FANDOM


8a4XU1y - Imgur


Chương 1: Lại một lần nữa, Hiratsuka Shizuka đưa ra yêu cầu mớiEdit

Lễ hội Văn hóa kết thúc cũng là cột mốc báo hiệu tiết trời dần chuyển sang thu.

Bầu trời vẫn ở tít trên cao và những cơn gió thường xuyên vuốt ve hai gò má bạn cũng dần trở nên lạnh hơn.

Hành lang dẫn tới tòa nhà đặc biệt lúc này trống không chả có một ai. Ngoài trời lạnh tê tái khiến tôi phải chỉnh chu lại cái áo vest của mình. Giờ đây chỉ còn mỗi tiếng bước chân tôi vang vọng trong tịch mịch.

Tại trường chúng tôi, mùa thu là mùa bận rộn nhất.

Sau Lễ hội Văn hóa là Đại hội Thể thao và tiếp đó là chuyến dã ngoại trường.

Là học sinh cao trung năm hai, mùa thu của chúng tôi đã bị lấp kín mít. Ba sự kiện này gần như ôm trọn lấy quãng thời gian rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.

Có lẽ đó là lý do vì sao mà tất cả học sinh trong trường - bất chấp việc họ học năm nào, lớp số mấy - đều cảm thấy hân hoan.

Học sinh cao trung vốn đã được coi là những con người luôn luôn vui vẻ. Và trong cái mùa này, sự phấn khích của họ càng lúc lại càng dâng trào. Lễ hội Văn hóa là nơi tất cả mọi người đoàn kết lại (trừ tôi ra), Đại hội Thể thao là nơi giao tranh giữa địch và bạn (trừ tôi ra), và chuyến dã ngoại là nơi những người bạn thân tụ họp (trừ tôi ra), và cứ như vậy, lại một trang nữa trong tuổi thanh xuân rực rỡ được lấp đầy bởi những kỉ niệm. Cái cách tôi cứ liên tục nói 'trừ tôi ra' làm tôi nhớ tới món kem chỉ có hai màu đen và trắng. Tôi đoán biến nó thành món milkshake cũng là lựa chọn không tồi.

Tôi tới ngay trước phòng clb, mặc dù mùi hương bánh kẹo không làm tôi đặc biệt nhạy cảm, nhưng sau khi mở cửa ra, mùi hương ngọt ngào liền xộc vào mũi.

“Oh, Hikki, yahallo!”

Tôi được chào đón bằng một cái vẫy tay tràn trề sinh lực cùng mái tóc được búi thành một búi khẽ đung đưa.

Đó là Yuigahama Yui. Chúng tôi là bạn cùng lớp và cũng là thành viên của Clb TÌnh nguyện này. Cô ấy có vẻ ngoài của những nữ sinh cao trung điển hình. Bình thường cô ấy vốn đã dạn dĩ đến mức nói chuyện với tôi thoải mái thế này, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, cô ấy đã coi clb này là nhà mất rồi. Hành vi của cô ấy gợi nhớ tới hình ảnh của một con cún con hoặc thậm chí một con tanuki.

Nằm ngổn ngang trên mặt bàn phía trước cô là một đống đồ ăn vặt. Có vẻ như cô ấy đang tận hưởng bữa tiệc trà sau giờ học.

Hơi nước bốc lên từ chiếc cốc của cô. Chiếc cốc uống trà đơn sơ gần đó cũng sắp sửa được đổ đầy.

Người đang giữ ấm trà là một cô gái đang dùng những ngón tay mảnh khảnh vén mái tóc dài đen nhánh của mình lên. Từ một bên, cô ấy trông như một món đồ sứ, lờ mờ bị nhuộm đỏ bởi ánh tà dương, cũng giống như màu trong tách trà cô ấy đang đổ vậy.

Tôi không rõ lắm về trà đạo, nhưng cô ấy, Yukinoshita Yukino đã thực hiện tốt tới mức nếu ai đó bảo tôi rằng cô ấy xuất thân từ một gia đình quý tộc, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà tin ngay.

Sau khi đổ xong trà, cô ấy duyên dáng ngồi xuống ghế.

"Nào, giờ thì thưởng thức thôi," cô ấy nói.

Yuigahama chắp tay vào nhau rồi nói "Cảm ơn vì bữa ăn."

"Tự nhiên."

Cứ như thể cả hai đang chơi trò đồ hàng vậy. Tôi muốn trêu họ quá, nhưng bầu không khí giữa hai người họ cứ như một bức tranh khiến tôi không nỡ phá. Nếu bạn hỏi lúc này trong phòng có cái gì thừa thãi thì đó chắc chắn chỉ có thể là tôi.

Có lẽ chính vì vậy mà chỗ bánh trái trên bàn không có phần tôi. Này, mọi người có thể, chà, đừng quên phần của tôi nữa được không? Nó làm tôi nhớ đến quãng thời gian khi tôi làm việc bán thời gian tại một buổi hòa nhạc và tôi là người duy nhất được nhận hộp cơm không có đũa. Và đó là lúc mà tôi cứ tưởng tôi phải thử ăn theo kiểu Ấn Độ rồi. Tất nhiên gần đó có cửa tiệm tạp hóa, nhưng... tên quản lý khốn kiếp.

"Oh, phần của Hikki…." Yuigahama hớp một ngụm trà rồi nhâm nhi món bánh có vẻ như là bánh tự làm rồi nói.

Cuối cùng Yukinoshita cũng để ý và nhẹ nhàng đặt cái cốc mình trên đĩa. Cô ấy nhìn quanh bàn để kiểm tra, tuy nhiên một cái cốc dư ở gần đó á? Làm gì có chuyện tiện lợi thế được.

Nhưng tôi không cần họ phải quan tâm hay lo lắng cho mình. Những kẻ cô đơn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý, dù là bất cứ đâu, bất cứ nơi nào. Dù sao cũng chẳng ai tới cứu trợ cho họ.

"Không sao, tớ đã có món này rồi."

Tôi lấy ra một lon nước với họa tiết trang trí màu đen và cam sặc mùi nguy hiểm cứ như những biển báo cấm ấy. Uống vào một phát là bạn ngất ngây trên đỉnh (climax) ngay; đó chính là cái chúng ta gọi là MAX COFFEE. Không chỉ lên đỉnh, uống xong có khi bạn còn ngất lịm đi ấy chứ.

