Sonako Light Novel Wiki
nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: sourceedit
n (Maththunder moved page World Teacher - Tập 4 Chương 1 to World Teacher - Chương 22 without leaving a redirect: automatic)

Phiên bản lúc 14:21, ngày 2 tháng 7 năm 2016

WT Credit 22

Chương 22: Emilia

Người mẹ của chúng tôi, Elena-san đã qua đời.

Sau khi trở về sau đám tang ngày hôm qua, bầu không khí trong nhà rất nặng nề, dường như không còn sức sống.

Sirius-sama hành động như thể không có chuyện gì, nhưng thực chất lại khác hẳn. Một người đã dõi theo từ lúc cậu ấy vừa ra đời thì việc này không có gì ngạc nhiên cả. Cậu ấy chắc chắn phải buồn hơn chúng tôi.

Nhưng dù vậy, Sirius-sama nhận lấy việc dọn phòng của Elena-san và ra lệnh cho chúng tôi để kéo chúng tôi ra khỏi đau khổ. Thật sự là một người rất mạnh mẽ.

Dee-san thì vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng việc anh làm cháy thức ăn đã thể hiện rõ nhất. Dù vậy, anh ấy vẫn đi đây đi đó, làm việc như thường ngày và tôi vô thức hỏi liệu Dee-san có ổn không, anh ấy trả lời ”Khi em là một mạo hiểm giả, những tình huống sống còn này sẽ không bao giờ dứt, sớm muộn em cũng quen với nó thôi” và cười khổ. Đúng là vậy, vì mẹ và cha tôi đã chết ngay trước mắt tôi nên tôi cũng có thể hiểu được.

Đây chắc là cái ”Quen với” đó, nhưng tôi thực sự chẳng muốn cái quen này tí nào cả.

Reus và onee-chan thì rất dễ hiểu.

Sau khi về nhà từ đám tang thì họ buồn bã và nức nở suốt, nhưng ngay sáng hôm sau, họ chạy hết sức quanh khu vườn, vừa chạy vừa hét tên Elena-san cùng với những lời cảm ơn, thế nên tôi nghĩ họ đã vượt qua được rồi.

Có thể nói rõ ra tình cảm của mình như thế, tôi có đôi chút ghen tị.

Đã đến giờ ăn sáng rồi, tôi hi vọng họ đã phấn chấn lại.

Còn về phần tôi, tôi đang đứng trước cửa phòng của Sirius-sama.

Nếu là Sirius-sama của mọi ngày thì việc đầu tiên của buổi sáng cậu làm chính là gọi chúng tôi ra chạy bộ, nhưng hôm nay tôi lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, nói gì là nói chuyện với cậu. Tôi nghĩ là cậu ấy vẫn đang ngủ trong phòng.

Tôi từng thức giấc nữa đêm vì mơ thấy ba mẹ mình nên rất hay thiếu ngủ, và tôi chắc Sirius-sama vẫn đang nằm vì lí do hệt như vậy.

Tôi gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời.

Tôi lặp lại vài lần nữa nhưng vẫn không có gì thay đổi. Tôi mở cửa sau khi nói lời xin phép.

【Chào buổi sáng, Sirius-sa….. ma?】

Kì lạ là cậu ấy không ở đây. Đồ ngủ vẫn còn ở trên giường và không có dấu vết cậu ấy ra khỏi phòng từ cửa. Tôi biết việc này bởi vì khứu giác nhạy bén của tộc sói trắng và đặc biệt nếu là mùi của Sirius-sama thì tôi sẽ biết ngay. Tôi không ngửi thấy gì từ cửa chính nên tôi đi đến cạnh giường và đưa bộ đồ ngủ lên mặt. Chúng đã lạnh rồi nên chắc một lúc đã trôi qua từ khi chúng bị cởi ra.

Mùi này tiếp tục ở đâu tー….

【…………….ha!?】

Không ổn không ổn. Tôi vô ý ôm bộ đồ ngủ của Sirius-sama. Đều là do mùi của Sirius-sama quá hấp dẫn.

Tôi lần theo mùi của cậu ấy và nó hướng ra phía cửa sổ. Cậu ấy đi bằng cửa sổ hôm nay à? Vậy chắc là cậu ấy đi luyện tập ở đỉnh núi. Sirius-sama sẽ về ăn sáng sớm thôi nên chắc mình sẽ xuống giúp Dee-san.

Việc tôi ngửi bộ đồ ngủ một lần nữa trước khi rời khỏi phòng là bí mất đó.

Một việc kinh khủng đã xảy ra.

Đã đến giờ ăn sáng rồi mà Sirius-sama vẫn chưa về. Cậu ấy thường đáp xuống từ bầu trời nhưng hôm nay tôi có đợi bao lâu thì cậu ấy vẫn không về.

Tôi trở về phòng khách và nói lại việc này, và khuôn mặt của Reus đang duỗi người và onee-chan bỗng biến sắc.

