Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
(Adding categories)
Dòng 911: Dòng 911:
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 
</div>
 
</div>
  +
[[Category:Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru]]

Phiên bản lúc 13:48, ngày 15 tháng 8 năm 2014

Chương 3: Chị Yukinoshita Haruno không biết đâu là điểm dừng

Chiếc xe đạp chạy theo những cái bóng.

Chiều muộn, bóng tối bắt đầu phủ xuống trên con đường trải dài những hàng cây. Bầu trời lặn xuống phía sau vịnh Tokyo. Tôi rê chân trên bàn đạp.

Từ ngày mai, tôi có thể về nhà sớm hơn.

Tham gia câu lạc bộ tình nguyện chỉ còn là lựa chọn tạm thời.

Với việc các quy tắc của trận chiến hoàng gia có hiệu lực, cộng thêm cách tôi giải quyết vấn đề khác biệt với hai người còn lại, chúng tôi không cần phải ép buộc bản thân làm việc cùng nhau nữa. Tôi cũng đã lên kế hoạch xong những điều cần làm và chúng không yêu cầu có sự chuẩn bị trước. Mọi chuyển sẽ đâu vào đấy miễn là tôi xoay xở tốt vào ngày diễn ra sự kiện.

Điều duy nhất tôi có thể làm trước ngày bầu cử là không cản trở hành động của bọn họ.

Còn hơn thế nữa.

Trường hợp mà tôi không phải làm gì là tốt nhất. Miễn là bọn họ hành động thì chắc chắn là vấn đề sẽ được giải quyết hiệu quả.

Nước sông không phạm nước giếng.

Chúng tôi không cần phải cùng bước đi trên một sợi dây mỏng chỉ để được ở gần nhau. Dù sao thì, giữ một khoảng cách vừa đủ là cách mà con người đồng hành cùng nhau.

Tôi quyết định ngừng suy nghĩ về câu lạc bộ.

Nhưng con người là những sinh vật bí ẩn. Ngay khi vừa thoát khỏi một rắc rối, họ lại lao đầu vào một cái khác.

Trong lúc cố gắng chuyển dòng suy nghĩ ra khỏi trường học, tôi tự nhiên nghĩ đến cuộc nói chuyện vào sáng nay với Komachi. 

Con bé có thể vẫn còn tức giận...

Vẻ mặt Komachi lúc tức giận khá dễ thương, nhưng khi nó bắt đầu phớt lờ ai đó, thì chứng tỏ nó đã nổi điên lên rồi. Bố tôi đã phải khóc lóc cầu cứu mẹ khi con bé tránh mặt ông.

Bố mẹ về nhà muộn như thường ngày. Nghĩa là tôi sẽ ở một mình với con bé.

Bình thường thì tôi sẽ vui đến chết nếu được ở nhà một mình với em gái. Nhưng hôm nay thì hơi khác.

Có lẽ tôi nên đợi cho cơn giận của nó nguôi đi một chút.

Suy nghĩ một chút, tôi quyết định bẻ tay lái.

Nếu rẽ phải từ đây thì tôi có thể đến Chiba. Ở đó có rạp chiếu phim, cửa hàng sách, trung tâm trò chơi điện tử và cà phê manga, chúng có thể giúp tôi giết thời gian.

Trong chuyến đi thực tế, tôi không có nhiều cơ hội để dành cho bản thân những giây phút yên tĩnh di dạo một mình, kể cả vào những ngày nghỉ.

Còn bây giờ, cuối cùng thì tôi đã có thể thoải mái trải dài đôi cánh. Bản chất con người tôi vẫn là một kẻ cô độc.

Khi tôi quãng thời gian sắp tới, tôi dần dần cảm thấy thư thái hơn.

Trong lúc lẩm nhẩm “công chúa, công chúa, công chúa 🎵”, tôi nhấn mạnh bàn đạp, lao đi trên con đường dài. [1]



× × ×


Lúc tôi đến Chiba, trời đã tắt nắng. Thành phố khoác lên mình hình ảnh về đêm. Tối tiếp tục chạy trên đường cao tốc số 14 vào trung tâm thành phố, hướng đến nhà ga trung tâm.

Khu vực này có rất nhiều địa điểm thú vị để giết thời gian: Animate, Tora no Ana, rạp chiếu phim và còn nhiều nữa.

Tôi bình tĩnh lại sau khi lượn lờ qua một số cửa hàng, mua vài cuốn sách và nhìn thấy bảng hiển thị trước rạp chiếu phim.

Một bộ phim có vẻ thú vị sẽ chiếu trong một giờ tới và tôi đang rảnh rỗi. Nhưng có lẽ tôi nên đến đâu đó uống cà phê thì hay hơn. Phía dưới khu vực rạp chiếu phim là một quán Starbucks. Tôi định đi vào nhưng chợt nhớ ra là mình hoàn toàn xa lạ với nơi đây, cũng như bầu không khí trầm muộn của nó. Tôi quyết định chọn nơi khác. Khó có thể tả được cái cảm giác bức bối khi trông thấy một anh chàng đeo kính sành điệu đang lướt tay trên Macbook Air. Có lẽ kiểu như là “Tao sẽ đập nát con hàng Apple đó cùng với mày, thằng bốn mắt!”.

Cửa hàng bánh rán đối diện rạp chiếu phim có thể giúp tôi lấp đầy bụng. Cà phê sữa cũng là một lựa chọn không tồi, đặc biệt là nếu thêm vài thìa đường theo phong vị Chiba thì còn tuyệt hơn nữa. Phương pháp để nhấm nháp khoảng thời gian vào lúc chiều muộn cũng rất quan trọng, u hu!

Tôi đi vào cửa hàng và gọi một ly cốc tai, bánh vòng cùng với một ly cà phê sữa. Sau đó, tôi đi lên tầng hai tìm chỗ ngồi.

Chậc, cảm giác sung sướng khi nhai ngấu nghiến đồ ngọt trong lúc uống cà phê sữa thật quá nguy hiểm. Kể cả các idols cũng nghĩ vậy. Nếu cảm thấy phiền muộn thì họ chỉ cần ăn những thứ này là có thể phục hồi, Ôi trời ! [2]

Trong lúc tôi đang hứng khởi quan sát xung quanh tìm ghế ngồi thì có ai đó xuất hiện.

“Ô, thật hiếm khi thấy em ở đây.”

Tôi quay lại và thấy một người phụ nữ đang tháo tai nghe xuống, mỉm cười vẫy tay.

Chị ấy mặc áo trắng hở cổ, bên trong một chiếc áo len cứng, dệt kim; đôi chuân thuôn dài bó trong bộ váy quá gối. Nhìn qua như một bộ quần áo mùa đông nhưng hơi mỏng. Cũng có thể là do ấn tượng từ khí chất thanh thoát tạo nên.

Con người này hoàn toàn áp đảo hội trưởng câu lạc bộ tình nguyện, Yukinoshita Yukino, trên mọi khía cạnh và đồng thời, là chị ruột của cậu ấy. Yukinoshita Haruno.

Xuất hiện bên trong một của hàng như thế này không giống với chị ấy lắm. Hay nói đúng hơn, hình ảnh chị ấy khi ngồi bên cửa sổ chẳng khác nào một bức chân dung nghệ thuật. 

Tôi cứng người lại vì không nghĩ rằng sẽ gặp phải người quen ở đây.