Ngồi xuống ghế xong, tôi bật mở lon MAX COFFEE của mình. Tôi thường chờ nó nguội nguội rồi mới uống vì nó xua bớt vị ngọt đầy tính hủy diệt đi. Với hàm lượng đường trong đó, không có gì ngạc nhiên nếu nó được đưa vào khẩu phần ăn của quân đội.

Có thiên tai? Mang theo MAX COFFEE là được. Còn nữa, đừng ngần ngại mang theo nó khi bạn leo núi[1].

Sau khi uống xong, Yukinoshita đột ngột lôi máy tính ra.

Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại mang nó theo, đó là để cho công việc tại Ủy ban Kế hoạch của Lễ hội Văn hóa, nhưng lúc này tôi cũng không rõ lý do tại sao cô ấy lại lấy nó ra, và giờ chỉ biết nhìn chăm chăm cô ấy với đôi mắt trống rỗng. Nhưng bạn biết không, chữ "l" và chữ "i" viết hoa trông khá giống nhau. Trong 4 câu “Iaptop and no panties”, “Iaptop and no panties”, “Iaptop and no panties”, and “Iaptop and no panties,”[2], câu nào có kí tự "i" đứng đầu!?

Khi tôi đang tự chơi đố vui trong đầu, Yuigahama liếc sang nhìn với vẻ tò mò, miệng vẫn nhồm nhoàm bánh và chăm chú nhìn vào tay Yukinoshita. Tiện đây, đáp án đúng cho câu hỏi phía trên là cả bốn câu đều đúng!

"Này Yukinon, cái gì vậy?"

"Hiratsuka-sensei bắt tớ lấy cái này và chỉ thị rằng nó dùng cho hoạt động mới của clb…" yukinoshita vắn tắt đáp và chờ máy tính khởi động. Có vẻ như cô ấy cũng chưa biết bên trong có cái gì.

Chiếc máy tính cũng thuộc dạng đời cổ rồi, do mất một lúc lâu nó mới khởi động xong. Trong thời gian chờ, Yukinoshita ngồi trầm ngâm suy tư, tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình.

Yuigahama và tôi cũng nhìn theo, đứng sau lưng cô ấy và nhìn xuống màn hình. Trên desktop chỉ có một file text duy nhất có tên "Read me!", giao diện được đưa về dạng mặc định đơn sơ.

Ngoài nó ra, trên đây có vẻ không còn file nào dính dáng tới clb. Yukinoshita di chuột vào file và ấn vào.


Gửi các anh chị tại Clb Tình Nguyện,

Hoạt động mới của clb mọi người sẽ là tư vấn các rắc rối qua hộp thư mail.

Chúng ta sẽ gọi nó là, "Dịch vụ tư vấn Trực tuyến Tỉnh Chiba"

Tôi rất hy vọng các anh chị có thể nỗ lực giải quyết mọi vấn đề xuất hiện.

Cố vấn cho Clb Tình nguyện - Hiratsuka Shizuka


Sau khi đọc xong đoạn hướng dẫn ngắn ngủn, mỗi người chúng tôi đều có những phản ứng khác nhau.

"…Tôi hiểu rồi, ra là vậy. Chúng ta chỉ cần đáp lại mọi mail xin tư vấn bằng những lời khuyên thích hợp. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ chuyện chúng ta sẽ thường xuyên nhận được thư xin tư vấn đấy…?"

Yukinoshita trông có vẻ để tâm nhiều hơn tới cái hệ thống chứ không phải là cái hoạt động tư vấn kia, cô ấy kéo lên kéo xuống đoạn văn vài lần.

Ngược lại, Yuigahama lại mở to hai mắt. "Tớ có nhầm không chứ Hiratsuka-sensei bình thường vẫn luôn đứng đắn thế này à…?"

Tôi không thể mong đợi gì hơn nữa từ Yuigahama trước việc cô ngạc nhiên đến vậy trước tình tiết đó. Heck, tôi thậm chí muốn thốt lên 'Quả nhiên là Yuigahama-san của chúng ta.'

"Không hẳn, cô ấy thường luôn như thế này mỗi khi giao tiếp qua mail. Tớ chỉ ngạc nhiên khi cô ấy bình thường lại cư xử như vậy."

"Oh, ra vậy - huh?" Yuigahama nghĩ ngợi một lát rồi nháy mắt với tôi hai cái.

Chà, cũng là một phản ứng dễ hiểu thôi. Mỗi khi gặp cô ấy, cô ấy lại cư xử chả đường hoàng chút nào, cứ như trực thăng Apache, hay như một trận tuyết lở, hay giống như Siêu nhân Khủng long vậy… Ít nhất cô ấy tỏ ra chả có chút lịch sự, nghiêm trang, hiền dịu và chân thành mà một giảng viên cần có...

"Ý tớ là dù sao cô ấy cũng là người trưởng thành, đại khái là vậy" Tôi nói.

Cả Yukinoshita và Yuigahama đều nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

"…Nghe cứ như kiểu cậu và Hiratsuka-sensei thường xuyên trao đổi mail cho nhau ấy nhỉ." Yukinoshita lạnh lùng chỉ ra. Cô ấy lặng lẽ khoanh tay lại và ném cho tôi một ánh mắt sắc lẹm. Nhưng chuyện đó đâu có gì để lườm tôi cơ chứ.

"Nói trao đổi qua lại cũng không đúng--, ừ, gần như tôi chỉ nhận chúng thôi. Tôi thường xếp chúng vào mấy mục như kiểu Tin Tạp chí, Amazon hay Mac v…v. Từ trước đến nay tôi vẫn hay nhận được mấy bức mail dài tới lố bịch của cô ấy."

"…Vậy sao? Thực ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm," Yukinoshita đáp cụt lủn. Rồi cô ấy lại quay về phía máy tính, nhưng tiếng gõ bàn phím lúc này nghe to đến rợn người. Kèm theo những tiếng lạch cạch kia là thanh âm khe khẽ.

"Mail dài à… Oh, tớ nghĩ tớ đã có cái để chúng ta tham khảo ý kiến của cô ấy rồi."

Cậu làm tớ hơi sờ sợ khi thì thầm như vậy đó cậu biết không, Yuigahama-san… Ý tớ là, tớ cũng muốn biết làm thế nào để tránh mấy bức mail dài ngoằng của cô ấy lắm, được chưa? Chỉ là khi tớ không trả lời lại, cô ấy rốt cuộc rút máy ra gọi cho tớ luôn….