【Tệ rồi! Chắc chắn cậu ấy đang quậy tung ở đâu đó vì đã mất Elena-san! Hẳn là cậu ấy vừa bay vừa hét lên đấy!】

【Đại ca bị tấn công rồi! Chết tiệt, em sẽ đi ngay đây!】

【Hai người bình tĩnh lại nào.】

Dù bị tấn công thì Sirius-sama vẫn sẽ ổn thôi. Nhưng, những ý nghĩ tiêu cực cứ lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Dù là không thể, nhưng nếu sau khi Elena-san đã mất, cả Sirius-sama cũng như vậy nữa…. chúng tôi…. chúng tôi…..

【Mọi người đang làm gì thế?】

Tôi quay lại nhìn về phía giọng nói. Mặt trời của chúng tôi, Sirius-sama đã ở đó.

Dù tôi đã biết, chắc chắn như vậy, nhưng tôi không thể hết lo lắng và ôm chầm lấy Sirius-sama. Reus và onee-chan cũng theo ngay sau tôi. Mọi người đang rất lo lắng vì Elena-san đã đi rồi.

Sirius-sama hình như đã hiểu được tình hình, và xấu hổ gãi đầu.

【Lỗi của tôi. Tôi đã làm mọi người lo lắng rồi. Chỉ là tôi đi viếng mộ của mẹ một lúc nên về trễ thôi.】

【Không không, xin cậu thứ lỗi cho chúng em vì đã làm những việc xấu hổ thế này.】

【Chỉ cần đại ca an toàn thì không còn vấn đề gi cả.】

【Mọi người, ăn sáng thôi.】

Sau lời của Dee-san, bữa sáng bắt đầu.

Nhưng trước bữa ăn, Sirius-sama vỗ tay gây sự chú ý và cuối đầu.

【Vì mọi người đã lấy lại tinh thần sau ngày hôm qua, tôi muốn nói xin lỗi với mọi người.】

Cậu ấy muốn xin lỗi vì về muộn bữa sáng sao? Đâu cần xin lỗi người hầu về việc đó….. đấy là suy nghĩ của tôi, nhưng hình như chuyện không phải vậy.

【Thật ra, thứ thuộc Elena uống đã được tôi chuẩn bị. Sau khi giải thích với Elena, tôi đã làm nó, nhưng đáng ra tôi cũng nên nói với mọi người.】

Cậu ấy lại cuối đầu hơn nữa. Dĩ nhiên là vệc cậu ấy không nói với chúng tôi có hơi rắc rối, nhưng vì Elena đã quyết như vậy nên Sirius-sama không cần xin lỗi.

【Cậu ngẩng đầu lên đi Sirius-sama! Nếu bọn em có biết thì kết quả vẫn như vậy thôi.】

【Phải đó đại ca. Ngược lại là chúng em có lỗi vì không làm được việc gì.】

【Cậu hãy để cả hai bên cùng gánh lỗi đi.】

【Phải, giống như Dee-san nói đó! Cả hai bên đều có lỗi! Cả hai!】

【Cảm ơn mọi người.】

Chúng tôi đã xoay sở khiến cậu ấy ngẩng đầu lên và thở dài nhẹ nhõm. Nhưng hình như cậu ấy vẫn còn điều để nói nên chúng tôi chỉnh lại tư thế và lắng nghe.

【Mọi người, tôi sẽ nói điều này. Chắc chắn là tôi thấy buồn vì mẹ, Elena đã mất. Nhưng Elena nói rằng cô ấy rất mãn nguyện và hạnh phúc. Mọi người có như khuôn mặt mẹ lúc đó không?】

Chúng tôi gật đầu. Khuôn mặt của Elena-san lúc đó, vẫn rất sống động trong tâm trí tôi. Một nụ cười hạnh phúc, không ai nghĩ rằng cô ấy đã đến lúc cuối đời cả.

【Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên buồn vì một người đã thỏa mãn ra đi như vậy cả. Nói đúng hơn là…. cô ấy hạnh phúc đến mức khiến mọi người cảm thấy ghen tị, phải không?】

Đúng là vậy. Vài phút trước tôi còn rất buồn vì Elena đã mất, nhưng nhớ lại khuôn mặt cô ấy lúc đó khiến tôi cảm thấy yên lòng. Un…. dù là một suy nghĩ lố bịch nhưng tôi cũng muốn lúc mình chết cũng có thể cười như vậy.

【Hơn nữa tôi có rất nhiều thứ mà mẹ để lại. Tình yêu và những kĩ niệm hạnh phúc, những thứ đó đều ở trong tôi. Mọi người cũng được Elena cho rất nhiều mà?】

【Đúng là vậy. Em nhận được rất nhiều từ Elena-san. Mọi thứ đều nằm trong trái tim em.】

【Tôi cũng vậy.】

【Em nữa! Em được xoa đầu rất nhiều bởi Elena-san.】

【Tôi cũng nhận được rất nhiều từ Elena-san.】

Tôi đã được dạy rất nhiều thứ, không chỉ kĩ năng của người hầu mà còn những lời khuyên về việc nên và không nên làm, cô ấy thậm chí còn trở thành mục tiêu của tôi nữa. Chắc chắn là nếu không có Elena-san thì tôi chỉ biết khóc mà không biết mở lời với Sirius-sama thế nào.

Mọi thứ người ấy dạy tôi đang sống trong cơ thể này.

