Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Ngài Colbert đã vào tuổi tứ tuần. Ông đã giảng dạy ở học viện được 20 năm. Ông ta là một pháp sư với biệt hiệu "Hỏa xà". Sở thích của ông ta... hay chuẩn xác hơn là , cuộc sống của ông ta chỉ bao gồm việc nghiên cứu và phát minh. Ông ta đã phóng vội từ phòng thí nghiệm của mình xuống sân ngay khi thấy vật thể được mang đến bởi những con rồng. Trí tò mò của ông ta đã bị tôi kích thích.

"Này cậu, đó là gì vậy? Cậu có thể giải thích cho tôi không ?"

Mặt Colbert trông rạng rỡ khi ông ta nhìn Saito, trong lúc cậu đang xem chiếc chiến đấu cơ hạ xuống.

"À, đúng lúc tôi đang muốn nói chuyện với ngài."

"Với tôi?"

Colbert cảm thấy ngạc nhiên. Người trẻ tuổi này là ai ?Tất cả những gì ông ấy biết là cậu là thuộc hạ huyền thoại Gandálfr được triệu hồi bởi cô Miss Vallière. Được sinh ra tại Rub' al Khali, cậu là người duy nhất đã khen ngợi những phát minh của Colbert.

'Đây là một chiếc máy bay. Ở thế giới của tôi, chúng được thấy bay ở khắp nơi."

"Thứ này bay sao !? Wow! Thật tuyệt vời!"

Colbert bắt đầu quan sát các phần khác nhau của chiếc phi cơ zero với vẻ hứng thú nồng đậm.

"Có phải đây là phần cánh không! Có vẻ như nó không vỗ được như những đôi cánh bình thường! Còn chiếc cối xay gió này là sao?"

"Thứ đó gọi là cánh quạt. Khi nó quay sẽ đẩy máy bay về phía trước."

Với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, Colbert tiến lại gần Saito.

"Tôi hiểu rồi! Khi nó quay sẽ tạo ra năng lượng gió! Nó được chế tạo thật khéo phải không ? Cậu có thể bay thử nó được không ? Nhìn này, tay tôi đang run bần bật do tính hiếu kì đây!"

Saito gãi đầu một cách bối rối.

"Ưm.. Để cánh quạt có thể hoạt động được, tôi cần có xăng."

"Xăng? Đó là thứ gì vậy?"

"Đó là thứ mà tôi muốn thảo luận cùng.Ngài biết lớp học mà ngài đã dùng để cho chúng tôi xem phát minh của ngài chứ ?"

"Con rắn vui nhôn đó hả ?"

"Đúng vậy! Ngài phải đốt dầu để khiến nó chuyển động phải không ?"

"Vậy cậu cần thứ dầu đó? Vẫn đề đó thì dễ giải quyết thôi

"Không, tôi không nghĩ rằng thứ đó sẽ dùng được.Chỉ có xăng mới được."

"Xăng? Hừm... dù sao cũng có rất nhiều loại dầu khác nhau."

Saito bỗng nhận ra rằng đám long kỵ sĩ đang cười nhăn răng nhìn họ. Guiche nói nhỏ vào tai Saito.

"Xin lỗi nếu cậu đang bận nhưng nếu cậu không trả phí vận chuyển..."

"Các người cũng là quý tộc phải không? Đừng có lúc nào cũng cãi nhau vì chuyện tiền nong."

"Này, cậu có biết những người lính chúng tôi rất nghèo không."

Saito mỉm cười với Colbert.

"Ngài Colbert, liệu ngài có thể trả hộ phí vận chuyển vào thời điểm hiện tại không?"



Phòng thí nghiệm của Colbert nằm ở một khu vực nhỏ giữa tòa tháp trung tâm và tòa hỏa tháp. Nó giống như nhà kho cũ chứa gỗ.

"Ban đầu tôi thực nghiệm các thí nghiệm ở trong phòng riêng của tôi nhưng những tiếng ồn và mùi khó chịu phát sinh ra từ việc nghiên cứu đã khiến tôi bị những người ở kế bên phàn nàn không lâu sau đó."

