đã quyết định là sẽ đóng băng nhiều tài khoản ngân hàng của gia đình đến khi cô đủ tuổi. Cô cũng thuê một gia sư đến sống ở viên trang và học hành chăm chỉ. Vì tận tâm cô muốn lưu dấu nơi mảnh đất này những ký ức của mẹ mình, Ann cố gắng trở thành cử nhân với trình độ học vấn ngang bằng bà.

Cô không còn gặp lại cha mình nữa. Ông ấy có dự tang lễ, nhưng họ chỉ trao đổi đôi ba lời. Sau khi mẹ cô qua đời, ông ta ngừng hẳn việc trở về nhà. Cái thói dại dột vì tiền của ông ta cũng sớm kết thúc. Ann không có hỏi trực tiếp đương sự nguyên cớ của sự thay đổi tâm trí này, nhưng tin rằng đó là điều tốt.[3]

Ann mở một văn phòng tư vấn luật tại nhà sau khi tốt nghiệp. Cô không kiếm được nhiều, nhưng giờ cô không có người hầu nữa, nên nhiêu đó cũng đủ cho cô duy trì cuộc sống. Cô cũng đang phải lòng một doanh nhân trẻ thường đến xin tư vấn.

Vì cô không đã không đầu hàng nỗi đau buồn ngay cả sau khi mất mẹ khi chỉ mới bảy tuổi, mọi người vẫn hỏi, “Tại sao cô lại không suy sụp?”

Và Ann sẽ trả lời, “Bởi vì mẹ vẫn luôn luôn trông nom tôi.”

Mẹ của cô thì, dĩ nhiên, đã qua đời. Hài cốt của bà ngụ tại một nghĩa trang gia đình nơi họ hàng của họ được chôn cất qua hàng thế hệ.

Thế nhưng Ann sẽ nói rằng, “Mẹ vẫn luôn chỉnh đốn và dẫn dắt tôi suốt quãng thời gian này. Ngay cả lúc này đây.”

Có một lý do đằng sau việc cô khẳng định như thế cùng một nụ cười. Nó liên quan đến khoảng thời gian cô trải qua cùng với Violet Evergarden.

Sinh nhật lần thứ tám của Ann là lần đầu tiên cô thiếu vắng mẹ. Một kiện hàng được gửi đến cho cô vào ngày hôm ấy. Nó chứa một con gấu nhồi bông lớn đeo nơ đỏ. Tên người gửi chính là người mẹ quá cố của cô, và món quà đến cùng với một bức thư.

Chúc mừng sinh nhật lần thứ tám, Ann. Nhiều chuyện buồn hẳn đã xảy đến. Có lẽ còn nhiều chuyện khác cần phải cố gắng. Nhưng đừng bỏ cuộc. Dù cho có có thể chỉ còn lại một mình và khóc lóc chán chường, thì đừng quên rằng: Mẹ vẫn luôn yêu Ann.




Đó, không nhầm được, là một bức thư mẹ cô viết. Ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh Violet Evergarden nổi lên trong tâm trí cô. Một dịch vụ như thế cũng bao gồm trong công việc viết thư của cô ấy sao?

Vào thời gian trước, mặc dầu mẹ cô đã nói mình sẽ viết thư, nhưng mọi thứ đều được viết bởi Violet Evergarden. Có thể nào cô Búp bê tự động ghi chép đó đã viết tất cả chúng phỏng theo nét chữ của mẹ?[4]

Khi Ann hỏi cơ quan bưu điện về kiện hàng bất ngờ này, cô được thông báo rằng họ đã ký một hợp đồng dài hạn với mẹ cô và sẽ chuyển quà cho cô vào ngày sinh nhật mỗi năm. Và đích thực Violet là người đã viết bức thư ấy. Tất cả những bức khác đã được lưu giữ cẩn thận.

Ann không được cho biết việc gửi thư sẽ kéo dài bao lâu do giao kèo giữ bý mật, nhưng chúng cứ đến mỗi năm đều đặn. Ngay cả khi cô đã bước sang tuổi 14.

Giờ con đã trở thành một cô gái xinh đẹp rồi. Mẹ tự hỏi liệu con đã tìm được một anh chàng ưng ý nào chưa. Cách nói chuyện và cư xử của con có một chút giống con trai, nên hãy cẩn thận nhé. Mẹ không thể cho lời khuyên về tình yêu được, nhưng mẹ sẽ bảo vệ con để con không dính tới một đứa tệ hại nào đó. Dù sao con cũng là Ann mà, một cô bé lúc nào cũng mạnh mẽ hơn mẹ. Cho dù mẹ không làm thế thì chắc hẳn, nếu con đã chọn lựa, đó tuyệt nhiên sẽ là một anh chàng tuyệt vời. Đừng sợ phải yêu con nhé.

Ngay cả khi cô đã bước sang tuổi 16.

Giờ con đã lái được xe chưa nhỉ? Liệu con có ngạc nhiên khi mẹ bảo rằng thực sự thì mẹ có thể lái xe đấy? Hồi xưa mẹ từng lái rất nhiều nhé. Nhưng mà mẹ luôn bị người ngồi chung xe ngăn lại. Mặt họ tái xanh hết cả.