【Vậy nên tôi sẽ không đau buồn nữa. Tôi sẽ hướng về phía trước và sống theo cách không khiến mẹ tôi phải xấu hổ. Chỉ vậy thôi.】

Đúng như Sirius-sama nói, cậu ấy đang cười không một chút đau buồn. Cậu ấy không hề vô cảm. Sirius-sama là một người rất mạnh mẽ, người có thể tiếp tục tiến bước dù gánh trên vai những đau thương. Một người vĩ đại mà chúng tôi không thể đoán trước. Chúng tôi cũng phải cố gắng thôi.

【Vẫn còn một lúc lâu chúng ta mới rời khỏi nơi này, nhưng việc cần làm cũng không hề ít. Mọi người, hãy theo tôi.】

【【【【Vâng!】】】】

Dù việc gì xảy ra, em sẽ mãi theo cậu.

Sau khi chúng tôi ăn sáng xong và đang chuẩn bị trà thì Sirius-sama đột nhiên nói với Dee-san.

【Dee. Không phải anh có việc cần làm sao?】

【…… Vâng.】

Dee đứng dậy với vẻ mặt cực kì nghiêm túc và bước tới chổ onee-chan. Onee-chan cũng ngạc nhiên và đứng dậy.

【…. Noel.】

【Sao ạ?】

【Xin em…………. hãy lấy anh!】

【Fue?】

…………Hảaaaaaaa!?

Tôi cũng đơ ra, dù không phải là người trong cuộc.

Onee-chan vẫn đứng im đó, Dee-san mở tay chị ấy ra và đặt một chiếc nhẫn lên. Chiếc nhẫn có viên đá xanh tỏa sáng rất đẹp.

【a….u…. em sao….?】

【Đúng, là em.】

【Nhưng….. em là một thú nhân….】

【Không hề quan trọng. Anh… thích em. Anh không làm việc này thay cho Elena-san, mà chính anh sẽ bảo vệ em. Nên…. xin em hãy cho anh một câu trả lời.】

【…….. Vâng. Em…. sẽ làm vợ của Dee-san.】

Nước mắt của Onee-chan rơi xuống và chị ấy cười, ôm chầm lấy Dee-san. Dee-san ngượng ngùng ôm lại chị ấy.

Uwaaa…. uwaa…. đáng yêu quá đi.

Mình cũng muốn được cầu hôn kiểu này. Dĩ nhiên là bởi……

【Sao thế?】 (TLN: ông già mấy chục tuổi chuyển sinh nào đó)

Đợi đã, đợi đã! Tôi chỉ là người hầu thôi. Tôi chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy là được rồi. Nhưng nếu cậu ấy có tình cảm với tôi thì tôi sẽ mãn nguyện hơn nhiều.

【Noel, Dee. Chúc mừng hai người.】

【Anh làm được rồi Dee-nii.】

【Chúc mừng anh chị!】

【Cảm…. ơn.】

【Sirius-sama, hai đứa…. cảm ơn rất nhiều.】

Elena đã ra đi nhưng chúng tôi vẫn mỉm cười.

Nếu chúng tôi có Sirius-sama và mọi người ở bên, chúng tôi vẫn có thể như vậy. (TLN: hình như mị đọc quá nhiều bộ bi kịch rồi nên cứ ngưởi thấy mùi chết chóc ở đây thế nhỉ? :< )

Elena-san…. chúng con ổn cả rồi.

Vậy nên…… xin cô dõi theo chúng con.

ー Sirius ー

Thiệt tình…. Không biết mất bao nhiêu năm mới làm được việc này. Dee cuối cùng cũng đàn ông lên rồi.

Noel sợ không muốn ngỏ lời, vì cô là một thú nhân, còn từng làm nô lệ nữa nên tất cả đều dựa vào hành động của Dee. Đúng là những lời cuối cùng của mẹ đã thúc đẩy anh ấy đưa ra quyết định. Từ giờ đã có Dee bảo vệ Noel nên tôi không còn phải lo lắng lúc rời khỏi nhà và chia tay với họ nữa.

-ây da da da…. thay vì đứng nhìn hai người ôm nhau thế này, tôi phải hiểu tình hình thôi. Tôi vỗ vào vai Emilia đang đứng cực kì ngưỡng mộ và Reus trông như rất hạnh phúc kia rồi ra hiệu cho chúng ra ngoài bằng tay. Hai chị em gật đầu và chúng tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

【Em thật sự rất mừng cho onee-chan đó.】

【Đây là lần đầu em thấy Noel-nee hạnh phúc như vậy đấy.】

【Vậy hai đứa có muốn khiến cô ấy hạnh phúc hơn nữa không? Thật ra….】

Tôi đưa ra lời gợi ý với hai đứa nhỏ đang ngồi trong sân. Sau khi nghe xong chúng đứng dậy, cực kì hào hứng.

【Em cũng muốn làm vậy. Chúng ta làm ngay thôi Sirius-sama.】

【Em cũng sẽ cố hết sức! Em cần làm gì?!】

【Reus, em sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu. Đi hái vài trái cây, nhớ là có cả trái apus và săn vài con chim tầm trung về đây. Muộn nhất là giữa trưa phải về.】(TLN: ai đã quên thì apu là táo ế.)