Những giá gỗ bừa bộn chứa đầy những lọ thuốc, ống thí nghiệm và những bình chứa thuốc chưa được thử nghiệm lâm sàng và các thứ tương tự. Kế bên là một bức tường dựng kín giá sách được nhét chật kín. Có một quả thiên cầu được làm từ giấy da gắn trên một khối cầu và vô số những bản đồ khác nhau. Các loài thằn lằn, rắn và chim mà cậu chưa từng thấy bao giờ được nhốt trong những chiếc lồng. Một mùi ngang ngang ẩm mốc trong căn phòng. Saito bịt mũi lại.

"Cậu sẽ quen với mùi này sớm thôi. Phụ nữ thì chắc sẽ không đó là lý do mà tôi vẫn còn độc thân."

Colbert ngồi xuống trong lúc thì thầm trả lời những câu hỏi mà ông ta không được hỏi. Rồi ông ta ngửi thử mùi xăng mà ông ta đã thu thập từ đáy thùng xăng của chiếc tiêm kích zero. Vì phép bảo tồn vĩnh cửu được yểm lên chiếc tiêm kích Zero nên thành phần hóa học của xăng vẫn không bị thay đổi.

"Hừm... Tôi chưa từng ngửi mùi này bao giờ. Có mùi nồng như vậy ngay cả khi chưa bị nung nóng... Thứ này ắt hẳn phải rất dễ cháy. Nếu thứ này được sử dụng làm chất nổ, nó sẽ có một sức công phá đáng sợ.

Ông ta với tay về phía một bản giấy da ở cạnh và bắt đầu ghi chú.

"Nếu tôi tái tạo được thứ dầu này, cái thứ 'máy bay' đó sẽ bay được sao?"

"Có lẽ vậy...Nếu nó chưa bị hỏng."

"Thú vị đấy! Pha chế hóa chất là một công việc nặng nhọc nhưng tôi sẽ thử!"

Ông ta thì thầm vậy rồi lấy ra đủ các hóa chất khác nhau rồi đốt đèn cồn lên.

"Cậu tên là Saito phải không ?"

Saito gật đầu

"Cậu đã nói rằng ở chỗ cậ, những thứ này có thể được thấy bay khắp nơi sao? Công nghệ của người elves ở phía đông có vẻ đã vượt xa công nghệ ở Halkeginia này."

Saito cảm thấy không tốt về việc nói dối Colbert, người đang có giúp cậu pha chế xăng và trả phí vận chuyển.

"Ngài Colbert, thực ra, Tôi.... không thuộc về thế giới này. Chiếc máy bay này và cả cây "Cây trượng hủy diệt" đã tiêu diệt người đá của Fouquet và tôi đều đến từ thế giới khác."

Tay Colbert bỗng đột ngột ngừng lại.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tôi đến từ một thế giới khác."

Colbert nhìn chằm chằm Saito và rồi ông ta gật đầu như thể ông ta cảm thấy ấn tượng.

"Tôi hiểu." ông ta nói nhỏ.

"Ông không cảm thấy ngạc nhiên sao?"

"Ồ dĩ nhiên là tôi có. Nhưng cậu hoàn toàn trông đúng như những gì cậu cậu nói. Cách cậu nói chuyện cùng hành vi tạo ra một cảm giác khác thường. Hừm, việc này ngày càng trở nên thú hơn đây."

"Ông thật là một người kì lạ phải không, ông Colbert?'

"Tôi bị gọi là khác thường bởi nhiều người. Tôi thậm chí vẫn chưa tìm thấy người nguyện ý cưới tôi. Nhưng tôi có niềm tin."

"Niềm tin?"

"Đúng vậy. Các quý tộc ở Halkeginia coi ma thuật như một công cụ... Như một chiếc chổi, họ chỉ thấy nó như một thứ công cụ tiên lợi. Tôi không nghĩ ma thuật chỉ như vậy. Ma thuật có thể được sự dụng nhiều hơn vậy. Thay vì chỉ bám vào cách dùng phân chia hê phép như cũ, chúng ta nên thí nghiệm để tìm ra các cách khác để sử dụng nó."