Tôi nghĩ về ý tưởng gửi ngay một bức mail[3] xin tư vấn nhưng đúng lúc đó tiếng gõ bàn phím của Yukinoshita dừng lại.

"Chúng ta có mail rồi này."

"Oh wow, đã có rồi cơ à. Xem chúng ta có gì nào…"

Yuigahama ra sau lưng Yukinoshita và ôm lấy vai cô ấy. Lại một lần nữa, tôi không thể trông đợi gì hơn từ một cô gái có đẳng cấp cao trong việc dễ dàng tiếp xúc [4] như vậy.

"…Nặng quá," Yukinoshita lẩm bẩm.

Cái gì nặng cơ, hmmm? Mặc dù tôi cực kì tò mò về chuyện đó, nhưng tôi chắc chắn sẽ bị ép ra bã nếu hỏi về chuyện đó, nên tôi quyết định lờ đi và hỏi "Chúng ta có gì thế?"

"Umm… Là từ một người có bút danh là, um, Homooo-san…[5] Sao lại có mấy biểu tượng mặt cười quái dị trong này thế này…?"

Được rồi, tớ đã đoán được ai gửi rồi.

"Cậu không cần thiết phải đọc chỗ còn lại đâu," Tôi nói.

Yukinoshita có vẻ như có ý kiến tương tự, cô đặt tay lên trán cứ như thể muốn xoa dịu cơn đau đầu. Rồi cô ấy thở dài "Đúng vậy. Tớ có thể tưởng tượng ra nội dung bên trong…"

"C-chúng ta cũng nên đọc qua nớ chứ! Coi nào, tớ cũng sẽ đọc, được chưa!?"

Yuigahama kéo tay áo của Yukinoshita. Mặc dù trông khá cau có nhưng cô ấy chắc chắn không thể từ chối người lộ ra vẻ mặt như con cún con kia. Cô ấy nắm lấy tay Yuigahama rồi đẩy nó ra và nói, "Tớ hiểu rồi, đừng kéo nữa. Tạm thời cứ đọc lên thử xem nào. Tạm thời thôi đấy..."

"Được rồi! Tớ đọc ngay đây!"

Yuigahama bắt đầu đọc chỗ còn lại của mail còn Yukinoshita ngồi ngay ngắn lại và lắng nghe, dù trông rất miễn cưỡng.

Cô ấy quá dịu dàng với Yuigahama rồi. Bộ tôi đang đọc bộ Manga Công chúa gì gì đó phỏng? Trong lúc tôi nhìn hai người họ thể hiện mối quan hệ Yuru Yuri khiến người xem mãn nhãn, Yuigahama đọc to bức mail.


[Bút danh: Homooo-san xin tư vấn]

Từ sau Lễ hội Văn hóa, đầu của tôi tràn ngập hình ảnh của hai cậu con trai trong lớp (H-kun và H-kun)

Hai người họ điên cuồng để ý tới nhau thế kia thật là không đứng đắn và tồi tệ mà! HxH thật là dâm loạn!!! Ừ, là vậy đấy, cứ tiếp tục đi.

Tôi đã luôn nghĩ rằng thật tốt biết bao nếu hai người họ thân thiện với nhau hơn, nhưng có lẽ tôi đang lo lắng không biết họ có nên giữ khoảng cách với nhau như lúc này không. Các cậu nghĩ như thế nào thì tốt?


Tôi để ý hơn tới việc cái tính từ đứng sau 'không đứng đắn' có phải là sai sót hay cố ý không.

Dù sao thì, cái người này rút cục là lo lắng cái gì vậy…? Mà trước đó, HxH là gì? Hunter x Hunter?

Tôi ôm lấy đầu còn Yuigahama thì cười khổ. Yukinoshita thì đã thôi không nghe nữa từ nãy và quay về đọc sách. Tôi hoàn toàn đồng cảm với nguyện vọng muốn không dính dáng gì tới vụ này của cậu, nhưng phản ứng như vậy có hơi thái quá không?

Khi Yukinoshita kiên quyết mặc kệ bức mail đi, Yuigahama hết nhìn tôi rồi nhìn màn hình, trông chờ tôi đưa ra ý kiến.

"C-chúng ta nên làm gì bây giờ…?"

Câu hỏi khó đây. Đặc biệt khó với cậu con trai ở đây đấy…

"Uh, cậu có hỏi tớ thì tớ cũng chịu… Dù là bên nào tiến tới hay rời đi thì cả hai đều sẽ dẫn tới địa ngục…"

"Chỉ mỗi lắng nghe không cũng đã là địa ngục trần gian rồi…"

Cô ấy vừa thì thầm gì đó nghe hết sức thái quá đúng không nhỉ…? Yukinoshita lật sách sang trang rồi nhìn Yuigahama và tôi.

"Liệu… giải pháp cho vấn đề này liệu có tồn tại không?" Yukinoshita hỏi.

"…Không. Xin lỗi, Hikki." Yuigahama nghĩ ngợi một lúc rồi xin lỗi tôi. Cái bầu không khí trang trọng này là thế nào đấy…? Đừng từ bỏ hy vọng vào tôi chứ!

"Này, hai cậu có thể thôi cư xử như thể tôi là một trong hai gã trong mail chứ?"

Thực ra tôi cũng biết rồi, nhưng tôi vẫn muốn lên tiếng phản đối. Nhưng Yuigahama nhìn sang có phần phật ý. "Nhưng lúc nào Hina cũng nói vậy mà, nên…."

Ra cô ấy lúc nào cũng nói với cậu, huh…? Đúng ra việc bị đem ra làm chủ đề trò chuyện sau lưng cũng được coi là bằng chứng cho sự nổi tiếng của bản thân, nhưng tôi chả hạnh phúc vì điều này chút nào, một chút cũng không. Thực ra, chẳng phải đây là một dạng khác của tin đồn ác ý sao? Tôi thà chịu những tin đồn ác ý còn hơn là cái này.

Yukinoshita nhét thẻ đánh dấu sách vào trong cuốn sách rồi đóng lại.

"Nhưng Hikigaya-kun không hề có tí xíu cơ hội nào hòa nhập với mọi người, vậy nên vấn đề này ngay từ đầu đã không tồn tại."

"Có lý đấy. Được rồi, tớ đoán chúng ta coi như giải quyết xong cái này rồi!"