【Em hiểu rồi.】

Reus quay về phòng từ cửa sổ. Sau khi chuẩn bị song thì phi thẳng ngay vào rừng. Đối với em ấy thì rừng rậm như là sân sau nhà nên chắc Reus dù chỉ có một mình vẫn sẽ kiếm đủ những thứ cần thiết thôi.

【Emilia, em sẽ chuẩn bị quần áo. Anh sẽ giải thích sau, giờ hãy về phòng thôi.】

【Em hiểu rồi.】

Bế Emilia trong tay, tôi quay về phòng mình từ sân vườn rồi lấy một tờ giấy và phác họa bộ đồ.

【Có thêm các diềm thế này là ổn. Sẽ không có đủ thời gian để làm tất cả mọi thứ nên anh muốn em tạo dáng bằng vải mà Elena đã dùng.】

Thứ mà tôi muốn làm là một chiếc váy cưới. Đúng là chỉ với dụng cụ và vài lớp vải thì không thể hoàn thành trong nửa ngày được, nhưng nếu may những miếng vải đã có sẵn thì có thể làm được một cái giống như vậy.

Tôi đã giải thích đến mức này rồi thì chắc ai cũng đã hiểu, tôi muốn tổ chức lễ cưới cho hai người ấy.

Dù không còn ai tham dự ngoài chúng tôi, nhưng tôi vẫn muốn làm sự kiện cả đời người chỉ có một này khắc sâu vào trong họ. Đặc biệt là quần áo, váy cưới là thứ quan trọng nhất.

【Xin hãy giao cho em. Em sẽ hoàn thành kịp thời gian mà không gây bất cứ lỗi nào.】

Một câu trả lời rất đáng tin cậy.

Tôi sẽ lo việc nấu ăn, việc này đành giao lại cho em ấy.

【Haa….. onee-chan sẽ mặc cái này à….. may mắn thật đó…..】

Uhh…… đây không phải là lúc thẫn thờ nhìn vào bức minh họa anh vẽ phải không? Không phải là anh không hiểu cảm nhận của em nhưng…… việc này làm anh đang thấy rất lo lắng đấy.

Emilia quay về phòng và bắt đầu may đồ. Tiếp theo là việc nấu nướng của tôi.

Vấn đề ở đây chính là cặp nhân vật chính. Tôi đang phân vân không biết có nói họ giúp hay không. Đúng là không nên làm phiền họ nhỉ….. đợi đã!? Nếu nghĩ kĩ thì ở kiếp trước cũng có nhiều người tự may váy cưới đó chứ, vậy nhờ họ giúp cũng được thôi phải không? Tôi định tạo bất ngờ nhưng nếu không thể mặc vì vì kích cỡ không vừa hoặc thành cái đồ gì linh tinh nữa thì họ sẽ mất tinh thần mất. Tôi sẽ nói với họ.

Mà đâm đầu vào cảnh hai người họ đang tình củm thì sẽ phiền phức lắm nên tôi quyết định nhìn lén trước. Đập vào mắt tôi là cảnh hai người đang vai kề vai. Theo cái không khí âu yếm thế thì chắc chắn họ đã hôn rồi. Khi tôi gõ nhẹ cửa thì hai người lập tức tách nhau ra.

【Dù thấy khá là tệ khi quấy rối thời gian riêng tư của hai người, nhưng tôi có thể làm phiền tí không?】

【V-Vâ-Vâ-Vâ-Vân! ùm…. không chỉ cần một tí đâu mà lúc nào cũng được thưa cậu…..】

【Đ-đúng vậy….. Có chuyện gì vậy thưa cậu?】

Oh,oh, đỏ như gấc rồi kìa. Ngây ngô quá đi. Tôi muốn chọc họ thêm một lát nữa nhưng nếu vậy sẽ không đủ thời gian. Tôi nhanh chóng giải thích về lễ cưới cho hai người.

【Cho chúng tôi sao….. Cảm ơn cậu rất nhiều.】

【Đúng là vậy…. nhưng liệu có ổn không?】

【Vấn đề không phải là ổn hay không. Chúng tôi muốn làm như vậy. Mà đây là đám cưới hai người nhưg tôi cũng đã khiến hai người giúp chuẩn bị. Nếu hai người rảnh tay thì giúp Emilia được không?】

【Vâng! Đám cưới, váy ư….. ufufu.】

Tôi đang tưởng tượng thôi hay là Noel nhảy chân sáo tới chổ Emilia thế? Thế này thì có giúp ích gì được không đây? Lo lắng ngày thêm chồng chất rồi.

【Giờ thì đến lượt anh, Dee, nhưng…. 】

【Đành nhờ cậu dạy tôi vậy】

Anh ấy đứng bên cạnh tôi với vẻ mặt mong đợi cùng với cuốn sổ tay và cây bút. Dee chắc hiểu rằng tôi sẽ làm món ăn mới. Thiệt tình….. Đam mê của anh ấy với thức ăn quả thật rất đáng sợ.

【Vậy cũng được nhưng anh tuyệt đối không được giúp, đây là đám cưới của anh mà.】

【Dù có hơi đáng tiếc nhưng tôi sẽ tuân theo. Chỉ riêng hôm nay, tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu.】

Váy cưới là một chuyện, nhưng tôi sẽ không giao việc nấu ăn lại cho ai. Đây chỉ là bữa ăn cho năm người và nếu tôi xử lý “món đó”, thứ tốn rất nhiều thời gian đó thì sẽ ổn thôi. Vậy là tôi xuống bếp cùng với Dee bên cạnh.