Colbert gật đầu rồi tiếp tục.

"Sau khi gặp cậu, niềm in của tôi đã trở nên vững vàng hơn. Ai lại có thể nghĩ được vẫn còn có một thế giới khác chứ! Điều này chỉ ra rằng các luật lệ ở Halkaginia không phải là tuyệt đối! Thú vị làm sao! Thật là một chủ đề hay ho! Tô muốn được thấy thế giới đó.Có lẽ còn rất nhiều thứ mới mẻ đang chờ được khám phá! Nó có lẽ sẽ viết nên một trang mới vào công việc nghiên cứu của tôi! Nếu cậu có bất kì câu hỏi nào, cứ đến thảo luận với tôi. Cobert Hỏa Xà này lúc nào cũng sẵn sàng giúp cậu.



Ở trong sân trong Austri, Saito đang ngồi trong buồng lái của chiếc tiêm kích Zero và đang xem xét các bộ phận của nó. Khi cậu đặt tay lên cần điều khiển hay chỉ cần chạm nhẹ thôi là dòng cổ ngữ trên tay trái cậu lại phát sáng. Những thông tin sẽ được chuyển thẳng lên não cậu và chỉ cho cậu trạng thái của các bộ phận. Khi cậu di chuyển cần điều khiển, cánh nhỏ và cần trục ở đuôi chuyển động phát ra tiếng cờ-lanh. Đuôi lái di chuyển khi cậu ấn chân lên bàn đạp điều khiển và chiếc kim nhọn xuất hiện trên mặt kính khi cậu bật mở thiết bị quan sát trên bảng điều khiển. Động cơ và các phần khác của máy bay vẫn còn tốt. Dòng cổ ngữ phát sáng của Gandálfr cho người sử dụng của nó biết khá nhiều điều. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Saito.

"Này bạn đồng hành, thứ này có thể bay được sao?"

"Đúng vậy."

"Một thứ như thế này có thể bay được... Thế giới của cậu thật là lạ."

Vô số học sinh đang xem Saito ngồi trong chiếc tiêm kích Zero nhưng rồi họ nhanh chóng mất hứng thú và bỏ đi. Chỉ còn lại vài quý tộc còn cảm thấy hứng thú với thú này, chẳng hạn như Colbert, Saito nghĩ vậy. Một cô gái bất ngờ xuất hiện, hất mái tóc màu hồng ánh vàng của mình ra sau một cách kiêu hãnh.

Louise nhìn chằm chằm Saito cùng thứ mà cậu đang ngồi ở trong. Như thể cô ấy cảm thấy bực mình, cô chỉ tay vào nó và nói, " Đó là thứ gì vậy?"

Saito ngẩng đầu lên từ buồng lái và chỉ đơn giản trả lời, "Một chiếc máy bay".Do họ vẫn chưa hòa thuận với nhau lắm, cậu ngoảnh mặt đi trong lúc nói vậy.

"Vậy thì ,xuống khỏi cái thứ gọi là máy bay đó đi." Louise chống eo chu môi trong lúc ra lệnh cho cậu. Cậu ấy phớt lờ cô ấy và tiếp tục kiểm tra các phần của chiếc tiêm kích Zero. Louise nắm lấy phần đuôi cánh và bắt đầu khiến chiếc tiêm kích Zero lắc lư.

"Tôi đã bảo anh xuống rồi phải không ?"

"Được rồi" Saito lầm bầm trong lúc nhảy xuống và hướng đến chỗ Louise.

"Anh đã đi đâu?"

"Đi săn kho báu"

"Anh đã nghĩ gì vậy, bỏ đi mà không thèm nói lời nào với chủ nhân?"

Louise khoanh tay và nhìn Saito. Saito có thể nhận thấy đôi mắt của cô bị sưng húp lên.

