FANDOM


Chương 7: Bằng cấp ma pháp

Chapter-7

-------

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình trên một chiếc giường. Từ từ, tôi ngồi dậy từ chiếc giường cảm thấy nặng nề bởi mệt mỏi, và thấy Zero đang ngồi co mình trên chiếc ghế, một cuốn sách trong tay.

"Ngươi tỉnh dậy rồi sao? Thật nhẹ nhõm. Ngươi cảm thấy sao, Lính đánh thuê?"

"Hm...Tôi cảm thấy như bị quỷ ám vậy."

Zero cười.

"Con quỷ vui vẻ trả lại cơ thể ngươi, nhưng ngươi lại ngủ thêm ba ngày. Ta nghĩ hai người quá tương thích. Mọi người đã nghe được những lời từ vương quốc về sự sụp đổ của 'phù thủy xấu', và bắt đầu lễ kỉ niệm yêu nước. Ngươi nên nghe những tiếng khóc của những pháp sư xấu khi họ nhận ra họ đã mất đi phép thuật."

Oh, tôi có thể tưởng tượng được họ đau khổ như thế nào.

"Tôi nghĩ những kẻ tuyệt vọng đã đánh lại."

"Đúng vậy, nhưng là con người bình thường, họ chẳng có gì để sợ cả. Con chó cũng hữu ích bất ngờ (ý là Holdem). Vấn đề của chúng ta bây giờ nằm ngoài kết giới; cụ thể, những kẻ đủ gian xảo để nhận ra ở phía bên ngoài Wenias, phép thuật vẫn còn có thể sử dụng được. Một cơn bão trong đang hình thành bởi những kẻ phát hiện ra khả năng sử dụng ma thuật của họ, và những kẻ bắt đầu nghiên cứu của mình."

Rồi có vẻ sự nhổ rễ của phép thuật chỉ là tạm thời, và bị giới hạn trong Wenias. Mỗi phù thủy trên thế giới sẽ chỉ dùng kiến thức của mình để tìm ra loại phép thuật mới.

Thật phiền phức. Thế giới là một nơi rộng lớn, và chỉ có Thirteenth và Albus trong Wenias có nghĩa là hầu như tất cả còn lại đều bị bỏ mặc trước phép thuật. Sẽ có nhiều sự cố giống như Wenias, và có thể là những câu chuyện bi kịch khác.

"Đứa trẻ đó đã bắt đầu chọn những người có tiềm năng phép thuật, daỵ cho họ về ma thuật và phép thuật để chuẩn bị cho các hoạt động trong tương lai của những người có ý định loại bỏ những vấn đề nhức đầu này. Wenias sẽ tài trợ cho cuộc mạo hiểm này như một vương quốc, biến nó thành một đất nước của các pháp sư đầu tiên, giống như Thirteenth đã dự định."

"Một đất nước của các pháp sư...nó có một sự đáng sợ theo đó. Mà này, Thirteenth đâu rồi?"

"Chờ đợi ở hầm ngục cho tới khi nào đến lượt của anh ta lên cọc."

Tôi nhìn vào Zero với vẻ nghi ngờ. Nó nghe có vẻ quá nghiêm trọng so với một trò đùa.

"Mọi chuyện là thế. Nhưng tất nhiên chỉ là nói đùa mà thôi. Đó là màn biểu diễn cuối cùng Thirteenth, người đàn ông đóng vai vị pháp sư của chân lý, và gây ra chiến tranh giữa những phù thủy và vương quốc. Đứa trẻ đó sẽ đi vào lịch sử với tư cách là người đã lật tẩy và đánh bại Thirteenth, kẻ chủ mưu ở phía sau mọi thứ."

"Mhm...vậy cô ấy đang khiến anh ấy đóng vai kẻ thù để có thể cùng chung sống sao?"

"Tôi ngước nhìn lên trên trần nhà, thở dài khi tôi làm vậy. Mọi thứ đều được sắp đặt bởi Thirteenth, và mọi người đã bị lừa bởi vẻ độc ác của một người đàn ông. NIềm tin đó sẽ dễ dàng hơn cho con người, người đã thiêu sống Solena ngây thơ tới chết, và những phù thủy, người đã bắt đầu nổi dậy, để tiến những bước đầu tới đoàn kết."

"Vậy nên chúng ta sẽ có vị pháp sư độc ác Thirteenth, và người cháu gái của Solena vĩ đại cản trở kế hoạch của hắn? Chuyện cổ tích có thực đó sẽ đi vào lịch sử."

"Mặc dù đứa trẻ sử dụng sự trợ giúp của Thirteenth trong việc giải quyết cuộc nổi dậy gây ra những vấn đề phức tạp."