【Đầu tiên là bánh kem.】

Đám cưới thì phải có bánh kem rồi. Tôi sẽ làm thêm nhiều món nữa nhưng phải đợi Reus mang nguyên liệu về. Tôi sẽ làm cái bánh đầu tiên ở thế giới này.

【Bánh ư!? Cái đó…… cậu sẽ làm món mà chỉ có quý tộc hạng sang mới đụng vào được thật sao?】

【A, đúng vậy. Vậy bánh thực sự là một món đồ xa xỉ à….】

Món này là món ngay cả người dân cũng có thể ăn ở kiếp trước, nhưng có vẻ ở đây bánh rất có giá trị rất lớn. Theo như thông tin tôi tìm được trong sách thì bánh kem ở đây rất đơn giản, cục mịch và không hấp dẫn tí nào.

Nhét đường vào bột mì, nướng thành bánh, cắt thành hình rồi cho vài trái cây lên trên, thật sự như một trò cười Nhưng theo góc nhìn của một thường dân thì món bánh này tốn quá nhiều đường vốn đá rất quý giá và số bột mì đó họ mang đi làm bánh mì còn tốt hơn.

Đám quý tộc thường thích làm bánh nhiều tầng, bánh càng cao thì càng thế hiện sự giàu có. Tôi kiểu như là “Bố mấy đứa hút nhiều thuốc quá rồi đó!”

Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm cái loại bánh lố bịch như vậy. Thứ tôi định làm là bánh từ trứng và bơ, phủ kem bên trên và thêm màu sắc từ trái cây Reus mang về.

Mấu chốt là nướng sao cho vừa chuẩn. Vì không có lò nướng ở thế giới này nên tôi phải làm bánh với một cái hộp sắt và chỉnh nhiệt bằng vòng hỏa phép. Độ nóng và thời gian nướng rất mơ hồ, hơn nữa đây là lần đầu tiên tôi làm nên cần tập trung cao độ. Mà cái việc ghi chép lại từng cử động của tôi như Dee đang làm kia cũng khá làm tôi mất tập trung rồi.

Ba mươi phút tỉ mẩn đã trôi qua và bánh đã an toàn ra lò. Ngay khi tôi nghĩ tới việc làm kem thì tiếng Reus vọng từ bên ngoài.

【Đại caaaaaaa! Em đã mang hết về rồi đây!】

【Tốt lắ……. này, rốt cuộc em mang bao nhiêu thứ về vậy hả!?】

Bùng cháy quá mức rồi đó!!! Cái túi sau lưng của Reus đựng đầy trái cây, trông như là muốn rách ra luôn rồi. Tay em ấy thì có đến 6 con chim ngang tầm với vịt. Dù nhìn thế nào đi nữa thì nó cũng phải 10 người ăn mới hết, nói gì 5 người. Tôi nhận ra lỗi là không nói kỹ lưỡng về số lượng dù hiểu rất rõ không thể để Reus tự ý làm được.

Rốt cuộc thì do dính thêm việc bảo quản nguyên liệu thừa nữa nên tôi có nhiều thứ rắc rối hơn phải lo liệu.

Buổi tối đã đến. Trong phòng khách đã được trang trí thành lễ đường, hôn lễ của Noel và Dee đang được tiến hành.

Tôi đứng trên một cái bục đơn giản, mặc áo choàng để đóng vai cha sứ cùng với Dee mặc một bồ đồ trong rất bảnh. Anh đang ráo riết nhìn xung quanh đợi Noel.

【Dee-nii, bình tĩnh nào. Noel-nee không chạy đi đâu mà.】

【Aa….. anh hiểu vậy nhưng mà….】

Dee khoanh tay lại và gãi đầu. Anh mất sạch khí chất thường ngày. Dù cho mặt anh có lạnh thế nào đi nữa thì lúc này anh cũng lo lắng nhỉ? Mà đó cũng là một điểm hấp dẫn của đám cưới.

Khi tôi đang trìu mến nhìn anh ta, cánh cửa mở ra và Noel mặc váy cưới bước tới.

【Để cậu phải đợi rồi Sirius-sama.】

Bên cạnh cô ấy là Emilia đang nắm tay cô và mỉm cười thỏa mãn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Noel mặc váy cưới, nhưng quả thật là cô ấy mặc váy rất xinh đẹp. Ý của tôi là nó không lộng lẫy so với váy cưới ở kiếp trước nhưng đối với một thứ làm gấp rút thế này thì đã là rất tuyệt rồi. Đường diềm và đồ trang trí làm nổi bật nếp vãi, tay nghề tinh vi mà Elena đã dạy cho Emilia.

Không nói một lời, Noel bước tới trước mặt Dee và cười khi thấy mặt anh ấy.

【Anh thấy sao? Em có ổn không?】

【Aa….. Em thật sự rất xinh đẹp.】

Hồn của Dee đã hoàn toàn bị Noel hút mất.