"Không phải cô đã đuổi tôi đi sao?"

Louise hướng ánh mắt xuống dưới và nói với giọng như thể sắp khóc.

"Tôi định cho anh một cơ hội để giải thích. Nếu anh có gì muốn nói thì hãy nói ngay bây giờ đi."

"Có gì để giải thích chứ? Tôi chẳng làm gì cả. Việc này lại là về Siesta đúng không? Siesta lúc đó sắp ngã nên tôi đã cố bắt cô ấy. Tôi sau đó cũng bị ngã xuống theo khiến nó trông như thể tôi đẩy ngã cô ấy xuống giường."

Còn lý do thực sự là vì Siesta đã bất ngờ cởi bỏ trang phục ra, nhưng vì Siesta cậu đã không nói vậy.

"Vậy, không có gì thực sự đã xảy ra?"

"Chẳng gì cả. Sao cô lại giận vậy? Đó là lần đầu tiên cô ấy vào căn phòng đó. Cứ như thể một việc như vậy sẽ xảy ra vậy.Dù sao đi nữa , tại sao cô giận chứ? Việc giữa tôi Siesta không liên quan gì đến cô, phải chứ?" Saito nói.

Louise chỉ coi mình là một thuộc hạ. Lý do duy nhất mà cô ta đối xử với mình tốt hơn là vì lòng trắc ẩn cho động vật mà cô ta mới có.

"Đó không phải là việc của tôi nhưng vẫn liên quan theo một số cách"

"Liên quan đến cái nào nào"

Louise lườm Saito và gằn gừ.

Louise giật giật ống tay áo của cậu. Cô ấy thì thầm những thứ như " Này, xin lỗi đi" và "Tại sao anh lại tức tối vậy, anh đã khiến tôi rất lo đó" , nhưng Saito chẳng buồn nhìn Louise nữa. Cậu ngoảnh mặt nhìn chiếc tiếm kích Zero một cách mê mẩn.

Louise đã nghĩ ngợi linh tinh. Cô ấy cảm thấy xấu hổ vì đã nhốt mình trong phòng và hờn dỗi. Cô ấy quyết định lôi ra tuyệt kĩ chết chóc mà cô ấy đã để dành. Đó là một tuyệt kĩ bí mật của con gái có thể khiến mọi nghi ngờ, cơn giận, sự mâu thuẫn và cả sự thật là Louise đã đuổi Saito đi. Cô ấy khóc òa lên.

Hàng xô nước mắt tuôn ra từ đôi mắt của cô ấy.

"Anh đã đi đâu trong lúc đó! Đồ ngốc! Tôi ghét anh!"

Sụt xịt, cô ấy đưa tay lên gạt nước mắt.

"N-Nào, đừng khóc"

Hoảng hốt, Saito vội đặt hai tay lên vai Louise. Louise lại càng khóc dữ hơn nữa.

"Tôi ghét anh! Tôi ghét anh!"

Kirche tiến lại chỗ họ trong lúc đang cầm một cái chổi và một tấm vải đầy bụi trong tay. Vì họ đã chốn tiết nên hình phạt của họ là sẽ phải lau sạch các cửa sổ của học viện. Do Saito chẳng phải là quý tộc mà cũng không phải là học sinh của học viện nên cậu chẳng phải làm gì.

Guiche nhìn Saito đang dỗ nín Louise rồi cười nhăn nhở.

"Cậu không thể để cô chủ của khóc như thế được"

Kirche nói với vẻ nhàm chán, " Đã làm lành rồi sao? Thế chả vui gì cả..."

Tabitha chỉ đơn chỉ tay về phía hai người rồi nói, "Sau cơn mưa trời lại nắng."



Đêm đó...

Louise nằm trên giường ôm chặt chiếc gối trong tay. Sau khi Saito cởi bỏ chiếc khoác chùm đầu ra, Louise chui vào trong chăn. Cô ấy hoảng hốt giả bộ đọc sách.Saito nhìn quanh căn phòng mà cậu đã vắng mặt trong hơn 1 tuần hay vậy. Bát đĩa vung vãi khắp nơi.