Món quà của mẹ cho lần sinh nhật này là một chiếc xe với tông màu rất hợp con đấy. Hãy dùng chiếc chìa khoá gói bên trong nhé. Nhưng mà mẹ băn khoăn chắc hiện tại là nó thuộc hàng cổ rồi nhỉ. Đừng có chê nó nhé, được chứ? Mẹ luôn mong rằng con có thể thấy được nhiều thế giới khác nhau.

Ngay cả khi cô đã bước sang tuổi 18.

Mẹ tự hỏi liệu lúc này con đã kết hôn chưa nhỉ. Phải làm sao bây giờ? Trở thành vợ khi còn trẻ rất là rắc rối đấy, theo nhiều cách. Nhưng mà con của con chắc chắn sẽ rất dễ thương, dù là trai hay gái. Mẹ đảm bảo điều đó.

Mẹ không định đột ngột nói rằng làm phụ huynh rất khổ cực, nhưng mà… những điều con làm khiến mẹ hạnh phúc, những điều con làm khiến mẹ buồn… mẹ muốn con nuôi dưỡng đứa trẻ của mình khi nghĩ về những điều đó. Ổn thôi. Dù con có trở nên bất an thế nào, vẫn có mẹ ở đây. Mẹ sẽ ở bên con. Dù cho con có trở thành một người mẹ, thì con vẫn là con của mẹ, cho nên lâu lâu buông tiếng khóc cũng không sao. Mẹ yêu con.

Ngay cả khi cô đã bước sang tuổi 20.

Tới giờ con đã sống được 20 năm rồi nhỉ. Tuyệt thật! Không ngờ đứa trẻ bé bỏng mẹ sinh ra sẽ trở nên lớn đến vậy! Cuộc sống thực sự đổi thay. Mẹ buồn rằng mẹ đã không thể chứng kiến con trưởng thành nên một người phụ nữ trẻ đẹp. Không, nhưng mà mẹ sẽ quan sát con từ trên thiên đàng.

Hôm nay, ngày mai, rồi ngày hôm sau nữa; con sẽ luôn luôn xinh đẹp, Ann của mẹ. Ngay cả khi có những người khó chịu làm con nản lòng, mẹ có thể ưỡn ngực mà nói điều này: con là nàng thiếu nữ lộng lẫy và ngầu nhất. Hãy tự tin tiến về phía trước cùng trách nhiệm toàn vẹn với xã hội.

Con đã xoay sở sống lâu đến như thế là do con đã được chăm sóc bởi rất nhiều người. Đó là nhờ cấu trúc của cộng đồng mà con đang ở tại. Con đã được giúp đỡ rất nhiều mà chẳng hề hay biết. Từ giờ trở đi, để có thể đáp lại điều đó, hãy làm việc chăm chỉ thay phần của mẹ nữa.

Mẹ chỉ đùa thôi, xin lỗi. Con là một người làm việc chăm chỉ, nên nói điều này đúng là làm quá. Hãy mạnh mẽ và tận hưởng cuộc sống, Ann yêu quý của mẹ. Mẹ yêu con.

Những bức thư cứ đến bên cô mãi. Những lời mẹ cô ghi lại được đọc lên trong tâm trí Ann bằng một giọng mà cô thỉnh thoảng sẽ quên đi.

Những ngày xưa ấy, tình cảm của người mẹ bệnh tật đều là dành hết cho cô. Từng cái từng cái trong số chúng đều là những thiệp mừng sinh nhật trong tương lai của đứa con gái yêu quý của bà. Nghĩa là kẻ mà Ann đã vô cùng ghen tỵ ấy thành ra lại chính là cô.

“Không có bức thư nào là không cần được gửi đi cả, tiểu thư à.” Những lời của Violet vọng lại trong tai Ann vượt qua cả ranh giới của thời gian. Những bức thư vẫn tìm đường đến bên cô, ngay cả khi cô đã kết hôn và đang ở bên đứa con của chính mình.

Cô ấy - một người phụ nữ tóc dài gợn sóng màu tối, sống trong một trang viên ngoại ô thuộc sở hữu của chính cô, nằm xa thị trấn - sẽ luôn luôn ra ngoài vào một ngày nhất định của một tháng nhất định. Cô ấy sẽ chờ đợi trong khi ngắm nhìn khung cảnh trải rộng ra trước mặt. Khi tiếng chuông chiếc xe đạp của người đưa thư khoác tấm áo choàng lông màu xanh lá vang lên, cô sẽ đứng dậy với đôi mắt sáng lấp lánh. Dáng vẻ hồi hộp chờ đợi trong khi nghĩ, “Là nó phải không, là nó phải không?” chắc chắn rất giống người mẹ quá cố của cô.