Trên mặt bàn chị Haruno ngồi có đặt vài cuốn sách. Trông không giống với sách bìa mềm ở trung tâm mà như là một cuốn alphabets hơn, nhưng cũng có thể là sách phương Tây.

“A, … chào chị.”

Tôi vội chào chị ấy rồi ngồi xuống ở một nơi khá xa. Nhưng tại sao trước khi trả lời tôi lại thốt lên “A” nhỉ? Cố gắng phát âm tiếng Anh à?

Mà sao cũng được, tôi cầm bánh vòng và bắt đầu ăn.

Chà… sao chị ấy lại ở đây chứ… tôi nên chọn suất mang về… thật sai lầm… tôi đáng lẽ nên kiểm tra xem có người quen ở trong hay không trước khi vào.

Tôi cần kết thúc nhanh bữa ăn và rời đi.

Vừa nghĩ tôi vừa cố gắng giải quyết ly cà phê sữa, nhưng không may là tôi lại có một cái lưỡi mèo.

Trong khi tôi đang tuyệt vọng thổi nguội nó đi một chút thì chị Haruno mang theo khay thức ăn ngồi xuống cạnh tôi.

“Em không cần phải cố gắng chạy đi đâu. Như thế là thô lỗ lắm đấy!”

“A, không, không , em chỉ nghĩ là không nên làm phiền chị, chỉ thế thôi ạ.”

Từ góc nhìn của một kẻ cô độc, khi bắt gặp người quen trong thành phố và nói chuyện sẽ làm nảy sinh suy nghĩ “làm sao để nhanh chóng kết thúc và rời đi… ?” do mặc cảm bản thân là người đã làm cho bầu không khí xấu đi.

Một bên cần phải rời đi ngay lập tức vì một tình huống bất khả kháng nào đấy. Đặt lòng kiêu hãnh xuống và ra ngoài.

Tuy nhiên, những lý do kiểu đó không áp dụng được với chị Haruno. Chị ấy thoải mái ngồi xuống với một cuốn sách trên tay, nhẹ nhàng lật tới nơi đang đọc dở. Hoàn toàn tự do và không câu nệ hình thức.

Chị Haruno lên tiếng trong khi vẫn dán mắt vào cuốn sách. 

“Em đến đây làm gì?”

“… xem phim và tìm cái gì đó để giết thời gian.”

“Ô, chị cũng vậy.”

“… Chị đến xem phim?”

Tôi vô thức hỏi lại. Nhưng mà, chà, không thể khác được. Nếu chúng tôi xem cùng một bộ phim thì chia tay ở đây sẽ chẳng có ý nghĩ gì cả…

Nhưng lo lắng của tôi là không cần thiết vì chị Haruno đã vui vẻ nói.

“Mhmm, không, không, chị đang chờ đi ăn với mấy người bạn.”

Nói mới nhớ, trường đại học mà chị Haruno tham gia khá gần đây, ở đâu đó phía tây Chiba. Tôi không nghĩ khu vực đó có nhiều của hàng hipster, nhưng chắc chắn là có các quán bar. Nếu chị ấy cần ra ngoài ăn tối thì đâu cần phải xuống Chiba… Nếu là vì món ngon thì… có lẽ là Naritake chăng? Vỏ ngoài béo ngậy trông cứ như tuyết quả là khó cưỡng mà.

“haa, với bạn ạ. Vậy em không làm phiền chị nữa, em đi đây.”

“Có hơi trễ rồi. Thôi nào, ở lại với chị nhé, đi mà ~!”

Chị ấy kéo ghế và cúi người về phía tôi. Gần quá, gần quá, thật mềm mại, gần quá, mùi quần áo thật tuyệt, gần quá… chị ấy càng lại gần, tôi càng cố quay đi. Nhưng cứ mỗi khi tôi kẽo dãn khoảng cách ra thì chị ấy lại tiến đến gần hơn.

Tiếp đó, chị ấy thì thầm vào tai tôi.

“Hikigaya, em là tuyệt nhất.”

Một cơn ớn lạnh tức thì chạy dọc theo xương sống. Không đơn thuần chỉ là nỗi sợ hãi mà còn có cả cảm giác sảng khoái khi lao xuống vực. Sự mềm mại từ ngón tay trên vai truyền đến cùng với giọng nói quyến rũ từ đôi môi nóng bỏng.

Tôi giật mình quay lại và bắt gặp đôi mắt ẩm ướt của chị Haruno. Nụ cười động lòng người khiến tôi chỉ muốn cam tâm tình nguyện làm bất cứ điều gì, nhưng có lẽ chị ấy chỉ đang hưởng thụ phản ứng của tôi.

Thật vậy, chị ấy thu người lại rồi cười phá lên.

“Em thích yên tĩnh và không thích bắt chuyện với người khác. Nhưng khi có người hỏi, em sẽ trả lời, đúng không? Yep, hoàn hảo. Em là đối tượng để giết thời gian tuyệt nhất.”

Tôi hoàn toàn không có cảm giác được khen ngợi… mà có khi ý chị ấy là tôi còn kém cỏi hơn cả mấy cái trình duyệt game gần đây. Kiểu như Kancolle chẳng hạn, cho dù bị ném vào một góc thì chúng vẫn tiếp tục nói chuyện.

Chị Haruno quay lại đọc sách sau khi nói thêm.

“Bọn con trai thường rất vất vả để giữ cho cuộc nói chuyện tiếp diễn. Thật đáng thương.”

… Aaa, tôi hiểu rồi,… 

Bọn con trai hay ba hoa về mọi thứ một cách tuyệt vọng để có được sự chú ý của cô gái họ thích. Thông thường bọn họ không lên tiếng, chỉ ngồi yên một chỗ. Nhưng nếu có cơ hội, họ đột nhiên lấy ra được dũng khí và cố gắng trở thành người dẫn dắt chỉ để nói về những thứ vô nghĩa. Và đó cũng là kết thúc cho những người như vậy. Nghiêm túc mà nói, quá đáng thương. Chà, tôi đã từng như vậy vào lúc nào nhỉ?

Dù sao thì tôi cũng không thể rời đi được nữa. Vậy nên tôi đành lặng lẽ ngồi xuống. Mà thật ra thì giữ yên tĩnh là sở trường của tôi nên không có vấn đề gì.

Xét đến cùng, làm một người ít nói đúng là tuyệt nhất.

Chính là lúc này… Khoảng thời gian của những kẻ cô độc. Từ bây giờ, người nào giữ được im lặng lâu hơn sẽ chiếm ưu thế ( và tất nhiên không phải là điều vẻ vang gì).

Miễn là tôi ngoan ngoãn ngồi im thì sẽ chẳng có việc gì cả.

Thời gian trôi qua một cách dễ chịu.

Nhớ lại thì lần cuối chúng tôi gặp nhau là ở lễ hội văn hóa.

Nhưng tôi có cảm tượng chị ấy hoàn toàn khác với lúc đó. Có lẽ vì thái độ của chị ấy dịu dàng hơn trước. Không, phải nói là trưởng thành hơn.