"Vậy cô đã bỏ các tiết học sao?"

Montmorency đã nhắc nhở điều đó khi họ đi qua cô ấy ở hành lang. Montmorency đã bảo Louise rằng cô ấy đã bỏ tiết quá lâu nhưng Louise chỉ làm ngơ cô ấy và bước tiếp.

Louise hơi giật mình rồi lườm Saito.

"Vậy thì sao?"

"Cô có cảm thấy ổn không?" Saito hỏi với giọng có vẻ lo lắng.

Cô ấy định nói " Cậu thử nghĩ xem lỗi tại ai mà tôi đã bỏ tiết?" nhưng bản tính kiêu ngạo của cô đã thắng. Cô chùm chăn qua đầu rồi rúc vào trong đó.Saito gãi đầu và nhìn đống cỏ khô. Vậy ra cô ấy vẫn quăng nó đi, cậu nhìn Louise bằng ánh mắt ấm áp.

Ba ngày trôi qua.

Colbert tình dậy khi nghe tiếng gà gáy. Có vẻ như ông ta đã ngủ thiếp đi mà không nhận ra. Ông ta đã bỏ dạy vànhốt mình trong phòng thí nghiệm trong ba ngày qua. Trước mắt ông ta là một bình thí nghiệm được đặt trên đèn cồn. Một ống thủy tinh được nối ra từ đó để chất xúc tác bị làm nóng nguôi đi và đông lại trong chén thủy tinh bên trái. Đó là bước cuối cùng. Colbert ngửi thử xăng mà ông ta đã nhận được từ Saito và bắt đầu cẩn thận niệm thuật chú hóa hoc lên chất trong chén thủy tinh trong luc tập trung ngửi mùi xăng.

Một làn khói bốc lên từ chén thủy tinh mà màu của dung dịch bên trong chuyển sang màu vàng nâu. Ông ta ngửi thử nó. Mùi xăng nồng xộc lên mũi ông ta. Colbert mở cửa phòng đánh sầm một cái rồi vọt ra.

"Saito!Saito! Tôi đã làm được rồi!Tôi đã pha chế nó thành công rồi!"

Lúc ông ta đến chỗ Saito thì đã thở không ra hơi, cậu đang kiểm tra chiếc tiêm kích Zero. Bên trong chai rượu mà ông ta giơ ra là một dung dịch màu vàng nâu. Saito mở nắp bình nhiên liệu ở trước gương chắn gió. Có một chiếc khóa ở trên nên cậu nhờ Colbert mở nó bằng phép giải ấn. Cậu đổ hai chai xăng vào trong.

"Tôi đã phân tích thành phần của loại dầu mà cậu đưa cho rôi" Colbert nói với giọng đầy tự hào.

"Có vẻ như nó được làm từ những vi sinh vật trong hóa thạch vậy nên tôi đã tìm những thứ tương tự. Tôi quyết định sử dụng hóa thạch của cây... nói cách khác là than. Tôi đã ngâm nó trong một chất xúc tác đặc biệt và chiết xuất ra thành phần tương tự.Sau khi dành ra nhiều ngày để làm vậy , tôi đã yểm phép lên nó. Và rồi nó chuyển thành..."

"Xăng, phải không?"

Colbert gật đầu và thúc dục Saito " Nhanh nào , hãy khiến cái cối xay gió đó quay đi. Tôi đã hưng phấn đến mức không thể ngủ được."

Sau khi đổ đầy bình xăng, Saito nhảy lên buồng lái. Thông tin về cách khởi động động cơ và cất cánh chiếc tiêm kích Zero được chuyển thẳng vào não cậu. Để khởi động động cơ, cánh quạt phải được quay thủ công. Saito ngó đầu ra từ phía sau kính chắn gió."

"Ngài Colbert liệu ngàu có thể khiến cánh quạt quay bằng ma thuật được không?"

"Tôi tưởng nó sử dụng năng lượng từ dầu bị đốt?"