Bàn tay Emilia đang nắm được trao lại cho Dee và hai người quay về phía tôi. Sống mũi tôi cay cay khi thấy Noel và Dee đứng trước mặt mình. Cảm giác như là gả con gái mình đi vậy….

-tto, đây không phải là lúc ủy mị đâu nhỉ? Tôi cần đóng vai cha sứ thật hoàn hảo.

【Hai người đã ở đây.】

【Vâng. Giờ chúng tôi sẽ thề trước vị thần của hôn nhân phải không?】

Đám cưới ở đấy hình như chỉ mời họ hàng và người quen, thề trước thần thánh thông qua tu sĩ trước mặt mọi người và sau đó là, mở tiệc. Vậy cũng ổn thôi nhưng tôi muốn làm theo cách ở kiếp trước. (TLN: thế thì khác quái gì trời!!!!!)

【Tôi có một đề nghị, cách tôi làm sẽ hơi khác truyền thống, vậy có được không?】

【Cậu đã chuẩn bị đám cưới này, Sirius-sama. Mọi việc xin giao lại hết cho cậu.】

【Tôi cũng vậy. Tôi có cảm giác là Sirius-sama sẽ làm một lễ cưới rất tuyệt vời.】

【Cảm ơn. Giờ hai người chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi.】

Tôi đã được cho phép. Tôi từng giả làm cha sứ trong một điệp vụ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ thành môt tra sứ thật sự cả. Mà nhờ vậy tôi đã nhớ những gì cha sứ cần nói. Chèn thêm một chút phong cách của tôi vào và trở thành một cha sứ thôi nào.

【Chúng ta ở đây để tác hợp cho Deemans và Noel. Thưa chúa tối cao, xin người hãy chứng giám nghi lễ này và lời thề của họ. Trước khi cô dâu chủ rể chúng ta lập lời thề, tôi xin hỏi những người làm chứng ở đây.】

【Việc gì thưa cậu?】

【Gì thế đại ca?】

【Deemas và Noel sắp sửa trở thành một cặp. Nếu có ai phản đối họ không nên đến với nhau, xin hãy nói ra.】

【Không có!】

【Không đời nào!】

Nước mắt Noel bắt đầu chảy ra khi nghe hai đứa trẻ kịch liệt phản đối như vậy. Chẳng có chuyện chúng sẽ ngăn cản lễ cưới này đâu, mà chúng làm tới mức đó cơ mà nên Noel vậy cũng phải.

【Dĩ nhiên là tôi cũng không có ý kiến. Giờ, chú rễ Deemas. Con có thề rằng mình sẽ yêu thương cô dâu – Noel, dù ốm đau hay khỏe mạnh, và ở bên cạnh cô ấy đến cuối cuộc đời không? 】

【C… con đồng ý!】

WT c22

【Cô dâu Noel. Con có thề rằng mình sẽ yêu thương chú rể – Deemas, dù ốm đau hay khỏe mạnh, và ở bên cạnh anh ấy đến cuối cuộc đời không?】

【….Vâng, con đồng ý.】

【Hai con có thề rằng mình sẽ hết lòng yêu thương lẫn nhau không?】

【【Con xin thề.】】

【Giờ, chú rễ sẽ trao nhẫn cưới cho cô dâu.】

Tôi đưa ra chiếc nhẫn sapphire nhận từ Dee. Anh ấy rất lo lắng nhưng cũng xoay xở trao nhẫn vào ngón áp út của Noel.

【… Anh sẽ cố hết sức và khiến em hạnh phúc…. Noel】

【Em cũng vậy. Em sẽ ở bên Dee-san, vậy nên, xin hãy bảo vệ cho em.】

【Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em…..】

Hai người nó chuyện rất thân mật và bầu không khí của buổi lễ đã nóng lên. Được rồi! Màn chốt thôi!

【Giờ con có thể hôn cô dâu.】

【【Eee!?】】

Ara, vậy không được sao? Nhưng mà trao nhẫn rồi hôn là nghi lễ rất quan trọng đó, tôi sẽ rắc rối lắm nếu hai người không làm đó. Tôi tỉnh bở đứng đó và tiếp tục thúc đẩy hai người bằng ánh mắt. Cuối cùng thì Dee đưa hai tay ra nắm lấy vai Noel và môi chạm môi với cô.

【Kyaー!】

【Ooooooooh!?】(TLN: khỏi cần nói thì ai cũng biết đây là hai chị em nhà sói nào đó =))))))))) )

Mấy đứa làm cảnh này, ồn quá đi. Bình thường thì phải im lặng nhưng vì chỉ có người nhà nên tôi sẽ bỏ qua.

【Giờ hai con đã trở thành vợ chồng. Thưa chúa, xin người hãy ban phúc cho đôi vợ chồng này. Giờ mọi người, xin hãy vỗ tay.】

【【Chúc mừng anh chị!!!】】

Hai nhân vật chỉnh của chúng ta cười đáp lại tiếng vỗ tay và lời chúc phúc của cặp chị em.

【Cảm ơn hai em.】

【Sirius-sama, Emi-chan, Reu-kun. Chị… chị thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều.】

Lễ cưới của hai người kết thúc tốt đẹp.

Và ở một chiếc ghế trống không, mẹ cũng đang vỗ tay và chúc mừng hai người ấy…. hay ít nhất là tôi cảm thấy như vậy.