Rõ ràng là nếu không có Yukinoshita xung quanh, chị Haruno sẽ không hành động quá kích động. Ngược lại, chị ấy còn rất bình tĩnh. Nếu vậy thì chị ấy phải yêu đứa em gái bé bỏng của mình đến mức nào nhỉ? Ý tôi là tôi cũng yêu em gái mình rất nhiều. Mặc dù bây giờ có lẽ con bé không thể ưa được tôi vì chuyện sáng nay…

Nhớ đến cuộc cãi cọ làm tôi hơi xuống tinh thần một chút. Những lúc như thế này nên nghĩ đến vấn đề khác sẽ tốt hơn.

Hmm, mấy cái bánh vòng này ngon thật… nhưng mà cà phê sữa không ngọt lắm. Ôi trời, không lẽ mình quên cho thêm sữa? Dùng đường thay sữa, tôi khuấy nhẹ rồi uống.

Nhìn sang bên cạnh, chị Haruno đặt vài quyển sách trên bàn và thỉnh thoảng với lấy ly cà phê trong lúc chống tay lên cằm.

Điệu bộ lúc đọc sách của chị ấy thật giống với Yukinoshita.

Đôi tay lật từng trang, cần cổ trắng muốt nhẹ nhàng đảo qua khi lấy cà phê, và cả ánh mắt chăm chú khi đọc đến một đoạn nào đó.

Chị ấy giống với cô gái mà tôi mới quen trong gần một năm nay, Yukinoshita Yukino.

Chị Haruno chợt nhận ra sự chăm chú của tôi, nhẹ nhàng quay qua hỏi “sao thế?” 

Tôi lắc đầu.

“… A, em đang định gọi thêm cà phê.”

“Mm, cứ tự nhiên.”

Chị ẩy đẩy ly cà phê qua còn tôi thì gọi người phục vụ gần đó. Anh ta nhanh chóng hoàn thành công việc mà không làm cho chị Haruno mất tập trung.

Tôi nghĩ thật là bất lịch sự khi cứ nhìn chằm chằm nên quyết định lấy ra cuốn sách mà tôi mang theo trước đó.

Chỉ còn lại từng tiếng lật sách vang lên.

Bản nhạc mà cửa hàng đang phát không lọt được vào đầu tôi. Cái quái gì với lời nhạc vậy? Gì mà “bạn là những chiếc bánh vòng” chứ. Nhưng nếu không quá khắt khe thì đây cũng là một bài nghe được.

Tôi nhấm nháp ly cà phê của mình trong khi lật sang trang khác. Đột nhiên, chị Haruno lên tiếng.

“Hikigaya.”

“Vâng?”

Chúng tôi vẫn tiếp tục đọc sách trong lúc nói chuyện.

“Nói về cái gì đó thú vị đi ~ ”

“…”

Người tôi cứng ngắc lại, không giấu được sự khó chịu. Có chuyện gì với con người này thế… ? tôi nghĩ vậy và quay sang thì bắt gặp khuôn mặt vui vẻ của chị Haruno.

“Cái phản ứng siêu chán ghét đó… ôi trời, đúng như in so với chị hình dung!”

Chị Haruno nói rồi phá lên cười. Nếu chị đã sớm biết thì đâu cần phải nói ra chứ…

Ngay khi tôi vừa nghĩ chị ấy dịu dàng thì thế này đây.

Giản dị và ngay thẳng, tự do không rằng buộc, cộng thêm cả một chút hách dịch nữa.

Tôi không nghĩ ra được từ nào có thể miêu tả trọn vẹn. Quả nhiên là tôi không thể ứng đối với chị ấy được.

Dường như đã tìm được thời điểm thích hợp để ngừng đọc, chị Haruno gập sách lại và duỗi người ra trong lúc rên lên thoải mái. Đối với động tác này, ừm, thực sự là tôi có một chút quan tâm… đó là sự thiếu sót lớn mà đứa em gái của chị cần.

“Yukino vẫn ổn chứ?”

Chị Haruno với lấy ly cà phê và hỏi trong khi xoa nó trên tay.

“… chà, vẫn như mọi ngày, em nghĩ vậy.”

“Ra vậy. Thế là tốt.” 

Mặc dù là người hỏi nhưng có vẻ như chị ấy không quan tâm nhiều lắm. Chị Haruno cất sách vào túi rồi chống khủy tay lên mặt bàn, đan hai tay lại rồi đặt cằm lên. Chị định biến thành gã tư lệnh nào thế, thưa ngài? [3]

Chị Haruno hắng gọng rồi nói.

“Vậy… mọi chuyện sau đó thế nào?”

“Hả…”

“Có phát triển gì không?”

Câu hỏi không chủ ngữ khiến tôi lúng túng mất một lúc. Tôi mơ hồ hỏi lại “chị nói về cái gì vậy?” và nhận được một cái nhìn mập mờ.

“Không phải bọn em cùng tham gia chuyến đi thực tế sao?”

“Có gì mà chị không biết không?”

Chị ấy tốt nghiệp cùng trường với bọn tôi nên có thể hình dung ra khoảng thời gian đại khái. Nhưng dù vậy, biết rõ đến mức này thì thật đáng sợ.

Trông thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, chị Haruno giải thích như một nhà ảo thuật đang tiết lộ bí mật của mình.

“Có quà lưu niệm được gửi về nhà.”

Món quả hẳn là đến từ Yukinoshita. Từ cách mà chị ấy nói thì có vẻ như nó không được chuyển trực tiếp.

“Có chút khó khăn trong việc gửi quà đi… ”

Cậu ta là đồ ngốc chắc? Thậm chí còn không mua món nào đặc biệt, ấy là còn không nói đến việc chỉ có vài của hàng ở đó…

Chị Haruno nắm chặt chiếc cốc bằng cả hai tay và thở dài nhàm chán.

“Chị đoán là con bé không muốn trao tận tay.”

“Nhưng cậu ấy vẫn muốn mua quà lưu niệm… chị biết Yukinoshita là người thành thật mà …”

Tôi bị giáng một cú mạnh bằng cả sự khâm phục lẫn cơn sốc đến mức chỉ lắp bắp được vài lời bào chữa. Tôi tin là Yukinoshita có thể làm ra chuyện như vậy. Chị Haruno nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ nghi ngờ.

“Chị không nghĩ vậy.”

Sự phủ nhận quá trực tiếp của chị ấy khiến tôi phải liếc qua. Yukinoshita vốn rất chú trọng hình thức và chắc chắn là một người ngay thẳng; ít nhất thì tôi thấy như vậy. Không lẽ tôi đã nhầm lẫn ở đâu đó?

Chị Haruno xoay cốc và nhìn vào từng gợn sóng bên trong.

“Con bé ghét chuyện đó nhưng cũng không hẳn là ghét…”

Chị ấy nói một cách nhẹ nhàng, ấm áp và đều đặn như đang tự nói với bản thân và một người nữa không ở đây.

Tôi có cảm giác chị ấy sẽ không tha thứ nếu tôi lên tiếng lúc này, vậy nên tôi quyết định im lặng.

Nhận ra sự trầm mặc, chị Haruno đặt cốc xuống và phô trương quay về phía tôi.

“Sau chuyến đi thực tế thì sẽ không có sự kiện lớn nào nữa mà chỉ còn bài kiểm tra. Em không thấy buồn à?”

Tôi tiếp lời.

“Không hẳn. Vẫn còn cuộc bầu cử hội học sinh.”

“Bầu cử? hử? Đáng lẽ nó phải kết thúc rồi chứ?”