"Để khởi động động cơ máy nổ bên trong phải được quay thủ công trước. Tôi không có công cụ để quay cánh quạt nên ngài làm ơn hãy sử dụng ma thuật."

Colbert gật đầu. Saito bắt đầu chuẩn bị cho chiếc máy bay.

Đầu tiên cậu đặt nguồn nhiên lên thùng nhiên liệu vừa được đổ đầy. Rồi cậu bắt đầu tinh chỉnh mức độ hỗn hợp và cường độ của cánh quạt sang trạng thái tốt nhất. Tay của Saito tự di chuyển. Sức mạnh Gandálf thực hiện toàn bộ quá trình. Cậu mở nắp capo và đóng nắp của bộ phận làm mát bằng dầu. Cánh quạt quay ầm ầm nhờ ma thuật của Colbert. Mắt Saito mở lớn trong lúcdùng tay phải bấm nút khởi động vào đúng thời điểm. Tay trái cậu nắm lấy cần điều khiển van tiết lưu, cậu đẩy nhẹ nó lên một chút.

Tiếng động cơ vang lên và động cơ bắt đầu chạy sau khi tia lửa điện kích hỏa. Cánh quạt quay giật chừng rồi bắt đầu chuyển động. Thân máy bay rung lên. Phanh không bật nên chiếc máy bay bắt đầu đẩy về phía trước

Colbert nhìn với vẻ hơi ngạc nhiên. Sau khi kiểm tra thấy thiết bị đo của động cơ đang chuyển động, Saito tắt máy.

Nhảy xuống khỏi buồng lái, cậu ôm chầm lấy Colbert.

"Ngài Cobert động cơ đã khởi động!"

"Đúng vậy chúng ta đã làm được! Nhưng tại sao nó không bay?"

"Do không có đủ xăng. Để bay chúng ta cần tới ít nhất 5 thùng lớn."

"Đó quả là một lượng rất lớn! Nhưng vì tôi đã làm rồi nên tôi sẽ kết thúc nó!"

sau khi Colbert trở lại phòng thí nghiệm, Saito tiếp tục với việc tinh chỉnh. Cậu không có công cụ nào trong tay tuy vậy cậu vẫn có thể lau dọn các bộ phận. Louise gọi Saito trong lúc cậu đang bị hút hồn vào việc này.

"Này đến giờ ăn tối. Anh đang làm gì vậy? Trời đã tối rồi."

"Tôi đã khởi động được động cơ!" Saito nói vọng lại với giọng vui vẻ.

Nhưng Louise chỉ trả lời lại với giọng đều đều.

"Vậy sao. Tốt cho anh. Sau khi động cơ chạy sẽ thế nào?"

"Nó sẽ bay! Nó sẽ bay đó!"

"Anh sẽ làm gì khi nó bay được? Louise hỏi với giọng cô đơn.

Saito nói bới Louise ý tưởng mà cậu đã nghĩ thông xuốt trong 2 đến 3 ngày qua.

"Tôi sẽ bay về phía đông."

"Phía đông? Tôi không thể tin được anh. Anh định nói rằng anh sẽ hướng về Rub' al Khali sao? Tôi thực sự không thể tin được anh!"

"Tại sao? Chủ nhân của chiếc máy bay này đã bay từ phía đó. Tôi có thể tìm được vài manh mối về cách trở về thế giới của mình." Saito luống cuống nói.

Louise có vẻ không có chút hứng thú nào tuy nhiên cô ấy trả lời lại với giọng cô đơn.

"Cậu là thuộc hạ của tôi. Cậu không thê muốn làm gì thì làm được. Còn nữa đám cưới của công chúa sẽ diễn ra trong vòng năm ngày nữa. Tôi sẽ phải đọc bản thông cáo. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ nên nói sao cho hay."

Bị hút hồn vào chiếc tiêm kích Zero, Saito cứ gật đầu như thể cậu có lắng nghe. Khi cậu đã biết được rằng nó có thể bay, cậu như thể bị thôi miên bởi nó.