Hai người đó lại uống trà, cứ như thể vụ án đã được giải quyết.

Cái gì thế? Tôi chấp nhận khái niệm "HxH" bị chối bỏ, nhưng kể cả nhân cách của tôi cũng bị chối bỏ là thế nào.

"…Thôi thế cũng được, nhưng tiếp theo thì làm gì đây? Chúng ta nên hồi ấm chứ nhỉ?" Tôi hỏi.

Yuigahama và Yukinoshita đặt tay lên miệng rồi suy nghĩ.

"À, ừ… Do cô ấy đã hỏi nên chúng ta phải trả lời tử tế."

"Nếu vậy, chúng tôi giao việc đó lại cho cậu đấy, Hikigaya-kun."

"Tại sao lại là tôi…?"

Ý tôi là, chà, đúng là tôi ngồi gần máy tính nhất thật, nhưng cái luật "Ai rời khỏi bàn kotatsu thì phải đi lấy cam" này từ đâu ra thế? Bộ chúng ta đang ở nhà tôi chắc?[6]

Tôi sử dụng đôi mắt cá chết và đầy cáu kỉnh để vứt cho họ ánh mắt trách móc, và Yuigahama bèn phải gượng gạo thêm vào, "O-Oh, tớ biết rồi! Hikki, cậu luôn giỏi ở mảng ngôn ngữ học mà!"

"Trừ việc Yukinoshita có điểm cao hơn tớ…"

Suốt cả năm học, cao nhất tôi cũng chỉ đứng thứ ba. Vị trí đầu là Yukinoshita. Heck, cô ấy giỏi hơn tôi tại tất cả các môn, giỏi đến mức tôi chỉ cảm thấy ấn tượng chứ chẳng có chút thất vọng nào.

Nhưng tôi rất khó chịu khi thấy bản thân mình không thất vọng. Đó là vì bất cứ khi nào chủ đề xoay quay chuyện điểm chác hay chuyện thắng thua, cô ấy luôn quẳng cho tôi ánh mắt đắc thắng như thế này.

Và ngay lúc này, Yukinoshita đang híp mắt lại và mỉm cười. Với vẻ mặt thoải mái, cô ấy vén tóc sang bên, với ánh mắt đầy tự tin và nói.

"Hikigaya-kun, cái quan trọng nhất ở đây không phải là điểm số."

"Thế nó là gì?" Tôi hỏi.

"Là sự chân thành… Mà tôi đoán tôi chẳng thể trông đợi cái đó từ cậu mà…" Yukinoshita đáp. Vẻ mặt cô ấy lộ rõ sự hoài nghi với những lời bản thân vừa nói và rồi nhíu mày lại.

Thêm vào đó, Yuigahama khoanh tay lại và suy ngẫm.

"Là sự nhiệt tình của cậu…? À mà đâu phải."

"Kĩ năng giao tiếp của cậu cũng miễn bàn rồi… Này, chính xác thì cậu có ưu điểm gì thế?"

"Đừng có nghiêng đầu sang một bên rồi nhìn tôi như thể nhìn sinh vật bí ẩn nhất thế giới như thế."

Thật là bực mình khi thấy vẻ bối rối của cô ấy thôi cũng đáng yêu đến vậy…

Tôi rõ ràng có một đống ưu điểm ấy chứ, chà, cậu biết đấy, uh… Tôi có tình yêu thương gia đình vô hạn. Mà tôi cũng không thể nào to mồm tuyên bố được, do họ sẽ gắn mác siscon cho tôi ngay… Oh, tôi biết rồi. Tôi nghĩ năng lực học hành của mình chính là một ưu điểm. Mà khoan đã, cái cách tôi càng lúc càng lùi xa ra khỏi xã hội chính là thể hiện rằng năng lực học tập của tôi là con số âm, đúng không?

Tôi ôm đầu khi nhận ra bản thân đã xuống cấp đến mức nào. Để động viên tôi, Yuigahama nói, "Oh, tớ biết rồi, tớ biết rồi. Có vẻ như cậu viết các bài luận rất nhanh!"

Yukinoshita gật đầu. "Đúng vậy. Do thiếu hẳn sự nỗ lực nên cậu ta bù lại bằng tốc độ. Tay của Hikigaya-kun rất nhanh. Cậu có vui khi thấy bọn tôi phát hiện ra ưu điểm của cậu không?"

Tôi cứng họng toàn tập khi cô ấy mỉm cười dịu dàng và nói vậy. Tôi thở dài và đành tuân theo lệnh.

"…Được rồi, tốt thôi, tôi sẽ trả lời."

Chà, nói thật, tôi là người phù hợp nhất trong ba người để làm công việc này. Yukinoshita hẳn sẽ nhắn lại với tin nhắn sặc mùi công kích còn Yuigahama trông có vẻ như sẽ viết ra một bức mail chuyện trò bình thường không chừng.

Tôi kéo máy tính lại phía mình và bắt đầu gõ.


[Thư trả lời từ Clb Tình nguyện]

Đây chỉ là giả định một chiều từ chúng tôi thôi, nhưng bạn đã bao giờ cân nhắc xem ý tưởng "HxH" của mình là thật hay chỉ đơn giản là điều hoang đường mà bạn tưởng tượng ra?

Không, chúng tôi có lẽ đã nhầm, nhưng chúng tôi vẫn muốn nhắc nhở bạn về khả năng này. Do mail của bạn chỉ có trình bày mà không có thêm thông tin gì, xin hãy hiểu rằng đây là tất cả những gì chúng tôi, "Dịch vụ Tư vấn Trực tuyến Tỉnh Chiba," trong phạm vi năng lực của mình có thể cung cấp.


Tôi ấn nút enter và gửi thư trả lời, bức mail văn vẻ tới mức có thể bị người ta tưởng nhầm là do bác sĩ tâm lý có chuyên môn gửi. Cảm giác thành tựu này hẳn là lý do tại sao lon MAX COFFEE âm ấm của tôi lại có hương vị tuyệt vời thế này.

Ngay lúc tôi tưởng vụ này đến đây là xong, một cửa sổ liền hiện ra trên màn hình.

"Có vẻ như chúng ta lại có một cái khác."

Yuigahama và Yukinoshita đổ thêm trà khi tôi gọi họ.

"Được rồi, vậy đọc cho bọn tớ đi, Hikki."