Chị Haruno tỏ ra nghi hoặc. Có vẻ như chị ấy đang đối chiếu lại với ký ức của mình.

“Hội học sinh đã hoãn lại do gặp vấn đề với ứng cử viên.”

“Ô. Vậy là cuối cùng thì Meguri đã xin từ chức, đúng không?”

Có một chút hoài niệm trong giọng nói của chị ấy. Đối với tôi, chị Meguri là một người đáng tin cậy, khoan đã, không , có lẽ không phải. Đúng, thực tế thì chị Meguri mới là người dựa dẫm vào tôi với tư cách là một đàn chị dễ thương. Tương tự, chị ấy cũng là một đàn em đáng yêu của chị Haruno. Wao, chị ấy được yêu mến từ cả hai bên. Chị Megurin thật quá sức tuyệt vời. Megurin!

Chị Haruno bật cười như chợt nhớ ra điều gì đó.

“Nhân tiện nói về Megurin, chị cược là con bé yêu cầu Yukino vào vị trí chủ tịch hội học sinh, đúng không?”

“Aa, thực sự thì, không ạ.”

“Ôi trời, chán thế.”

Chị Haruno dậm dậm chân thất vọng.

“… Vậy là Yukino không ứng cử.”

“Chắc vậy ạ.”

Cho đến bây giờ, kế hoạch của Yukinoshita đại khái là cung cấp sự hỗ trợ cho một ứng viên. Tôi không biết cậu ấy nhắm đến ai, nhưng tôi có thể thấy được nó rắc rối đến thế nào. Nếu tính toán giữa thời gian và công sức cần thiết, thì kế hoạch này là một sự thất bại.

Cả hai chúng tôi chìm vào suy nghĩ, chỉ còn lại những tiếng thở nhẹ vang lên.

“hmmm…”

Dù chỉ là một tiếng thở dài bâng quơ nhưng vẫn khiến tôi không thể xóa đi được. Không phải vì nó hấp dẫn hay yêu kiều. Còn hơn cả thế, nụ cười lướt qua khuôn mặt khi chị ấy nhìn ra bên ngoài đầy bất tường.

“… Ừm, vậy chuyện đó thì sao ạ?”

Tôi hỏi tiếp sau một lúc gián đoạn và chị Haruno quay lại với nụ cười quyến rũ quen thuộc.

“Hmm? À, chị chưa từng tham gia hội học sinh.”

“Hả, thật à? Em thật sự ngạc nhiên đấy.”

Tôi luôn nghĩ rằng chị ấy là người sẽ chấp nhận các vị trí công khi được cần đến. Dù sao thì chị ấy cũng đã tham gia vào lễ hội văn hóa như là chủ tịch ủy ban tổ chức.

Nhưng chị Haruno thờ ơ đáp lại.

“Thật sao? Chị nghĩ là nó không phức tạp lắm nhưng lại có quá nhiều phiền phức. Hội học sinh ấy.”

“À, ra vậy.”

Nói chung thì công việc ở hội học sinh khá đơn giản. Nếu có sự kiến lớn, thì các thành viên sẽ đứng ra tổ chức, thực hiện; lễ hội văn hóa là một ví dụ.

Ngoài ra, hầu hết đều là những công việc đơn giản sau cánh gà như ủy ban quản lý bầu cử. Không khác lắm so với công việc văn phòng.

Trong hầu hết thời gian, họ có thể lười biếng ngồi ăn bim bim trong phòng hội học sinh. Nhưng nếu có vấn đề xảy ra thì phải nhanh chóng đến hiện trường ngay lập tức. Và hơn hết, họ phải cư xử đúng mực cho tất cả các học sinh khác trong trường noi theo. Cũng giống với nhân viên công chức. Cơ bản là Servant x Service.

Xem ra chị Haruno không có nhiều hứng thú với những công việc bóng bẩy hào nhoáng mà thiên về những việc có thể mang lại nhiều niềm vui hơn. Hay nói đúng hơn là chị ấy thích những thứ vui vẻ và kích thích. Thay vì phục vụ một cách cần mẫn như là một thành viên hội học sinh, hình ảnh một quản lý bận rộn cho những sự kiện sắp diễn ra phù hợp với chị ấy hơn.

“… Thật cháaan quá.”

Chị Haruno đột nhiên thốt lên bằng chất giọng lạnh đến thấu xương rồi lại bất ngờ bật cười. Rốt cuộc thì chị ấy muốn nói gì điều gì?

Trong khi tôi đang ngập ngừng không biết có nên hỏi thẳng hay không thì có tiếng ai đó vang lên.

“Hả? Hikigaya?”

Giọng nói phát ra từ phía bên trái, như xát vào tai tôi.

Tôi quay lại và thấy hai nữ sinh trung học.

Một cô gái có kiểu đầu Vic ngắn. Người kia sở hữu cặp mắt xếch trông như đang bị bất ngờ. Có lẽ đây là người đã lên tiếng.

Cô ấy mặc trang phục của trường Kaihin Sougou nằm khá gần nhà tôi. Tuy nhiên, cặp sách lại đến từ một trường tư thục trong thành phố. Một con người xa lạ.

Mặc dù vậy, tôi vẫn nhận ra được cô ấy.

“… Orimoto.”

Cái tên đó vuột ra khỏi miệng tôi.

Tôi cứ nghĩ mình đã chôn sâu mọi ký ức về những người bạn thời trung học cơ sở, thế nhưng cái tên Orimoto Kaori được thốt lên quá dễ dàng.



× × ×


Cuộc gặp gỡ không mong đợi khiến cơ thể tôi tê cứng lại.

Chúng tôi trao đổi ánh mắt để xác nhận.

Khoảng thời gian hai đến ba năm trước đột nhiên lướt qua trước mắt. Da đầu tôi căng lên. Từng giọt mồ hôi lăn dần xuống lưng. 

Người đồng hành bên cạnh có vẻ là bạn của Orimoto. Cô ấy mặc cùng một bộ đồng phục trường Kaihin Sougou và đang rụt rè nhìn về phía tôi.

Người bạn trông khá buồn chán, nhưng Orimoto không quan tâm mà vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói.

“Hoài niệm quá! Đúng không, giống như là, kiểu như quý nhân ấy nhỉ?”

Trước cái nhìn chằm chằm thô lỗ của bọn họ, tôi chỉ có thể gượng gạo bật cười.

Thành thật mà nói, nếu nhớ lại về thời trung học thì cơ hội chúng tôi gặp nhau khá thấp. Sự thừa nhận chỉ mang tính một chiều. Tôi có thể nhận ra họ, nhưng ngược lại thì không.

Việc một bạn học có thể nhìn thấy và bắt chuyện với tôi là rất hiếm. Không khác biệt nhiều lắm so với trước đây.

Orimoto có tính cách của một người chị lớn trong nhà và thích quan tâm đến vấn đề của người khác. Cô ấy nói chuyện với bất cứ ai và luôn cố gắng trở nên gần gũi với họ hơn.

Sau khi chào hỏi, Orimoto tỏ ra khá tò mò.

“Ê, Hikigaya, cậu vào trường phổ thông Sobu à?”

“À, ừ.”