Người đưa thư đến trước căn nhà, trao cho cô một bưu kiện lớn cùng một nụ cười nửa miệng. Anh ta, vốn đã biết về những món quà được gửi cho cô mỗi năm, cũng gửi gắm những lời ấm áp từ chính anh, “Chúc mừng sinh nhật, phu nhân.”

Cô đáp lại với đôi mắt màu nâu sẫm hơi ươn ướt, “Cảm ơn anh.” rồi, cuối cùng, cô hỏi điều mà cô đã muốn hỏi rất lâu rồi, “Này, anh có biết Violet Evergarden không?”

Ngành bưu điện và công việc thư ký có một mối quan hệ khăng khít. Khi Ann gặng hỏi với trái tim dồn dập ‘lỡ như’, người đưa thư nhoẻn cười trả lời, “Vâng, vì cô ấy rất nổi tiếng. Cô ấy vẫn còn hoạt động đấy. Vậy, chào nhé...”

Khi người đưa thư rời đi, Ann nhìn theo anh ta trong khi nâng niu món quà cùng một nụ cười. Nước mắt cô chầm chậm đổ. Vẫn mỉm cười, cô thút thít một chút.

——Ah... Mẹ à, mẹ có nghe thấy không?

Người phụ nữ ấy vẫn còn làm việc với tư cách một Búp bê tự động lưu giữ ký ước. Con người mà cô đã từng dành thời gian ở cùng nay vẫn ổn, và vẫn tiếp tục làm công việc ấy.

——Tôi hạnh phúc lắm. Tôi thực sự rất hạnh phúc, Violet Evergarden.

Từ bên trong nhà, cô có thể nghe tiếng gọi, “Mẹ ơi!”

Cô quay về hướng giọng nói. Có người đang vẫy tay từ cánh cửa sổ cô từng dùng để quan sát mẹ mình và Violet. Đó là một cô bé với mái tóc gợn sóng trông giống hệt như Ann.

“Một món quà khác của bà ngoại phải không~?”

Ann gật đầu trước cô con gái đang cười ngây thơ của mình. “Phải, nó đến rồi!” phấn khởi trả lời, Ann đáp lại cái vẫy tay.

Bên trong nhà, con gái và chồng cô đang chuẩn bị bắt đầu tiệc mừng sinh nhật của cô. Cô phải nhanh chóng quay trở lại thôi. Hơi sụt sùi một chút, cô bước về phía căn nhà. Đồng thời, cô chìm trong suy nghĩ.

——Này, mẹ ơi. Trước kia mẹ có nói rằng mẹ muốn trao cho đứa con của mình tất cả niềm hạnh phúc mà mẹ đã từng trải qua, đúng không? Những lời đó... khiến con vô cùng hạnh phúc. Nó thật sự làm con cảm động, đó là những gì con nghĩ. Thế nên con cũng sẽ làm giống mẹ. Đây không phải là một cái cớ để gặp người ấy. Dù đó cũng là một phần nguyên nhân, nhưng không phải hoàn toàn. Con, cũng vậy... có những cảm xúc con muốn truyền đi. Dù cho đã nhiều năm trôi qua kể từ lần đầu gặp nhau, nhưng con có cảm giác cô ấy chắc chắn vẫn chẳng hề thay đổi. Với đôi mắt đẹp mê hồn cùng giọng nói trong trẻo, cô ấy sẽ viết về tình yêu của con dành cho con gái con. Violet Evergarden là kiểu người như vậy - kiểu người không làm ai thất vọng. Ngược lại; cô ấy là loại Búp bê tự động ghi chép mà người ta sẽ lại muốn chứng kiến cô ấy làm việc một lần nữa. Khi con gặp lại cô ấy, con sẽ cảm ơn cô ấy và xin lỗi, không hề xấu hổ. Dù sao thì, con không còn là đứa nhóc chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc nữa.

Ann Magnolia sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đã từng ôm lấy tấm lưng cô khi cô còn trẻ.




Tôi... vẫn nhớ rõ.

Có một người phụ nữ từng đến đây.

Cô ngồi đó, lặng lẽ, viết những bức thư.

Tôi... vẫn nhớ rõ.

Hình bóng của con người ấy... và của người mẹ mỉm cười hiền dịu của tôi.

Khung cảnh đó... chắc chắn…

Suốt đời này tôi sẽ không quên.



Chú thích[]

  1. ở đây dùng với nghĩa cũ, ý chỉ ‘người biên chép’
  2. Gốc là quái vật, yêu quái, nhưng mà dịch vậy cho thuần Việt
  3. Chỗ này bản eng ghi là Ann có hỏi, nhưng mình ngờ rằng người dịch đánh thiếu mất chữ not, vì nghe không hợp lý chút nào.
  4. Ở đây có chút mâu thuẫn với đoạn trên, rằng Violet đánh máy những bức thư. Có nhiều khả năng, hoặc là eng dịch nhầm đoạn đánh máy, hoặc là một số bức thư được viết tay, còn lại đánh máy. Tạm thời mình sẽ giữ bản dịch theo eng, mong là có thể tìm được nguồn kiểm tra lại.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 1♬   Violet Evergarden   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3
Advertisement