Cái laptop cũng không phải thế hệ màn hình lớn gì cho cam, vậy nên thay vì gọi họ lại, tôi bèn đọc nó.

"Mm. Người gửi có bút danh là "Là oneee-chan-san của em đây."

Cái lúc tôi xướng tên lên, Yukinoshita đang đổ trà đột nhiên ngừng tay lại.

"…..Không cần đọc cái mail đó đâu."

Phản ứng của cô ấy là quá đủ để tôi đoán ra người gửi là ai. Ừ, cô ấy hẳn là người sẽ làm mấy trò thế này…

"Chờ đã, chúng ta còn nhận cả những mail từ ngoài trường học nữa à…?"

Tại sao cái này lại thành dịch vụ công cộng luôn rồi? Tôi rùng mình trước suy nghĩ đó. Yuigahama lờ tôi đi và rồi quay đầu qua lại hết nhìn tôi rồi Yukinoshita, tạm thời vẫn chưa hiểu người gửi mail là ai. Cô ấy nghiêng đầu rồi rên rỉ, cuối cùng thì vỗ tay và nói.

"Oh! Là từ Haruno-san, đúng không!?"

Chính xác

"Chị ta hẳn sẽ làm vậy. Nhìn lại thì, tôi đoán cái này cũng chẳng ngạc nhiên gì cho cam…" Yukinoshita nói.

Nghe sợ vậy. Chị ta và em gái mình hiểu nhau tới mức nào nữa hả trời? Mà còn nữa, chị ta có bao nhiêu thời gian rảnh vậy trời?

"…Được rồi, cứ xem cô ấy viết gì đã."


[Bút danh: Là onee-chan-san của em đây xin tư vấn]

Hyahallo! Nghe này, nghe này!

Gần đây, em gái của chị thật là lạnhhhhh lùng với chị ><

Chị thậttttttt sự muốn bọn chị gần gũi hơn, vậy nên hãy làm gì đó đi ☆

Cảm ơn trước nhé, Hikigaya-kun ♡


"......"

Yuigahama và tôi cứng họng luôn. Cô ấy thậm chí còn chỉ đích danh tôi mà hỏi…

Trong lúc Yukinoshita đang lắng nghe, cô ấy liên tục lật sách với tâm trạng ủ rũ tới cùng cực.

"Không bao giờ có chuyện chúng tôi gần gũi với nhau nếu chị ấy cứ gửi những mail như thế này. Chị ấy phải hiểu điều này trước rồi hẵng lo tới chuyện khác."

Đó chính là cái mà người trong câu hỏi muốn, vậy nên đây hẳn là câu trả lời mà chúng tôi nên gửi lại.

Tôi gõ xuống những gì cô ấy nói. Nhưng những lời của cô ấy nghe có hơi thô lỗ, nên tôi quyết định sửa lại một chút cho thân thiện hơn, sử dụng văn phong hiện đại. Càng ít dính tới rắc rối, chuyện càng đỡ phiền toái. Dịch vụ này vẫn là một phần hoạt động của clb Tình nguyện đấy, hiểu không? Làm ơn làm việc này ở nhà nhé?

"Tớ đoán thế này chắc ổn rồi…"


[Clb Tình nguyện Trả lời]

Chúng tôi tin rằng lý do chính cho sự bất hòa của hai bạn hẳn có liên quan đến việc em gái bạn ghét bạn do bạn hiểu rõ em gái mình quá triệt để và bạn quá ồn ào. Tại sao bạn không dành chút thời gian để tự xem xét lại hành động của mình?


Khi tôi đang kiểm tra tin nhắn, Yuigahama lặng lẽ đứng dậy và lại gần tôi.

Tôi hỏi xem cô ấy có cần gì không và quay sang nhìn. Cô ấy dơ ngón tay trỏ lên miệng và khôn khéo nháy mắt.

Cô ấy đứng ngay cạnh tôi và cúi người, vươn tay tới phía bàn phím. Mỗi kí tự cô ấy gõ, mái tóc hồng [7] lại phất phơ, tỏa ra mùi nước hoa thơm thoang thoảng.

Ôi trời ạ… cậu tới gần quá…

Theo phản xạ, tôi ngửa đầu ra sau. Chiba nổi tiếng với món dưa vàng, nhưng tớ nghĩ hai quả dưa của cậu có chút nguy hiểm đấy…

Tôi cứng đờ người ngồi đó, tự hỏi không biết cô ấy định làm gì. Có vẻ như cô ấy đang muốn viết nốt phần trả lời của tôi.


Đó là những gì Yukinon nói thôi, nhưng em nghĩ cậu ấy đã thân thiện hơn trước đây nhiều rồi, nên chị ráng chờ thêm một chút nữa nhé.


Tôi mỉm cười sau khi đọc nốt đoạn cuối mà cô ấy vừa thêm vào. Đúng là Yuigahama mà. Tất nhiên, tôi cũng không tài nào tưởng tượng ra cảnh Haruno-san ngoan ngoãn nghe theo lời khuyên đâu.

Bất kể thế nào, tôi cảm thấy mối quan hệ giữa hai chị em Yukinoshita đã nhích về phía trước, dù chỉ là một chút. Tôi chắc chắn rằng Yuigahama cũng thấy vậy.

Tôi không rõ nó sẽ nhích về hướng nào. Tôi vẫn chưa biết được sự thật ẩn sau hai chị em và có thể tôi sẽ không bao giờ biết được. Chính vì vậy, đây là tất cả những gì chúng tôi có thể trả lời.

Sau khi Yuigahama đọc lại xong thư trả lời, cô ấy đặt tay lên vai tôi.

Coi đó là tín hiệu, tôi gửi mail.

Ngay lúc thanh 'thư đang gửi' hiện về số 0, 'hộp thư đến' lại nhảy sang số 1. Chúng tôi lại nhận được 1 mail nữa. Tôi ấn vào hòm thư và mở ra.

Yuigahama cao giọng lên.

"Oh này, là Yumiko."

Bức mail ghi rõ yumiko☆là người gửi. Mặc dù có ngôi sao bên cạnh, người duy nhất tôi nghĩ tới trong trường này chỉ có Miura.

"Cô ấy dùng cả tên thật cho những thứ thế này à..?"

"Yumiko khá là táo bạn, vậy nên cũng đúng…" Yuigahama cười khổ.