Tôi vặn nhẹ cơ thể và nhìn lại bộ đồng phục của mình. Trong số các trường công dự bị đại học nổi bật trong khu vực này, chỉ có duy nhất trường tôi mặc áo nỉ ngắn. Vậy nên, ở đây người ta có thể biết được một học sinh đang theo học trường nào chỉ bằng một cái nhìn.

Orimoto hít vào một hơi vẻ ngưỡng mộ. 

“Ô ô. Thật ngạc nhiên quá đấy. Đúng là cậu rất thông minh! A, nhưng mà tớ chưa thấy qua điểm kiểm tra của cậu. Ý tớ là, Hikigaya, là do cậu không chịu nói chuyện với ai cả.”

Vẫn như lúc trước, Orimoto có thể thẳng thừng phun ra tất cả những gì đang nghĩ trong đầu. Không ngần ngại chạy thẳng đến đây chỉ bởi vì không có bức tường vô hình nào được dựng lên chắn giữa.

Năng động. Có lẽ đó là điều mà cậu ấy nhắm đến.

Tiếp đó, sự chú ý chuyển sang người ngồi cạnh tôi một cách tự nhiên, chị Haruno.

“Bạn gái cậu à?”

Cậu ấy so sánh tôi và chị Haruno rồi hỏi bằng giọng tò mò. Cảm thấy không thoải mái với ánh mắt của Orimono, tôi vô thức trả lời yếu ớt.

“Không…”

“Đúng như tớ nghĩ ~ ! Tớ đã nói là không thể nào mà!”

Trong khi Orimono cười khúc khích thì người bạn đồng hành mím môi cố gắng không phát thành tiếng.

Tôi coi đó là một nụ cười vô tư và thái độ nói chuyện bừa bãi là cách cô ấy thể hiện sự tử tế. Đó là điều tôi nghĩ.

“Hahaha…”

Tại sao tôi lại bắt bản thân phải cười cùng với họ? Thật ghê tởm.

Cứ như thể những chuyện diễn ra từ hai, ba năm trước đột nhiên lặp lại vậy. Tôi bật ra tiếng cười khô khốc như để thoát ra khỏi những ký ức đó.

Chị Haruno, người vẫn quan sát chúng tôi nãy giờ, đột nhiên chăm chú nhìn tôi.

“Đây là bạn em à, Hikigaya?”

Âm điệu của chị ấy khi nói như đang hỏi “… em có bạn à?” Có lẽ tôi hơi nhạy cảm quá, có lẽ vậy, mà sao cũng được.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không thể thẳng thừng phản đối như “cậu ấy không phải bạn em, hoàn toàn không.”

Tuy nhiên tôi biết câu trả lời tốt nhất cho kiểu tình huống này.

“Cậu ấy là bạn cùng lớp thời trung học cơ sở.”

Đúng, đúng, đó là câu trả lời chính xác. Dù sao thì những người mà tôi từng nghĩ là bạn này cũng sẽ giới thiệu tôi như vậy.

Orimoto quay về phía chị Haruno và hơi cúi đầu xuống.

“Em là Orimoto Kaori.”

Chị Haruno lại dùng ánh mắt thăm dò quen thuộc để quan sát cô ấy.

“Hmm… À, chị là Yukinoshita Haruno. Chị là… là... Này, chị là gì của em vậy?”

“Ê, sao em biết được?”

Với cả sao chị lại cố gắng nép người lại gần em thế? Và làm ơn đừng có ngước nhìn em như thế.

“Gọi bọn chị là bạn bè thì có hơi kỳ cục. Hmm, có lẽ là chị em trai chăng? Ô, hoặc có thể là chị dâu…”

Chị Haruno liếc nhìn tôi trong khi vuốt cằm ra chiều nghĩ ngợi rồi cười phá lên khi bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của tôi.

“A, một cô bạn gái láu táu thì sao?”

Ôi trời ơi, lời tỏ tình đáng yêu nào thế này? 

Chị là đồ ngốc à? Làm thế quái nào mà từ bạn bè đến chị em rồi lại thành ra như thế? Hảaaaa ~ ? Gượm đã, nếu thay thế chị gái bằng người em thì, oa, thật quá khó để diễn tả! Cũng được đấy chứ.

Chị ấy rõ ràng đang cố tình gây hiểu nhầm, nhưng dù gì thì việc này đã giúp tôi bình tĩnh lại và trả lời rành mạch hơn.

“Chị định đi chơi với đàn em lớp dưới đấy à?”

“Aw, em chẳng vui gì cả.”

Chị Haruno bĩu môi hờn dỗi nói làm tôi nổi lên ham muốn được chọc tay vào đôi má đó, nhưng biết rõ là không thể nên tôi đành phải nhún vai cho qua.

Mọi hành động của chị Haruno đều có mục đích, nhưng tôi mừng là có chị ấy ở đây. Nhờ vậy mà tôi không cần phải nghĩ quá nhiều. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn chị ấy.

Nếu tôi ở một mình khi tình cờ bắt gặp Orimoto, có lẽ tôi đã đứng đực ra như một thằng ngốc để rồi đứng lảm nhảm với tường nhà trongnăm giờ liên tục sau khi về.

Orimoto là người cần né tránh lúc còn học ở trường cơ sở.

Tôi muốn rời đi trước khi lớp bụi bẩn quá khứ bị đào lên, nhưng lo lắng của tôi là vô ích khi cậu ấy quay sang nói chuyện với chị Haruno.

“Hai người thân nhau quá!”

“Đúng đấy. Mà còn chưa phải là tất cả đâu!”

“Ê ~ ? Còn gì nữa ạ?”

Cả hai tiếp tục nói những về những thứ vô nghĩa, người bạn của Orimoto cũng thỉnh thoảng gật gật đầu tham gia…

Tôi ngồi sang bên cạnh im lặng theo dõi bọn họ trao đổi với nhau.

Bầu không khí trở nên sôi nổi với đủ mọi đề tài mà không hề có dấu hiệu kết thúc.

Trong lúc này, điều duy nhất tôi được làm là thở và nhấm nháp ly cà phê sữa.

Không một dấu hiệu báo trước, cuộc nói chuyện dừng lại.

Đối với lần gặp đầu tiên, hẳn là có rất nhiều điều để nói. Nhưng bây giờ mọi người đã có cơ hội để dừng lại và kết thúc. Chí ít thì tôi nghĩ vậy.

Nhưng chị Haruno nghiêm túc khoanh tay lại, mỉm cười nói.

“Bọn em học cùng trường trung học cơ sở với Hikigaya nhỉ? Có chuyện gì thú vị không?”

Câu hỏi như một phát súng rẽ câu chuyện đi sang hướng khác. Orimoto hơi giật mình rồi bắt đầu lục lọi trí nhớ.

Tôi có dự cảm xấu về một viễn cảnh tồi tệ sắp đến.

“Đi mà, chắc chắn là phải có gì đó chứ? A, như về tình yêu chẳng hạn. Chị rất muốn nghe về tình sử của Hikigaya đấy!”

Chị Haruno hưng phấn khuấy động bầu không khí lên.

Lưng tôi lại ướt đẫm một lần nữa và tôi đã gần như đi đến chỗ phá lên cười điên loạn khi nhận ra cái cảm giác thời trung học cơ sở đang quay lại. Cứ như chúng đang thiêu đốt bên trong tôi vậy. Gừ, thật phiền phức. Sao con người cứ chỉ toàn nhớ về những chuyện không vui chứ.