Dĩ nhiên sau đám cưới là…….. ăn thôi!

Noel thay thành đồ hầu gái thường nhật của mình và bay vào đồ ăn của tôi.

【Nn!?…. đúng là Sirius-sama. Thịt thật sự rất mềm và đậm đà. Số một luôn á!】

Lần này tôi làm thịt quay. Dù chưa đến giáng sinh nhưng đây là dịp đáng ăn mừng. Hơn nữa con chim này ngon hơn gà tây rất nhiều. Sau khi làm sạch, luộc nó với nước sốt đặc biệt, cuối cùng là quay nó lên và món ăn đã hoàn thành. (TLN: Vịt quay cần phải luộc trước á???????)

【Noel-nee, chiếc váy hợp với chị thế mà sao chị lại thay ra rồi?】

【Đó là thứ chị cùng làm với Emi-chan, hơn nữa lại được mọi người chúc phúc nên chị phải trân trọng nó. Thế nên chị sẽ không muốn làm bẩn nó, phải không?】

【Đúng là vậy. Mà, em thật sự rất mừng cho chị đó, Noel-nee.】

【Un, cảm ơn em lần nữa. Sirius-sama nấu ăn và lên kế hoạch, Emi-chan làm y phục, Reus kiếm nguyên liệu và giúp chuẩn bị rồi Dee-san chiếm lấy chị. Chị thật sự rất may mắn. (TLN: ufufufufu…. lý do mị dùng từ chiếm thì cứ bình tĩnh đợi một lát nữa hén =)))) )】

Noel ngập trong hạnh phúc và chiến đấu với đám đồ ăn của tôi với tốc độ kinh người. Chẳng lẽ cô ấy càng vui thì ăn càng nhiều sao? Hi vọng là cuộc sống tốt đẹp sau này không làm Noel quá cỡ….

【Onee-chan, dù chị đã làm đám cưới với Dee-san nhưng chị vẫn không thay đổi cách xưng hô sao?】

【A đúng vậy nhỉ. Nn?…. đúng như chị nghĩ…. cần phải làm “việc đó” ngay ở đây. Đồ ăn của Sirius-sama rất ngon phải không, M . Ì . N . H à? 】(TLN: định để là anh yêu cơ :> cơ thế có hơi sến quá nhỉ? Phiên bản khác nà “A . N . H Y. Ê . U à?” Mẹ ơi sến quá…… )

【Gufuuu!?】

Dee vẫn đang xấu hổ, im lặng ăn nãy giờ bỗng phụt hết thức ăn trong miệng.

【Đây, mình à~ Aaaaaa~~】

【Này…. Noel】

Hmmmm, không gian bị bẻ cong bởi tình tứ của hai người đã xuất hiện. Emilia vừa nhìn vừa ngưỡng mộ, còn Reus thì giật bắn mình. Tôi không muốn phá vỡ không khí này nên chỉ cần họ hạnh phúc thì tôi sẽ để yên như vậy.

【Đại ca….. tự nhiên em thấy rất khó để lại gần họ….. em nghĩ nhiều quá rồi hay sao?】

【Không đâu. Họ đang ở trong thế giới riêng của mình nên cứ để đó đi.】

【Anh nói vậy là được rồi đại ca. Dù nhìn thấy Noel-nee chìm trong màu hường quả thật rất kì.】

【Haaa….. đẹp quá đi. Onee-chan, chị may thiệt đó…..】

Emilia đã ngưỡng mộ quá mức rồi hay sao ấy. Em ấy lắc đầu nguầy nguậy và chọc vào thức ăn.

【Không, không được. Mình là người hầu chứ không phải vợ nên không làm thế được. Nhưng vì mình sẽ phải chăm sóc cậu ấy nên…. uuun, không không!】

Đợi đã Emilia-san? Em nói như vậy nhưng cái nĩa của em đang di chuyển tới thẳng miệng anh đấy! Dù bị choáng ngợp vì sự thiếu kiểm soát của học trò mình nhưng tôi vẫn ăn nó…. Tôi có dễ dãi quá không nhỉ?

【Ehehe…. Em vui lắm…..】

【Are? Ngay cả nee-chan cũng có màu hồng luôn rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy?】

【Cứ bỏ qua đi.】

Em sẽ hiểu khi lớn lên thôi….. có lẽ vậy……

Sau bữa ăn chính là giờ ăn bánh.

Việc lau dọn có hơi vất cả, nhưng đây là bánh kem cơ mà, cũng đáng đấy chứ. Trừ Dee ra thì những người còn lại mắt long lanh cả lên khi nhìn vào cái bánh kem.

【Đ-đây là bánh kem sao? Hoàn toàn khác với cái mà em cùng thấy với Aria-sama.】

【GÌ thế này…. Quả thật rất đẹp, nhưng sao mà cậu có thể làm được vậy chứ?】

【Tuyệt quá đi!】

Aaaa xong rồi. Tôi nên để hai người họ cắt bánh khi làm lễ trước. Lúc này vẫn chưa muộn nhưng họ đã thay đồ cả rồi, và nhìn vào mấy ánh mắt chỉ muốn vồ lấy cái bánh kia tôi chỉ muốn bỏ cuộc.