Đúng là Nữ hoàng có khác. Một người đã ở trên đỉnh chuỗi thức ăn của trường thì chả cần phải tự bảo vệ làm gì. Chà, nếu có người có thể tổn thương được cô ấy trong trường này thì đó chỉ có thể là những tồn tại dị thường như Yukinoshita, vậy nên tôi đoán chuyện này cũng chả có vấn đề gì.

Nhưng để tên thật thế này cũng khá là thiếu an toàn. Do chúng tôi đang ở trường nên chuyện này cũng chưa có gì to tát, nhưng để lộ thông tin cá nhân trong xã hội bùng nổ thông tin và mạng internet phổ biến rộng rãi thế này cũng là một hành động rất nguy hiểm. hồi cấp hai tôi có để địa chỉ mail và số điện thoại của mình công khai trên một vài trang hẹn hò. Dù tôi kết bạn được với rất nhiều người qua mail, tôi vẫn trở nên rất sợ cảnh những hóa đơn giả liên tục gửi tới. Cái đó thực sự đáng sợ đấy.

Cũng không phải chuyện của tôi, nhưng có lẽ tôi vẫn nên nhắc nhở cô ấy về những nguy hiểm tiềm tàng.

"Yuigahama. Tốt hơn hết là cậu vẫn nên nhắc nhở Miura đừng dùng tên thật trên mạng internet, không an toàn đâu."

"Huh? Cũng đâu đến mức nghiêm trọng đến thế, đúng không?"

"Chà, cũng đúng. Nhưng nếu cô ấy không chú tâm, chuyện có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát đấy."

Chỉ là tên thôi mà. Chỉ là ảnh thôi mà. Chỉ kể lại những chuyện tôi làm ngày hôm đó thôi mà. Những chuyện đó với họ có thể không quan trọng, nhưng nếu kết hợp tất cả lại thì nó dễ dàng trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Tôi giải thích sơ sơ cho Yuigahama hiểu. Yukinoshita cũng gập sách lại và gật đầu với vẻ khâm phục. "Cậu quả thực là đặc biệt cẩn thận khi liên quan tới việc kiểm soát rủi ro, đúng như tôi nghĩ. Tôi đoán chính vì vậy mà đến tên cậu cũng không xuất hiện trong danh sách lớp."

"Chẳng qua là họ không thèm nhớ tới thôi." Tôi vặn lại.

Yukinoshita trông có vẻ chán nản và lộ ra vẻ mặt nhu mì, hối lỗi. "Oh, vậy sao…? Xin lỗi vì đã bắt cậu kể ra, Hikihayho-kun."

"Yukinon, cái tên cậu vừa chế ra nghe kì kì sao á, cậu biết không."

"Ừ. Dù sao tớ cũng không vui vẻ tới mức để bị gọi là hay ho."

"Cả cậu cũng tự giễu chính mình thế sao!?"

Không, tớ chẳng cảm thấy đau lòng chút nào, nói đúng hơn, tớ đã quá quen rồi

"Dẹp mấy thứ vô nghĩa đó qua bên đã, Miura-san nói gì trong meo?" Yukinoshita ngồi thẳng dậy và quay sang phía chúng tôi. Uh, ý cậu nói vô nghĩa là sao?

Tuy nhiên, Yuigahama thản nhiên chấp nhận và đột nhiên nhìn vào màn hình. Rồi cô ấy đọc to mail lên.

"Xem nào…"


[yumiko☆ xin tư vấn]

Sagami chà, đại loại là, khá là phiền nhiễu


Thẳng vào trọng tâm luôn! Thẳng tiến tới trận đấu một hiệp luôn! Producer-san! Nhưng ý đồ của người là gì khi vào thẳng trận đấu như thế?[8]

Yuigahama cười khổ. "A-Ahaha… nhưng thường ngày Yumiko không giống như thế này đâu."

"Oh vậy sao? Cái này sao tớ cảm giác giống hệt những lời cô ấy sẽ nói với tớ vậy."

Quả thực, cô ấy tạo cho người ta ấn tượng rằng cô ấy có thể nói những điều còn tồi tệ hơn cả thế này mà không chớp mắt lấy một lần cơ.

"Đúng là không giống với Miura-san thật."

Lời phủ nhận phát ra từ một người tôi không hề ngờ tới. Tôi nhìn sang phía Yukinoshita để cô ấy có thể đoán được ý tôi. Cô ấy vén tóc ở hai vai ra sau rồi đáp, "Đây bình thường là chuyện mà cô ấy sẽ nói thẳng vào mặt người khác, đúng không?"

"Ahh, đúng rồi. Đúng là vậy thật. Dù sao chính bản thân cậu cũng vậy mà."

"Cậu có thể không gộp chúng tôi lại làm một thế không?" Yukinoshita ngoảnh mặt đi đầy khó chịu.

Bản thân tôi thì thấy chả khác biệt gì cả, nhưng dường như cô ấy cảm thấy bọn họ khá là khác biệt. Cô ấy lườm tôi một cái, bực mình khi tôi coi hai bọn họ là cùng một dạng.

"Tôi dạo này có nói mấy đâu, do có nói 'ai đó' thì cũng giống như nước đổ đầu vịt thôi."

"Ahaha, Hikki đúng thật là hết thuốc chữa mà." Yuigahama cười gượng và đồng ý.

Yukinoshita thở dài. "Cả cậu cũng thế nữa đấy."

"Cậu cũng bỏ cuộc với tớ luôn sao!?"

…Thấy không, cậu chả nói thẳng vào mặt người khác còn gì.

Chà, đúng là Yukinoshita nói vậy chả hợp lý chút nào. Thực ra, Miura và Yukinoshita khá giống nhau. Họ là hai cá thể đối lập với nhau, nhưng sâu bên trong họ lại có mối gần gũi tương quan kì dị. Có lẽ chính vì vậy mà họ không thể tài nào thân với nhau nổi.

Thiếu nữ đúng là những tạo vật phức tạp. Tôi nghĩ vậy và vọc vạch máy tính, nhưng rồi tôi nhận ra thư của Miura không chỉ có vậy.

"Có vẻ như bức mail vẫn còn đoạn sau."

"Huh? Oh đúng vậy," Yuigahama nói và nhìn vào màn hình. Yukinoshita gật đầu, đánh mắt ra hiệu cô ấy đọc tiếp


Có vẻ như cô ta đang chán nản, mà đúng hơn thì cô ta có vẻ u ám tới mức bầu không khí trở nên tồi tệ.