Louise kéo tai cậu. Cô ấy cảm thấy tẻ nhạt. Anh ta không buồn chú ý gì đến mình kể từ khi trở lại và chỉ nhìn vào thứ gọi là máy bay đó.

"Nghe tôi nói đây!"

"Tôi đang nghe đây mà!"

"Anh không hề. Anh đang năm mơ giữa ban ngày. Chẳng có thuộc hạ nào lại nghe chủ nhân nói trong lúc nhìn đi chỗ khác!"

Louise kéo Saito trở lại phòng của mình.



Louise mở cuốn sách Thánh Thư ủa Sáng Lập Giả trước mặt Saito.

"Tôi sẽ đọc những gì tôi đã nghĩ cho bản thông cáo."

Với một tiếng ho nhẹ dễ thương, cô bắt đầu đọc bản thông cáo.

"Vào ngày đẹp trời hôm nay, Tôi, Louise Françoise Le Blanc de la Vallière, cầu nguyện cho sự hiện diện linh thiêng của Các Sáng Lập Giả sẽ đọc bản thông cáo được ban phước này..."

Và rồi, Louise ngừng lại.

"Tiếp đi?"

"Từ chỗ này tôi phải thể hiện sự biết ơn đến bốn nhánh ma thuật. Nó vừa phải mang chất thơ mà cũng vừa phải có vần điệu

"Vậy thì cứ làm nó có vần điệu đi."

Louise chu môi như thể cô ấy hơn dỗi.

"Tôi không thể nghĩ ra gì cả.Viết nó cho văn vẻ thật là một việc khó khăn.Tôi chẳng phải nhà thơ hay gì.

"Không sao,cứ đọc thử xem cô đã viết gì ở đây nào.";

Với vẻ mặt bối rối,cô đọc những dòng văn đầy "thi vị"

"Ưm,Như ngọn lửa nóng bỏng,ngươi cần thận trọng."

"Cần" không phải là một từ vần.Cô có lẽ nên nhớ điều đó.

"Im đi. Khi những cơn gió nổi lên,phồn vinh cho những kẻ bán pháo súng"

"Sao cô lại dùng câu tục ngữ đó ở đây?"

Louise có vẻ không có năng khiếu với việc làm thơ,cô quăng mình lên giường như thể hờn dỗi rồi nói nhỏ "Tôi đi ngủ đây."

Như thường lệ,cô nép mình trong tầm mền chăn để thay đồ. Sau khi tắt đèn cô gọi Saito,cậu lúc này đã cắm đầu vào đống cỏ khô của mình rồi.

"Tôi đã bảo cậu nằm ngủ trên giường của tôi mà ?"

Ngực Saito bắt đầu đập nhanh hơn.

"Thật sao ? Vậy ổn chứ ?"

Louise không trả.Saito lườn vào trong chăn trong lúc nghĩ Louise có thể sẽ giận nếu cậu không làm như cô ấy bảo.

Louise vẫn thức.Cô mở miệng như thể định nói điều đó với cậu.

"Vậy, cậu thực sẽ đi về phía đông sao?"

"Ừ" Saito trả lời.

"Sẽ rất nguy hiểm đó.Những người tộc elf đó ghét loài người..."

"Nhưng những người của ta sống ở khu vực phía trên đất của người elf phải không? Giống như chỗ tên là Rub' al

"Bản tính của những người đó hoàn toàn khác.Sẽ rất nguy hiểm."

Có vẻ như Louise lo lắng về việc để Saito đi.

"Cậu vẫn định đi sao?"

Saito nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Dù sao tôi cũng có thể sẽ tìm ra một manh mối để trở về nhà."

Louise chuyển mình bên dưới chiếc mền.Trong lúc cậu đang tự hỏi cô ấy định làm gì thì cô dựa đầu vào ngực cậu.

"G-Gì vậy"

"Tôi chỉ dùng nó thay cho gối đầu thôi!" Louise nói với giọng hờn dỗi và bực tức.