Nếu tôi có kỹ năng giao tiếp tốt hơn, tôi sẽ kể cho chị ấy biết mọi chuyện trong lúc tự giễu.

Nhưng do lãng phí thời gian để nghĩ ngợi và chần chừ, tôi để lỡ mất cơ hội chen vào.

Orimoto vuốt lại mái tóc và cười ngượng ngùng.

“Nhớ lại thì đã có lần Hikigaya tỏ tình với em!”

Cô ấy nói ra thật quá dễ dàng.

“Không thể nàao!”

“Nói thêm nữa đi!”

Không chỉ chị Haruno mà cả người bạn bên cạnh cũng hào hứng truy hỏi.

Hiếm có chủ đề nào gây kích thích hơn thế và Orimono thì sẵn lòng kể tiếp.

“Bọn em chưa từng nói chuyện với nhau trước đó nên em đã rất bối rối.”

Cậu ấy thốt lên như vậy.

Trong khi chúng tôi từng nói chuyện với nhau. Chúng tôi chắc chắn đã từng.

Orimono không còn nhớ. Nói chính xác hơn, cậu ấy không nhớ là đã từng nói chuyện với tôi.

Không chỉ có vậy, tôi còn nhắn tin cho cậu ấy nữa.

Dù là vì sự thương hại hay lòng trắc ẩn, tôi đã xin được địa chỉ mail của cô ấy. Não tôi bị quá tải chỉ để nghĩ ra một cái gì đó thú vị và rồi cuối cùng lại gửi tin bằng lý do vớ vẩn nhất. Tôi hưng phấn và kích động chờ hồi âm, tức giận dập máy khi nhận phải một tin nhắn quảng cáo.

Orimoto sẽ không nhận ra. Cho dù cố gắng tìm kiếm tới đâu cũng vô ích, vì ngay từ đầu, chúng vốn đã không tồn tại.

Hơn nữa, người ta thường không chú ý đến người khác và cả hình tượng của bản thân khi đang đắm chìm trong tình yêu. Vậy nên, hành động của họ trở thành một chuỗi những trò hề.

Từng đợt sóng ký ức ập đến khiến cảm xúc của tôi như muốn bùng nổ.

Vết thương cũ mà tôi cứ nghĩ rằng đã liền miệng giờ đây lại toác ra. 

Ngồi đơ một chỗ, tôi chậm rãi hít vào một hơi sâu, thật sâu trong khi cố giữ nụ cười gượng gạo trên mặt.

“Em không định nói là Hikigaya tỏ tình trước đấy chứ ~ ?”

Chị Haruno ngạc nhiên hỏi. Thế nhưng ánh mắt xảo quyệt của kẻ vui sướng khi thấy người gặp họa đã tố cáo chị ấy chỉ muốn biết chuyện giữa tôi và Orimoto.

Tôi nhìn vào góc phòng, cố gắng ép ra vài lời.

“Chỉ là chuyện từ rất lâu rồi thôi ạ…”

“Đúng vậy! Chính vì là chuyện cũ nên đâu còn là vấn đề, đúng không!”

Cùng một câu nói nhưng chúng tôi hiểu theo nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Bởi vì chuyện đã xảy ra từ rất lâu, bởi vì nó đã được giải quyết và bởi vì đã kết thúc. Vậy nên Orimoto có thể cười một cách vô tư và thoải mái nói bất cứ điều gì. 

Không có ý xấu nào ở đây. Cậu ấy chỉ muốn vui vẻ với người khác. Kể cả người bạn và chị Haruno cũng vậy. Chỉ là một câu chuyện khiến họ thích thú.

Mọi chuyện là như vậy.

Tôi tỏ tình khi cả hai đang ở riêng, nhưng không hiểu sai tin đồn lại lan ra khắp lớp học như lửa cháy trên đồng cỏ vào sáng hôm sau. Tiếp đến là những những tiếng cười thầm và chế nhạo từ xa. Cũng giống như hôm nay.

Tôi không thấy có gì phải xấu hổ khi bị từ chối sau khi tỏ tình.

Thời gian trôi qua và nó sẽ trở thành một câu chuyện cười. Một khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ và tôi có thể dễ dàng vượt qua.

Vấn đề ở đây là lúc tôi nhận ra bản thân thất vọng đến nhường nào trước cô gái mà tôi tưởng rằng mình đã phải lòng. Không chỉ cô ấy, tôi, người đã không chịu suy nghĩ một cách thấu đáo, cũng là người có lỗi. Cái tôi non nớt và khờ khạo không phải là thứ mà tôi có thể cười trừ và bỏ qua.

Câu chuyện vẫn tiếp diễn nhưng không từ nào lọt vào tai tôi.

Tôi hơi mất tập trung khi nghĩ về quá khứ.

“À, này, Hikigaya.”

“Hm?”

Tôi lấy lại cảm giác khi nghe thấy có ai đó gọi.

Orimoto đã bỏ qua chủ đề trước và đang hứng thú chuyển sang vấn đề khác.

“Cậu có biết Hayama không? Cậu ấy cũng học trường Sobu.”

“Hayama…”

Tôi vô thức lặp lại cái tên đó. Đột nhiên, Orimoto cúi người về phía trước.

“Đúng, Hayama! Cậu ấy ở trong câu lạc bộ bóng đá!” Thế là đủ để biết cậu ấy đang nói đến Hayama Hayato.

“À, chắc có.”

“Thật không!? Bọn con gái rất muốn được làm quen với cậu ấy đấy ~ giống như đây này!”

Orimoto tỏ ra như đã nắm được điểm mấu chốt và chỉ vào người bạn bên cạnh.

“À, cậu ây là Nakamachi Chika, học cùng trường với tớ.”

Nakamichi hay gì gì đó ngồi kế bên Orimoto, nhẹ nhàng gật đầu và kín đáo nở một nụ cười. Orimoto huých khủy tay vào cậu ta.

“Thôi nào, Chika, cậu có thể được giới thiệu với Hayama đấy!”

“Eeeh, cậu không cần phải làm thế đâu.”

Mặc dù nói vậy nhưng Nakamichi trông hăng hái hơn một chút và rõ ràng là đang rất mong đợi.

Nhưng thật không may, tôi không thân thiết với Hayama. Cả hai thậm chí còn không trao đổi số điện thoại.

“Đợi đã. Tớ không thực sự biết…”

Orimoto thản nhiên chấp nhận thông tin mới ngay lập tức.

“Chắc rồi. Dù sao thì hai cậu trông chẳng hợp nhau chút nào cả.”

“Hahaha…”

Tôi lại bật ra một điệu cười khô khốc như có cái gì đó đang nghẹn lại trong họng tôi từ nãy đến giờ.

Trong khi tôi đang hắng giọng thì có tiếng thì thầm từ chị Haruno, người vốn đang đứng lẫn với khung cảnh xung quanh.

“… Hmmm, sẽ thú vị đây.”

“Hả?”

Chị Haruno sáng mắt lên đầy khả nghi rồi đột nhiên giơ tay ra.

“Okaaaaay, chị sẽ giới thiệu em với thằng bé!”

“Hả?”

Cả tôi và Orimoto đều bối rối trước lời tuyên bố bất ngờ, nhưng chị Haruno đã lấy ra điện thoại di động bắt đầu bấm số.