Phiền nhiễu thật.


Sau khi Yuigahama đọc xong, Yukinoshita khoanh tay lại. "….Nói cách khác, cô ấy đang lo lắng cho Sagami?"

"Tớ nghĩ vậy. Quả nhiên là Yumiko." Yugahama mỉm cười ấm áp.

Thậm chí đến tôi cũng nghĩ Miura là người tốt khi thấy cô ấy cười như vậy.

Đúng thật, nếu tôi nhìn lại, Miura vẫn làm bạn với Yuigahama sau bao nhiêu chuyện như vụ họ đối đầu nhau hay trận đấu ở sân tennis khi Yuigahama ngả về bên Clb Tình nguyện. Thông thường đây là chuyện bất khả thi. Oán hận đến từ mâu thuẫn nội bộ và giai cấp sẽ kéo dài tới vô hạn và những người cuối cùng mất bình tĩnh sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ ra đi. Những người không thể hòa hợp với giai tầng thấp hơn thì lối đi duy nhất của họ chỉ có thể là cô độc.

Nhưng tại sao Yuigahama vẫn có thể ở trong nhóm giai cấp đứng đầu? Cái đó tất nhiên là do kĩ năng giao tiếp của cô ấy. Hayama không thích bất hòa, nên sự hỗ trợ phía sau màn của cậu ta hẳn cũng là một nguyên do. Nhưng lý do nổi bật nhất hẳn là từ phía tính cách của Miura.

Những nữ hoàng thường thường đều rất khoan dung với những thứ nhỏ nhặt trong tự nhiên. Tôi cảm giác mình có thể hiểu được tại sao Miura có thể coi là một trong số họ.

…Chính vì vậy, nếu chúng ta để tâm suy nghĩ cẩn thận, bức mail này thể hiện những suy nghĩ phức tạp trong con người cô ấy, không phải là lòng tốt, chỉ đơn giản là sự phiền toái. Mặc dù đó không có nghĩa là cô ấy lo lắng, nhưng cô ấy vẫn thấy chuyện này thật phiền nhiễu và thậm chí nói thẳng ra cũng thấy phiền. Jeez, chuyện này thật là phức tạp tới mức phiền toái mà.

Yukinoshita suy nghĩ từ nãy giờ đột nhiên không khoanh tay lại nữa và hỏi Yuigahama, "vậy, Sagami-san dạo này thế nào?"

"Mm, um, nói thế nào nhỉ? Um…" Yuigahama lẩm nhẩm. Tôi nói tiếp phần cô ấy chưa nói ra.

"Ừ, đúng là phiền nhiễu thật đấy. Bản chất cô ta rất năng động, nhưng khi mọi người xung quanh cư xử tế nhị với cô ta, nó đại khái là khó mà khiến mọi người năng nổ như vậy được…"

"Đúng là nghe phiền nhiễu thật…"

Yukinoshita lộ rõ vẻ ảm đạm sau khi nghe tôi trình bày lại tình hình. Với Yuigahama và tôi thì chuyện này còn tệ hơn do chúng tôi ở chung lớp.

Sự trì trệ này hẳn là do bầu không khí tế nhị đang bao trùm lớp học.

"…Để giải quyết chuyện này-"

"Ahh, đừng lo về chuyện đó. Cuối cùng rồi nó cũng kết thúc thôi." Tôi ngắt lời Yukinoshita khi cô ấy đang nói. Nghe thấy vậy, cô ấy nhìn tôi đầy hoài nghi.

"Ý cậu là sao?"

"Lễ hội Văn hóa kết thúc chưa lâu, vậy nên Sagami và bạn của cô ta vẫn còn đang cố kéo dài dư âm. Rồi sẽ tới lúc họ quay trở lại bình thường thôi."

Sau khi yên lặng một lát, Yukinoshita lại tiếp tục hỏi thêm, cô từ từ mở miệng.

"…Khi cậu nói dư âm, cậu đang đề cập tới những chuyện cậu làm trong Lễ hội Văn hóa sao?"

"Hẳn là vậy. Cậu nhìn vào bầu không khí là thấy ngay mà." Tôi nói.

Yuigahama không khẳng định mà cũng không phủ nhận, miệng cô ấy chỉ mếu đi và ra vẻ cau có. Cái đó chỉ tổ khiến mọi chuyện rõ ràng hơn.

Đúng như tôi nghĩ, Sagami và nhóm của cô ta vẫn đang lan truyền những lời phỉ báng về sự tồi tệ và xấu xa của tên Hikigaya Hachiman.

Nếu tôi phải nói thẳng, họ giống như đang vận động hành lang cho chiến dịch chống Hikigaya vậy. Tôi đã quen với hình thức tố cáo này rồi, nhưng chuyện này vẫn không thoải mái tí nào. Tôi có thể dễ dàng ngăn chặn chuyện này lại, nhưng thấy họ lang thang xung quanh tôi và lôi tôi ra làm chủ đề nói chuyện cứ như họ đang vo ve như muỗi khiến đúng là cảm thấy khó chịu thật.

Nhưng có lẽ cái khiến lòng tôi nhẹ nhõm bớt là Miura cũng thấy khó chịu. Triết lý của đời tôi là 'kẻ thù của kẻ thù là bạn', như vậy lần này Miura sẽ là đồng minh của tôi. Oh, không thể nào! Miura sẽ trở thành đồng minh của mình á!? Miura đúng là một người tốt, Miura thật tốt bụng. Tôi nghĩ tôi sẽ thích cô ấy mất! Mà tôi nghi ngờ khả năng chuyện đó trở thành sự thật đấy! Tôi lặng lẽ thể hiện sự kính trọng dành cho cô ấy, mà nói đúng hơn, tôi đang thể hiện tâm lý phục tùng nữ hoàng. Rồi tôi nghe thấy tiếng thở dài đằng sau.

"Nhưng cậu biết không, tớ thật sự không muốn nghe những chuyện như vậy nữa… Tớ không muốn họ tiếp tục nói những lời xấu xa như vậy."

Tôi liếc sang bên và thấy Yuigahama đang cúi gằm xuống. Tôi chỉ thấy được nắm tay đang siết chặt lấy váy của cô ấy chứ không nhìn thấy được vẻ mặt của cô ấy lúc này.

"Yuigahama-san…" Yukinoshita dịu dàng gọi tên cô ấy.