Zero cười, đặt cuốn sách của cô ấy xuống, và đưa cho tôi một cốc nước. Tôi cảm tạ lấy nó rồi uống thứ chất lỏng đó vào người khi Zero ngồi phịch xuống giờng tôi.

"—Chào buổi sáng, Lính đánh thuê. Thật vui khi ngươi không sao."

"Uh...ah..."

"Ah, đúng rồi. Vẫn còn một vấn đề nữa...nhưng ta cuối cùng cũng lấy lại được cuốn sách của mình."

"Xin chúc mừng. Giờ tôi—"

"Không thể trở lại làm người nữa."

Mình vừa mới nghe thấy cái gì thế nhỉ? Không, chắc nó chỉ là do tưởng tượng mà thôi. Làm ơn hãy để nó chỉ là tưởng tượng thôi.

"Ta sẽ cần thời gian để hồi phục. Trận chiến của ta với Thirteenth và đại kết giới phong ấn phép thuật đã hút cạn sạch sức mạnh ma thuật của ta rồi."

Khỉ thật, đó không phải là tưởng tượng. Tôi lấy tay ôm đầu mình.

"Nếu như ngươi tự nguyện trở thành Đọa Thú giống như tên Cẩu Diện kia, ta có thể dễ dàng trả lại hình thái con người trước lại cho ngươi...nhưng vì ngươi đã được sinh ra như vậy, linh hồn của con người và linh hồn của thú ở bên trong ngươi đã được hợp nhất lại rất mạnh. Chia tách hai cái này đã phải đòi hỏi nguồn năng lượng riêng của nó rồi, không kể đến sự thật rằng sự xâm nhập của quỷ trong ngươi e rằng chỉ làm chúng liên kết mạnh hơn mà thôi."

"Có vẻ mạnh hơn...cái khỉ gió ấy! Thế cô nghĩ ai là người khiến tôi bị nhập vào trước tiên thế?!"

"Có thể là do ta, nhưng ta cũng có cam thấy bực mình cho ngươi nữa. Ta đã thử một vài thứ khác để biến ngươi trở lại thành người một lần nữa trong khi đang ngủ, cho tới lúc lông của ngươi rụng hết đi...đó quả thật là một ác mộng. Ta vội vã biến ngươi trở lại bình thường lần nữa."

"Cô đã làm cái quái gì với tôi trong khi tôi ngất đi vậy?!"

"Đó không phải là cố tình đâu. Ta cũng có bắt Thirteenth thử, nhưng anh ta cũng khá kiệt sức rồi..."

"Được rồi, hiểu rồi. Vậy thì hãy nói thực tế một chút. Mất bao lâu để sức mạnh phép thuật của cô hồi phục lại thế? Một tháng? Một năm?"

Mm, Zero gật đầu xác nhận, nhìn ngây ra vào hướng khác.

"Ta không biết."

"Sao cô không bảo tôi mà lại giấu hả?! Còn thỏa thuận của chúng ta thì sao, huh?!"

"Ta vẫn chưa từ chối kết thúc thỏa thuận của mình, nhưng chỉ có thể nói rằng ngươi phải đợi thêm một chút nữa vậy."

"Không con nợ nào, cho dù có thành thật như thế nào, sẽ nghe theo mấy cái thứ ngu ngốc như vậy cả đâu!"

"Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Ngươi chỉ cần tiếp tục trở thành vệ sĩ của ta. Thể trạng hiện tại của ngươi rất phù hợp để trở thành hộ vệ đó, và ta thấy thú diện của ngươi cũng khá đáng yêu đó chứ. Lông của ngươi là một chiếc chăn và cái giường ấm áp, và quan trọng hơn cả, ngươi sẽ không có ai khác ngoài bản thân để tìm ra được dạng đáp án trong cái dạng đó. Bằng cách này, ta sẽ không cô đơn."

Làm sao cô ta có thể nói tất cả những thứ như vậy với khuôn mặt thẳng thắn như thế...

Tôi nhìn lướt qua Zero qua những khoảng trống giữa những ngón tay của mình.

Sự quyến rũ của cô ấy vẫn độc nhất như thường. Cô ta có vẻ như đang ở trong căn phòng này, chờ cho sự tỉnh dậy của tôi. Quanh cái ghế mà cô ấy chiếm lấy là những cái chăn và những thứ tương tự, tất cả đêu được rải rác xung quanh. —Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng đây không phải là điều mà tôi phải ăn mừng đâu.

"...Bảo vệ cô? Cô lại đi đâu nữa à?"

"Đúng thế, ta muốn đi đâu đó


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.