Gõ nhẹ nắm đấm lên bàn trong khi chờ máy, sau khoảng ba hồi chuông, ngay khi nghe được giọng nói từ đầu bên kia, chị Haruno nói luôn không ngừng nghỉ.

“Hayato à? Bây giờ em đến đây được không? Đi luôn nhé.”

Rồi cụp máy ngay khi vừa nói xong. 

“Chị đang làm gì đấy…?”

“Hmhmhm. 🎵”

Chị Haruno nở một nụ cười đầy thỏa mãn.

Con người này, đang vui chơi quá trớn rồi…



× × ×


Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc chờ Hayama đến.

Hoàng hôn đã trôi qua và thành phố dần dần chuyển sang cuộc sống về đêm.

Ánh đèn neon nhấp nháy ngắt quãng từ các biển hiệu karaoke, con đường trước mặt như cắt qua màn đêm và khuôn mặt vô số những người trẻ tuổi đang từ từ băng qua.

Không lâu sau, tiếng bước chân phát ra từ tầng dưới cửa hàng.

“Ô, chắc nó đến rồi.”

Chị Haruno vặn người một cái và nhìn về phía cầu thang. Vừa kịp lúc Hayama xuất hiện.

Vẫn mặc đồng phục và treo cặp trên vai, xem ra cậu ta đến đây ngay khi kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ. Lúc nhận ra chúng tôi, Hayama mệt mỏi tháo lỏng chiếc cà vạt.

“Chị Haruno, đây là?”

Hayama nhìn về phía chị Haruno rồi chuyển sang Orimoto, Nakamichi, đến tôi thì dừng lại.

“Có một cô bé muốn được giới thiệu với em đấy, Hayato.”

Chị Haruno dang hai tay ra và nhẹ nhàng chỉ vào Orimoto và người bạn.

Trong cả giấc mơ hoang đường nhất có lẽ bọn họ cũng không thể nghĩ được là hayama sẽ thực sự xuất hiện, vậy nên cả hai kích động đứng tụm lại và thì thầm với nhau.

“… Em hiểu rồi.”

Hayama kín đáo phát ra một tiếng thở dài rồi nhanh chóng quay lại với nụ cười vui vẻ.

“Rất vui được gặp các cậu. Tớ là Hayama Hayato.”

Cậu ta đổi mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Tiếp đến là màn tự giới thiệu bản thân rồi bắt đầu trò chuyện. Orimoto và Nakamichi cũng gia nhập, dễ thương hơn hẳn trước đó.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể hô hấp bình thường khi sự chú ý đã chuyển qua Hayama. Bầu không khí ấm áp trong cửa hàng càng khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

Xem nào, vì Hayama đã ở đây thì chắc tôi có thể rời đi và về nhà được rồi… cho dù hơi tiếc là không thể xem phim được nữa vì nếu vào rạp, tôi sẽ ngủ gục ngay khi ngồi vào ghế.

Tôi gập cuốn sách đang đọc dở lại và cất vào cặp, chờ cơ hội để chào tạm biệt. Bốn người họ bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

“À, cậu có muốn, như là, đến đâu đó chơi vào lần tới không?”

“Nghe được đấy!”

Hayama mỉm cười gật đầu.

Cậu ta trả lời mà không nói có hay không. Một kỹ xảo chỉ dành cho bọn hot boy. Nếu một gã bình thường làm vậy, hắn ta sẽ bị nói là thiếu dứt khoát hoặc tệ hơn, hoàn toàn bị phớt lờ.

“Đúng, đúng, sẽ vui lắm đây. Tuyệt nhất là mọi người nên đi cùng nhau.”

Chị Haruno bắt chéo tay lại, nghiêm túc nói.

Được bật đèn xanh, Orimoto và người bạn bắt đầu hưng phấn thảo luận về địa điểm chuyến đi.

Nhưng tôi hoàn toàn không nằm trong số được gọi là “mọi người”…

Chà, cũng không ngạc nhiên lắm.

Từ góc nhìn của hai người đó, tôi chỉ là cái cớ để gặp Hayama. Để triệu hồi quái vật năm sao hay cao hơn, người chơi cần hiến tế một vài con hạng thấp. Không có cách ngoại lệ. Trong một trận chiến tay đôi, các đấu thủ cần phải giữ luật.

Hiểu rõ thẻ bài của mình đã bị đẩy vào khu vực nghĩa địa, tôi bình thản ngồi xuống chờ đến lúc kết thúc.

Cuộc nói chuyện trở nên khá thoải mái. Mặc dù vẫn chưa được mười lăm phút, Hayama đã khéo léo tạo ra một cái cớ để không phải tháp tùng các cô gái và rời đi.

“Ừm, đến lúc tớ phải về rồi…”

“Okay, hẹn gặp lại Hayama! Nhớ gửi tin cho bọn tớ nhé!”

Hayama giơ tay đáp lại những cái vẫy chào tạm biệt. Tiếng Orimoto và Nakamichi thì thầm những câu như “oh my gosh”, “Cậu ấy bảnh quá”, “tuyệt quá ấy chứ” nhỏ dần cho đến khi không còn nghe được nữa.

Sau khi bọn họ đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt tươi cười của Hayama trở nên lạnh lùng.

Cậu ấy quay lại nhìn chị Haruno.

“… Sao chị gọi lại em đến đây?”

“Vì sẽ vui lắm.”

Chị Haruno cười không chút ngượng ngùng. Đây đã không còn là một trò đùa vô hại nữa rồi.

Hayama hít một hơi sâu cố kiềm nén.

“Lại nữa… Vậy, tại sao cậu ấy ở đây? Cậu ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.”

Hayama quay đầu về phía tôi. Chị Haruno đáp lại ngay lập tức.

“Không đúng! Cô gái, à, người có mái tóc uốn là người mà Hikigaya thích trước đây. Không phải rất thú vị sao? Chị tò mò là Yukino sẽ phản ứng như thế nào nếu con bé biết được, hmmmm… đúng không, Hikigaya?”

Cuối cùng chị ấy cũng xoay sang tôi. Nhưng tôi không thể nhếch nổi mép lên hưởng ứng. Còn Hayama thì đột nhiên trở nên ảm đạm.

“…”

Trái ngược với vẻ mặt tươi cười của chị Haruno, cả tôi và Hayama đều trầm mặc.

Câu chuyện đi vào ngõ cụt khiến chị Haruno chán nản thở dài. Nhằm thay đổi không khí, chị ấy đứng lên, vỗ nhẹ vào vai Hayama.

“Sao em không thử đi chơi với bọn nó? Có lẽ sẽ rất vui đấy, và tốt cho cả em nữa.”

Vai Hayama chùng xuống. Đầu cúi gập lại.

“Không thể nào…”

“Ô? Em đâu thể biết trước?”

Hayama yếu ớt phản đối nhưng nhanh chóng bị gạt đi. Chị Haruno kéo tay áo lên nhìn vào chiếc đồng hồ màu hồng mạ bạc trên tay.

“Okay, đến lúc chị phải đi rồi.”

Chị ấy nhanh nhẹn thu thập đồ đạc của mình trong khi nói với qua.

“Hikigaya, cảm ơn em đã ngồi chơi với chị nhé.”