Yuigahama liền hồi tỉnh lại và ngẩng mặt lên. "O-Oh! Ý tớ là, nghe người ta nói xấu nhau thì đúng là chả hay ho gì, đúng không?"

…Chà, cô ấy đúng là tốt bụng thật. Cơ mà tôi thì lại không

"Tớ thì lại thấy khoái trá khi nghe người ta nói xấu nhau, thế mới hay."

"Cậu thật quá thể!" Yuigahama hét lên.

Ngược lại, Yukinoshita lại rất bình tĩnh. Cô ấy mỉm cười và nói với vẻ thoải mái và dễ chịu hơn, "Rõ ràng chuyện này chẳng hay ho gì với Hikigaya-kun."

…Oh, cô ấy cũng tốt bụng đấy chứ, huh? Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy đột nhiên nói đỡ cho tôi. Yuigahama có vẻ cũng đồng ý nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu.

"Đ-đúng vậy. Hikki khá là thối nát, nhưng mà-"

Cô ấy nhanh nhẩu nói nhưng rồi bị giọng nói lạnh lùng cắt ngang. "Sau cùng thì, chẳng có ai có thể cùng Hikigaya-kun nói xấu người khác."

"Lý do gì nghe thê thảm vậy!" Yuigahama nói mà như khóc. Um, tớ mới là người cần phải buồn đây nè, cậu biết không? Jeez, mình suýt nữa đã bị cô ấy làm cho cảm động rồi.

"Nhưng đó là sự thật, đúng không?"

Và rồi cô nàng luôn bảo trì sự băng lãnh mỉm cười. Đúng vậy, Yukinoshita mỉm cười hiền từ với tôi.

"Cậu nói khá chính xác, đến tôi cũng chẳng phủ nhận được…"

Tôi thật sự chẳng thể nói gì khác. Giấy chứng nhận Hikigaya của cô ấy đạt tới cấp độ mấy thế? Tôi bất ngờ nhìn Yukinoshita. Nhưng cô ấy có vẻ chẳng quan tâm gì mấy tới tâm tình của tôi và sau khi ho nhẹ, cuộc trò chuyện lại tiếp tục.

"Dù sao thì, cứ đi điều tra hành vi của Sagami-san và nhóm của cô ta cũng như sự tình lớp F đi. Sau đó, chúng ta sẽ nghiên cứu cách giải quyết. Do tôi chỉ biết nói thẳng và mặt Sagami-san, tôi đoán tôi chỉ tổ làm tình huống tệ đi thôi…"

Có vẻ như Yukinoshita muốn làm gì đó cụ thể để giải quyết tình hình. Nhưng tôi cảm giác đây là một nỗ lực vô nghĩa.

"Không, nếu chúng ta cứ mặc kệ họ, vấn đề sẽ tự động được giải quyết, vậy nên chẳng cần làm gì đâu. Dù sao cũng chẳng ai bị hại gì cho cam."

Từ những gì tôi thấy, sự tế nhị mọi người dành cho Sagami chỉ là tạm thời. Nó bùng nổ như thế này chỉ là vì Lễ hội Văn hóa vừa kết thúc. Tất cả những gì họ làm là lấp liếm đi sự xấu hổ của mình bằng cách tấn công ai đó thê thảm hơn họ. Thật là ngớ ngẩn khi lãng phí thời gian cho việc cuối cùng cũng sẽ tự kết thúc dù ta có tác động vào hay không.

Nhưng Yukinoshita có vẻ như không đồng ý và nhìn thẳng vào tôi.

"……Vậy mà có đấy."

"Ư-ừ! Bên cạnh đó, nếu để bầu không khí cứ chìm xuống mãi thế này thì tệ thật!: Yuigahama rướn người tới và đồng ý.

Nếu họ đã nhất trí thì tôi cũng chả thể làm gì. Khi số đông đã quyết định, tôi buộc phải tuân theo.

"…Chà, nếu đó là cái các cậu muốn," tôi ngần ngừ nói. Yukinoshita gật đầu lại đầy thỏa mãn.

Nhưng giờ đã là buổi tan trường rồi. Sagami và những người bạn hẳn đã về nhà.

"Được rồi, trước mắt có lẽ chúng ta cũng chẳng thể làm gì hơn."

"Đúng vậy… Đã sắp đề giờ về rồi, vậy chúng ta cũng về nhà thôi nhỉ?"

Chúng tôi đứng dậy khỏi ghế, thu dọn lại rồi sẵn sàng ra về.

Về hoạt động của Clb Tình nguyện ngày hôm nay, chúng tôi đã khéo léo giải quyết ảo tưởng của Ebina-san, đưa ra lời khuyên để Haruno-san cải thiện tình hình và tạm thời để mail của Miura sang hôm khác đã; hôm khác là ngày nào thì vẫn chưa biết.

Khi tôi đang nghĩ cái clb này thật là tệ hại hết xảy, Yuigahama chỉnh lại dây treo cặp sau lưng và rồi cổ động.

"Yeah, ngày mai lại tiếp tục cố gắng hết mình thôi!"

Ngày mai tiếp tục cố gắng hết mình nhé. Những lời đó thật là tốt đẹp, thật là rực rỡ đến mức tôi muốn được nghe chúng mỗi ngày.


Chú thíchEdit

  1. 8man nghiện max coffee trầm trọng rồi
  2. laptop và không quần lót
  3. Lưu ý một chút là người Nhật không gửi tin nhắn, họ gửi mail. Mail từ nãy tới giờ đều có thể coi là tin nhắn.
  4. skinship: đụng chạm, tiếp xúc thân thể. Ôm ấp nắm tay các kiểu
  5. Homo, từ này thời nay chắc bạn nào cũng biết, là Homosexual, tức đồng tính
  6. Kotatsu là cái bàn sưởi, trên bàn thường có 1 rổ cam. Ý nói là cái luật ai ngồi gần nhất máy tính thì gõ cũng giống như ai ra khỏi bàn thì đi lấy cam, đây hẳn là luật ở nhà Hikigaya.
  7. Ok, cuối cùng cũng có đoạn Yui được miêu tả là tóc hồng. Damn you Watari
  8. Một câu parody khá khó hiểu liên quan tới Pretty Cure - Cure Match. Mình chả hiểu gì cả nên dịch đại khái thế


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Tập 6.5 - Minh họa♬   Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru   ♬► Xem tiếp Tập 6.5 - Bonus Track
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.