【Fufufu…. dù có hơi khác những gì anh dự kiến… nhưng món này anh rất tự tin đấy.】

【【【Yaay!!!】】】

Nghe những lời đó, tâm trạng của thú nhân ở đây đả tới đỉnh điểm. Vì Noel và Dee là nhân vật chính của ngày hôm nay nên tôi cắt cho họ phần lớn hơn, và mọi người bắt đầu ăn bánh.

【…Ngon quá…. Ra là bánh kem ngọt và ngon thế này…..】

【….. haa…. đây đúng là tuyệt nhất….】

【Nhon nhắm ại ha】

Tôi rất vui khi được khen nhiều như vậy. Về phần Reus, chắc em ấy nói là 【Ngon lắm đại ca】. Không cần phải ép mình nói thế đâu. Tôi cũng đã nếm thử khi đang làm, nhưng đúng là sản phẩm hoàn thiện vẫn khác nhỉ? Có lẽ tôi cho hơi nhiều kem rồi, mà vẫn nằm trong giới hạn cho phép.

【Mình à! Đương nhiên là món này….】

【Đã được ghi chép kĩ lưỡng rồi. Có dịp thì anh sẽ làm nó.】

【Mình quả là số một đấy!】

Vẫn có cuộc đối thoại như vậy dù đã đám cưới à…. Vì họ đã ở bên nhau rất lâu rồi nên hai người này sẽ trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc đây.

Cứ như vậy, bữa tiệc chúng tôi kéo dài tới đêm.

Giờ…. đến công đoạn cuối cùng. (TLN: ĐỘNG PHÒNG HOA TRÚC!!!!!!!!!!!!!!)

Sau khi đã khiến Emilia và Reus ngủ bằng thuốc mê, tôi gọi hai người nọ đang chuẩn bị rời phòng khách.

【Tôi đã để Emilia và Reus ngủ bằng thuốc mê, và tôi sẽ bịt chặt tai bằng nút nên dù hai người có gây nên tiếng động cũng chả sao đâu hen.】

【…Hả?】

【Eeh!?】

【Tận dụng cơ hội này thật tốt. Giờ thì, chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ.】

【Đợi đ-!? Sirius-sama, cậu lấy đâu ra mấy kiến thức đó vậy…. đợi…. Sirius-samaー!?】

Tôi biết là mình có hơi nhiều chuyện và quá tay rồi. Nhưng họ đã khiến tôi phát bực cả một khoảng thời gian dài nên tôi sẽ không gặp ác báo chỉ vì làm từng này đâu nhỉ?

Xin hãy tận hưỡng đêm đầu tiên hết sức mình.

Sáng hôm sau.

【Noel…】

【Mình à…. em yêu mình.】

Và hai người ấy cực kì tình củm. (TLN: và chương tiếp theo sẽ là về vụ động phòng của hai người!!!!

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi nơi =))) không có đâu, về nhà đê biến thái này :v )

Maththunder (talk) Hết chương 22 Maththunder (talk)

Chương này nó dài vật vờ luôn ấy, nhưng rốt cuộc cũng hoàn thành trước thời hạn là thứ 4 luôn rồi Maththunder (talk) Rất cảm ơn các bạn đặt hàng cà phê hổm trước nhá =))) cơ thật ra mình chỉ đang “pờ rì viu” cho “phét ti van” cà phê năm sau thôi hà =))))) cho nên xin lỗi đã làm mấy bạn thất vọng nhá (Thanh niên năm trước phát tờ rơi nói……)

Vài câu chuyện nhảm ruồi khi mị đang ngồi dịch truyện này…..

Tối thứ 2 ngày 27/6/2016

Mị:

  • cười như một con dê*

“fufufu, hai thím này dễ thương quá đi…. Fufufu…… Sirius-kun!!! Chế đúng là số một đó!!! Để hai người đó phản ứng ra sản phẩm thì phải có xúc tác là chế mà!!!….. Ớ không có cảnh dành cho thiếu nhi à…. Chán quá đyyyyyyyy……”

Bà chị mị mới đi chơi về:

  • mặt kì thị hết biết*

“Này nhóc, chị mày nghĩ ngày mai nên đi bốc phiếu khám bệnh cho mày rồi đấy.”

Đâu phải là lỗi của mị đâu đúng không!!!!??? Lỗi tại hai thím Noel và Dee quá ư là cu toe mà!!!! Cộng thêm việc Sirius-kun như thế nữa!! Ai mà không cười nguy hiểm được chứ!!!!!!!!!!!!!! KHÔNG PHẢI LỖI CỦA THẰNG EM CHỊ ĐÂU MÀ!!!!!!!!!!

Chuyên mục quản cáo:

Ủng hộ bộ này cái đê mấy chế13:43, July 2, 2016 (UTC)~

http://valvrareteam.com/ore-no-shibou-flag-ga-todomaru-tokoro-wo-shiranai.html

Về lịch đăng chương mới thì tầm đầu tuần sau nhá :3 có thể vào cuối tuần này nếu đã dịch xong chương 7 và 8 của bộ trên nếu vẫn còn thời gian =)))

Hẹn gặp lại mấy chếMaththunder (talk)World Teacher