Chị Haruno bước lại gần và kín đáo thì thầm vào tai tôi. Hương thơm nức mũi cùng hơi thở mềm mại khiến tôi vô thức rụt về phía sau. Tai tôi ngứa không chịu được. Làm ơn dừng lại đi.

Tôi lùi về phía sau khoảng hai đến ba bước để kéo giãn khoảng cách và khi nhận ra thì chị Haruno biến mất khỏi cầu thang.

Nhưng trước khi đi, chị ấy không quên quay đầu lại, vẫy tay.

“Nếu có thêm tiến triển gì, nhớ thông báo cho chị đấy ~ !”

Chẳng có điều gì đáng chú ý cả. Chị biết là em thậm chí còn không được mời mà. Nhưng tôi vẫn gật đầu khi chị ấy rời đi.

Không còn đám phụ nữ ồn ào, bầu không khí rơi vào im lặng.

Chỉ còn tôi và Hayama.

Điều này có nghĩa là cũng không còn lý do gì cho chúng tôi ở lại.

Về cuối game, không có gì nhiều để nói.

Trước đây, chúng tôi đã từng thử nói chuyện với nhau nhưng rồi cả hai đều quyết định dừng lại. Cho dù có cùng mục tiêu, cho dù có cùng ý tưởng thì sự khác biệt của hai bên là quá lớn.

Từ đó, chúng tôi không dính dáng đến nhau nữa. Đó không chỉ là quyết định của tôi mà Hayama cũng vậy.

Tôi xách cặp lên rời đi.

“Cậu…”

Giọng nói mơ hồ như gió thoảng vang lên từ phía sau.

Tôi tuyệt đối không có lý do gì để nói chuyện với cậu ta nhưng vẫn dừng lại theo phản xạ, chờ câu tiếp theo.

“… Chị Haruno có vẻ khá thích cậu.”

“Hả?”

Tôi buột miệng thốt lên và quay đầu lại.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu ta nở một nụ cười như đã thấu suốt mọi chuyện. Tôi quay người về phía trước và cố gắng nói một cái gì đó phản bác lại.

“Đừng hiểu nhầm. Chị ấy chỉ thích quậy tung mọi thứ lên thôi.”

“Ít nhất thì chị ấy có quan tâm.”

Giọng nói của Hayama đâm vào lưng tôi.

“Chị ấy sẽ không cư xử tinh nghịch như vậy và sẽ khoanh tay đứng nhìn nếu không cảm thấy hứng thú… Ngược lại, chị ấy sẽ can thiệp cho đến khi có thể bóp chết mục tiêu. Đối với những thứ chị ấy ghét, chị ấy sẽ đi xa thêm một chút để đập bẹp chúng.”

Đó là một lời khuyên hay cảnh báo thế? Từ ngữ của Hayama trở nên sắc bén hơn thường lệ khiên tôi tò mò khuôn mặt cậu ta lúc này trông thế nào. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định không quay lại.

“… Đáng sợ quá.”

Đó thực sự là điều tôi nghĩ và mặc dù tôi biết rất rõ đó là sự thực, tôi vẫn yên lặng rời đi.



× × ×


Tôi đạp xe trên đường cao tốc không ngừng nghỉ cho đến khi quay lại khu phố nơi tôi sống. Ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc nhưng tôi cảm thấy như đã rất xa xưa rồi.

Tôi mở cửa bước vào nhà và chào Kamakura như thường lệ.

Cu cậu ư ử như mọi ngày và dụi đầu vào chân tôi. Mày đang bám lông vào đồng phục của tao đấy, dừng lại ngay.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Tôi cố gắng bắt chuyện, nhưng thay vì rên lên như mọi lần thì nó lại hắt ra từng tiếng. Kiểu chào mừng gì thế này? Đừng bảo với tao là mày định chào theo kiểu “meowning” đấy nhé? [4]

“Thôi nào, bỏ tao ra.”

Tôi bỏ qua Kamakura và bước lên cầu thang.

Đèn tầng hai đã tắt. 

Lúc này chắc bố mẹ tôi vẫn chưa về nhà, nhưng hình như cả Komachi cũng thế. Vậy thì chắc con bé vẫn đang tập luyện trong trường. Kỳ kiểm tra cũng chỉ còn ba tháng nữa.

Đồng phục của tôi đã bị bám lông nên tôi quyết định thay quần áo ở nhà.

Tôi ném bộ đồng phục trong phòng và đi xuống phòng khách, không quên mang theo mấy cái bánh vòng. Với chúng, tôi có thể nạp thêm chút năng lượng.

Chờ đợi tôi ở dưới cầu thang là Kamakura đang rên ư ử.

“Hả, mày còn muốn gì nữa?”

Vần tiếp tục gầm gừ, Kamakura chạy về phía phòng ăn. Có một cái bát gỗ ghi trên mặt ngoài dòng chứ KAMAKURA. Nếu chỉ liếc sơ qua thì có thể nhầm tưởng với KADOKAWA, nhưng thực ra nó chỉ là cái đĩa riêng cho Kamakura được Komachi chuẩn bị sẵn.

Ở bên trong còn sót lại vài mẩu vụn từ bữa ăn trước.

“… Vẫn chưa được ăn à?”

Tao hiểu rồi. Không phải mày chạy ra cửa mừng tao về mà là muốn kháng nghị “sao chưa có thức ăn.” chứ gì. Chẳng dễ thương chút nào.

Tôi mở ngăn kệ phía sau bếp và lấy ra thức ăn dành cho mèo rồi dùng thìa trút xuống bát. Nhưng nếu trộn với sữa thì chắc sẽ giống với sô cô la nhỉ?

Kamakura nhanh chóng sục đầu vào bát trong khi tôi đang đổ ra. Được nửa chừng thì tôi không biết là liệu thức ăn đập vào đầu cu cậu hay đi vào bát nữa.

“Nhai chậm thôi.”

Tôi xoa đầu Kamakura trong khi vuốt xuống những mẩu vụn bám vào lông nó rồi đứng dậy, lảo đảo bước về chiệc ghế sô pha và đổ sập xuống.

Tôi hít vào một hơi thật dài và sâu, rồi lại tiếp tục. Hít vào, thở ra.

Trong khi tôi nằm bất động, Kamakura chạy lại gần cọ vào chân tôi.

Tôi tưởng là cu cậu chạy lại báo cáo rằng đã hoàn thành nhiệm vụ với bữa ăn, nhưng thay vào đó, nó trèo lên chân tôi và bắt đầu rên ư ử đầy thỏa mãn.

“… Ha, hôm nay mày khôn đến bất ngờ đấy.”

Tôi chắc chắn là cu cậu chỉ sử dụng tôi để thay thế cho bình nước nóng do thân nhiệt thấp, nhưng tôi sẽ tha thứ cho nó lần này.

Tôi với lấy cái lược và bắt đầu chải lưng cho Kamakura. Mắt tôi dần dần nặng trĩu.

Thật là một ngày dài.

Tôi hoàn toàn kiệt sức.



Ghi chú của người dịch

  1. Một giai điệu dược ngân nga bởi nhân vật chính trong Yowamushi Pedal.
  2. Lời nhạc IdolMaster.
  3. Nhân vật Yukikaze trong Kancolle.
  4. Cách chào của nhân vật Renge trong Non Non Biyori.
Xem trang trước Chương 2 Trở lại trang chính Trang chủ Xem trang sau Chương 4