Louise đặt tay lên trước ngực cậu và ngón tay cô nhẹ nhàng trên đó. Như thể có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng Saito.

"Đừng có hiểu lầm.Thế này không có nghĩa là tôi thích cậu hay gì đâu!" Louise nói với giọng ngượng ngùng.

Rồi cô quay trở lại với giọng nói bực bội của mình.

"Cậu vẫn sẽ đi ngay cả khi tôi bảo đừng đi sao ?"

Saito chỉ biết im lặng.

"Tôi nghĩ là vậy..." Louise thì thầm.

"Đây không phải thế giới của cậu,phải không....Dĩ nhiên là cậu sẽ muốn quay lại rồi."

Mái tóc Louise đượm mùi hương thơm ngát.Tiếng cô ấy thở cũng rất gần.Hai người họ giữ lặng yên.Saito đang nghĩ về rất nhiều thứ.Saito không nói gì và Louise cũng không biết có thể nói gì nữa, cô chỉ đơn giản ôm lấy lồng ngực Saito thật chặt.

"Tôi không muốn cậu đi.Khi cậu ở bên tôi có thể ngủ mà không cảm thấy bất an.Cậu khiên tôi giận...." Louise nói với âm thanh yếu ớt trong lúc ôm Saito.

Có vẻ như đôi mắt sưng phù của cô là do đã không ngủ,Saito nghĩ vậy.Một lát sau,Saito có thể nghe thấy ở gần ngực mình tiếng thở đều đều như một đứa trẻ của Louise. Cô ấy đã ngủ thiếp đi.

Louise làm nũng khiến con tim cậu đập loạn nhịp.Có vẻ như cô ấy cảm thấy phiền muộn khi mình không ở cạnh.Dù sao đi nữa mình cũng là thuộc hạ của cô ấy.

Lắng nghe tiếng cô ấy thở,Saito chìm đắm trong suy nghĩ.Cậu nghĩ về những người mình đã gặp ở thế giới này.

Cậu đã gặp rất nhiều người chỉ trong vòng vài tháng ở Halkeginia này.Có người xấu những cũng có người tốt.

Có Marteau ở bếp đã cho cậu đồ ăn.

Osman người đã nói rằng sẽ giúp cậu khi cậu cần.

Colbert người đã vui vẻ giúp cậu pha chế xăng.

Guiche,Hợm hĩnh và hay gây gổ nhưng thân thiện ,cậu ta có những phẩm chất của mình.

Không phải người mà là một thanh kiếm, một người bạn mà cậu có thể dựa vào,Derflinger.

Henrietta,nàng công chúa xinh đẹp.

Dũng cảm ....và chết cũng vì nó,Hoàng tử Wales.

Tabitha,một cô bé ít nói nhưng đã giúp cậu nhiều dịp.

Kirche quyến rũ,cô đã nói rằng thích cậu,mặc dù đó có lẽ chỉ là một câu nói đùa.

Siesta,một cô hầu dễ thương và tốt bụng....có lẽ cô thích cậu.

Và cuối cùng là cô chủ đang nằm cạnh cậu,người khiến con tim cậu thổn thức.Kiêu căng và hay làm bề trên nhưng có những dịp cũng đối tốt với cậu khiên con tim cậu tan chảy,Louise.Một cô gái với mái tóc hồng phớt cùng cặp mắt nâu hao đỏ.

Khi đến lúc mình trở về nhà ,liệu mình có thể chào tạm biệt họ với nụ cười trên môi không?

Liệu mình có thể bỏ lại Louise trong lúc mỉm cười không?

Mình không biết nữa.

Nhưng....Saito nghĩ.

Những người đã đối tốt với mình, mình muốn làm hết sức mình để trả ơn họ.

Ít nhất thì trong lúc mình còn ở thế giới này,mình muốn làm gì đó cho họ.

Trước đó cậu chưa từng có những cảm giác này.

Trong lúc này,Saito chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy đầu Louise.

Louise làu bàu nói nhỏ trong lúc cô ngủ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement